Chân tướng
Tâm trạng Tây Thôn Lực lên xuống như chiếc xích đu, cậu đá mấy hòn sỏi dưới chân, nhìn mãi mũi chân ngoe nguẩy của mình. Năm giờ chiều, đáng ra giờ này cậu đang ở xưởng buôn tiếp tục phân loại giấy tờ hay may mắn được Thẩm Tại Luân thả về sớm, còn ngồi đây trông chừng Phác Trọng và bạn nó hí hửng chơi đùa không nằm trong lịch trình dự kiến của Tây Thôn Lực.
Lại nói đến Phác Trọng, từ lúc Tây Thôn Lực phải đi theo ông chú kì lạ học tập thì nó chẳng biết tìm ai để chọc. Mấy đứa trẻ trong thị trấn tuy không thích Phác Trọng vì sự hiện diện của cậu làm bọn nó mất sạch số kẹo cá cược trong hầu hết cuộc đua diều hay chơi giải đố, nhưng đối với kẻ chuyên đầu têu mấy trò nghịch ngợm đây sẽ là sự thiếu thốn về niềm vui. Bỏ ngủ trưa để lén đi chơi đã biến mất khỏi danh sách của Phác Trọng, nó chuyển sang bám riết lấy Lương Trinh Nguyên chẳng có mục đích, hễ làm bài xong lại đi tìm Lương Trinh Nguyên cho bằng được.
"Anh đừng ngồi đây rồi chường cái mặt dài thượt như vậy, có ai bắt ép anh phải đi theo tôi đâu."
Tây Thôn Lực bặm môi, cậu cũng có muốn ở đây xem mấy đứa con nít ngồi thành vòng tròn trên đất chơi trò chỉ điểm gì đâu, là Thẩm Tại Luân đặc biệt nhờ cậu, nói nhờ nhưng nó còn hơn như vậy. Mắt phải giật làm Tây Thôn Lực nhấp nhổm không yên, chẳng rõ nguyên cớ vì sao trời chưa sáng hẳn đã thấy cậu Cả sóng vai cùng Lương Trinh Nguyên. Lúa chưa được gặt đồng nghĩa với Lương Trinh Nguyên chưa được về Phác phủ, Tây Thôn Lực mải thắc mắc quên mất hỏi cậu Cả mấy chuyện gần đây.
"Không ai ép nhưng đó là nghĩa vụ của tôi."
"Cho phép anh nghỉ ngơi đấy-" - Tiếng cãi nhau chí chóe của đám nhóc thu hút sự chú ý của Phác Trọng. Một tên nhóc to con cầm một vốc kẹo đầy giơ lên cao, bên cạnh là Thôi Phạm Khuê mặt mày đỏ gay cố nhảy lên lấy. Cảnh tượng tiếp theo triệt để khiến Tây Thôn Lực sững sờ. Trước tiếng quát của Phác Trọng, bọn nhóc xì xầm một hồi rồi ngồi thành vòng tròn như cũ, tên to con cũng chia cho tên nhóc tóc xoăn nửa số kẹo.
"Anh muốn đi chơi cũng được, coi như đây là ngày nghỉ của anh đi." - Phác Trọng thu hồi vẻ hung dữ, tiếp tục nói với Tây Thôn Lực.
"Tôi đang nghỉ ngơi đây còn gì?" - Lời đề nghị hấp dẫn cũng không lung lay được Tây Thôn Lực, cậu bĩu môi, ngay sau đó lại lôi Phác Trọng ngồi xuống cạnh mình. "Đứa đang chí chóe đó tôi chưa thấy bao giờ, người mới chuyển tới hả?"
"Bạn học cùng lớp, ngồi cùng bàn."
"Giờ là chơi chung sân, ăn chung mâm à?"
"Đã ăn chung bao giờ đâu, lần nào cậu ta cũng thò mất mấy cái bánh tôi mang theo." - Phác Trọng trợn mắt, bắt chéo chân ngán ngẩm.
