SUNGWON| Fatal Error: Falling for You
full control
Đối với một Omega vừa mới trải qua kỳ phát tình, sự hiện diện của một Alpha đang trong trạng thái "nóng hừng hực" như Sunghoon cộng thêm mùi hương cà phê đen đặc quánh bao trùng lấy khứu giác giống như một mồi lửa ném vào đống rơm khô. Jungwon cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, một luồng nhiệt từ bụng dưới trào ngược lên khiến đôi chân em mềm nhũn.
"A... anh Sunghoon... đừng... mùi của anh..." Jungwon rên rỉ, nhưng tay lại vô thức níu lấy vạt áo anh. Pheromone của Sunghoon quá mạnh, nó đánh thẳng vào hệ thống phòng thủ vừa mới ổn định của em, khiến kỳ phát tình bùng phát trở lại ngay lập tức.
Sunghoon đứng sững lại. Anh không biết Jungwon đang phát tình, anh chỉ thấy cơ thể mình đang gào thét đòi hỏi sự hiện diện của em. Trong cơn mù quáng vì thuốc và bản năng, Sunghoon cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ Jungwon, tham lam hít lấy mùi sữa dâu đang tỏa ra ngào ngạt.
"Em... tại sao lại thơm như vậy?" Sunghoon lầm bầm, giọng anh khàn đặc đến mức chính anh cũng không nhận ra.
Cái chạm tay của Sunghoon vào eo Jungwon như một dòng điện chạy qua, khiến cả hai cùng run rẩy. Jungwon không còn sức để đẩy anh ra nữa; em ngửa cổ, để mặc cho Sunghoon chiếm lấy tuyến hương nhạy cảm của mình. Mọi sự khó chịu, mọi bức tường ngăn cách suốt một tuần qua đều đổ ập xuống.
Sunghoon bế thốc Jungwon lên, đá cửa phòng gần nhất và khép lại bằng một cú đá chân dứt khoát. Trong bóng tối của căn phòng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc và nhịp tim đập dồn dập hòa vào nhau. Sunghoon ép sát Jungwon vào cánh cửa gỗ, đôi bàn tay to lớn siết chặt lấy eo em như muốn khảm đối phương vào cơ thể mình. Dưới tác động của liều thuốc từ Minji, toàn thân Sunghoon nóng như một lò lửa, và hơi ấm từ cơ thể Jungwon lúc này chính là liều thuốc giải duy nhất mà bản năng anh khao khát.
Anh không nói gì, chỉ thở dốc, vùi mặt vào hõm cổ Jungwon. Mùi sữa dâu nồng nàn từ tuyến hương của một Omega đang phát tình trở lại khiến mọi dây thần kinh lý trí của Sunghoon đứt đoạn. Anh bắt đầu hôn, những nụ hôn gấp gáp và mang tính chiếm hữu lên làn da trắng ngần, để lại những dấu vết đỏ hồng rực rỡ.
Jungwon hoàn toàn tê liệt. Cơ thể em vốn dĩ đang nhạy cảm sau một tuần kiệt sức, giờ đây lại bị đánh thức bởi sự dồn dập của Sunghoon. Em quàng tay qua cổ anh, những ngón tay run rẩy luồn vào mái tóc bạch kim của Sunghoon, kéo anh lại gần hơn.
"Anh... nhẹ lại... em..." Jungwon rên rỉ, âm thanh nghẹn ngào tan biến khi môi Sunghoon phủ ập xuống môi em.
Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng. Nó mang theo sự khao khát mãnh liệt, vị ngọt của sữa dâu và cả sự bực bội, dồn nén suốt bảy ngày qua. Sunghoon càn quét khoang miệng của Jungwon, tham lam tước đoạt hơi thở của em, khiến Jungwon chỉ biết ngửa cổ tiếp nhận, đôi chân mềm nhũn phải bám chặt lấy hông anh để không ngã quỵ. Cơ thể em vốn dĩ đang yếu, giờ đây lại bị đánh thức một cách thô bạo. Một luồng nhiệt thiêu cháy mọi dây thần kinh lý trí.
"Anh Sunghoon... em... em nóng quá..."
Gương mặt Jungwon đỏ bừng, đôi mắt to tròn phủ một tầng sương mờ ảo, nhìn Sunghoon bằng một ánh mắt đầy cầu khẩn. Em không còn là một nhóc con bướng bỉnh nữa. Em chỉ là một Omega đang bị bản năng thao túng, bị cơn khát khao sự hiện diện của Alpha thiêu đốt đến mức khổ sở.
