park one
Jaeyun chậc một tiếng: "Bảo sao hồi năm nhất hai đứa bây dính nhau như thế, thì ra là bồi dưỡng tình cảm."
Jungwon lườm anh ấy: "Nói nhảm cái gì thế? Mới đầu có quen biết ai đâu mà tụi này chả đi với nhau?"
"Nói đùa thôi chứ nhưng mà, chẳng phải hai cậu giống như hình với bóng trong suốt một thời gian rất dài sao?" Jongseong hoàn toàn đứng về phía cái người say rượu nói nhảm kia. "Dù tụi mình ở cùng phòng nhưng phải đến gần cuối năm mới bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Trước đấy bọn tôi đã nói xấu hai cậu rất nhiều đấy."
Chuyện này tận bây giờ Jungwon mới biết đấy, cậu nhướng mày: "Nói gì vậy?"
"Bọn tôi nghĩ hai đứa các cậu lập dị, khó gần, kiểu vậy..." Vẻ mặt anh ta trầm ngâm, không chắc chắn lắm.
Jungwon cũng cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nhớ đến thái độ rụt rè của mình với dáng vẻ kiêu ngạo của người kia lúc ấy quả thật rất khó để làm quen. Cậu chỉ hơi hướng nội một chút thôi nhưng cũng không ngại khi có người muốn kết bạn với mình, chẳng qua là cứ đi chung với Sunghoon suốt, cái người lúc nào cũng ra cái vẻ người lạ chớ lại gần nên thành ra cũng chẳng có ai tiếp cận cậu hết.
Mãi đến gần cuối năm, lần đó Sunghoon xin nghỉ về quê vài ngày, chỉ còn cậu với hai người kia ở trong phòng, lúc này cậu mới bước đầu đặt chân vào mối quan hệ với họ, sau đó là dắt cả Sunghoon cùng bước theo.
"Hình như là hồi đấy tụi mình ghét cái bản mặt thằng Sunghoon lắm nhỉ?" Jaeyun cười cười nói nói, cánh tay đặt trên bàn ăn chống đỡ lấy khuôn mặt, hai má đã hơi ửng hồng lên.
Jongseong gật đầu. "Ừa, tại nó cứ suốt ngày ra vẻ mình nó là nhất ấy, tao muốn đấm nó nhiều lần lắm. Nếu không phải có Won ở giữa hòa giải thì có khi bọn tao thành kẻ thù mất."
Jungwon cười, yên lặng lắng nghe hai người kia tưởng nhớ thời gian.
Nhắc đến thời gian mới nhớ, lúc nãy Jongseong có nói rằng lần trước anh gọi được cho người kia là vào khoảng 10 giờ tối. Cậu lén nhìn đồng hồ thấy mới chỉ qua mười giờ được vài phút, liền lặng lẽ cầm theo điện thoại đứng lên.
Bên ngoài ban công lộng gió, trời trong xanh mát mẻ. Jungwon đứng dựa người vào lan can thủy tinh, đắn đo nhìn tên người hiển thị trên màn hình. Cậu lưỡng lự nhiều chút, cuối cùng mới cắn răng bấm gọi đi.
Âm thanh tút tút kéo dài theo tiếng gió, ngay lúc cậu tưởng rằng mình có lẽ sẽ phải gọi lại lần nữa thì bên kia bất chợt có tín hiệu.
"Jungwon?" Giọng nói quen thuộc vang lên.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy căng thẳng như lúc này khi nói chuyện với người kia, chẳng hiểu tại sao. Cậu cứng người, máy móc trả lời. "Là tôi. Cậu đang làm gì vậy?"
"Vừa mới kết thúc công việc, đang chuẩn bị về khách sạn đây."
"Ồ, ở khách sạn có thoải mái không?"
"Tất nhiên là thoải mái, nhưng dù sao cũng không phải nhà mình, tôi không thích những thứ không thuộc về tôi." Người kia cằn nhằn, vẫn cái giọng điệu quen thuộc ấy.
Jungwon bật cười, cả người đã nhẹ nhõm đi không ít. "Vậy thì cậu nhanh..."
"Anh Sunghoon ơi, ba em gọi anh kìa."
Cậu nuốt vội những lời định nói xuống ngay khi nghe thấy một giọng nữ vang lên từ bên kia. Trong đầu ngay lập tức nghĩ đến cô gái trong bức ảnh lần trước, người đẹp mà giọng nói cũng hay nữa. Jungwon bỗng cảm thấy chần chừ.