Tây Thôn Lực sờ cằm gật gù, mừng cho Phác Trọng đã tìm được một người bạn. Cậu sợ với tính tình dở dang của Phác Trọng thì mãi không có bạn chơi cùng, may sao vẫn có đứa nhóc bẻ gãy gai giấy xung quanh, chịu khám phá con người thật sự của cậu Út nhà họ Phác.
Phác Thành Huấn lần nữa cùng Phác Kim Tú tới bệnh viện, lần này bọn họ đã hẹn trước nên được đưa tới phòng của vị bác sĩ hôm nọ. Phác Kim Tú mặt mày rạng rỡ chăm chú lắng nghe bác sĩ dặn dò những vấn đề chăm sóc thai nhi trong vài tuần đầu, thỉnh thoảng nhìn qua Phác Thành Huấn bằng đôi mắt tràn ngập hạnh phúc.
Đối với sự vui vẻ của Phác Kim Tú, Phác Thành Huấn không muốn làm cô mất hứng, nhẹ nhếch môi rồi lại tập trung vào lời bác sĩ. Đáy mắt anh xoáy sâu vào vị bác sĩ đang không ngừng nhắc nhở chế độ sinh hoạt và ăn uống dành cho thai phụ như khóa chặt mọi lời nói của gã. Cảm nhận được ánh mắt khác lạ của Phác Thành Huấn, vị bác sĩ ngập ngừng.
"Cho hỏi anh nhà đây đã nhớ kĩ những điều tôi vừa nói chưa?"
"Xin lỗi nhưng có lẽ tôi đã bỏ sót vài điểm quan trọng, đành làm phiền bác sĩ nói lại cho tôi thật rõ ràng từng điều một vậy."
Phác Kim Tú ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, khóe miệng luôn giữ một độ cong đẹp đẽ. Cô có nằm mơ cũng không ngờ Phác Thành Huấn vì đứa bé mà chủ động hỏi bác sĩ, nhưng đây là lưu ý cho thai phụ, Phác Kim Tú hoàn toàn có quyền nghĩ anh quan tâm mình. Nước chảy đá mòn, mưa dầm thấm đất, ngay cả tự nhiên cũng phải tuân theo đạo lí này thì một con người bằng xương bằng thịt cũng không thể làm khác.
Phác Kim Tú vô cùng tự nhiên khoác tay Phác Thành Huấn, anh cũng để yên, còn quay sang đưa cho cô tờ giấy viết tay chi chít thông tin bổ ích.
"Nhớ kĩ mấy thứ viết trong này, không thích ăn gì thì bảo người làm, cũng đừng ăn món nào nhiều dầu quá."
Không lời nào có thể diễn tả tâm trạng của Phác Kim Tú lúc này, Phác Thành Huấn đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từng chút nhóm lên ánh sáng trong cô. Lần đầu được nếm trải vị ngọt trong tình yêu của bản thân, dư vị mang đến làm Phác Kim Tú chìm đắm không muốn dứt ra.
Hoàng hôn nhuộm hồng, nhuộm tía bầu trời. Phác Phủ hôm nay bữa tối nấu nhiều hơn bình thường, nghe nói là do Phác Thành Huấn dặn dặn. Lương Trinh Nguyên không nghĩ ngợi gì nhiều, vẫn việc mình mà làm, nấu xong bèn lẻn ra sau giàn hoa leo. Em buông cây bút trong tay, cẩn thận gấp lại mảnh giấy cho vào túi áo, qua kẽ hở nhìn thấy bóng dáng bận bịu của đám người làm dọn thức ăn lên nhà trên.
"Phác Trọng đâu? Gọi nó xuống ăn cơm." - Bà Tư ra lệnh cho tên người làm vừa đặt bát canh xuống bàn.
