game,set,mine
Không khí trong câu lạc bộ tennis trường Thể thao vốn đang êm đềm bỗng dưng dậy sóng bởi sự xuất hiện của Yuna – một cô nàng năm nhất nổi tiếng với vẻ ngoài nóng bỏng và sự tự tin đến mức thái quá.
Ngay buổi tập đầu tiên, Yuna đã cố tình mặc chiếc áo tập bó sát, chiếc váy tennis ngắn cũn cỡn. Thay vì tập trung vào những đường bóng, cô nàng cứ loay hoay ở sân số 1, nơi Sunghoon đang đứng chỉ đạo.
"Tiền bối Sunghoon ơi, em không biết cách vung vợt sao cho chuẩn, anh chỉ cho em với được không?"
Yuna tiến lại gần, giọng ngọt xớt. Cô cố tình đứng sát rạt vào người Sunghoon, cánh tay cô nàng khẽ chạm vào bắp tay đang cuộn cơ của anh. Khi Sunghoon bước tới chỉnh tư thế, Yuna chủ động uốn éo người, cố tình để tư thế đánh bóng trở nên... khêu gợi một cách khó hiểu. Đôi mắt cô nàng cứ lúng liếng nhìn thẳng vào mắt anh, đôi môi hơi mím lại đầy vẻ đưa đẩy.
Jungwon, lúc này đang đứng ở sân số 2 cách đó không xa, vừa gồng mình đỡ những cú bóng từ máy bắn, vừa vô thức liếc mắt về phía bên kia. Cậu thấy Yuna đang "vô tình" để Sunghoon nắm tay chỉnh tư thế, rồi lại thấy cô nàng cười khúc khích, nghiêng đầu áp sát vào vai anh.
Cơn khó chịu trào dâng trong lòng Jungwon. Cậu đánh mạnh quả bóng vào lưới, mặt mày bắt đầu tối sầm lại.
Sunghoon, bằng tầm mắt của một "kẻ dày dạn", thừa biết cô nàng này đang giở trò gì. Anh liếc nhìn về phía sân của Jungwon, thấy cậu nhóc đang hậm hực đánh bóng, khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Anh không né tránh, mà còn cố tình... tiếp tay.
"Tay phải để thấp xuống, sát vào như thế này này," Sunghoon lên tiếng, giọng trầm thấp cố tình nói lớn để Jungwon nghe thấy. Anh giữ lấy khuỷu tay cô nàng để chỉnh dáng, trông từ xa chẳng khác nào một cái ôm từ phía sau.
Yuna sướng rơn, cô nàng đỏ mặt, cười khúc khích: "tiền bối.. anh tận tình quá nhỉ"
Ở sân bên cạnh, Jungwon ném phịch cây vợt xuống đất, xoay người bỏ đi thẳng về phía phòng thay đồ, tiếng giày đập trên mặt sân vang lên những tiếng cộp cộp đầy oán khí.
Sunghoon thấy "con cá" đã cắn câu, ngay lập tức buông tay Yuna ra, gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng vốn có: "Tư thế cơ bản là vậy. em tự tập đi, tôi có việc bận."
"Ơ... tiền bối?" Yuna ngơ ngác gọi với theo.
Sunghoon không thèm quay đầu lại, anh rảo bước đuổi theo bóng dáng Jungwon đang giận dỗi. Khi vào đến phòng thay đồ, anh chặn đứng đường đi của cậu nhóc.
"Này, làm gì mà bỏ ngang buổi tập thế?" Sunghoon khoanh tay, dựa lưng vào cửa, nhìn Jungwon đang hằm hằm thu dọn đồ đạc.
"Anh đi mà dạy cô ta! Cần gì phải ở đây hỏi em!" Jungwon càu nhàu, vai cậu run lên vì giận.
Sunghoon bước tới, từ phía sau vòng tay ôm chặt lấy eo Jungwon, áp sát người mình vào lưng cậu. Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương dễ chịu của cậu rồi cười khẽ
"Ghen à? Hèn gì nãy giờ đánh bóng toàn vào lưới."
"Ai ghen? Em không có rảnh!" Jungwon cố vùng vẫy nhưng không thoát khỏi vòng tay sắt của anh.
