Truyen3h.Co

[sungwon] CUNTISSIMO™

Dear god

yvonneonlyfans



;

on 'Dear god':
mile high club, semi-public, blowjob, intercrural, orgasm denial.
proceed with caution.

;

"Em không phản bội anh đâu mà, Sunoo-hyung, em thề."

Jungwon nói.

"Em hứa, tháng này em chỉ làm với team anh thôi."

Jungwon quả quyết.

"Em không bỏ đi theo Sunghoon-hyu— Sunghoon-nim đâu, em đảm bảo. Em chỉ đi du lịch một chút xíu thôi."

Jungwon nài nỉ.

Kim Sunoo không phải là người có thể từ chối nàng thơ yêu thích của mình, sau ba cuộc điện thoại, rốt cuộc cậu cũng miễn cưỡng gật đầu trước kế hoạch đi Milan ngẫu hứng của em. Lịch chụp đẩy xuống tuần sau, dù gì nhóc nhiếp ảnh gia người Nhật cũng đang tranh thủ về thăm nhà, để Jungwon tung tăng một chút cũng không quá tệ...

"Giờ thì giải thích vì sao anh lại cầm điện thoại của em trai tôi?"

Tệ chết mẹ luôn.

Yang Jungwon thế mà cả gan trốn Kim Sunoo, leo lên máy bay đi vi vu trời Âu cùng Park Sunghoon. Sunoo đau đầu hồi tưởng cách đây ba năm, chuyện sói xám lừa cừu non lên giường khi vừa đủ tuổi, kéo theo một mớ rắc rối em trốn anh tìm, báo hại Sunoo khuyên nhủ hết nước hết cái, chỉ để đúng ba năm sau Jungwon lại trèo lên người Sunghoon mà nhún nhiệt tình như chưa từng có giây phút lìa xa. Kim Sunoo đã thua trước tên sói già kia, và giờ đây lại chuẩn bị thua một lần nữa.

Sunghoon ngâm nga khe khẽ ở đầu dây bên kia. Sunoo đứng phắt dậy, bực bội tra hỏi.

"Jungwonie đâu?"

Sunghoon ậm ừ.

"Đây."

"Đây là đâu?"

Hắn tủm tỉm.

"Dưới háng tôi."

"Tên chó chết!"

Chẳng để cho kẻ thù không đội trời chung kịp phát rồ lên và lao ra sân bay tìm hắn, Sunghoon nhanh chóng cúp máy, thảy chiếc điện thoại sang ghế bên cạnh. Hắn cúi đầu, bàn tay vùi trong những búp tóc đen mềm của em, gãi nhẹ da đầu, Jungwon rùng mình, khuôn miệng nhỏ trượt khỏi đầu khấc.

"Sunoo-hyung sẽ đuổi theo anh sang tận Milan thật đấy."

Hắn nhún vai.

"Cũng đâu phải lần đầu cậu ta săn anh. Nhớ lần Sunoo thuê xuồng cao tốc chạy ra tận du thuyền của Heeseung-hyung không?"

Jungwon bĩu môi. Nhớ chứ sao không, du thuyền Emyr nhà họ Lee neo ngoài khơi Bahamas, em nằm dài trên ngực hắn, để Sunghoon lười biếng vùi dương vật bán cương trong người em cả một buổi chiều, lưng trần phơi ra dưới nắng vịnh Caribbean bỏng rát hết cả. Mùa hè vừa rồi thực sự không chuộng da rám nắng, Jungwon mất chục buổi trị liệu mới hồi phục được nước da vốn có của mình. Dưới ánh hoàng hôn và những tiếng giục giã đầy tức tối, Kim Sunoo dẫn theo nhiếp ảnh gia Nishimura Riki sấn tới đòi lại người mẫu cây nhà lá vườn của anh ta, khi ấy gần như vẫn chưa thoát khỏi cuộc phô dâm chiều tà với người tình họ Park.