"Phác Trọng có việc phải ở lại trường, có Tây Thôn Lực đi theo nó rồi." - Phác Thành Huấn ngồi vào bàn bên cạnh bà Cả, chờ đợi ghế được lấp đầy.
Ông Phác hài lòng nhìn mâm cơm, rất ít khi gia đình có dịp đông đủ như lúc này, không khí trên bàn cơm hài hòa đến mức người ngoài nhìn vào sẽ phải cảm thán. Gia sản nhiều, vợ đẹp con ngoan lại tài giỏi, không ít người đàn ông mong muốn được như ông Hội đồng Phác.
"Mọi người ăn nhiều vào, bữa cơm hôm nay không có sơn hào hải vị gì nhưng sẽ giúp chống được cơn đói đấy." - Phác Thành Huấn lại cười, ai nấy đều nghĩ anh có vấn đề, ngay cả bà Ba cũng kín đáo ái ngại nhìn Phác Thành Huấn.
"Thành Huấn có chuyện vui hay sao tự dưng lại nói đùa thế." - Bà Tư dù dè chừng Phác Thành Huấn, nhưng mấy ngày qua Phác Thành Huấn vẫn không có động tĩnh gì, ngược lại còn đưa con bà đi khám thai đã làm bà tin tưởng Phác Kim Tú bắt được thóp Phác Thành Huấn, do đó lời nói của bà cũng tự tin hơn hẳn.
"Câu đó là dành cho mẹ đó mẹ Tư."
Bà Tư tức đến tay cầm đũa hơi run lên, Phác Thành Huấn châm ngòi với nụ cười hiền lành giả tạo đó nên bà không thể làm gì được. Phác Chí Thành nhìn Phác Thành Huấn, anh biết rõ ràng Phác Thành Huấn với Lương Trinh Nguyên có chuyện. Anh không hỏi Lương Trinh Nguyên hay nghe ngóng gì từ Tây Thôn Lực, những gì họ phải trải qua sẽ càng thắt chặt tình cảm với nhau, tất cả đều phụ thuộc vào duyên số.
"Ba, mẹ, con có chuyện muốn nói." - Khi mọi người dần buông đũa, Phác Thành Huấn trở lại vẻ nghiêm túc thường ngày. "Cả mọi người nữa, tôi nghĩ ai cũng nên ở lại nghe vì đây không hẳn là vấn đề của riêng tôi."
Bàn lớn cơm canh thịnh soạn được thay bằng mấy ly nước lọc. Không khí đột nhiên rơi vào ngột ngạt khi không ai nói nhau một lời, chỉ có vài ánh mắt khó hiểu xen lẫn tò mò đều được đặt trên người Phác Thành Huấn. Phác Kim Tú lo sợ nắm chặt vạt váy dưới bàn, Phác Thành Huấn muốn công khai lại không chịu nói trước, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý cơ mà.
"Mọi người đang chờ con đấy." - Bà Cả cũng muốn biết vì chuyện gì mà Phác Thành Huấn lại nghiêm trọng như vậy.
"Không biết ở đây có ai từng nghi ngờ xuất thân của mình chưa?" - Từng biểu cảm của mỗi người được Phác Thành Huấn thu vào tầm mắt, Phác Chí Thành cau mày, cố hiểu Phác Thành Huấn đang nghĩ gì nhưng người đối diện chỉ bày ra vẻ chuyện không liên quan đến mình. Phác Thành Huấn quét mắt một lượt khắp bàn, cuối cùng dừng lại trên người bà Tư.
"Tôi tin chắc bà có điều muốn nói nhỉ, mẹ Tư?"
"Ý con là sao Thành Huấn? Ai cũng có việc cần làm, không có thời gian ngồi đây nghe mấy câu đùa nhạt thếch của con đâu." - Bà Tư có tật giật mình, vừa nghe đã biết Phác Thành Huấn ám chỉ điều gì.