"Giúp em...anh Sunghoon... làm ơn lắp đầy em đi..." Jungwon cầu xin, đôi môi nhỏ nhắn run rẩy tìm kiếm nụ hôn của anh. Tiếng nức nở của Jungwon vang vọng trong căn phòng tối, ám muội và đầy tính dẫn dụ. Em chủ động dâng hiến tuyến hương sau gáy đang đập liên hồi, khẩn thiết cầu xin sự chiếm hữu. Pheromone sữa dâu tỏa ra quyến rũ đến mức Sunghoon cảm thấy như mình đang chết chìm trong mật ngọt.
Sunghoon khựng lại một giây, nhìn vào gương mặt đang đờ đẫn vì dục vọng của Jungwon. Trong cơn mù quáng vì thuốc và bản năng nguyên thuỷ của loài sói, Sunghoon cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ Jungwon, răng nanh cạ qua cạ lại tuyến mùi sau cổ em.
"Em nói gì? Muốn tôi làm gì?" Sunghoon gằn giọng, đôi mắt đỏ rực dán chặt vào gương mặt đang đờ đẫn của em.
"Tất cả... làm gì cũng được... em cần anh... Sunghoon hyung... cho em..." Jungwon rên rỉ không thành tiếng, đôi chân thon dài vô thức quấn lấy thắt lưng Sunghoon, kéo anh sát lại, khao khát sự va chạm da thịt một cách mãnh liệt.
Sự dồn dập bắt đầu. Không có màn dạo đầu nhẹ nhàng, chỉ có sự chiếm hữu thô bạo của một Alpha đang bị thuốc dẫn dắt và một Omega đang phát tình đến mất lý trí. Khi sự giao thoa thực sự xảy ra, Jungwon ngửa cổ ra sau, một tiếng kêu nghẹn ngào thoát ra từ đôi môi sưng đỏ. Đó là tiếng kêu của sự thỏa mãn sau một tuần bị tra tấn bởi sự cô độc và cái nóng.
Mùi sữa dâu bùng nổ, ngọt lịm và nồng đậm đến mức khiến Sunghoon tê liệt thần kinh. Anh hôn lên những giọt mồ hôi đọng trên trán Jungwon, đôi tay siết chặt lấy hông em, di chuyển một cách điên cuồng như muốn khảm em vào xương tủy mình.
"Alpha... sâu nữa... đừng dừng lại... em là của anh..."
Những lời cầu xin ám muội của Jungwon vang lên giữa những tiếng thở dốc dồn dập. Em không còn biết trời đất là gì, chỉ biết bám lấy Sunghoon, để mặc cho anh đưa mình qua những cơn sóng khoái cảm liên tiếp.
Pheromone cà phê nam tính hung bạo bao vây lấy sữa dâu, như một lời khẳng định chủ quyền tuyệt đối trong bóng tối.
Sự "nóng" tột độ ấy kéo dài tưởng chừng như vô tận, cho đến khi cả hai cùng chạm đến điểm tới hạn. Sunghoon ôm chặt lấy Jungwon, gục mặt vào gáy em, cắn xuống, hơi thở dồn dập hòa cùng nhịp tim đang đập loạn xạ của đối phương. Trong bóng tối, họ thuộc về nhau một cách nguyên thủy và chân thật nhất, xóa tan mọi bức tường ngăn cách và những lời dối trá của một tuần lễ dài đằng lẵng.
Sau đêm bùng nổ kinh hoàng đó, thực tại đối với Sunghoon và Jungwon đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo thông thường. Những ngày tiếp theo không còn là những con số trên màn hình máy tính hay những bài tập chiến thuật khô khan, mà là chuỗi thời gian đắm chìm trong mùi hương đặc quánh của dục vọng.
Sáng hôm sau, khi Jaeyun hớt hải chạy lên tầng ba sau khi giải quyết xong vụ va chạm xe, anh sững sờ khi thấy Sunghoon đang đứng trước cửa phòng nghỉ, gương mặt đã lấy lại vẻ hờ hững thường ngày nhưng đôi mắt vẫn còn vương chút tơ máu.
"Sunghoon? Sao mày vẫn ở đây? Tao bảo mày vào phòng khóa cửa cơ mà!" Jaeyun lo lắng hỏi.
