Truyen3h.Co

SUNGWON| Màu Cồn

Chỉ cần đó là em

yjwismiine

Thẩm Tại Luân ngơ ngác nhìn điện thoại trong tay chỉ còn âm thanh tút tút kéo dài, vứt điện thoại xuống chân kéo chăn qua đầu muốn ngủ tiếp. Phác Thành Huấn tự dưng lên cơn gọi điện nhờ vả, đã vậy còn dùng cái giọng hết sức thèm đòn không có một tí gì gọi là thành ý.
Thẩm Tại Luân nằm thẳng cẳng sắp một lần nữa chìm vào giấc mộng, gần như ngay lập tức điện thoại dưới chân run lên bần bật, Thẩm Tại Luân chửi um lên rồi tung chăn lồm cồm bò dậy cầm điện thoại xem.

Trên màn hình chụp bông hoa tím nhạt, mà bàn tay đang cầm nhìn vào cũng biết là của ai, gân guốc chạy dài lẩn trốn trong ống tay áo đan xen với nhau không theo trật tự.

Phía dưới bức ảnh là dòng tin nhắn hết sức ngắn gọn: Tìm hoa, cả gốc lẫn rễ.

Lần này thì Thẩm Tại Luân trực tiếp phát điên, nghiến răng nghiến lợi nhìn muốn thủng màn hình. Tên này từ khi về nước ăn nhầm cái gì hay sao mà nửa đêm muốn đi tìm hoa, còn yêu cầu nguyên cây, mà phải tìm được trong đêm nay. Tuy Thẩm Tại Luân rất giỏi trong việc điều tra nắm bắt thông tin nhưng nhờ đi tìm bông hoa thì có hơi khùng thật.

.

Lương Trinh Nguyên tờ mờ sáng lén la lén lút chạy tới chỗ dàn hoa treo, lâu lâu còn nhìn lại xem phía sau có ai đi theo không. Cả đêm qua Lương Trinh Nguyên cứ lăn qua lăn lại, Tây Thôn Lực cằn nhằn mãi em mới nằm im, nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Chỉ cần nghĩ một khi ông Hội đồng biết chuyện em làm hỏng hoa của ông thì mấy trận đòn trước đây chỉ là rèn luyện cho lần này thôi.

Khác với hiện trường thảm khốc hôm qua, trước mặt Lương Trinh Nguyên là một chậu hoa lan bạc hiên ngang treo lủng lẳng. Không lẽ có người dán lại, em chỉ dám nhìn không dám chạm, chỉ sợ nó một lần nữa gãy oặt xuống.
Trong lòng Lương Trinh Nguyên vừa mừng vừa sợ, nhưng nỗi sợ không tên nhanh chóng tan biến như chưa từng hiện hữu. Em vui mừng nở nụ cười cong cong đuôi mắt, giọng cười trong trẻo hơi vang lên nhưng Lương Trinh Nguyên đã tự bụm miệng, tay chân không giấu nổi vui sướng cứ vung liên hồi.

Sương sớm, hoa cỏ và Lương Trinh Nguyên, hòa hợp đẹp đến nghẹt thở.

Phác Thành Huấn đứng bên cửa sổ nhìn Lương Trinh Nguyên bộ dạng vui vẻ mà khóe miệng từ từ kéo lên một độ cong hoàn hảo, đáy mắt là sự dịu dàng mà chính anh cũng khó nhận ra.

Thẩm Tại Luân cả đêm chạy ngược chạy xuôi, gõ cửa nhà người khác chỉ mang về một cây hoa nhỏ. Mặt nhăn mày nhó đưa cây cho Phác Thành Huấn, Thẩm Tại Luân còn được phen mở mang tầm mắt nhìn Phác Thành Huấn bạo lực nắm thân lan xanh xanh nhổ phăng ném xuống đất không thương tiếc, lấy cây mới bỏ vào cái chậu bạc, ém đất xuống ngay ngắn đâu ra đấy rồi phủi phủi tay đuổi người.

Lúc vào Thẩm Tại Luân còn được đi bằng cổng nhỏ, thế mà lúc ra phải trèo thang vì Phác Thành Huấn lười mở cổng. Tấm thân vàng ngọc này mà xảy ra chuyện gì thì Thẩm Tại Luân liền mang Phác Thành Huấn ra tính sổ.
Lương Trinh Nguyên đi khuất Phác Thành Huấn mới trở lại nằm phịch lên giường, gối hai tay ra sau đầu nhắm mắt lại.

