Truyen3h.Co

SUNGWON| Màu Cồn

Bóng ma

yjwismiine

Phác Kim Tú bị bà Tư nắm cổ tay lôi vào phòng, cô giật tay lại xoa xoa cổ tay trắng bệch in hằn mấy ngón tay. Bà Tư chốt cửa cẩn thận, hít sâu một hơi, cầm giấy xét nghiệm đưa ra.

"Cái gì đây?" - Bà Tư như muốn chết trân nhìn Phác Kim Tú cúi đầu đan tay. Bà sắp hét lên tới nơi, món quà từ trên trời rơi xuống này cũng quá lớn đến mức bà không tin nổi vào mắt mình.

Đừng nói tại sao đột nhiên bà lại dẫn Phác Kim Tú đi khám, vì hình ảnh cô khổ sở vì các triệu chứng của thai kì giống hệt bà ngày đó.

"Nói đi, cái thai này là của ai?" - Cơn tức giận xen lẫn bàng hoàng một phát bùng lên khi bác sĩ đưa giấy xét nghiệm cùng nụ cười chúc mừng chối tai. Bà không hiểu, một tay bà nuôi dạy bồi dưỡng chỉ để Phác Kim Tú sau này được làm dâu nhà tốt, giờ đùng một cái có thai thì còn ai chịu lấy cơ chứ?

Phác Kim Tú tâm trạng không tốt hơn bà Tư, có con vốn không nằm trong kế hoạch của cô. Những kí ức vụn vặt như được hút lại, ghép thành từng mảnh ghép trong đầu Phác Kim Tú.
Đêm cô phát hiện mình không phải là con ruột của ông Phác, nỗi sợ trong cô từng cơn từng cơn như thuỷ triều cuộn lên. Cô sợ sẽ bị hắt hủi, bị bêu rếu khắp nơi, hơn hết cô không muốn bị đuổi khỏi Phác phủ. Trong cơn say chếnh choáng bị hoảng loạn nhấn chìm, Phác Kim Tú mặc kệ tất cả mà dựa vào bờ vai của Phác Thành Huấn đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Men say đưa lối, đôi chân nhúng bùn không thể rút lên sạch sẽ nguyên vẹn như ban đầu.

"Phác Kim Tú, con ơi là con." - Bà Tư nắm vai cô lắc mạnh, tuyệt vọng hiện rõ trong giọng nói. Nhưng rất nhanh bà đã nở nụ cười, vụng về nắm lấy tay cô. "Người theo đuổi con không ít, hay là tìm đại một người cưới đi được không con?"

Phác Kim Tú giật tay ra, lần đầu tiên cô nói lớn tiếng với mẹ mình.

"Tìm đại? Con biết mẹ muốn con được gả vào nhà quyền quý cao sang, giờ mẹ nói tìm đại mẹ có cam lòng không?" - Phác Kim Tú quay mặt đi, cô không cam lòng.

"Con nói ra chủ nhân của cái thai này mẹ sẽ nói với ba lập tức cho con làm đám cưới." - Bà Tư vẫn kiên trì đến cùng, đi đến trước mặt cô.

"Mẹ muốn biết thì con nói, cái thai này là của Phác Thành Huấn, vừa ý mẹ chưa?"

Khởi đầu của sai lầm là cầu nối của hàng loạt sai lầm nối tiếp nhau.

Âm thanh lanh lảnh dứt khoát vang lên, bà Tư nhìn bàn tay mình vẫn chưa hạ xuống, bên cạnh là đứa con bà yêu thương hết mực oán giận ôm má.

"Hai đứa..."

"Mẹ lấy tư cách gì đánh con?" - Giọt nước cuối cùng làm tràn cõi lòng đầy tâm tư, Phác Kim Tú không khóc, nước mắt cho chuyện này đã dừng ở đêm hôm đó. "Con không phải con nhà họ Phác này thì chuyện con có thai với Phác Thành Huấn cũng không trái với luân thường đạo lý."

"Con đang nói cái gì vậy?" - Bà Tư khó khăn hỏi lại.

"Chuyện con là con ngoài giá thú. Mẹ không cần giấu nữa, che giấu mười tám năm nay không mệt sao?" - Phác Kim Tú chua chát cười. Việc này rất buồn với cô vì từng đó thời gian bị lừa dối, nhưng cũng nhờ đó mà cô lại có lòng tin hơn với tình yêu đời mình.