Giọng nam lại lần nữa truyền đến, có phần gấp gáp hơn. "Khi nào về tôi sẽ gọi lại sau nhé. Bye." Sau đó là tắt máy cái rụp.
Jungwon ngây người nhìn điện thoại, trong đầu không tự chủ mà bay ra rất nhiều suy nghĩ. Bố của cô ấy muốn gặp anh làm gì nhỉ? Sao họ lại gặp nhau? Anh vừa tan làm thật sao?
Rõ ràng chẳng liên quan gì đến cậu nhưng tại sao cậu lại bận tâm thế nhỉ?
Jungwon bước trở lại bàn ăn, bầu không khí bao trùm lấy cậu như đã hoàn toàn được thay mới, khác hoàn toàn so với khi nãy. Và tất nhiên điều đó đã bị Jongseong chú ý đến.
"Sao vậy?"
Cậu lắc đầu.
Ngặt một nỗi là, Jongseong vẫn luôn là người tinh ý nên chỉ cần đảo mắt một cái anh liền hiểu chuyện gì vừa diễn ra, và anh biết mình phải làm gì. Anh thở dài, coi như lần này anh sẽ đứng về phía thằng nhóc kia đi.
"Quen biết nhiều năm như vậy, cậu nghĩ thế nào về Sunghoon?"
"Hả? Thế nào là nghĩ như thế nào về cậu ta?" Jungwon cau mày khó hiểu.
Jongseong nhếch miệng. "Thì là... cậu cảm nhận được cảm xúc của mình thay đổi không phải sao? Chỉ là cậu chưa nhận ra nó là gì, hoặc là cậu chưa dám thừa nhận nó. Nhưng có bao giờ cậu thử suy nghĩ rằng người kia đã chấp nhận được cảm xúc ấy, và đang chờ đợi cậu không?"
Anh nói không nhiều, không thẳng thắn phơi bày ra, cũng không dẫn dắt một cách mơ hồ, nhưng vẫn đủ cứng rắn để kéo cậu ném lên phía trước, đối mặt với cánh cửa của sự thật ở trước mặt. Đột nhiên cánh cửa ấy dần hé mở ra và mọi mảnh ghép dần hiện lên trong mắt cậu.
Jungwon ngây người chờ đợi bức màn của sự thật dần vén lên, cậu mơ hồ nhớ về ngày trước.
...
Lần đầu tiên Jungwon dám thổ lộ với người lớn hơn về lí do cậu muốn đi làm, lúc ấy trong người đã có chút men say. Bố mẹ nuôi từng có một người con trai đã lớn, nhưng không may mất trong một vụ tai nạn, để xoa dịu nỗi đau khốn cùng ấy họ mới tìm đến trại trẻ mồ côi và gặp được Jungwon, điều mà họ cho là may mắn vì Jungwon trạc tuổi với con trai của họ. Nhưng chẳng bao lâu khi cậu được đón về, mẹ nuôi liền có thai, họ liền dành hết tâm tư lên đứa trẻ ruột thịt ấy.
Họ vẫn đối xử với Jungwon rất tốt, cho cậu tất cả mọi điều kiện cần, thậm chí là cả tình cảm gia đình ấm áp mà cậu vốn thiếu. Nhưng đối với Jungwon, cậu hoàn toàn không nhận nổi thứ tình cảm xa lạ ấy, cậu không cảm thấy mình có thể hòa hợp với không khí trong nhà cũng không nghĩ mình thuộc về nơi này. Tình cảm mà bố mẹ nuôi cho rằng họ đã cho cậu, thật ra chỉ là cái họ mà thôi, và vài ba câu hỏi thăm giống như một người chú người dì hỏi han đứa cháu đến ở nhờ vì bố mẹ nó mất sớm vậy.
Vì thế mà cậu nóng lòng muốn kiếm tiền sớm chỉ để giảm thiểu sự phụ thuộc của mình đối với bố mẹ nuôi, không muốn mắc nợ người ta quá nhiều càng không muốn mình đột nhiên trở thành gánh nặng cho người ta.
"Có vẻ như một cái họ cũng không quý giá đến thế." Jungwon buồn rầu lẩm bẩm.
"Sao lại không? Chỉ là nó không thuộc về cậu nên cậu mới cảm thấy hụt hẫng như vậy thôi." Người bên cạnh cười khanh khách.
"Vậy thì cái nào mới là dành cho tôi? Tôi còn không biết bố mẹ mình là ai cơ mà."
"Sau này theo họ của tôi đi. Họ của tôi thuộc về cậu."