Cả đêm đã không ngủ rồi.

"Anh, có chuyện gì mà cứ cười mãi vậy?" – Tây Thôn Lực sáng ra thấy Lương Trinh Nguyên mặt hớn hở lau ghế, gom lá lại mang đi vứt, làm việc quần quật mà miệng vẫn hé đều tám cái răng mới tò mò hỏi.

"Anh ấy hả, sắp tu thành chính quả rồi. Em có tin vào cô tiên không?" – Nói rồi cười ha ha xách giỏ đi chợ, em mà biết thật ra chẳng có cô tiên nào mà chỉ có anh tiên không biết còn cười được như vậy không nữa.

Lương Trinh Nguyên ấy mà, vì một chuyện mà có thể vui vẻ cả ngày.

Xách giỏ đầy thực phẩm nặng trĩu mà Lương Trinh Nguyên vẫn hớn hở vừa đi vừa hát, lâu lâu đá mấy hòn sỏi dưới chân lăn lông lốc. Trời còn sớm nên ngoài đường chưa có nhiều người. Lương Trinh Nguyên hít sâu một hơi cảm nhận không khí mát lành của sương mai, đột nhiên phía sau va phải một cái đau điếng.

"Đi đứng gì mà như ăn cướp." – Lương Trinh Nguyên miệng lầm bầm nhìn tên vừa chạy, cúi xuống nhặt thức ăn bị rơi.

"Cướp! Giúp tôi bắt hắn lại với!"

Thế mà lại là ăn cướp thật.

Lương Trinh Nguyên không nghĩ nhiều liền đứng dậy đuổi theo, tên cướp hoảng hồn vứt lại túi xách rẽ vào hẻm nhỏ. Lo rằng tên đó cay cú em kéo chân sau của hắn mà mai phục trong tối thì có nước ốm đòn, đồ không mất là được. Nhặt giỏ xách lên phủi phủi cẩn thận, Lương Trinh Nguyên quay lại nơi lúc nãy.

"Đồ của cô đây, cô kiểm tra xem có mất gì không?" – Lương Trinh Nguyên lấy hai tay đưa giỏ xách, làm người ở từ năm mười ba tuổi nên sự lễ phép đã ăn sâu vào máu em.

Cô gái một thân váy trắng xẻ tà đến đầu gối để lộ bắp chân trắng nõn, vẫn nói chuyện điện thoại không thèm chú ý Lương Trinh Nguyên.

"Này cô gì ơi, đồ của cô tôi mang về được rồi đây."

"Phiền chết..." – Cô gái nhíu đôi mày lá liễu, khi nãy bị cướp nên theo bản năng mới hô hoán lên chứ cô sớm không cần lấy lại giỏ xách kia. Chưa kịp nói gì thì Lương Trinh Nguyên đã đuổi theo tên đó, để cô phải đứng đây trông đồ giúp. Một câu bực dọc của cô nghẹn lại khi nhìn rõ người đang đứng trước mặt.

"Là cậu. Cậu còn nhớ tôi không?"

Lương Trinh Nguyên có hơi sửng sốt, người này ắt hẳn cũng là thiên kim nhà nào đó mà trời còn sớm đã ra ngoài, không như vị tiểu thư nhà cậu. "Cô là bạn của cô Lý con ông Hội đồng Phác đúng không ạ?"

"May quá cậu vẫn nhớ. Lần trước cậu giúp tôi còn chưa trả, bây giờ cậu lại một lần nữa giúp tôi, thật không biết phải cảm ơn cậu sao cho đủ." – Việc Lương Trinh Nguyên nhận ra mình làm cô hết sức vui vẻ, từ sau hôm được em đỡ cô đã thầm mến con người tử tế lại hiền lành này.

"Chỉ là thuận tay giúp đỡ, tôi tin nếu là người khác cũng sẽ làm giống tôi thôi, nên cô đừng nói vậy." – Lương Trinh Nguyên mỉm cười, ngồi xổm xuống nhặt lại mấy củ hành bị rơi ra ngoài.
"
Tôi là Triệu An Diệp, nếu cậu không phiền tôi có thể mời cậu một bữa cơm không, coi như là lời cảm ơn của tôi." – Triệu An Diệp chờ mong nhìn Lương Trinh Nguyên. Người này trước đây cô rất có cảm tình, còn chưa có cơ hội hỏi tên, hôm nay gặp lại đúng là ông trời sắp đặt.

