Truyen3h.Co

SUNGWON| Màu Cồn

Định kiến

yjwismiine

Từng đợt mộng mị lần lượt đuổi theo Lương Trinh Nguyên mỗi đêm, bắt đầu bằng những hình ảnh như chốn lạc cảnh thiên đường và kết thúc bằng hàng tá nỗi đau xuyên xé. Ngày trước thức giấc ở giường cây thô cứng cũng không khổ sở bằng lúc này, nằm trên chăn êm nệm ấm nhà Thẩm Tại Luân nhưng lòng em vẫn hướng về căn phòng nơi có anh.

Lương Trinh Nguyên ngồi chống cằm bên bệ cửa sổ, từng cụm mây phiêu bồng trên nền trời xanh làm tâm tình cậu tạm lắng xuống. Nhớ về những câu chuyện cổ tích ngày xưa mẹ kể, công chúa sẽ cùng hoàng tử sánh bước bên nhau dù muôn vàn chông gai vây lối, hay nàng Lọ Lem nhếch nhác vẫn có thể hạnh phúc bên chàng hoàng tử của mình, Lương Trinh Nguyên lại chạnh lòng.

Phác Thành Huấn là hoàng tử, nhưng mình nào phải công chúa để cùng anh đan tay đến bạc đầu.

Chẳng có phép màu nào xuất hiện cứu lấy một linh hồn đang dần sứt mẻ. Phượng hoàng khép cánh trên cây ngô đồng, Lương Trinh Nguyên biết phận mình như chú chim nhỏ chỉ có thể đậu trên cây bắp đầy những râu mướt vàng chờ ngày bị đốn hạ.

Dòng suy nghĩ Lương Trinh Nguyên miên man về ngày đầu gặp anh. Lời truyền miệng của đa số người về một cậu Cả Phác khó ở, chơi bời khiến em có chút dè chừng, thậm chí còn suýt ghét anh, thế mà ông trời lại trêu ngươi, run rủi cho họ cái tình để rồi quẩn quanh trong bi ai. Nếu ngày đó Lương Trinh Nguyên từ chối anh, có lẽ đã không đau đến mức này.

"Lương Trinh Nguyên!" - Không phải lần đầu Thẩm Tại Luân vừa la lớn vừa mở cửa phòng chạy vào, lại cười giả lả khi trông thấy bộ dạng thót tim của Lương Trinh Nguyên. "Xem tôi có gì cho cậu nè."

Thẩm Tại Luân vừa dứt lời thì Phác Trọng từ sau cửa nhảy ra, hai người đứng song song nhau giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn nhìn Lương Trinh Nguyên mắt tròn mắt dẹt.

"Hôm nay đến mang cho anh ít sách vở với cả mấy đồ vật linh tinh," - Phác Trọng mở khóa cặp đổ đầy đồ ra giường, xém chút sẩy miệng khai ra toàn bộ đều là Phác Thành Huấn nhét vào cặp, đầy hự bắt nó đem giao cho Lương Trinh Nguyên.

"Này là sách vở bút viết, thuốc bôi ngoài da khi bị côn trùng đốt, còn có cả thuốc bổ giúp cải thiện giấc ngủ." - Mớ hỗn độn nhanh chóng được Phác Trọng phân ra ba ụ nhỏ trông gọn gàng hơn hẳn lúc ban đầu.

"Nhà anh làm gì có côn trùng." - Thẩm Tại Luân bĩu môi, có phải Phác Thành Huấn quá xem thường người sợ côn trùng là hắn rồi không.

"Cứ cho là không có nhưng chú đâu thể cản người ta quan tâm nhau."

"Đã bảo gọi bằng anh, chú cái gì mà chú. Anh đây là chú thì Phác Thành Huấn lên chức ông mất xác rồi."

Lương Trinh Nguyên nhanh chóng chú ý chiếc hộp hình chữ nhật bọc vải nhung đen, em mở nó ra, bên trong là một cây bút máy bạc. Đầu nắp đính một hình ngôi sao, kéo dài theo đó là từng dải chấm tròn lấp lánh mỗi khi thay đổi góc nhìn, chính giữa thân bút là tên cậu, dòng chữ Lương Trinh Nguyên khắc chìm hẳn vào vỏ kim loại mát lạnh gợi lên cảm xúc chân thật.