"Tôi đang nói thật thì làm sao vui được. Ba, con xin lỗi nhưng e rằng ba phải hỏi lại người được ba cưới hỏi đàng hoàng, của hồi môn đầy đủ đã làm ra loại chuyện gì mới được."
"Đừng có nói xằng bậy." - Bà Tư nghiến răng quát Phác Thành Huấn.
"Rốt cuộc là chuyện gì?" - Giọng ông Phác không lớn nhưng có sức nặng, bà Tư giây trước còn lớn tiếng liền câm như hến.
"Nếu bà không chịu nói thì để tôi thay bà vậy, nhân lúc có đủ người ở đây tôi muốn cho họ thấy bộ mặt thật của bà. Nếu người ngoài biết được đứa con gái duy nhất của ông Phác lại là con của vợ ông và người đàn ông khác thì sẽ thế nào nhỉ?"
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về bà Tư và Phác Kim Tú. Phác Thành Viển hết nhìn mẹ mình lại nhìn Phác Kim Tú, hắn đá chân cô nhưng không nhận lại phản ứng nào. Đôi vai Phác Kim Tú run rẩy, mắt không dám nhìn vào ai chỉ có thể chằm chằm vào ly nước trên bàn.
"Ăn có thể ăn bậy nhưng nói bậy đổ oan cho người khác sẽ bị trời phạt đấy. Đừng nghĩ có vài công lao với xưởng buôn là có thể gắp lửa bỏ tay người." - Bà Tư cố giữ bình tĩnh, Phác Thành Huấn biết được chuyện này thông qua Phác Kim Tú, không hề có gì để thuyết phục ông Phác.
"Tôi đã để một cái thang cho bà biết đường đặt chân, nhưng hết lần này tới lần khác bà lại bỏ mất cơ hội. Bà muốn bằng chứng đúng không, tôi có cái này cho bà xem, nhìn thật kĩ vào."
Một tên đàn ông thấp lùn ăn mặc tầm thường, vẻ mặt lấm lét ngó nghiêng xung quanh bước vào khiến bà Tư sợ hãi, bà cười lớn.
"Đưa đại một người lạ về nói là bằng chứng, xem ra ông phải coi lại niềm tin của mình đặt ở chỗ nào rồi ông Phác ạ."
Phác Thành Huấn không nói gì, đứng lên bước ra phía cửa gọi, lại thêm một người khác bước vào. Người này đeo cặp kính vàng có dây vòng qua cổ, trên tay là hai túi giấy vàng nhạt, hắn lễ phép cúi chào.
"Là người trong cuộc," - Phác Thành Huấn liếc gã đàn ông, nhận lấy một túi giấy đưa tới trước mặt ông Phác. "Đây là kết quả xét nghiệm huyết thống, nếu ba không hiểu chỗ nào có thể hỏi bác sĩ Thẩm đây."
Cạnh tên Phác Kim Tú là tên một người khác, dòng chữ trùng khớp 99,99 phần trăm hiện hữu rõ ràng trên nền giấy trắng tinh. Ông Phác là người quan tâm đến tin tức cũng như các vấn đề trong xã hội, ông đã nghe qua phương pháp xét nghiệm cha con này, có điều không ngờ bây giờ lại được cầm trên tay.
"Y học ngày càng tiến bộ, có rất nhiều bí mật bị vạch trần do nó rồi, ông Phác cứ yên tâm là kết quả này không thể sai được đâu ạ." - Lý Đế Nỗ nói một câu lại gật nhẹ đầu.
Gã đàn ông lúc đầu còn già mồm nhất quyết không nhận, từ chối cái giá Phác Thành Huấn đưa ra vì nghĩ sẽ dùng việc này tống tiền bà Tư đến hết đời. "Một là cầm lấy tiền và nói sự thật, hai là đợi chủ nợ đến nhà, ông chọn đi." Một câu của Phác Thành Huấn chọc trúng chỗ đau, thành công bắt được gã cờ bạc đến làm nhân chứng sống.