"Không cần đâu An Diệp tiểu thư, thật sự tôi cũng không có thời gian. Tạm biệt, sau này cô chú ý một chút." – Lương Trinh Nguyên gật đầu chào rồi cất bước đi thẳng, để lại vị tiểu thư vẫn đứng ngẩn ngơ, mắc kẹt ở trái tim nụ cười cùng hành động của Lương Trinh Nguyên.

Vẫn còn cách giờ nấu bữa sáng một khoảng, Lương Trinh Nguyên tạm đặt đồ sang một bên, đun nước chuẩn bị cafe. Mới qua hai ngày mà em đã nắm được cách pha bài bản, hơn nữa vì tiết kiệm thời gian mà nhẩm tính tốc độ hoàn thành để làm việc khác. Nói về khoản bếp núc thì em rất có thiên phú, dạy qua một lần sẽ nhớ kỹ.

Chiếc cốc đáy vuông được tráng hai lớp thủy tinh chắc chắn, bao bọc lấy chất lỏng màu đen bốc khói thơm phức. Đặt vào khay trầm hương vừa mang nét cổ điển hòa lẫn sự hiện đại.
Lương Trinh Nguyên vừa rẽ ngay góc cầu thang thì bắt gặp Phác Kim Tú đang đi xuống. Hôm nay ông Phác có ở nhà nên bà Tư bắt cả Phác Thành Viển và Phác Kim Tú phải dậy sớm cùng ăn cơm, nhân cơ hội ghi điểm với ông Phác.

"Đi đâu đây?" – Phác Kim Tú đứng trên bậc thang khoanh tay liếc mắt.

"Em mang đồ lên cho cậu Cả thưa cô."

Nghe đến tên Phác Thành Huấn tầm mắt Phác Kim Tú hơi hạ xuống cốc cafe, cô bước xuống cầm lấy khay, giọng điệu ra vẻ tốt bụng xởi lởi nói. "Mày lo đi nấu cơm đi, để tao mang lên giúp cho."

Lương Trinh Nguyên không biết nói gì ngoài vâng dạ, để Phác Kim Tú cầm cafe đi mất.

Phác Thành Huấn vừa chợp mắt không lâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lấy tay day day trán, nhìn lên đồng hồ thì giờ này chỉ có một người dám gõ cửa phòng anh.

Người đứng ngoài cửa không phải người có mái tóc đen mềm mại cười xinh mà anh muốn gặp.

"Buổi sáng vui vẻ. Lúc nãy Lương Trinh Nguyên bận việc nên em tiện đường mang lên giúp cậu ấy." – Phác Kim Tú nói hết sức tự nhiên, các lớp ứng xử cô theo học dạy cô làm thế nào để bắt chuyện thật nho nhã điềm đạm, đáp trả khéo léo những câu hỏi cố ý công kích mà vẫn giữ được nét cao quý. Cô chưa bao giờ thất thế trước một ai, ấy vậy đứng trước Phác Thành Huấn cô phải cố lắm mới không nói lắp.
Phác Thành Huấn trên mặt không có tí cảm xúc, hơn nữa còn có phần khó chịu. Môi mỏng hơi mím, mắt hẹp dài nheo lại nhìn chòng chọc đến bức người.

"Lần sau không cần làm vậy." – Phác Thành Huấn cầm lấy rồi lạnh lùng đóng sầm cửa. Phác Kim Tú không lấy đó làm giận, vẫn tủm tỉm cười vì đây là lần đầu hai người nói chuyện, tin rằng sau này sẽ trở nên thân thiết hơn.

Phác Thành Huấn cầm ly cafe vào nhà vệ sinh thẳng tay đổ đi, ngay cả ly cũng vứt vào sọt rác. Toàn bộ quá trình không tốn quá một phút.
Nếu có ai dám phá giấc ngủ của anh một lần nữa thì tên đó đúng là chọc nhầm ổ kiến lửa.

Nhưng nếu là người mà Phác Thành Huấn để tâm thì lại khác, cậu Cả đúng là thiên vị trắng trợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co