Khỏi phải nói, đó là một trận giáp lá cà rất nhiều máu, nước mắt, nước biển, phụ khoa, và...nước. Ừ, nước. Nishimura Riki sốc tới mức từ chối nói chuyện với Park Sunghoon ở mọi sự kiện công khai, còn Lee Heeseung sau đó đã cho thay toàn bộ lót sàn trên boong thuyền.

"Bao giờ máy bay cất cánh ạ?"

Sunghoon liếc qua đồng hồ. Còn mười phút nữa, tốt nhất là tạm kéo quần lên trước khi ai đó xung quanh nhận ra điều gì đáng nghi.

Tấm chắn đã được kéo kín, từ ngoài nhìn vào hàng ghế của họ chỉ thấy mái tóc đen vuốt ngược của Sunghoon lộ ra. Jungwon nhổm dậy, rút một tờ giấy ăn lau qua khoé môi rồi thản nhiên ngồi xuống, vừa xoa xoa đầu gối vừa vờ như chẳng có chuyện gì. Nữ tiếp viên đưa tới hai ly champagne, động cơ máy bay rầm rì khởi động, sau một khoảng gia tốc đinh tai nhức óc và một nụ hôn vấn vít vị lê tươi, bàn tay của Jungwon lại lén lút mò xuống bóp khẽ đũng quần cộm cứng của nhà thiết kế nọ.

"Công chúa, tay em đang để đâu thế?"

Sunghoon dài giọng, đáy mắt hắn mờ mịt. Em cắn môi, đưa tay gạt đi những sợi tóc lạc ra sau vành tai ửng hồng. Rồi, cũng nhẹ nhàng như cách em kéo lại tấm chăn che đi đầu mình và nửa thân dưới của hắn, Jungwon quỳ xuống giữa hai đùi Sunghoon, thì thầm và gỡ bỏ cúc quần người tình.

"Đoán xem miệng em chuẩn bị để đâu nào."

Em rướn người, hôn nhẹ lên đỉnh dương vật sớm đã ngẩng cao, hơi ấm từ bờ môi em khiến Sunghoon nheo mắt, gật gù cổ vũ. Khoang miệng nhỏ hé mở, chiếc lưỡi hồng xinh lướt một đường dọc phần thân, Jungwon bọc bàn tay mình xung quanh cự vật, nhẹ nhàng ma sát lên xuống, cùng lúc đó há miệng mút lấy hạ bộ người kia.

Sunghoon nén lại một tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn: em búp bê của hắn luôn có vô vàn cách khiến hắn hứng lên, và khả năng khẩu giao điêu luyện do chính hắn huấn luyện suốt ba năm ngủ cùng nhau chỉ là một phần trong số đó. Em nghiêng đầu, đưa lưỡi xuống gần nơi gốc hạ bộ gân guốc; dương vật theo đó cũng tiến vào sâu hơn, không gian chật chội ép lấy đỉnh cự vật khiến hắn rùng mình, thở hắt ra một hơi.

Bên trong khoang miệng chật chội và ấm nóng, em hạ thấp gáy, lưỡi dán chặt lấy dương vật gân guốc của Sunghoon, vòm họng mở rộng để đưa thêm chiều dài nọ sâu vào miệng. Chúa ban cho em một gương mặt tuyệt tác khi lên ảnh và một cái miệng tinh quái khi lên giường; Sunghoon thực sự nghĩ hắn được Chúa ban ơn khi lần đầu phát hiện rằng Jungwon không có phản xạ trào ngược. Dù hắn có túm lấy tóc em và thô bạo ép cự vật của mình xuống cuống họng, em cũng không buồn nôn chút nào, chỉ ngoan ngoãn bấu lấy đùi hắn mà tận hưởng cảm giác cổ họng bị lấp kín.

Sunghoon xoa xoa gáy em, rồi lựa lúc Jungwon mất tập trung mà khẽ đẩy một cái, cự vật trong miệng khiến em nghẹn ứ. Nước bọt tiết ra tiếp thêm bôi trơn, mở đường cho thứ nóng bỏng tiến sâu hơn vào họng. Hắn mỉm cười thỏa mãn, vuốt ve phần gáy mịn màng, chậm rãi dẫn em ngậm vào thêm chút nữa, chút nữa, tới khi đôi môi Jungwon dán chặt vào gốc dương vật và toàn bộ chiều dài đè nặng lên lưỡi em, Sunghoon mới buông tay, để em điều chỉnh lại hô hấp của mình.

