Truyen3h.Co

SUNGWON| Handcuffed Hearts

arrest me, please!

yjwismiine

Đồn cảnh sát Yeongdeungpo, một buổi tối muộn đầy mùi mì ly và tiếng radio rè rè.
Sunghoon thở dài, cây bút trên tay khựng lại khi cánh cửa đồn một lần nữa bật mở. Không cần ngẩng đầu, anh cũng biết "vị khách quen" của tuần này là ai.

"Lại là em sao, Jungwon?"

Trước mặt anh, Yang Jungwon - cậu học sinh cuối cấp với chiếc cà vạt lệch sang một bên và vết xước nhỏ trên má - đang nở một nụ cười không chút hối lỗi. Em thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đặt xấp biên bản vi phạm trật tự công cộng lên bàn như thể đó là một món quà.

"Anh cảnh sát đẹp trai, hôm nay em lỡ tay làm đổ mấy thùng sơn ở khu phố 7. Anh xem, có đủ định mức để... còng tay em lại chưa?"

Sunghoon day day thái dương. Anh đã tuần tra ở khu Yeongdeungpo này ba năm, đối mặt với đủ loại tội phạm, nhưng chưa bao giờ thấy ai "nỗ lực" để bị bắt như cậu nhóc này. Hôm qua là cãi nhau với mấy thanh niên xăm trổ vì tội "nhìn ngứa mắt", hôm kia là leo rào công viên chỉ để... vẫy tay với xe tuần tra của anh.

"Jungwon à, em sắp thi đại học rồi. Thay vì tìm cách vào đồn ngồi, sao không ở nhà học bài?"

"Học bài chán lắm," Jungwon rướn người về phía trước, đôi mắt lấp lánh sự tinh quái. "Với lại, chỉ có ở đây em mới được anh quan tâm một cách 'hợp pháp' thôi. Anh không định lập biên bản tạm giữ em một đêm sao? Em thấy mình cũng... nguy hiểm lắm đấy."

Sunghoon đứng dậy, tiến lại gần. Thay vì lấy ra chiếc còng số tám, anh lấy từ trong túi áo một miếng băng cá nhân có hình cánh cụt, nhẹ nhàng dán lên vết xước trên mặt em. Khoảng cách gần đến mức Jungwon có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát trên quân phục của anh.

"Muốn anh bắt em đến thế sao?" Sunghoon hạ thấp giọng, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên môi.

Jungwon nín thở, gật đầu cái rụp.

"Được rồi. Vậy thì 'lệnh bắt giữ' sẽ có hiệu lực sau khi em thi đỗ đại học. Lúc đó, em không cần quánh nhau hay phá làng phá xóm nữa. Chỉ cần đứng yên một chỗ, anh sẽ tự khắc đến 'tóm' em về. Rõ chưa, học sinh Yang?"

Tiếng còi xe tuần tra hú vang một nhịp ngắn rồi tắt hẳn. Ánh đèn xanh đỏ xoay vòng, hắt lên bức tường cũ kỹ nơi có một bóng dáng nhỏ nhắn đang loay hoay.

Anh cảnh sát Park bước xuống xe, chỉnh lại thắt lưng nghiệp vụ, đôi ủng da nện xuống mặt đường khô khốc. Anh không vội vàng, vì anh biết thừa con mồi chẳng buồn chạy trốn.

"Dừng tay, Yang Jungwon."

Cậu nhóc đang cầm lon sơn xịt bỗng khựng lại, xoay người lại với gương mặt lấm lem một vệt màu xanh ngay mũi. Thay vì sợ hãi, ánh mắt em sáng rực lên khi thấy dáng người cao lớn, nghiêm nghị trong bộ cảnh phục đang tiến lại gần.

"Ôi, anh Park! Anh đến trễ năm phút so với dự tính của em đấy."

"Em đang làm cái gì thế này?" Park Sunghoon nhìn lên bức tường. Thay vì những hình vẽ bậy bạ, Jungwon lại xịt một dòng chữ nắn nót: 'Khu vực có cảnh sát đẹp trai, cấm tội phạm bén mảng'.

"Em đang hỗ trợ công tác giữ gìn trật tự mà," Jungwon cười lém lỉnh, giấu lon sơn ra sau lưng. "Nhưng mà hành vi này vẫn tính là bôi bẩn cảnh quan đô thị đúng không anh? Anh có định... áp giải em về đồn không?"

Sunghoon tiến sát lại, bóng anh bao trùm lấy cậu học sinh nhỏ hơn. Anh không rút còng tay, mà thay vào đó là tước lấy lon sơn trong tay em. Anh cúi thấp người, ghé sát tai Jungwon, giọng nói trầm thấp đầy vẻ răn đe nhưng lại có chút nuông chiều không giấu giếm:

"Lần này không về đồn. Anh sẽ 'áp giải' em thẳng về nhà để gặp phụ huynh. Và trên đường đi, em sẽ phải giải trình tại sao mười một giờ đêm rồi mà học sinh cuối cấp còn lang thang ngoài đường thay vì giải đề toán."