"Thương tặng Lương Trinh Nguyên, hãy dùng nó viết ra những gì em muốn bằng chính con chữ của em."

Phác Thành Huấn mua nó đánh dấu việc dạy chữ cho Lương Trinh Nguyên, xóa đi nỗi khao khát khi nhìn người khác quen thuộc với các kí tự. Lương Trinh Nguyên cũng như bao người khác, đều có quyền rong ruổi trên những con chữ tuyệt vời. Giờ đây em đã có thể tự mình đọc viết, không còn cần anh ở bên dõi theo từng li từng tí, đã đến lúc cây bút này được trao cho em như một phần thưởng tốt nghiệp.
Lương Trinh Nguyên cất bút vào hộp, em sẽ không dùng nó để viết, món đồ quý giá như thế này chỉ nên nhìn ngắm, và hoài niệm. Nét chữ mạnh mẽ phóng khoáng của Phác Thành Huấn quá đẹp như tô điểm cho mảnh giấy cứng mang màu thời gian, Lương Trinh Nguyên cẩn thận nhét vào ví, đằng sau tấm hình của hai người.

"Tôi xuống bếp nấu gì cho hai người ăn đã nhé." - Lương Trinh Nguyên bật cười khi bụng Phác Trọng reo lên, nó ôm bụng liếc Thẩm Tại Luân trêu nó.

Thẩm Tại Luân là kiểu người nhanh gọn, mỗi ngày không ăn ngoài cũng mua gì về ăn, bếp núc để cho có chứ chẳng động. Lương Trinh Nguyên lục tung hết bếp cũng chỉ có gạo và vài ba lọ gia vị đơn giản, gãi gãi đầu rồi quyết định nấu cháo gà, nhưng trước tiên phải ra chợ mua thêm nguyên liệu.

Thẩm Tại Luân bảo lái xe đưa đi thì Lương Trinh Nguyên nói không cần, đường chợ hẹp đi xe rất bất tiện, với cả từ đó tới giờ cậu đi bộ đã quen rồi. Phác Trọng nằng nặc đòi đi theo, đội cái nón lá bên cạnh xem Lương Trinh Nguyên chọn gà, nó giơ chân dứ dứ làm bọn gà vỗ cánh loạn lên, bị cô bán hàng lườm cho còn chưa chịu thôi. Tất cả đồ mua được Lương Trinh Nguyên cho vào cái giỏ, đi đến đầu chợ chợt nhớ ra quên mua chanh, bảo Phác Trọng đứng trông giỏ còn mình quay ngược vào chợ.
Phác Trọng đứng sát vào một hàng vàng mã, Lương Trinh Nguyên vừa đi chưa bao lâu đã ngóng trước ngóng sau, cái đầu đinh cứ chốc chốc lại nhìn về trong chợ. Nó nhìn vào bộ đồ giấy cúng được gia công đầy đủ các dụng cụ, nhìn trúng cái nhẫn giấy bèn xòe bàn tay lên so, đúng là tỉ mỉ.

"Bà thấy thằng nhóc vừa vào chợ không? Nghe nói bị đuổi khỏi Phác phủ."

"Hình như là léng phéng gì đó với con cái ông Hội đồng Phác."

"Thật à? Đúng là nghèo mà thích trèo cao, dễ gì con gái người ta đã để ý."

Hai bà cô mua chè ở hàng kế bên cứ xì xầm to nhỏ, Phác Trọng nghe hết, nhưng nó mặc kệ, lớn rồi không được hỗn láo, không lại bị bạn cùng bàn chọc là trẻ trâu.

"Ôi bà chưa biết gì ư? Được con gái thì đã hay, đằng này là nó qua lại với cậu Cả Phác."

"Trơ trẽn đến thế là cùng, con tôi mà như thế tôi đánh gãy chân."

"Hai bà kia!" - Phác Trọng hét toáng lên làm hai bà cô giật mình, bà cô áo tím đánh rơi cả bịch chè xuống đất. "Bà nói ai trơ trẽn?"