Ngậm mãi trong họng thực ra đối với hắn không phải điều gì tệ, nhưng Jungwon nhanh chán, mới được vài phút nhả hắn ra, hổn hển lấy hơi rồi lại quay về mút mát phần đỉnh. Lưỡi nhỏ linh hoạt đảo qua quy đầu, đè lên lỗ niệu đạo, rồi liếm láp chất lỏng đang rỉ ra như mèo con liếm sữa. Lớp son của Jungwon bóng nhẫy vì nước bọt, môi em mỗi cái hôn nhẹ lên đầu nấm lại càng ướt át, ướt đến độ hắn tưởng mình có thể phóng thích ngay lúc này. Sunghoon cúi xuống nhìn đồng hồ chưa qua nổi phút thứ hai mươi từ khi cất cánh, tự trấn an cơn nóng dồn dập nơi bụng dưới: vẫn chưa phải lúc.

Jungwon há miệng, hàm răng đều đặn khẽ cạ qua phần thân, tiếp xúc tựa tia điện chạy dọc khắp chiều dài cương cứng của hắn. Ánh đèn mờ mịt trong khoang thương gia ôm lấy gò má trần, phủ dày lên hàng mi khẽ run rẩy và trượt theo khóe môi kiều diễm đang không ngừng di chuyển lên xuống trên hạ bộ. Jungwon ngước lên nhìn hắn, mắt mèo rưng rức bóng nước, và Sunghoon xin thề có Chúa, đây sẽ là hình ảnh đầu tiên bật lên trong đầu hắn khi viết nghiệm thu cho chuyến công tác Milan này.

"Thưa ngài...ngài có muốn dùng thêm rượu vang không?"

Có tiếng guốc lộp cộp của tiếp viên bước đến dãy ghế ngay trước họ. Jungwon vội vã rời miệng khỏi con hàng khủng bố của hắn, ngồi phắt lên ghế bên cạnh, còn Sunghoon cứng người tìm cách gác một chân lên chân còn lại, gượng gạo chỉnh trang tư thế ngồi và thầm cầu nguyện rằng túp lều bên dưới chiếc chăn không quá gây chú ý.

Mất chưa đầy một phút sau, tiếng gõ lộc cộc vang lên bên tai, gương mặt tươi cười của cô nàng tiếp viên ngó vào qua tấm chắn.

"Thưa ngài Park, ngài có muốn dùng thêm rượu vang không?"

Hắn khoát tay từ chối, nặn ra nụ cười tự nhiên nhất trong tình trạng thằng em vẫn còn khó nói, trong khi Jungwon bụm miệng cười khẽ bên cạnh. Em ghé vào tai hắn, nhỏ giọng trêu đùa.

"Phản ứng nhanh quá nhỉ, ngài Park?"

Sunghoon thở dài.

"Là vì có kinh nghiệm đấy."

Jungwon nghe vậy liền cau mày.

"Hoá ra em không phải lần đầu của anh hả?"

Hắn cười xoà, giơ tay thừa nhận.

"Không phải lần đầu làm tình công cộng, nhưng là lần đầu trên máy bay, anh nói thật với cưng mà."

Jungwon đảo mắt, thôi thì vẫn chấp nhận được. Chờ cho tiếp viên rời đi với hai ly flute cạn rượu, và chung quanh đã yên tĩnh trở lại, em mới trèo vào lòng hắn. Chân thon quấn lấy hông Sunghoon, hai cánh tay lả lơi bọc lấy cần cổ, em rướn người đặt một nụ hôn thật chậm lên khóe môi hắn, thì thầm ngọt ngào.

"Vì anh đã thành thật, nên em sẽ giúp anh nhé."

"Giúp như thế nào?"

"Thế nào cũng được."

Sunghoon nghiêng đầu, răng nanh lộ ra dưới khoé môi nhếch cao.

"Quay lưng lại đi, anh muốn chơi đùi cưng."