Jungwon đã hơi say xỉn nên nằm nghiêng đầu xuống bàn, bởi vì không nhìn người kia nên chỉ nghe một âm thanh ngả ngớn tùy ý, cậu cau mày, "Park Jungwon? Khó nghe muốn chết. Với cả tự dưng tôi theo họ của cậu cũng bị kỳ lắm, người ta chỉ có lấy nhau mới đổi tên đổi họ thôi mà."
Ánh mắt của thiếu niên sâu kín liếc về phía cậu, sâu bên trong cái nhìn là cuồn cuộn những cảm xúc không được gọi tên, dù trên mặt anh vẫn là dáng vẻ không nghiêm túc như mọi ngày. Jungwon vì thế mà vô tình bỏ lỡ mất ánh mắt ấy. Nghĩ lại thì cậu của lúc đó, ngay cả khi có tinh ý bắt gặp được cũng không có cách nào lý giải được, suy nghĩ của anh khi ấy là gì.
"Rất hợp."
Quả thực rất hợp.
Jungwon cúi gằm mặt xuống, rên rỉ không thôi.
Jongseong cảm thấy cần phải ra một đòn cuối cùng. "Sếp của chú cậu ta có một cô con gái, chính là người trong tấm ảnh lần trước ấy. Hình như ông ta muốn gán ghép hai người đó với nhau."
Jungwon ngẩng phắt đầu lên. "Liên quan gì???"
Anh nhún vai. "Có lẽ do cậu ta đẹp trai quá làm cô con gái si mê, nên ông bố mới ra mặt giúp con."
Người nhỏ hơn ngây ngốc khi thấy bức màn trước mắt đã hoàn toàn vén lên, mở ra một thế giới hoàn toàn mới mà cậu chưa từng nghĩ nó thuộc về mình. Giờ thì cậu thông suốt rồi.
Jungwon đứng dậy, rảo bước vào phòng, không lâu sau liền trở ra ngoài với một chiếc áo khoác mới và một cái balo nhỏ, cậu bước nhanh về phía cửa.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Đi tìm anh ấy."
"Cậu biết nó ở đâu sao?"
Jungwon chợt cứng lại. Jongseong thở dài, nói ra một địa chỉ. "Chúc may mắn."
...
[Sunghoon]
Sunghoon sốt ruột lượn qua lượn lại trước khách sạn, ánh mắt thỉnh thoảng lại ghé lên mỗi khi có chiếc ô tô nào đó chạy qua, sau đó lại thất vọng cúi đầu xuống nhìn điện thoại. Trên màn hình hiển thị tin nhắn của Jongseong được gửi từ năm tiếng trước.
"Won đang đến chỗ của mày. Tao lấy tin này 100 nghìn won nhé."
Anh ngồi trên băng ghế, ngón tay lướt lại hàng chục tin nhắn gửi cho người nhỏ hơn, nhưng không một cái nào được hồi đáp. Ngón tay bị cắn đến sắp bật máu cũng không làm giảm được cảm giác như lửa đốt ở trong lòng.
Giờ này phải xuống máy bay rồi chứ.
Từ Seoul đến đây thật ra có thể đi bằng tàu cao tốc, nhưng những chuyến đi vào ban đêm như thế này là rất hiếm hoặc gần như là không có, vậy nên có thể đoán được Jungwon sẽ đặt chuyến bay gần nhất để đến đây. Sunghoon đã tra cứu các chuyến bay buổi tối và tính toán thời gian hạ cánh, đoán hẳn là cậu đã đến nơi từ một tiếng trước, và từ sân bay đến khách sạn của anh cũng sẽ không mất nhiều thời gian như vậy.
Nhưng phía Jungwon vẫn một mực im lặng.
Sunghoon lo lắng đến đầu óc choáng váng, đang tính lao ra đường để bắt taxi thì đột nhiên một chiếc xe lao tới trước mặt anh, ở vị trí cách anh 5cm liền vững vàng dừng lại. Có lẽ là do thắng gấp nên trên mặt đường ở chỗ chiếc xe sượt qua còn để lại hai vệt đen dài mờ mờ.
Anh ngây ngốc đứng tại chỗ, quên cả phản ứng. Chỉ có ánh mắt là dõi theo lúc cửa sau xe bật mở ra, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện và vội vàng chạy đến trước mặt anh, dồn dập rối rít hỏi:
"Cậu có sao không? Không có vấn đề gì chứ? Này, trả lời đi!"