"Thế à?" Sunghoon hôn nhẹ lên tai cậu, giọng nói đầy trêu chọc. "Anh chỉ là đang muốn xem 'mèo nhỏ' của anh khi ghen sẽ đáng yêu đến mức nào thôi. Mà công nhận, em ghen nhìn... ngon mắt thật."
"Đồ điên!" Jungwon xoay người lại đẩy anh ra, nhưng lại bị anh kéo vào lòng lần nữa.
"Yên tâm đi," Sunghoon thì thầm, ánh mắt anh giờ đây chỉ còn sự dịu dàng duy nhất dành cho người trước mặt. "Trong mắt anh, cái cô nàng đó chẳng qua chỉ là một quả bóng tennis lỗi thôi. Còn em, em là cả sân đấu của anh. Không có ai thay thế được đâu."
Jungwon khẽ đập vào ngực anh, lầm bầm: "Lần sau còn dám diễn kịch như thế, em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa đâu!"
Cậu biết Yuna vẫn đang lảng vảng ngoài hành lang phòng thay đồ, cố tình đợi Sunghoon đi ra để "tình cờ" bắt gặp anh. Jungwon khẽ nhếch môi, ánh mắt lém lỉnh nhìn Sunghoon đang ép mình vào tủ đồ.
"Anh muốn diễn kịch đúng không? Để em diễn cùng anh," Jungwon thì thầm, giọng điệu bỗng trở nên mềm mỏng lạ thường. Cậu chủ động vòng tay qua cổ Sunghoon, kéo mạnh vạt áo tập của anh khiến khoảng cách giữa hai người mất hút.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng của Yuna dừng lại ngay trước cửa. Qua khe hở nhỏ, cô nàng chết lặng khi thấy cảnh tượng bên trong: Vị đội trưởng cao ngạo mà cô mơ tưởng mỗi ngày đang bị một hậu bối trong câu lạc bộ áp sát vào tủ đồ, bàn tay Jungwon lướt nhẹ từ lồng ngực lên đến yết hầu của anh, cử chỉ đầy vẻ chiếm hữu. Jungwon liếc mắt thấy bóng người đứng sững ngoài cửa, cậu khẽ cười, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn chớp nhoáng nhưng đầy tính khiêu khích lên xương quai xanh của Sunghoon. Cậu còn cố tình dùng tông giọng vừa đủ để người bên ngoài nghe thấy:
"Tiền bối à... sau này đừng có dạy 'người lạ' tận tình như thế nữa nhé. Em sẽ... không vui đâu."
Nói xong, Jungwon còn nháy mắt một cái tinh nghịch về phía cánh cửa. Yuna mặt cắt không còn giọt máu, vừa xấu hổ vừa bàng hoàng, lập tức quay lưng chạy biến đi như bị ma đuổi.
Sunghoon đứng hình mất vài giây. Anh vốn định chọc ghen cậu, ai ngờ lại bị con mèo nhỏ này phản đòn một cách táo bạo như vậy.
Nhìn cái vẻ mặt vừa đắc ý vừa lém lỉnh của Jungwon, lồng ngực Sunghoon như có một ngọn lửa bùng lên. Sự dễ thương đến mức phát điên này của cậu khiến anh không thể kiềm chế thêm được nữa.
"À... ra là em giỏi diễn kịch hơn anh tưởng đấy nhỉ?" Sunghoon trầm giọng, ánh mắt anh tối sầm lại đầy nguy hiểm nhưng cũng cực kỳ nồng nhiệt.
Anh không để Jungwon kịp rút lui, bàn tay to bản lập tức khóa chặt eo cậu, nhấc bổng cậu lên đặt ngồi hẳn lên mặt bàn đá của phòng thay đồ.
"Em vừa mới khơi mào đấy nhé, Yang Jungwon. Đã làm thì phải làm cho tới luôn chứ?" Sunghoon cười một cách vô liêm sỉ, anh cúi thấp người, ép sát gương mặt mình vào sát mặt cậu, hơi thở nóng hổi phả lên cánh mũi Jungwon.
"Ơ... anh làm gì thế? Yuna đi rồi mà!" Jungwon bắt đầu thấy hơi hối hận vì màn trêu chọc quá đà của mình, cậu định nhảy xuống nhưng đã bị đôi chân dài của Sunghoon chặn đứng lối thoát.