"Có đúng không bà?" - Ông Phác nắm chặt tờ giấy xét nghiệm. "Tôi hỏi có đúng là Kim Tú không phải con tôi không?"
Giấy trắng mực đen còn gì chối cãi, phấn son cũng không che nổi gương mặt tái nhợt của bà. Mười tám năm cố gắng chôn vùi bí mật giờ đây bị vạch trần trước mặt bao nhiêu người, bà vừa tức giận vừa nhục nhã, những ánh mắt như cái chùy sắt đục thủng bà. Phác Kim Tú đứng sau mẹ mình, xấu hổ muốn bỏ chạy, cô không ngờ Phác Thành Huấn lại nói ra, đặt hết tin tưởng nơi anh vậy mà anh lại đâm cô một nhát. Đã vậy Phác Kim Tú chỉ còn biết trông chờ vào cái phao cứu mạng cuối cùng, chính là đứa con trong bụng.
"Nhìn cái gì? Các người tưởng tôi vui vẻ khi biết chuyện này ư? Chính tôi mới là người phải tức giận mới đúng." - Phác Kim Tú lạc cả giọng, bao dồn nén bùng nổ chất vấn mọi người. Cô bước tới trước mặt Phác Thành Huấn, đi một vòng quanh người anh. "Nhưng các người nào biết tôi và Phác Thành Huấn đã phát sinh chuyện gì. Phải, bây giờ tôi đang mang trong mình giọt máu của anh ấy."
Trước câu hỏi của bà Cả, Phác Thành Huấn im lặng không nói. Phác Chí Thành từ đầu đến cuối xâu chuỗi mọi chuyện với nhau đã hiểu mâu thuẫn giữa Phác Thành Huấn với Lương Trinh Nguyên, nếu sự thật như Phác Kim Tú nói thì Phác Thành Huấn thật sự tồi tệ. Sự trầm ngâm của Phác Thành Huấn càng làm mọi người tin lời nói của Phác Kim Tú là thật, ông Phác không tin nổi trong nhà có vẻ yên ổn lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy, đứa con mà ông luôn hãnh diện lại làm ra loại chuyện điên rồ này. Lỡ như Phác Kim Tú vẫn là con ruột của ông, thì sau này xuống suối vàng ông biết phải ăn nói sao với liệt tổ liệt tông nhà họ Phác đây?
"Trong lúc thiếu tỉnh táo chính con cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì-"
"Mày làm con tao có bầu, một câu không nhớ của mày là xong chuyện sao?" - Bà Tư gân cổ lên cãi, Phác Kim Tú chính là lá bùa giúp bà có thể ở lại Phác phủ.
"Chưa đến lượt cô lên tiếng đâu." - Bà Cả đanh giọng, hy vọng Phác Thành Huấn có thể cho bà một câu trả lời thỏa đáng.
Phác Kim Tú chưa chịu dừng lại, tiếp tục mồm mép. "Đứa trẻ sẽ gọi Phác Thành Huấn là ba, còn gọi ông Phác đây là ông nội. Nhà họ Phác đã có cháu đích tôn, chuyện này rất đáng ăn mừng mà."
Phác Thành Viển biểu tình rối rắm, hàng loạt dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu muốn hỏi nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Phác Thành Huấn luôn khiến hắn sợ hãi giờ đứng im như phỗng mặc cho Phác Kim Tú nói tới nói lui, hắn tự hỏi có phải do mình mải mê chơi bời bên ngoài đã bỏ lỡ sự việc gì trong nhà hay không.
"Xin chào mọi người." - Tiếng Thẩm Tại Luân phá vỡ bầu không khí trầm mặc, cảm thấy nụ cười tươi tắn lúc này không hợp hoàn cảnh bèn ngậm miệng lại. "Hôm nay Phác Thành Huấn mời con đến nhà chơi, có vẻ con đến đúng lúc quá."