Cách nào cũng được, chỉ cần cô có được Phác Thành Huấn.

.

Lương Trinh Nguyên từ khi lên phòng Phác Thành Huấn ngủ cứ tầm vài ngày lại thấy một cái bóng đen, nửa đêm em vô tình tỉnh giấc đôi mắt dù sợ hãi vẫn vô thức nhìn ra phía cửa sổ. Màn cửa dày kéo chừa lại một phần, dưới ánh trăng là một cái bóng trải dài từ bệ cửa sổ xuống dưới sàn. Lương Trinh Nguyên tự nhủ đó là cái cây nào hắt bóng, em còn đứng dưới cửa phòng Phác Thành Huấn nhìn xung quanh, nhưng hôm sau không thấy cái bóng nào tương tự. Cho đến khi em nằm mơ thấy một bóng người cao đến cằm dắt em đi trong đường hầm tối đen, trực giác báo động Lương Trinh Nguyên dừng bước thì bóng đen quay ra bóp cổ, tiếng rên khóc như cào xé tâm can.

Phác Thành Huấn rất vui vẻ vì Lương Trinh Nguyên chủ động ôm anh lúc ngủ, nhưng hạnh phúc nhanh chóng đã bị đánh bay khi Lương Trinh Nguyên nửa đêm giật mình níu áo anh khóc.

"Ngủ cùng anh hai làm anh mệt mỏi vậy sao?" - Phác Trọng cắn miếng xúc xích vừa nhai vừa hỏi, mồm chuẩn bị sẵn mấy câu trêu đùa lại nuốt ngược vào theo bữa sáng, Lương Trinh Nguyên đang không vui.

"Không có." - Lương Trinh Nguyên ngồi xuống sàn úp mặt lên giường Phác Trọng.

"Tôi no rồi."

Lương Trinh Nguyên nghe Phác Trọng buông đũa liền khẩn trương. Dạo này bà Tư luôn phàn nàn chuyện Phác Trọng mỗi lần đều ăn rất ít, cả người gầy xuống thấy rõ, cả nhà lo cậu nhóc mắc bệnh biếng ăn. Chẳng qua Phác Trọng đang trong giai đoạn dậy thì, giọng nói chiêm chiếp gà con nay thay bằng giọng vịt đực, hộp âm thanh như bị chỉnh trầm xuống.

"Chắc là tôi thấy ma."

"Thấy ma? Trong phòng anh hai á?" - Phác Trọng trố mắt, miệng há hốc chồm hẳn người lên bàn ăn trong phòng.

"Nó còn suýt bắt tôi đi cùng." - Lương Trinh Nguyên mệt mỏi đến độ đôi mắt hoa đào rũ xuống, em thở dài một hơi.

Phác Trọng nhìn đồng hồ, sắp trễ học. Nó vội lua đống mì vào miệng vừa nhai vừa nghĩ, cặp mắt chốc chốc lại chớp một cái.

"Chờ tôi đi học về rồi nói tiếp." - Phác Trọng xách cặp chạy ào ào đi mất. Lương Trinh Nguyên nhìn quanh phòng, tự mình hù mình, sợ sệt cầm bát đũa sạch trơn dọn xuống bếp.
Phác Trọng suốt buổi học không nghe lọt thầy cô giảng gì, trong đầu mải vẽ lên vô số hình ảnh cùng câu chuyện về con ma Lương Trinh Nguyên kể. Nó ngồi khoanh hai tay trước ngực, hàng mày cánh én mọi khi chau lại trông hệt ông cụ non. Dưới chân bị đá một cái, Phác Trọng giữ nguyên bộ mặt cảm phiền không quấy rầy xoay qua. Thôi Phạm Khuê- người với mái tóc xoăn mà Phác Trọng không ưa nhất trường - chỉ ngón tay lên bảng, dùng khẩu hình thông báo cô gọi.

Đám số chi chít trên bảng khiến Phác Trọng đứng mất một lúc, nó cố nhớ lại xem đã bỏ lỡ cô nói gì, hy vọng lục lại được chút kí ức. Cô giáo thấy vậy cũng không muốn làm khó, bảo Phác Trọng về chỗ. Bị đám con con nhà chức quyền le lưỡi chọc quê, Phác Trọng lúc đi ngang qua còn liếc mắt đá vào bàn một tên.
Vất vả lắm mới tới giờ giải lao, Phác Trọng như mọi ngày ngồi im tại chỗ. Thường ngày nó sẽ làm bài tập để có thời gian đi chơi, nhưng hôm nay nó cứ ngồi thừ ra đó như bức tượng.