"Cô ta đi rồi, nhưng anh thì chưa xong đâu," Sunghoon thì thầm, bàn tay anh luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, kéo nhẹ ra phía sau để cậu phải ngước nhìn anh. "Hình phạt cho việc khiêu khích đội trưởng clb ngay tại phòng thay đồ là gì, em biết không?"
Không đợi Jungwon trả lời, Sunghoon dứt khoát cúi xuống, đánh dấu quyền sở hữu bằng một nụ hôn sâu, nồng cháy và đầy mãnh liệt. Trong không gian chật hẹp của phòng thay đồ, chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập loạn xạ và sự cuồng nhiệt của một đội trưởng đang hoàn toàn gục ngã trước sự tinh nghịch của người mình yêu.
Không gian chật hẹp của phòng thay đồ như bị rút hết dưỡng khí, chỉ còn lại mùi hương nam tính pha chút mùi mồ hôi sau buổi tập quyện cùng hơi nóng hầm hập tỏa ra từ hai cơ thể đang dán chặt vào nhau. Sau cú chạm môi nồng nhiệt khiến cả hai đều choáng váng, Sunghoon không còn kiềm chế sự "vô liêm sỉ" của mình thêm một giây nào nữa.
Bàn tay to bản của anh luồn vào dưới vạt áo tập của Jungwon, cảm nhận làn da mịn màng nhưng săn chắc của một vận động viên trẻ tuổi. Jungwon khẽ rùng mình, đôi chân đang vắt vẻo trên mặt bàn đá vô thức siết chặt lấy hông Sunghoon, như một phản xạ tự nhiên để tìm điểm tựa khi cả thế giới quanh cậu bắt đầu quay cuồng.
"Em vừa mới làm gì anh, em có biết không?" Sunghoon thì thầm, giọng khàn đặc, đầy vẻ nguy hiểm. Anh dứt ra khỏi nụ hôn, nhưng chỉ để di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần của Jungwon, để lại những vết đánh dấu đỏ chót đầy tính chiếm hữu ngay tại nơi mà bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ thấy.
Jungwon ngửa cổ ra sau, tiếng thở dốc đứt quãng vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Cậu cảm thấy bàn tay Sunghoon đang mạnh bạo hơn, dứt khoát hơn. Chiếc áo tập vướng víu nhanh chóng bị anh lột bỏ, để lộ khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp.
"Sunghoon... dừng... mọi người vẫn còn ở ngoài..." Jungwon cố gắng thốt lên một câu ngăn cản yếu ớt, nhưng đôi bàn tay cậu lại đang phản bội khi không ngừng bấu chặt vào bờ vai rộng của anh.
"Vừa khóa cửa rồi. Chẳng ai dám vào đây lúc này đâu," Sunghoon cười khẩy, ánh mắt anh tối sầm lại, rực cháy một sự khao khát điên cuồng. Anh nhấc bổng Jungwon lên, ép sát cậu vào tủ đồ kim loại lạnh lẽo, tạo nên một sự tương phản gắt gao với hơi nóng đang bùng phát giữa hai người.
Tiếng kim loại va chạm ầm một cái khô khốc càng làm tăng thêm sự kích thích. Sunghoon không để cậu kịp định thần, anh tháo bỏ mọi rào cản cuối cùng giữa cả hai. Trong bóng tối lờ mờ của phòng thay đồ, những động tác của "át chủ bài" trường Thể thao trở nên dứt khoát và đầy uy lực như cái cách anh tung hoành trên sân tennis.
Jungwon cắn chặt môi để ngăn những tiếng rên rỉ thoát ra ngoài, nhưng sự cuồng nhiệt của Sunghoon khiến cậu hoàn toàn tan chảy. Mỗi lần anh thúc tới, cậu lại cảm thấy mình như một quả bóng bị đánh đi bởi một lực đạo không thể cưỡng lại, vừa đau đớn lại vừa hưng phấn đến tột cùng.
Căn phòng vốn dĩ để thay đồ tập, giờ đây lại chứng kiến một màn lột đồ gay cấn nhất từ trước đến nay. Sunghoon xoay người Jungwon lại, ép cậu đối diện với tấm gương lớn trên tường. Trong gương, hình ảnh hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, mồ hôi nhễ nhại dưới ánh đèn neon nhợt nhạt hiện lên đầy trần trụi.
