SUNGWON| Fatal Error: Falling for You
new patch, old meta
Cục diện tại trụ sở bỗng chốc rẽ sang một hướng hoàn toàn khác khi sự xuất hiện của một nhân vật mới làm xáo trộn bầu không khí vốn đã đầy rẫy những tảng băng ngầm. Sáng thứ Hai, giám đốc đội tuyển giới thiệu một trợ lý điều phối mới tên là Na Minji. Cô gái này sở hữu vẻ ngoài sắc sảo, tác phong nhanh nhẹn và một mùi hương Omega hệ hoa hồng nồng nàn, lấn át cả không gian phòng họp ngay khi vừa bước vào.
Điều khiến tất cả mọi người ngạc nhiên nhất chính là thái độ của Sunghoon. Một Alpha vốn nổi tiếng với sự bài xích và luôn giữ khoảng cách cực đoan với người lạ, đặc biệt là Yang Jungwon, nay lại tỏ ra vô cùng bình thản trước sự tiếp cận của Minji. Cô ta không ngần ngại đứng sát cạnh Sunghoon để sắp xếp lịch trình, thậm chí còn tự tay pha một ly Americano đúng gu anh đặt lên bàn. Sunghoon không đẩy ra, cũng không cau mày khó chịu; anh chỉ khẽ gật đầu nhận lấy, tiếp tục dán mắt vào màn hình phân tích như thể sự hiện diện của cô ta là một lẽ đương nhiên.
Trong góc phòng, Jaeyun và Heeseung trao nhau một cái nhìn đầy ý nhị. Jaeyun chậm rãi nhấp một ngụm cà phê. Anh không hài lòng. Bản năng của một Alpha trưởng thành cho anh thấy Minji không đơn thuần chỉ đến đây để làm việc; ánh mắt cô ta nhìn Sunghoon chứa đựng một sự khao khát dục vọng lộ liễu, và quan trọng hơn, mùi hoa hồng kia đang cố tình gây nhiễu loạn không gian chung của đội.
Heeseung khẽ nhíu mày, anh xích lại gần Jaeyun hơn để tìm kiếm sự bảo bọc từ mùi rượu quen thuộc. Là một Omega, anh cảm nhận được sự giả tạo trong nụ cười của Minji, anh ghét cái cách cô ta lả lướt trước mặt Jaeyun, nhưng với tư cách là thành viên lâu năm, anh biết mình không có quyền can thiệp vào quyết định nhân sự của ban quản lý. Heeseung chỉ biết thở dài, vờ như tập trung vào việc chỉnh lại tai nghe, chọn cách im lặng và giả vờ không quan tâm để giữ hòa khí cho cả đội.
"Sunghoonie, lịch chụp bổ sung chiều nay chị đã dời sang 3 giờ để em có thêm thời gian nghỉ ngơi rồi nhé." Minji mỉm cười, bàn tay cô ta suýt soát chạm vào vai áo Sunghoon.
"Ừ, cảm ơn." Sunghoon đáp gọn lỏn, không hề có ý định né tránh như cái cách anh đã từng làm với Jungwon.
Jungwon đứng ở máy pha nước, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó với một tâm thế bình thản đến lạ kỳ. Em khịt mũi khó chịu vì mùi hoa hồng nồng nặc, cũng cảm thấy hờn dỗi. Trong mắt Jungwon lúc này, Sunghoon đơn giản là một người anh đang dần trở nên "bình thường" trở lại sau những ngày hành xử quái chiêu. Em thản nhiên xé một thanh kẹo dâu, chậm rãi nhai rồi bước ngang qua họ để đi về phía phòng tập của mình.
"Hóa ra anh ấy thích kiểu chuyên nghiệp như chị này" Jungwon thầm nghĩ, rồi thản nhiên bước về phía vị trí của mình, bắt đầu trận đấu xếp hạng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Buổi chiều tại phòng tập, ánh nắng xiên khoai qua tấm rèm sáo, đổ những vệt dài lên bàn phím của Jungwon. Sau trận đấu tập căng thẳng buổi sáng, cả đội được nghỉ ngơi 30 phút trước khi bước vào giáo án cá nhân.