Ba ruột Phác Kim Tú đã bị đuổi ra ngoài tự bao giờ, cả gian nhà còn mỗi Lý Đế Nỗ là người ngoài, hắn toan rời đi thì bị Phác Thành Huấn gọi lại.
"Việc chưa xong mà bác sĩ Lý muốn đi đâu?"
Lý Đế Nỗ nhe răng cười, trở về vị trí cũ thẳng lưng như diễu binh. Phác Thành Huấn đột nhiên thay đổi thái độ, nét gian xảo hiện rõ trên mặt không thèm che giấu, ung dung cầm ly nước lên uống.
"Hôm đó cô đưa tôi một ly nước và tôi uống sạch như vậy, sau đó rơi vào trạng thái ngủ mê. Đương nhiên đó là suy đoán một chiều từ tôi, nhưng khoan hãy lên tiếng, trước tiên cứ gặp người này đã."
Tay Thẩm Tại Luân giấu sau lưng hướng cửa chính ngoắc ngoắc, nháy mắt bảo người đang nấp sau gốc cột tiến vào. Lý Hi Thừa bị hàng chục con mắt ghim vào, cố đi một cách oai phong hết sức có thể để không lép vế trước hào môn thế gia.
Phác Kim Tú thấy bóng dáng Lý Hi Thừa liền phát hoảng, làm thế nào Phác Thành Huấn tìm được tay lái xích lô này giữa rừng người trong thị trấn? Mà Trái Đất này tròn hơn cô nghĩ, có mơ cũng không ngờ tay lái xích lô què lại có mối quan hệ đặc biệt với Thẩm Tại Luân.
"Ban đầu tôi không rõ cô bỏ thuốc ngủ tôi để làm gì, nhưng sau khi cô nói ra sự việc kia thì tôi đã hiểu phần nào. Tiếc quá, ông trời lại đứng về phía tôi." - Phác Thành Huấn lấy ra bịch thuốc bột để lên bàn, câu cuối anh nói cùng nụ cười lạnh ngắt khiến đa số người sững sờ.
Theo lời Lý Hi Thừa thuật lại, cậu được Phác Kim Tú gọi xe chở đi đến một hiệu thuốc ngoài ngoại ô. Dáng vẻ đắn đo không buồn nói chuyện cùng hành động nhờ cậu vào mua thuốc ngủ làm Lý Hi Thừa hiểu lầm cô muốn tự sát. Nghĩ đi nghĩ lại, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, bản thân không giàu có để xây tháp thì cứu người vậy. Vì Phác Kim Tú từ Phác phủ bước ra nên Lý Hi Thừa khi quay lại đón Thẩm Tại Luân đã nói cho anh, còn nhờ anh khuyên can cô gái trẻ đừng làm chuyện dại dột. Thẩm Tại Luân nhận lấy bịch thuốc ngủ, hết ố lại á lấy cớ để quên điện thoại lên phòng Phác Thành Huấn, truyền đạt hết thông tin, sẵn tay tráo gói thuốc ngủ thành gói thuốc cảm đưa cho Phác Thành Huấn.
"Cho nên thứ mà Phác Thành Huấn uống chỉ là thuốc cảm thông thường thôi."
"Các người... các người nói láo." - Phác Kim Tú gào lên, gương mặt xinh đẹp vì giận dữ trở nên khó coi hơn nhiều.
"Tôi chỉ dùng chính cách của cô để đáp trả, tối hôm đó không có chuyện gì xảy ra, đứa con trong bụng cô không phải là con tôi." - Phác Thành Huấn cố ý nói lớn cho người nào đó đứng sau cửa có thể nghe thấy. Toàn bộ người làm được Phác Thành Huấn dặn không được bén mảng lên nhà trên sau giờ cơm tối, còn dùng ngữ điệu hết sức đáng sợ khiến bọn họ ngoan ngoãn ở trong phòng của mình. "Từ khi cô vận hành kế hoạch ngu ngốc của mình tôi có hỏi cô đã chắc chắn chưa, phần vì muốn cô dừng lại, nhưng có vẻ cô đã quá coi thường lời cảnh báo của tôi thì phải."