Sunghoon khẽ nhếch môi, giọng điệu bình thản đến đáng sợ: "Tao tỉnh rồi. Lúc nãy thấy Jungwon lảo đảo ở hành lang, chắc do máy lọc khí hỏng nên em ấy bị ngộp. Tao đưa em ấy vào phòng nằm nghỉ rồi. Tiện thể... tao đã khóa trái cửa từ bên trong để em ấy ngủ, chìa khóa tao cầm đây. Đừng làm phiền, em ấy đang sốt rất cao, chạm vào là cáu đấy."
Để củng cố lời nói dối, Sunghoon đưa cho Jaeyun một lọ thuốc ức chế trống không (mà anh đã lén lấy từ phòng y tế). "Tao cho em ấy uống rồi, giờ để em ấy yên đi. Mày và anh Heeseung cứ xuống lo việc của đội, tao sẽ ở đây canh chừng cho. Coi như chuộc lỗi vì tuần qua tao đã làm loạn."
Jaeyun và Heeseung, vốn tin tưởng vào sự trách nhiệm và tính cách ghét phiền phức của Sunghoon, cộng thêm việc họ đang bù đầu với đống rắc rối của Minji và vụ va chạm xe, đã hoàn toàn sập bẫy. Họ đồng ý để Sunghoon trực chiến tại tầng ba, chỉ định kỳ mang thức ăn đặt trước cửa rồi rời đi.
Cánh cửa phòng nghỉ đóng sầm lại, thế giới bên ngoài biến mất. Bên trong, không gian chỉ còn lại hai cơ thể quấn quýt lấy nhau.
Jungwon vẫn đang kẹt trong cơn phát tình tái phát. Cơ thể em không còn chút sức lực nào để phản kháng, lý trí cũng đã bị thiêu rụi từ đêm đầu tiên. Mỗi khi Sunghoon bước lại gần, Jungwon lại vô thức rên rỉ, đôi tay gầy gò quờ quạng tìm kiếm hơi ấm của anh.
"Alpha... đừng đi... em lại thấy nóng rồi..."
Những ngày tiếp theo là một vòng lặp của sự khao khát. Họ không nói với nhau quá nhiều về tương lai hay tình cảm, chỉ có những cái ôm siết đến nghẹt thở và những trận làm tình kéo dài để xoa dịu bản năng. Sunghoon, dưới tác động của dư âm hương liệu kích thích và sự kích tình từ Omega, đã hoàn toàn biến thành một con thú săn mồi. Anh dành hàng giờ đồng hồ để hôn lên từng tấc da thịt của Jungwon, từ những đầu ngón tay run rẩy đến tuyến hương đang đập liên hồi sau gáy.
Mỗi khi Jungwon bắt đầu nức nở vì cơn nóng hành hạ, Sunghoon lại dịu dàng lấp đầy em. Tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc ám muội và những lời cầu xin đứt quãng của Jungwon vang lên đều đặn trong căn phòng tối.
Jungwon không biết trời đất là gì, em chỉ biết bám chặt lấy Sunghoon, để mặc cho anh đưa mình qua hết đỉnh điểm này đến đỉnh điểm khác.
"Ngoan, Jungwon... chỉ có tôi mới giúp được em thôi." Sunghoon thì thầm vào tai em, giọng nói khàn đặc chứa đựng sự thống trị tuyệt đối.
Trong những khoảng nghỉ ngắn ngủi giữa những cơn hoan lạc, Sunghoon sẽ ôm chặt Jungwon vào lòng. Em lúc này như một con mèo nhỏ rã rời, vùi đầu vào lồng ngực anh, tham lam hít lấy mùi cà phê để xoa dịu hệ thần kinh đang căng thẳng.
Sunghoon vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi của Jungwon, nhìn những dấu hôn đỏ rực mà mình đã để lại trên làn da trắng sứ của em. Anh cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ - một cảm giác sở hữu mà không có chức vô địch nào có thể mang lại. Anh không còn khó chịu vì sự giấu giếm của mọi người, bởi vì lúc này, anh mới là kẻ nắm giữ bí mật lớn nhất, báu vật quý giá nhất của K-X Gaming.
Ba ngày trôi qua như một giấc mộng dài. Jungwon sống trong sự nuông chiều và chăm sóc của Sunghoon, còn Sunghoon thì đắm mình trong vị ngọt của em đến mức không muốn tỉnh lại. Họ giống như hai mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh bị xé toạc, giờ đây đã được hàn gắn bằng thứ keo dán mang tên bản năng và dục vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co