Mắt em mở to, Jungwon vốn định từ chối, rằng bản thân em cũng đã ướt lắm rồi và còn gì tuyệt hơn là chơi trần ở câu-lạc-bộ-nghìn-dặm, nhưng Sunghoon đã nhanh tay ghì chặt eo em, ra hiệu cho em mau quay lưng lại. Lời nói trót lưỡi không thể nuốt ngược vào, Jungwon miễn cưỡng xoay người, lưng tựa vào lồng ngực hắn, để tay Sunghoon ôm ngang bụng mình.

Quần vải nhanh chóng bị lột xuống ngang gối, trái với những gì hắn đã dặn dò, Jungwon vẫn ngoan cố mặc chiếc quần lót đính nơ yêu thích của em ra sân bay. Ngón tay rảnh rỗi của Sunghoon trượt dọc theo khe nhỏ chật chội giữa hai môi dưới, dù đã cách một tầng cotton vẫn đủ để kéo ra những âm thanh nhỏ xíu từ người trong lòng. Hắn cắn nhẹ lên vành tai em, tiếng cười trầm luẩn quẩn giữa không gian nửa kín nửa hở ám muội.

"Em lúc nào cũng ướt cả, cưng à. Nhưng hôm nay anh không muốn đút vào, Jungwonie chịu được, phải không?"

Jungwon gật đầu, cắn răng thật chặt hòng chặn đi những tiếng rên rỉ, đùi non run rẩy không ngừng trước cử chỉ mơn man của hắn. Sunghoon miết đầu ngón tay lên âm vật nhạy cảm, miệng nhỏ phía dưới càng rỉ nước, đũng quần em sẫm một mảng. Dù sao trọng tâm hôm nay không nằm ở vùng tư mật kia, hắn luyến tiếc thu tay về, lần này tự nắm lấy cự vật cương cứng của mình, kề lên cánh mông Jungwon.

"Cố nhịn nhé, đừng bắn trước khi anh bắn."

Nói rồi, hắn ép chặt hai bên đùi em lại, trượt dương vật của chính mình vào giữa, rồi cẩn trọng đẩy hông qua khe thịt nồn nộn nọ.

Mới đầu là một hai nhịp đong đưa rất chậm rãi, Sunghoon áp trán lên tấm lưng ưỡn cong của người yêu nhỏ, chờ cho em vừa kịp cảm nhận cái dấp dính giữa hai đùi, liền tăng tốc ngay. So với quan hệ trực tiếp, kiểu chơi này của Sunghoon còn cực hình hơn gấp vạn lần: mỗi đợt dương vật của hắn cạ qua đùi non nhạy cảm, đầu khấc sưng đỏ sẽ chà sát lên hột le dưới lớp quần, kích thích qua lại khiến âm đạo em ngứa ngáy tới đau đớn.

Cửa động co bóp kịch liệt mà chẳng thể được lấp đầy, Jungwon khổ sở vặn vẹo, vô thức cọ hai bên đùi vào nhau, khoảng trống chật hẹp ép sát vào hạ bộ làm Sunghoon gằn lên vì không hài lòng. Hắn đưa tay chặn giữa hai bắp đùi, tay còn lại ghì em xuống, khóa Jungwon vào một thế gọng kìm không cách nào động đậy. Hông bị giữ chặt, mỗi cái đẩy đưa của hắn lại khiến em chao đảo chúi người về phía trước, khuỷu tay chống xuống bàn ăn đau điếng. Nhịp thở từ lồng ngực Sunghoon xuyên qua lớp áo thun, quyện vào lồng ngực Jungwon chung một hơi hổn hển. Điều hoà quạt gió ù ù trên đầu, em vẫn cứ vã mồ hôi, tóc đen bết vào cần cổ, đáy mắt mù mịt một tầng sương mờ.