"Không có ai chơi cùng nên thấy buồn rồi chứ gì." - Thôi Phạm Khuê kéo ghế ngồi xuống, lôi trong hộc bàn ra hộp sữa cắm ống hút vào uống ngon lành.

Phác Trọng chỉ nhếch miệng một cái, không buồn trả lời.

"Cứ nói không có gì phải ngại, tôi cá là cậu rất muốn có người chơi cùng." - Thôi Phạm Khuê sấn tới đưa cái mặt đầy thịt nhìn Phác Trọng, nhe răng cười mà nó biết Phác Trọng rất ghét nụ cười này của nó.

"Không cần." - Phác Trọng cam đoan rằng nó không phải học theo anh hai nói mấy câu cụt ngủn ra vẻ ngầu ngầu, đơn giản vì nó đã ngầu sẵn. "Khép hàm răng cậu lại giùm, nhìn phát bực."

"Nói gì đi rồi tôi khép, nói trước tôi là chuyên gia giải quyết vấn đề đấy."

Phác Trọng nghiến răng ngồi quay lưng lại. Câu kia của Thôi Phạm Khuê có hơi làm nó lung lay, hay là thử đem chuyện kể ra nhỉ?
Thôi Phạm Khuê chu môi, mắt nhắm hờ. Phác Trọng thấy cũng ra dáng phết, im lặng để "chuyên gia" suy nghĩ.

"Biết rồi." - Thôi Phạm Khuê búng tay, hào hứng nói. "Tan học tới chỗ này với tôi đi."
Thôi Phạm Khuê nói xong lại nở nụ cười chói hơn mặt trời chọc tức Phác Trọng, nhanh chân chạy ra ngoài hoà vào đám học sinh đùa giỡn ầm ĩ. Phác Trọng nhìn theo, mắng lầm bầm trong miệng. Nó tranh thủ thời gian lấy bài tập ra làm, mở ra thấy tiếng Anh thì cười ha ha, không thương tiếc gập vở lại ném trở vào hộc bàn.

Rất nhanh đã tới giờ tan học, đám học sinh rầm rầm hò hét xông ra ngoài như ong vỡ tổ, có đứa còn kéo áo nhau xộc xệch như đi đánh trận. Phác Trọng chạy xuống báo với tài xế rằng nó đi chơi, vứt cặp lên xe nhờ mang về hộ, còn mình đứng dưới tán cây cạnh bờ tường chờ Thôi Phạm Khuê.

"Đi thôi." - Thôi Phạm Khuê đeo cặp chạy tới, trên trán lấm tấm mồ hôi dưới cái nắng chói chang.

"Xách cặp theo làm gì cho nặng."
Thôi Phạm Khuê lúc này như tỉnh ngộ, ố á tự cốc đầu mình. Nó cười hi hi tháo cặp xuống giơ ra trước mặt Phác Trọng. "Tiền công là cậu phải cầm cặp cho tôi."

Phác Trọng liếc mắt, giật cái cặp trên tay người kia đeo vào lưng.

Không biết băng qua bao nhiêu con đường, rẽ biết bao con hẻm, Phác Trọng vẫn đi theo sau Thôi Phạm Khuê đang hào hứng giới thiệu. Hai đứa đi sóng đôi trong con hẻm phủ rêu, mặt trời trên đỉnh đầu vì hàng tường cao sát nhau mà dịu đi, càng đi sâu vào trong nhiệt độ càng hạ xuống.

"Đi đâu vậy?" - Phác Trọng nhỏ tiếng hỏi.
Thôi Phạm Khuê đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Đến trước cái cổng sắt vót nhọn, các thanh chắn đã rỉ sét bong tróc nham nhở, Thôi Phạm Khuê nhẹ nhàng đẩy cửa, tiếng cót két nặng nề làm hai đứa giật bắn mình.

"Đi coi bói." - Thôi Phạm Khuê gõ cánh cửa đen xì như thể bước chân sang đó sẽ lạc vào thế giới khác.