Jungwon hơi xụ mặt: "Về nhà thì chán chết... Hay là mình đi đường vòng được không anh? Đường Yeongdeungpo đêm nay dài lắm, anh tuần tra thêm một chút nữa đi."

Sunghoon khẽ nhếch môi, bàn tay to lớn đặt lên vai cậu nhóc, đẩy nhẹ về phía ghế phụ của xe tuần tra. "Lên xe. Đây là mệnh lệnh."

Chiếc xe tuần tra lăn bánh chậm rãi dọc theo những con phố vắng vẻ của Yeongdeungpo. Thay vì bật còi hú hay chạy thẳng về nhà Jungwon, Sunghoon thực sự đã giữ tốc độ tối thiểu, để ánh đèn xe quét qua từng con hẻm nhỏ như một cái cớ để kéo dài thời gian "áp giải".

Trong xe, bầu không khí là sự pha trộn kỳ lạ giữa mùi da ghế mới, mùi nước hoa của Sunghoon và mùi sơn xịt nồng nặc từ tay áo của Jungwon.

"Này, 'tội phạm' Yang, em có biết việc vẽ lên tài sản công cộng có thể bị phạt tới hai triệu won không?" Sunghoon vừa lái xe bằng một tay, tay kia gõ nhẹ lên vô lăng theo nhịp điệu đều đặn, giọng nói vẫn giữ vẻ nghiêm nghị của một người thực thi pháp luật.

Jungwon không hề tỏ ra sợ hãi. Em hạ kính cửa sổ xuống, để gió đêm lùa vào làm rối tung mái tóc, rồi xoay người lại nhìn thẳng vào góc nghiêng hoàn hảo của anh cảnh sát.

"Hai triệu won để đổi lấy một lời khen 'đẹp trai' cho anh Park thì cũng đáng mà," Jungwon hì hì cười, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt. "Với lại, em đâu có vẽ bậy. Em đang làm biển báo an ninh miễn phí cho phường đó chứ."

"Lý luận của em lúc nào cũng vượt ra khỏi bộ luật hình sự," Sunghoon khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà nhếch lên. "Thắt dây an toàn vào. Đó là luật."

Jungwon ngoan ngoãn cài khóa, nhưng tay vẫn không yên vị. Em với tay sang, nghịch ngợm chạm vào chiếc huy hiệu cảnh sát sáng loáng trên ngực áo Sunghoon.

"Nếu em không thắt dây, anh có phạt em bằng cách... giữ em lại đồn 24 giờ không?"

"Không," Sunghoon dứt khoát gạt tay cậu ra, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng. "Anh sẽ phạt em bằng cách bắt em làm thêm năm đề toán ngay trên xe này. Anh có sẵn giấy bút ở hộc tủ đấy."

Nghe đến toán, Jungwon xụ mặt ngay lập tức. Em dựa đầu vào kính xe, lầm bầm: "Anh thật là.... Luật lệ lúc nào cũng là luật lệ."

"Luật lệ là để giữ cho những đứa trẻ nghịch ngợm như em được an toàn," Sunghoon bỗng hạ giọng, ánh mắt liếc qua gương chiếu hậu để chắc chắn không có mối nguy hiểm nào bám theo. "Đi tuần đêm ở khu này không lãng mạn như em tưởng đâu. Có rất nhiều thứ 'tội phạm' thật sự ngoài kia, không phải chỉ có mấy lon sơn xịt."

Jungwon im lặng một chút, em nhận ra sự quan tâm ẩn sau vẻ cứng nhắc đó. Em rướn người lại gần phía ghế lái, khẽ thầm thì: "Em biết mà. Thế nên em mới phải bày trò để anh đến 'bắt' em, thay vì để người khác bắt gặp em trước."

Sunghoon khựng lại một nhịp. Anh đạp thắng nhẹ, dừng lại trước một đèn đỏ vắng lặng. Trong không gian chật hẹp của buồng lái, anh xoay mặt sang nhìn thẳng vào mắt Jungwon.
"Nếu em muốn gặp anh, lần sau cứ việc gọi điện trực tiếp. Đừng có đi quánh nhau hay phá hoại của công nữa."

"Nhưng gọi điện thì anh sẽ nói 'Tôi đang bận trực tuần'. Chỉ có phạm lỗi thì anh mới phải xuất hiện ngay lập tức thôi," Jungwon bướng bỉnh đáp.

Sunghoon thở dài, một tiếng thở dài đầy vẻ đầu hàng. Anh vươn tay ra phía sau, lấy một chiếc kẹo mút từ trong túi đựng hồ sơ ném vào lòng Jungwon.