Lương Trinh Nguyên nghe rất rõ ràng lời anh nói, hóa ra em đã trách lầm anh. Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, anh đã phải chịu đựng sự ngang bướng của em, nhưng lần nào anh cũng là người xuống nước dỗ dành, còn em lại đi nghi ngờ tình cảm của anh. Lương Trinh Nguyên bật khóc, muốn xông vào ôm Phác Thành Huấn thật chặt, muốn nói xin lỗi anh, muốn nói yêu anh.
"Bác sĩ Lý hãy cho tôi biết cái thai hiện tại đã được bao lâu rồi?"
Lý Đế Nỗ mở vòng chỉ cuộn ở đầu tập giấy, lấy ra vài tờ giấy, có tờ có hình ảnh trắng đen của một tim thai nhỏ xíu. "Chính xác là một tháng hai mươi mốt ngày."
"Không thể nào, không thể nào." - Lý Kim Tú giật lấy tờ giấy giấu ra sau lưng, không ngừng giật lùi về sau. Rõ ràng cô đã làm rất kĩ, không lí nào lại bị phát hiện.
"Mua chuộc bác sĩ làm giấy khám thai giả để qua mắt tôi, thật là khâm phục trí óc sắc sảo của cô." - Phác Thành Huấn không ngu, anh với cô trong sáng thì lấy đâu ra cái thai hai tuần tuổi như trong giấy khám thai, họa chăng đó là của người khác.
"Loạn rồi, phản rồi." - Ông Phác đập bàn, mặt mày đỏ lên chỉ thẳng vào Phác Kim Tú. "Mày và mẹ mày, cút khỏi đây, căn nhà này không chứa chấp loại người tâm địa độc ác như hai người."
"Ông ơi, ông không nể tình tôi và ông chung sống bao lâu nay cũng nghĩ đến Phác Trọng tuổi còn nhỏ dại, nó cần một người mẹ ở bên cạnh mà ông." - Bà Tư khóc lóc nắm tay ông Phác nhưng bị ông dứt khoát giật ra.
"Tôi sẽ nói với nó bà đi nước ngoài du lịch, từ giờ trở đi cấm bà xuất hiện trước mặt Phác Trọng. Vì nể tình bà tôi chỉ đuổi bà đi, nếu bà không nghe lời cứ lảng vảng trước mặt Phác Trọng, thì Phác Quyền tôi sẽ không còn tình nghĩa gì với bà nữa."
Phác Trọng còn nhỏ để biết sự thật này, Phác Thành Huấn không muốn sau này nó phải lớn lên trong sự dè bỉu mới bảo Thẩm Tại Luân dụ nó đi chơi, còn về sau thì phải xem thái độ của Phác Trọng đối mặt với chuyện này ra sao.
"Anh sai rồi Phác Thành Huấn, anh nghĩ em vì muốn ở lại cái nhà nên mới khổ sở nghĩ ra kế hoạch này sao? Tất cả là vì em yêu anh, nhưng anh thì sao, chối bỏ hiện thực rằng anh là đàn ông lại đi yêu một tên đàn ông khác. Mà nực cười thay, đó lại là kẻ ăn người ở trong chính căn nhà này." - Phác Kim Tú gần như phát điên, nước mắt ròng ròng gào lên. Cô không còn gì để mất, vậy thì cô cũng sẽ kéo Phác Thành Huấn cùng xuống vũng lầy với mình.
—————————-
clm bambi ngơ tưởng nhỏ tự sát còn đi tính đi cứu người nữa ạ😭😭
còn jaeyun yêu tráo thuốc từ fic này sang fic nọ, nhưng lần này không tráo nhầm nhé mà lại còn là người cứu cánh cho anh huấn cơ=)) chạy vội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co