Sunghoon giật mình hoàn hồn, nhìn người nhỏ hơn đang lay lay cánh tay của mình, hé miệng đáp: "Không sao."
Jungwon xem xét cả người anh một lượt, thấy không có việc gì mới quay lại trả tiền cho bác tài, sau đó kéo theo người lớn hơn về phòng của anh (cậu đã hỏi anh số phòng và người kia trả lời trong vô thức). Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Jungwon lại không yên tâm lắm mà lôi kéo anh kiểm tra mấy vòng nữa, cho đến khi người lớn hơn lấy lại tinh thần mới bất đắc dĩ tách cậu ra.
"Không sao thật mà, cái xe còn chưa chạm đến tôi nữa."
Jungwon nheo mắt, "Thế lúc ấy cậu đột nhiên lao ra đường làm gì? Tìm đường chết à?"
"Chết chóc cái gì, còn không phải là do cậu sao? Tại sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?"
Người nhỏ hơn miễn cưỡng lấy điện thoại từ trong túi ra, chìa ra trước mặt anh. "Hết pin rồi."
Cậu đột nhiên nhớ đến một chuyện. "Nhưng mà tại sao cậu biết sẽ tôi đến đây?"
"Jongseong gửi tin nhắn cho tôi biết."
Jungwon cũng cho là như vậy, ánh mắt của cậu vô tình quét đến quầng thâm mắt đen sì của người lớn hơn, sửng sốt. "Cậu- đừng nói là cậu đợi tôi cả đêm đấy nhé?"
Sunghoon cười nhếch mép, dù trên gương mặt nhuốm đầy vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến sự đẹp trai một tí nào. "Còn không phải là sợ người nào đó đến nơi vào giữa đêm rồi không tìm được chỗ ngủ sao?" Nói rồi anh nghiêm mặt, trách móc. "Có chuyện gì mà không đợi đến trời sáng rồi nói, có biết là đi đêm rất nguy hiểm không?"
Phải rồi, cậu có chuyện muốn nói với anh. Nghĩ đến việc người kia đã chờ cậu từng ấy năm làm sao Jungwon có thể nỡ để anh chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Ít nhất thì cậu không đợi được, cậu muốn nói cho anh biết suy nghĩ của mình.
"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
Sunghoon im lặng chờ cậu nói tiếp.
"Cậu-cậu có thích cô gái kia không?"
"Người nào?"
"Chính là người đã gọi cậu đi trong lúc chúng ta nói chuyện... Cô gái đi cùng cậu ở thành phố A ấy."
Anh nhớ đến gương mặt kia, liền quả quyết lắc đầu. "Tôi không thích cô ấy, cô ấy cũng không thích tôi. Cậu đừng nghĩ nhiều."
"Vậy cậu thích ai?"
Anh giật mình nhìn vào ánh mắt mèo con của người nhỏ hơn, ngại ngùng muốn quay đầu đi nhưng vì sĩ diện nên đành căng mắt chống lại. "Tôi thích ai thì liên quan gì đến cậu? Cậu cũng đâu phải bạn..."
"Tôi thích cậu." Jungwon đột nhiên ngắt lời anh. "Tôi muốn được gọi là Park Jungwon, được không?" Muốn được theo họ của anh, và gắn bó với anh cả đời.
Sunghoon sửng sốt mất vài giây, sau đó liền mừng rỡ ôm chầm lấy cậu, "Được. Họ của tôi là của cậu, tất cả mọi thứ của tôi bao gồm tôi đều là của cậu."
Giọng nói của anh ắp đầy cảm xúc. "Cậu có biết tôi chờ ngày này lâu lắm rồi không? Chỉ có đồ ngốc như cậu mới khiến tôi có nhiều kiên nhẫn như thế, tôi còn sợ rằng cả đời này cậu cũng không nhận ra cơ đấy."
"Cậu có thể nói cho tôi biết mà." Jungwon vỗ lưng an ủi anh, trong lòng cũng tràn ngập hạnh phúc. "Thế, cậu đã thích tôi từ bao giờ vậy?"
"Lâu lắm rồi, không nhớ nữa."
"Sunghoon." Jungwon buông người lớn hơn ra, đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt anh. "Sau này em sẽ thích anh nhiều hơn cả thời gian anh thích em, em nhất định sẽ bù đắp cho anh. Vậy nên chúng ta hãy luôn ở bên nhau nhé?"
"Ừa." Anh mỉm cười, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. "Chưa bao giờ anh muốn rời xa em."
end game.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co