Bà cô áo tím toan dạy cho Phác Trọng một bài học thì bị bà cô quần hoa túm lại vì bà biết đứa nhóc trông có vẻ bất trị này là ai.

"Xin lỗi đi!" - Phác Trọng hai tay gồng lên xách giỏ đồ ăn, không nhân nhượng trừng mắt, nó không thể nhịn khi có người nói xấu Lương Trinh Nguyên và anh hai nó.

"Tại sao tao phải xin lỗi, mày không thấy hai thằng đàn ông yêu nhau là ghê tởm lắm à?" - Ở nơi chợ búa ồn ào, tiếng cãi vã bên này đã thu hút sự chú ý của người qua đường, bọn họ bắt đầu bàn tán về câu nói của bà cô áo tím. Bà ta thấy dư luận có vẻ ủng hộ mình nên sẵn đà lấn tới, buông những lời công kích cay độc. "Đàn ông phải lấy vợ sinh con mới hợp với thuần phong mỹ tục, không ai lại rồ lên chọn một người đồng giới, đó là bệnh."

"Có bà mới bệnh." - Phác Trọng gân cổ lên cãi, mặt đỏ như gà chọi.

"Bà làm sao ấy, chắc không phải cậu Cả Phác đâu. Hôm nay cậu Cả Phác đi xem mắt cơ mà, tin tức loan đầy đường rồi." - Một cô gái tóc tết hai bên nói xen vào, việc những người như Phác Thành Huấn làm gì ra sao là chủ đề không thể thiếu của các cô gái thích mộng mơ.

"Được rồi thiếu gia, đi về tôi nấu cháo cho cậu ăn." - Lương Trinh Nguyên như có như không với những lời mỉa mai, băng qua đám đông bỏ chanh vừa mua được vào giỏ, nắm tay dắt Phác Trọng rời khỏi.

Đuôi mắt Lương Trinh Nguyên cụp xuống, đau đớn không giấu được tuôn ra qua đôi mắt hạnh, sự cay độc của miệng lưỡi người đời đúng là đáng sợ.

.

Phác Thành Huấn ngả người ra ghế dựa, đôi mắt mệt mỏi vì hàng tá dãy số vô định nhìn về phía trước, giữa ban trưa nhưng căn phòng lại u tối hệt cõi lòng anh. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Phác Thành Huấn không buồn nhìn, trực tiếp trả lời.

"Sao lại để phòng ốc tối đen thế kia?" - Bà Cả nhăn mặt đi tới giở rèm ra, ánh nắng xuyên qua kính soi rọi khắp căn phòng.

Con trai bà nhiều năm không yêu đương, bà cũng vô số lần đề cập tới nhưng Phác Thành Huấn một hai tìm lý do thoái thác, đến khi nghe chính miệng Phác Thành Huấn nói ra đối tượng trong lòng bà đã thất vọng. Bà rất quý Lương Trinh Nguyên, coi em như con trong nhà mà dạy bảo, không ngờ lại bị đứa con trai của mình nhìn trúng.

"Con có gì muốn nói với mẹ không?"

"Mẹ muốn con nói gì đây? Hỏi mẹ và ba có hài lòng với biểu hiện của con không à?"

Bà đứng đó nhìn Phác Thành Huấn, người vì gồng gánh sự nghiệp gia đình phải xa xứ bảy năm, một mình ở nơi đất khách quê người không ai nương tựa, giờ đây ngồi trước mặt bà với những chuỗi cười cay đắng.

"Con nghĩ hai đứa yêu nhau kín lắm à?" - Bà vẫn im lặng đứng đó, khoanh tay trước ngực nghiêng đầu hỏi Phác Thành Huấn. "Con có biết đôi mắt là thứ chân thật nhất, cho dù miệng có nói ra những lời dối lòng đi chăng nữa thì đôi mắt sẽ thể hiện tất cả cảm xúc của con người. Ánh mắt khi con nhìn thằng bé Nguyên không chút giấu diếm kiêng dè, con nghĩ mẹ ngốc đến độ không nhìn ra ý tứ đằng sau cái nhìn đó sao."