"Nhìn đi Jungwon... nhìn xem em đang thuộc về ai." Sunghoon thì thầm sát tai cậu, hơi thở nóng hổi phả lên làn da nhạy cảm.
"Ưm... Sunghoon... nhẹ lại..." Jungwon cắn chặt môi, đôi mắt ngấn nước vì sự mãnh liệt đột ngột.
Sunghoon chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng máu chảy rần rần trong huyết quản. Anh vùi đầu vào hõm cổ Jungwon, tham lam hít hà mùi hương đặc trưng của cậu. Những nụ hôn vụn vặt nhưng đầy tính chiếm hữu rải rác từ xương quai xanh lên đến dái tai, mỗi nơi đi qua đều để lại một dấu ấn đỏ chót.
Bàn tay Sunghoon không dừng lại, anh dứt khoát đẩy cao nhịp độ. Sự vô sỉ của một gã đàn ông đang nắm giữ báu vật trong tay bộc phát hoàn toàn. Anh muốn Jungwon phải nhớ rõ cảm giác này, nhớ rõ rằng ai mới là người có quyền làm cậu run rẩy như thế.
"Em vừa nãy ở trước mặt cô ta bạo dạn lắm mà?" Sunghoon thầm thì, giọng khàn đặc đầy sự trêu chọc. Anh thúc mạnh một cái khiến Jungwon phải ngửa cổ ra sau, tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra khỏi kẽ răng. "Giờ sao lại yếu ớt thế này?"
"Anh... đồ khốn... đừng nói nữa..." Jungwon hổn hển, đôi bàn tay bấu chặt vào bả vai rộng của Sunghoon, để lại những vết cào đỏ ửng.
Những cú va chạm bạch bạch vang lên đều đặn, kích thích thính giác đến cực độ. Sunghoon như một con thú săn mồi vừa bắt được con mồi ưng ý nhất, anh không ngừng nghỉ, không khoan nhượng, ép Jungwon phải cùng anh chìm đắm trong cơn mê lộ này.
Sáng hôm sau tại sân tập số 7, không khí vẫn nhộn nhịp như thường lệ, nhưng có gì đó rất khác. Sunghoon bước vào sân với phong thái ung dung, tay dắt theo một Jungwon đang cố gắng kéo cao cổ áo khoác đồng phục.
Yuna – cô nàng tân binh hôm qua – vẫn đứng đó, mắt thâm quầng vì mất ngủ nhưng vẫn cố tỏ ra xinh đẹp để đợi Sunghoon. Thấy anh đến, cô nàng định tiến lại gần nhưng bước chân bỗng khựng lại.
Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, dù Jungwon đã cố che chắn, nhưng mỗi khi cậu cử động, những vết đậm màu trên cổ và xương quai xanh lại thấp thoáng lộ ra. Chúng đỏ thẫm, rõ ràng đến mức ai nhìn vào cũng biết chủ nhân của chúng đã mạnh tay đến nhường nào.
Sunghoon thản nhiên đi ngang qua Yuna, anh bất ngờ dừng lại, một tay vòng qua eo Jungwon kéo sát vào người mình, tay kia giả vờ chỉnh lại cổ áo cho cậu nhưng thực chất là để lộ hoàn toàn vết đánh dấu ngay vị trí nhạy cảm nhất.
"Jungwon à, cổ áo em bị lệch này," Sunghoon nói, giọng nói dịu dàng nhưng âm lượng thì đủ cho cả sân nghe thấy. Anh cố tình miết nhẹ ngón tay lên vết đỏ đó.
Yuna đứng hình, gương mặt tím tái vì xấu hổ. Cô nàng lắp bắp không thành lời, chỉ biết trân trối nhìn thần tượng của mình đang công khai đánh dấu chủ quyền một cách không thể trắng trợn hơn.
"Hôm nay em tập nhẹ thôi nhé," Sunghoon thầm thì vào tai Jungwon. "Tối qua... em vất vả rồi."
Jungwon xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, cậu đánh mạnh vào tay Sunghoon rồi chạy biến về phía sân tập, để lại Sunghoon đứng đó với nụ cười đắc thắng của một kẻ vừa bảo vệ thành công lãnh thổ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co