"Đùa với tôi hả?" - Phác Trọng nói nhỏ, đang cãi nhau với Thôi Phạm Khuê thì cánh cửa kẽo kẹt mở ra.

Một ông lão tóc bạc chống gậy đứng yên ngay bậc, đôi mắt lão được che lại bằng cặp kính đen tròn, da mặt hóp hết vào nhau, cả người không khác gì bộ xương biết đi. Phác Trọng suýt chút hét lên khi thấy lão, Thôi Phạm Khuê lần hai gặp vẫn chưa nuốt nổi bộ dạng khủng bố kia.

"Ai đó?"

Phác Trọng quay sang nhìn Thôi Phạm Khuê tự chỉ mắt mình rồi làm dấu X.

"Tôi đến xem bói."

Lão gõ gõ cây gậy xuống sàn, giọng khản đặc phải cố lắm mới nghe ra đang nói gì. "Nơi này không tiếp trẻ con."

Thôi Phạm Khuê đẩy tay Phác Trọng, giọng nói vàng oanh nó luôn tự hào giờ không có đất dụng võ.

"Tôi gặp phải chút chuyện, nhờ thầy gieo giúp một quẻ." - Phác Trọng hắng giọng làm ra vẻ người bế tắc muốn tìm đến niềm tin nơi tinh thần.

Lão thầy bói đứng im một lúc cũng chịu để hai đứa vào. Bên trong tối om chỉ dùng đèn dầu thắp sáng, đống bùa chú vàng được dán khắp tường, trên trần treo mấy cái chuông gió lanh canh càng thêm phần rùng rợn, tất cả như đang uốn éo nhảy múa dưới ánh lửa chập chờn.

Thôi Phạm Khuê nhân lúc Phác Trọng đang mải quan sát xung quanh nhanh chân đi sát bên cạnh, mắt dáo dác liếc ngang liếc dọc.

Thầy bói dừng lại trước một bàn đầy lễ vật hoa quả, chính giữa là một bức tượng đồng lạ hoắc nhìn không ra là một gốc cây hay cục đá. Lão rút một nắm nhang, đốt cháy bằng đèn cầy rồi phẩy đi bắt đầu lầm rầm trong miệng.

Thôi Phạm Khuê kéo Phác Trọng quỳ xuống chiếu chắp tay, vô cùng thành tâm nhìn lão thầy bói đốt nhang cho gốc cây.

"Mời người cần thỉnh đặt tiền cúng." - Lão cất giọng, cúi lạy ba cái rồi cắm vào bát nhang to tướng đầy chân nhang đỏ.

Phác Trọng đứng dậy lấy một tờ tiền đặt vào cái bát trên miếng đệm vải vàng. Lão thầy bói trở lại ngồi xuống chiếu, do ngược sáng nên nếu cầm thêm lưỡi hái sẽ giống thần chết y đúc.

"Con muốn coi về vấn đề gì?" - Lão đưa bàn tay nhăn nheo của mình ra, Thôi Phạm Khuê cầm tay Phác Trọng để vào trong sự không tình nguyện của người kia.

"Con có thấy một bóng đen hay xuất hiện lúc nửa đêm, không biết đó có phải là ma không thưa thầy?"

Lão già nắn tay Phác Trọng, ngón tay da nhăn mềm nhũn lướt trên lòng bàn tay nó làm nó lạnh sống lưng. Từng đường chỉ tay được lão thầy bói cảm nhận, lão nhìn chằm chằm Phác Trọng làm hai đứa hoảng sợ. Không phải Thôi Phạm Khuê nói lão bị mù sao?

"Quả thật trong nhà con có một oan hồn. Oan hồn này từ lâu cứ loanh quanh trong nhà không chịu luân hồi chuyển kiếp, e rằng có oan tình gì chưa buông được ở trần thế."
Phác Trọng nuốt nước bọt.

"Có thể giúp nó đi đầu thai được không ạ?"

"Nếu may mắn hoàn thành đúng tâm nguyện tự khắc biến mất, nếu không phải thành tâm cầu nguyện để vong linh chấp nhận buông bỏ." - Lão lấy một lá bùa vàng treo bằng dây chỉ lủng lẳng trên giá mộc, gấp lại làm tư cho vào cái túi rút đỏ nhỏ xíu. "Đây là bùa cầu an giúp con thanh tịnh tâm hồn hơn."

Phác Trọng nhận lấy, nhìn chằm chằm lá bùa bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co