Phác Thành Huấn sửng sốt, ra là mẹ anh có để ý, ra là mẹ anh không hề ngăn cấm hai người đến với nhau. Từ trước đến nay việc chấp nhận người đồng tính rất ít, huống hồ con mình lại nằm trong trường hợp đó, bà Cả phải có tấm lòng bao dung đủ lớn mới có thể đồng thuận cho Phác Thành Huấn.

"Không thể là ai khác ngoài thằng bé hả con?" - Dù biết chắc đáp án nhưng bà vẫn muốn hỏi lại, chí ít bà cũng nghe được Phác Thành Huấn xác nhận, và hiểu rõ những gì anh đang làm.

"Chỉ có thể là Lương Trinh Nguyên."

.

Nhà hàng sang trọng lấy màu sắc chủ đạo là tông nâu ấm, tập trung vào ánh sáng và những lẵng hoa lớn trang trí trải dài. Đa phần nơi này sẽ thích hợp để làm ăn xã giao, hội họp bạn bè người thân, và cả những cuộc se duyên của các bậc đi trước. Phác Thành Huấn mặc áo sơ mi trắng quần tây, áo khoác ngoài vắt gọn gàng sau ghế, dưới cằm lún phún râu, mái tóc sáng màu phóng túng không theo trật tự nào.

Xem mắt nhưng không có một bó hoa hay món quà nào nhằm gây ấn tượng, nếu đối phương thực sự muốn có lẽ Phác Thành Huấn sẽ lấy đại một cành hoa cắm trong bình pha lê trước mặt ra tặng. Bàn ăn hai người có đủ cả nến và hoa, vô cùng hợp lí cho một buổi gặp mặt lần đầu, Phác Thành Huấn nhìn ra cửa sổ, không để tâm đến người đang dần tiến về phía bàn.

Dù có là ai cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Chào anh, tôi là đối tượng xem mắt ngày hôm nay."

"Xin chào," - Phác Thành Huấn quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn người đứng trước mặt. "Sao lại là cô?"

Triệu An Diệp mặc một bộ váy trắng suông làm tôn lên nét dịu dàng của người thiếu nữ đôi mươi, cô không đợi Phác Thành Huấn trực tiếp kéo ghế ra ngồi xuống. Triệu An Diệp hồn nhiên gọi người bồi bàn, gọi vài món ăn, xong xuôi mới cất lời.

"Anh đừng hiểu lầm, tôi được người ta nhờ mới tới đây thôi." - Cớ sự ở Phác phủ ngoài những người có mặt ngày hôm đó gần như không ai biết, kể cả Triệu An Diệp có được Phác Chí Thành kể lại cũng chỉ là chuyện mối quan hệ của Lương Trinh Nguyên và Phác Thành Huấn đã bại lộ.

Ông Phác một mực muốn Phác Thành Huấn trở nên biết điều, cố tình nhắm vào Lương Trinh Nguyên gây sức ép, tìm cho Phác Thành Huấn một tiểu thư danh môn khuê các tính chuyện yêu đương. Phác Chí Thành đi trước một bước, gặp mặt vị tiểu thư nọ lòng vòng một hồi, cuối cùng chuyển thành Triệu An Diệp đi xem mắt Phác Thành Huấn.

"Anh xem lại bộ dạng của anh đi, có làm bản thân tơi tả ra sao người ta vẫn thích anh thôi." - Triệu An Diệp xoắn mì, vô cùng thục nữ ăn uống nhẹ nhàng, tiếp đến đẩy đĩa tôm tới cho Phác Thành Huấn, đôi mắt nháy nháy về một hướng. "Anh lột vỏ tôm cho tôi đi, tay đang đeo găng không tiện cho lắm."

Phác Thành Huấn hiểu ý, khuôn mặt cũng bớt u ám hơn lúc đầu, lột vỏ tôm bỏ vào trong dĩa đưa cho Triệu An Diệp.

"Không được ăn, tôi muốn Lương Trinh Nguyên là người đầu tiên ăn tôm tôi lột."
Triệu An Diệp nhún vai, miệng vẫn tươi cười với Phác Thành Huấn, thi thoảng ngại ngùng đưa tay che mặt, tất cả đều thể hiện cho tai mắt của ông Phác xem. Hai người dùng xong bữa, thanh toán xong cùng nhau ra ngoài, người đàn ông lạ mặt thấy thế cũng đứng lên theo. Triệu An Diệp khoác tay Phác Thành Huấn, tựa đầu vào vai anh nói nhỏ.

