under arrest
Park Sunghoon lái xe đi tuần qua khu phố 7 theo thói quen, mắt dáo dác tìm kiếm một bóng dáng nhỏ nhắn với chiếc cặp sách lệch vai.
Nhưng một ngày, rồi hai ngày... bức tường cũ vẫn trống không. Không có dòng chữ tinh nghịch nào mới, cũng không có cậu học sinh nào đứng đợi để "được bắt".
Yeongdeungpo bỗng nhiên yên bình đến mức khiến Sunghoon thấy nghẹt thở..
Chiều thứ sáu, Sunghoon quyết định đứng đợi ở cổng trường cấp 3 Hanlim. Anh dựa vào thân xe, gương mặt mệt mỏi hiện rõ quầng thâm. Khi thấy Jungwon bước ra cùng đám bạn, anh thẳng người dậy, định tiến tới.
Jungwon nhìn thấy anh. Nhưng thay vì chạy lại lém lỉnh như mọi khi, ánh mắt em lạnh nhạt đến lạ lùng. Em nói nhỏ gì đó với bạn rồi lướt qua anh như một người xa lạ.
"Jungwon! Đợi chút." Sunghoon bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay em.
Jungwon dừng lại, nhưng không nhìn anh. Em khẽ rút tay ra, giọng nói đều đều không cảm xúc:
"Chào anh cảnh sát Park. Anh đang đi tuần sao? Ở đây đông người lắm, em không có làm gì vi phạm trật tự đâu, anh không cần 'áp giải' em đâu."
"Jungwon à, chuyện hôm trước... anh thực sự xin lỗi. Anh đã quá nóng nảy vì lo cho em..."
"Anh không cần xin lỗi đâu," Jungwon ngắt lời, lần này em ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt không còn ánh sao mà chỉ còn sự mệt mỏi. "Anh nói đúng mà. Em chỉ là một đứa trẻ không biết lớn, làm phiền công việc của một cảnh sát nghiêm túc như anh. Từ giờ em sẽ tập trung học bài, không để anh phải nhìn thấy mấy 'trò trẻ con' đó nữa. Anh yên tâm làm nhiệm vụ đi."
Nói rồi, em cúi chào đúng mực - một cái cúi chào xa cách đến xót lòng - rồi bước đi thẳng.
Sunghoon đứng chôn chân tại chỗ. Chiếc còng số tám bên hông bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Anh đã từng bắt được rất nhiều tội phạm, nhưng lần này, anh biết mình đã để tuột mất thứ quan trọng nhất, và việc "bắt" lại trái tim của cậu học sinh họ Yang xem ra còn khó hơn bất kỳ vụ án hóc búa nào anh từng gặp.
Sau lần đụng độ lạnh lùng ở cổng trường, Jungwon thực sự biến mất khỏi "tầm ngắm" của Sunghoon.
Một tuần lễ im lặng: Không có tiếng sơn xịt trên tường, không có những trò phá phách đáng yêu. Jungwon đi học bằng xe buýt, cúi mặt nhìn điện thoại, lướt qua những xe tuần tra dừng đèn đỏ mà không một lần liếc nhìn. Em đang thực sự "trừng phạt" anh bằng sự im lặng - thứ vũ khí khiến Sunghoon - người vốn quen xử lý tội phạm bằng sự cứng rắn - cảm thấy bất lực nhất.
Sunghoon nhận ra sự cứng rắn không còn tác dụng. Anh quyết định thay đổi chiến thuật. Anh không đợi ở cổng trường với vẻ mặt nghiêm nghị nữa.
Một buổi chiều, khi Jungwon đang ngồi trong thư viện, một cuốn sách toán nâng cao được đẩy nhẹ về phía em. Sunghoon - vẫn mặc thường phục, tay cầm một cốc trà sữa vị dâu- vị cậu thích nhất- ngồi xuống đối diện.
"Em giải sai câu 5 rồi," anh nói, giọng không hề có vẻ ra lệnh.
Jungwon nhìn lên, định đứng dậy bỏ đi, nhưng ánh mắt anh giữ em lại. Không còn sự cáu gắt, chỉ là sự kiên nhẫn đến lạ kỳ.
"Anh không đến đây để bắt em," anh nói khẽ. "Anh đến để xin lỗi một cách nghiêm túc. Anh đã sai khi xúc phạm lòng tự trọng của em. Em không phải là đứa con nít không biết lớn, em là... một người mà anh đã vô tình đẩy ra xa khi quá sợ hãi cho sự an toàn của em."
Jungwon vẫn im lặng, nhưng bàn tay em nắm chặt mép bàn hơi buông lỏng ra.