Sunghoon dường như đã chờ quá lâu để được lên đỉnh, theo mỗi nhịp thúc mạnh bạo của hắn, hai chân em lại vô thức khép chặt hơn, thịt đùi xốp mềm siết chặt lấy dương vật trướng đau, nịnh nọt vuốt lên vuốt xuống dọc chiều dài. Đầu nấm liên tiếp đè nghiến lên âm vật nhỏ, khoái cảm dằng xé giữa hai đùi làm đầu óc em chệch ray, giác quan lùng bùng tan chảy thành một mớ hỗn độn. Mười đầu ngón tay của Sunghoon bấm lên hông, lên đùi, lên bụng em những vệt bán nguyệt trắng bệch, đôi môi nóng rẫy kề bên tai, thì thào gọi tên em, một chút nữa thôi, Jungwon của anh à. Từ bên ngoài lọt vào tiếng ho húng hắng, ánh đèn le lói nơi cửa phòng vệ sinh máy bay loé sáng rồi vụt tắt, bất cứ ai đi qua cũng dễ dàng nhòm vào hàng ghế của họ, và khi Sunghoon vén áo em lên, móng tay cùn cào qua đầu vú mềm, Jungwon thấy bản thân vừa tỉnh táo hơn bao giờ hết, vừa mơ hồ hơn bao giờ hết.

Thanh âm dội lại phía xa mỗi lúc một gần, Sunghoon cũng đã bắt kịp tâm trí cao tốc hỗn loạn của Jungwon, hắn tựa cằm lên vai em, dương vật ra sức cọ sát giữa hai bắp đùi, chiều dài gân guốc dường như phồng lên thêm một vòng, trướng căng một màu đỏ tấy. Jungwon gần như bị đóng đinh vào màn hình trước mặt, má em tựa vào vách chắn, cơ thể xụi lơ nương theo chuyển động của hắn mà chấp chới không ngừng. Giữa những tiếng thở dốc đầy mê muội, những đợt nhấp hông mạnh mẽ và vội vàng của Sunghoon, Jungwon khép mi, bật ra một tiếng khóc vô thanh, bụng dưới quặn thắt.

Không mất quá lâu để Sunghoon bắn, dịch thể trắng đục trào ra từ lỗ niệu đạo, đáp thẳng lên quần lót và hai bên đùi trắng nõn của em. Bàn tay của hắn trên hông em trượt xuống, Jungwon ngã vào lồng ngực hắn, giương đôi mắt vô định nhìn lên bóng đèn dìu dịu trên đầu.

Tinh dịch của Sunghoon nhớp nháp giữa hai chân, nhưng cảm giác trống trải vẫn còn đó, dội ngược lại từ đùi trong và đập thẳng vào nhận thức. Em không lên đỉnh, và cơn ngứa ngáy như thiêu đốt đang lan từ bụng dưới lên khắp cơ thể em, lẫn vào cùng với sự ê ẩm trong xương cốt. Jungwon biết mình đang khó chịu, và lỗ nhỏ cần dương vật cứng cáp của hắn cắm sâu vào để an ủi cái bỏng rát chập chờn, nhưng tứ chi đã rã rời, em không nghĩ mình sẽ trụ được thêm dù chỉ một giây.

"Cưng ơi, em ổn chứ?"

Sunghoon lay khẽ vai em, giọng hắn trầm khàn và đặc quánh dục vọng, và Jungwon lơ đễnh gật đầu. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể mềm oặt của người yêu, cẩn trọng đặt em xuống ghế bên cạnh, không quên rút khăn lau qua một mớ dịch thể trên người em trước khi cúi xuống dọn dẹp thằng đệ của mình. Jungwon chớp chớp mi, não em trống rỗng và cạn kiệt một cách khó hiểu. Không đợi cho Sunghoon dỗ dành gì thêm, công chúa của anh ngoan quá, giấc ngủ đã đến với em thật vội vàng, cũng thật méo mó kỳ lạ. Jungwon thiếp đi, đầu tựa vào vai hắn, co gối cuộn tròn lại trên chiếc ghế da.

Sunghoon thở dài. Còn sáu tiếng tới khi hạ cánh, tốt nhất là để em ngủ đi thôi.

;

note:

chưa đến milan mà đã cỡ này =)))))))))) mời cả nhà vào thả quỷ dưới comment section cho em nhé, thênk u 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co