"Hai người chắc còn hơn như này rồi chứ gì, chịu khó chút nha anh Cả."

Triệu An Diệp lên xe Phác Thành Huấn, xe lăn bánh thì cô cũng rũ vai xuống, nhập vai khó hơn cô tưởng. Tài xế ấy vậy mà đổi thành Phác Chí Thành, qua gương chiếu hậu gật đầu với Phác Thành Huấn. Họ dừng xe trước một cửa hàng bán hoa, Phác Thành Huấn bước vào lại trở ra với bó hoa cát cánh điểm xuyến thêm vài nhành cỏ đồng tiền, lam tím đan xen vàng lục, giản dị nhưng chân thành.

.

Phác Trọng ngáp một cái rõ to, nó đã ở đây từ sáng, phải đối phó với chú Thẩm làm nó tốn sức nên ăn xong cháo nó liền ở lì trong phòng Lương Trinh Nguyên không chịu ra. Lương Trinh Nguyên đang cặm cụi viết gì đó bằng cây bút chì cụt ngủn, gió thổi nhè nhẹ làm đôi mắt Phác Trọng nặng trĩu, sắp chìm vào giấc ngủ trưa đã lâu không có thì tiếng gõ cửa làm nó giật thót. Phác Trọng giẫm chân bình bịch lên sàn xuống giường mở cửa, nó ú ớ nhìn người trước mặt rồi biến mất hút sau tiếng khóa cửa.
Lương Trinh Nguyên tập trung vẽ tranh, em đang phác họa lại hình ảnh Phác Thành Huấn bằng từng nét chì ngoằn ngoèo, không để ý người đứng sau lưng đang cố không nhào tới ôm hôn mình.

"Lông mày tôi làm gì đậm như vậy."

Tay Lương Trinh Nguyên run rẩy đánh rơi bút chì lên giấy, mặc kệ bức tranh không có gì cố định bị gió thổi bay xuống đất. Em đứng phắt dậy, há hốc nhìn Phác Thành Huấn bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mặt, không còn là ảo ảnh tan biến mỗi khi Lương Trinh Nguyên muốn chạm vào.

"Em... cậu Phác sao lại ở đây, em nghĩ chúng ta đã kết thúc rồi." - Hàng ngàn lời yêu nghẹn nơi cổ họng nhưng không thể nói ra, lại buông một câu không tim không phổi.

"Là em đơn phương chấm dứt, tôi chưa hề đồng ý dù chỉ một lần. Không sao hết, mỗi lần em muốn kết thúc tôi lại sẽ theo đuổi em thêm một lần, bắt đầu lại mối quan hệ với em." - Phác Thành Huấn chìa bó hoa ra cho Lương Trinh Nguyên, tiến gần hơn về phía cậu. "Tặng em loài hoa cát cánh, mong rằng tình yêu của chúng ta sẽ vĩnh hằng như ý nghĩa của nó."

Lương Trinh Nguyên cầm lấy bó hoa, ngón tay vô tình đụng trúng tay Phác Thành Huấn. Em thấy sống mũi cay cay, có lẽ là do mùi hoa thơm nồng, hoặc mùi vị ngọt ngào của tình yêu, hốc mắt từng ấy ngày tưởng chừng đã khô, lại vì sự xuất hiện đột ngột của anh mà rơi lệ. Miệng có nói từ bỏ bao nhiêu lần, chỉ cần Phác Thành Huấn đứng trước mặt, Lương Trinh Nguyên chỉ muốn bất chấp tất cả để bên anh.

"Tôi nhớ em."

Phác Thành Huấn kéo Lương Trinh Nguyên vào một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng mơn trớn cánh môi khô khốc của Lương Trinh Nguyên. Lương Trinh Nguyên quàng tay ôm cổ Phác Thành Huấn, cả người dựa vào anh như cây tầm gửi, cùng anh lạc lối trong bể trầm mê sau những ngày xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co