"Ăn đi cho bớt nói leo. Và nghe cho kỹ, đây là 'luật riêng' của tối nay: nếu em đạt điểm cao trong kỳ thi tới, anh sẽ cho phép em ngồi xe tuần tra đi dạo phố... mà không cần phải xịt sơn lên tường."

Jungwon bóc vỏ kẹo, vị dâu ngọt lịm lan tỏa. Em cười đắc thắng: "Chốt kèo nhé, anh cảnh sát Park! Anh mà nuốt lời là em sẽ đi xịt sơn lên xe tuần tra của anh luôn đấy!"

Chiếc xe tuần tra chậm rãi rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn đến nhà Jungwon. Khu phố giờ này vắng lặng, chỉ còn tiếng động cơ xe đều đều và ánh đèn đường vàng vọt hắt qua khung kính, nhuộm lên khuôn mặt cậu học sinh một nét dịu dàng khó tả.

Khi xe dừng lại trước cổng nhà, Jungwon không vội mở cửa. Em ngồi yên, xoay nhẹ cây kẹo mút trong miệng, đôi mắt dán chặt vào bóng dáng cao lớn của người đàn ông bên cạnh. Park Sunghoon - người vốn luôn lạnh lùng và nghiêm khắc với mọi tội phạm - giờ đây lại đang tháo dây an toàn, động tác chậm rãi như thể cũng chẳng muốn buổi tối này kết thúc.

"Đến nơi rồi," Sunghoon lên tiếng, giọng trầm thấp phá tan sự tĩnh lặng. Anh không nhìn em, chỉ tập trung vào việc chỉnh lại xấp biên bản trên bảng điều khiển.

Jungwon tháo dây an toàn, nhưng thay vì bước ra ngoài, em rướn người sát lại gần, khoảng cách chỉ còn vài centimet.

"Anh Park," Jungwon gọi khẽ.

"Sao?"

"Tuần sau anh có trực tuần ở khu phố 7 không?"

Sunghoon khựng lại, quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt sáng quắc đầy ý đồ của cậu nhóc. Anh biết thừa em đang toan tính chuyện gì. Anh thở dài, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng theo nhịp điệu suy tư.

"Tại sao lại hỏi?"

"Tại vì tuần sau em có bài kiểm tra toán," Jungwon cười lém lỉnh, nụ cười khiến bao nhiêu sự nghiêm túc của anh cảnh sát muốn tan chảy. "Nếu bài làm tốt, em sẽ đi tìm một 'vi phạm' nhỏ để mời anh đến... khen thưởng. Còn nếu em làm không tốt... em sẽ lại làm loạn để được anh 'áp giải' về nhà."

Sunghoon không giấu nổi một nụ cười khổ. Anh vươn tay, nhẹ nhàng cốc vào trán em một cái - không mạnh, chỉ là cái chạm đầy nuông chiều.

"Đừng có mà làm loạn. Tuần sau anh không trực tuần, anh sẽ có ca tuần tra lưu động. Nếu anh thấy em xuất hiện ở khu phố 7 với bất kỳ món đồ nào mang tính chất 'phá hoại', anh sẽ còng tay em thật đấy. Không phải còng tay bằng lời nói đâu."

Jungwon mở to mắt, thích thú: "Thật hả? Còng tay cảnh sát xịn luôn sao?"

"Thật," Sunghoon gật đầu, khuôn mặt trở lại vẻ nghiêm nghị vốn có, nhưng ánh mắt anh thì không thể giấu đi sự dịu dàng. "Giờ thì xuống xe. Về nhà, giải bài tập, và ngủ sớm. Đừng để anh phải đến tận nhà 'gõ cửa' vì tội làm phiền trật tự công cộng lúc nửa đêm nữa."

Jungwon bật cười khúc khích, đẩy cửa bước ra ngoài. Em đứng tựa vào cánh cửa xe, vẫy vẫy tay: "Chào anh cảnh sát Park! Cảm ơn vì buổi tuần tra đêm nay. Em sẽ cố gắng thi thật tốt... chỉ để được ngồi xe anh thêm lần nữa."

Sunghoon im lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn chạy vào cổng nhà. Anh chờ cho đến khi đèn trong căn phòng nhỏ trên tầng hai bật sáng, mới nhẹ nhàng gài số, cho xe từ từ lăn bánh.

Dưới ánh đèn đường, anh cảnh sát Park khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn đọng lại nơi khóe môi. Anh tự nhủ, có lẽ đây là vụ án khó giải quyết nhất mà mình từng gặp phải trong suốt sự nghiệp tuần tra tại Yeongdeungpo: một "tội phạm" không bao giờ muốn trốn chạy, mà chỉ muốn bị bắt giữ bởi chính người đang canh giữ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co