"Nếu em vẫn giận," Sunghoon đẩy cốc trà sữa về phía em, "cứ việc làm loạn đi. Tối nay anh trực ca đêm ở khu phố 7. Nếu em muốn vẽ bậy, cứ vẽ. Anh hứa sẽ không mắng. anh sẽ đứng đó, đợi cho đến khi em vẽ xong, rồi mới... 'áp giải' em về."
Jungwon khẽ hừ một tiếng, nhưng đôi môi mỏng của em hơi cong lên.
Đêm đó, ở bức tường cũ, Sunghoon đứng khoanh tay dựa vào xe tuần tra, lặng lẽ nhìn Jungwon đang lúi húi với lon sơn. Em không vẽ gì phá hoại, chỉ vẽ một ký hiệu nhỏ hình chiếc còng tay nối với trái tim.
Khi xong việc, Jungwon không chạy trốn. Em đứng yên trước mặt anh.
"Anh Park," Jungwon hỏi, giọng vẫn còn chút hờn dỗi. "Anh nói là sẽ 'áp giải' em về mà?"
Sunghoon tiến lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em, rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lấm lem sơn của em mà lau sạch bằng chiếc khăn tay mang theo sẵn: "Ừ, nhưng 'lệnh áp giải' này không về đồn nữa. Anh sẽ đưa em về nhà, rồi sau đó... "
Sunghoon kéo mạnh em về phía xe tuần tra, đẩy vào ghế phụ. Anh không lái xe về nhà Jungwon, mà rẽ thẳng về căn hộ của mình ở trung tâm thành phố. Suốt chặng đường, không ai nói một lời nào, chỉ có tiếng thở không đều và sự căng thẳng bao trùm không gian chật hẹp.
Vừa bước vào nhà, Sunghoon đã đẩy em sát vào cánh cửa gỗ, hơi thở gấp gáp của anh phả thẳng vào gương mặt vẫn còn lấm lem vết sơn.
"Anh... anh làm gì vậy?" Jungwon lắp bắp, sự tự ái ban nãy biến mất, thay vào đó là chút run rẩy khi thấy đôi mắt của anh cảnh sát giờ đây tối sầm lại, không còn vẻ nuông chiều thường thấy.
"Em muốn bị bắt? Em muốn được áp giải? Được thôi, Yang Jungwon. Lần này anh sẽ bắt em theo đúng quy trình."
Jungwon đứng im, đôi mắt mở to nhìn anh. Sự bướng bỉnh trong lòng em như tan chảy dưới áp lực đầy nam tính của người đàn ông trước mặt.
Cạch.
Một tiếng động vang lên, cổ tay Jungwon bị khóa chặt vào thanh sắt của thành giường gỗ. Em giật mình, cố gắng vùng vẫy nhưng Sunghoon đã nhanh chóng cúi người, áp chế cả thân hình nhỏ bé của cậu xuống lớp nệm êm ái. Anh nhìn em, ánh mắt không còn sự tức giận, mà thay vào đó là một ngọn lửa cuồng nhiệt đang bùng cháy.
"Đây không phải là trò chơi ngoài đường nữa," Sunghoon thì thầm, bàn tay anh mơn trớn dọc theo đường quai hàm em, nơi có vết xước nhỏ từ lần quánh nhau trước đó. "Em đã muốn làm tội phạm, thì phải chấp nhận hình phạt này đi, vì đã làm bài kiểm tra không tốt, mà suốt ngày cứ bày trò nghịch ngợm. Mà hình phạt này, chỉ có anh mới được phép thực thi."
Jungwon cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh, cảm nhận được sự nghiêm nghị đến mức đáng sợ của anh cảnh sát thường ngày. Em hít một hơi thật sâu, đôi môi hơi hé mở, sự tự ái và lòng kiêu hãnh của em giờ đây hoàn toàn bị khuất phục trước sự chiếm hữu của người đàn ông này.
"Vậy... anh sẽ bắt em bao lâu?" Jungwon cố lấy lại chút can đảm, đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào anh.
Sunghoon khẽ nhếch môi, nụ cười đầy nguy hiểm. Anh gỡ bỏ chiếc áo khoác cảnh sát, ném sang một bên, rồi áp sát vào người em, giọng nói trầm khàn như muốn cướp đi nhịp thở của đối phương:
"Cho đến khi em không còn sức để nghĩ đến việc gây chuyện làm loạn khu phố nữa. Đêm nay, em là tù nhân duy nhất của anh, Yang Jungwon."
Cánh cửa phòng đóng lại, để lại sau lưng những rắc rối của khu phố Yeongdeungpo, chỉ còn lại sự "bắt giữ" ngọt ngào và đầy kịch tính mà Jungwon đã khao khát từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co