Jungwon ngồi thu mình trên chiếc ghế gaming lớn, đôi chân co lên ghế, cằm tựa vào đầu gối. Em đang mải mê gỡ một nút thắt trên sợi dây tai nghe mèo hồng. Đôi môi nhỏ hơi chu ra, chân mày thanh tú nhíu lại vì cái nút thắt cứng đầu.
"Để anh giúp cho, nhóc con."
Jaeyun từ đâu tiến lại, tự nhiên xoa đầu Jungwon một cái rõ kêu rồi đón lấy sợi dây. Heeseung cũng đi ngay phía sau, tay bưng một đĩa trái cây gọt sẵn, đặt ngay cạnh tay chuột của Jungwon.
"Ăn chút táo đi Jungwonie, nãy đường giữa đánh gắt quá nên chắc mệt rồi đúng không?" Heeseung cười hiền, dùng nĩa găm một miếng táo đưa tận miệng cậu em út.
Jungwon ngoan ngoãn há miệng đón lấy miếng táo ngọt lịm, đôi lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện: "Em cảm ơn anh Hee. Trận nãy tại em muốn thử lối lên trang bị mới thôi, hơi mạo hiểm tí ạ."
"Mạo hiểm nhưng hiệu quả, anh thích cách em di chuyển." Jaeyun vừa khéo léo gỡ nút thắt vừa tán thưởng.
Cảnh tượng "ba anh em nhà mèo" quây quần bên nhau trông ấm áp đến lạ kỳ. Ở phía đối diện, Sunghoon vẫn ngồi bất động như một bức tượng băng. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình đang chạy lại replay, nhưng thực chất tai anh đang vểnh lên nghe từng tiếng cười đùa của ba người kia.
Sunghoon khẽ liếc nhìn đĩa táo trên bàn Jungwon, rồi lại nhìn sang ly cà phê đen đá đã tan hết của mình. Một sự hụt hẫng nhẹ lan tỏa.
"Sunghoon, chỉ số lính của em ở phút 15 đang cao kỷ lục đấy, giữ vững phong độ nhé." Minji tiến lại gần, chuyên nghiệp đưa ra bảng đánh giá.
"Ừm." Sunghoon gật đầu, nhận lấy bảng số liệu mà không biểu lộ cảm xúc.
Jungwon liếc nhìn cảnh đó qua khe hở của chiếc tai nghe. Em thấy Sunghoon phối hợp rất nhịp nhàng với Minji-một Alpha điềm tĩnh và một điều phối viên Omega sắc sảo, trông họ thật "đúng quy trình". Em thầm nghĩ, có lẽ Sunghoon thực sự ghét cái sự nhốn nháo, cưng nựng mà Heeseung và Jaeyun dành cho em. Anh ấy cần những đồng đội như những quân cờ chính xác, chứ không phải một đứa em thích uống trà sữa đào và đeo tai mèo.
"Xong rồi nè." Jaeyun đưa lại chiếc tai nghe cho Jungwon.
"Em cảm ơn anh Jaeyun." Jungwon đeo tai nghe lên, hai cái tai mèo vểnh cao. Em điều chỉnh mic, giọng nói trở nên nghiêm túc lạ thường: "Mọi người vào trận thôi ạ. Em sẵn sàng rồi."
Trận đấu xếp hạng 5 người bắt đầu. Sunghoon cầm quân bài đi rừng quen thuộc, còn Jungwon cầm một vị tướng pháp sư cơ động. Suốt 20 phút thi đấu, cả hai phối hợp với nhau nhịp nhàng đến đáng sợ. Sunghoon xuất hiện ở đâu, Jungwon có mặt ở đó. Không cần một lời nói thừa thãi, chỉ bằng những tín hiệu ping trên bản đồ, họ quét sạch đối thủ như một cơn lốc.
Nhưng tuyệt nhiên, giữa họ không có một câu giao tiếp cá nhân nào.
Tan trận, chiến thắng hiện lên rực rỡ trên màn hình. Heeseung và Jaeyun đập tay nhau ăn mừng, còn Jungwon chỉ lặng lẽ tháo tai nghe, thu dọn đồ đạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co