Truyen3h.Co

SUNGWON| Màu Cồn

Hoa cát cánh

yjwismiine

Hơn cả lời yêu thốt ra, mỗi sự quan tâm nhỏ nhặt mới chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Phác Thành Huấn cảm nhận được chăn bị lật lên, bên cạnh là tiếng nói không ngừng. Mí mắt anh nặng trĩu, cố mở mắt nhìn đồng hồ nhưng nguồn sáng nhạt nhòa của đèn ngủ cùng cơn mệt mỏi làm anh không tài nào nhìn rõ.

"Trời sắp sáng rồi đó anh, mau dậy nhanh để mặt trời mọc mất." - Phác Trọng sấn tới quơ quơ tay trước mặt Phác Thành Huấn, chắc chắn con người đã phản ứng lại mới ngồi xuống bên giường.

Khoảng thời gian cuối năm là lúc đám học sinh bọn nó lơ là, do cận kề dịp Tết nên đầu óc chúng tơ tưởng đến những món ăn ngon miệng, hay các ngày nghỉ dài thỏa sức chơi bời. Phác Trọng cũng không ngoại lệ, thân là học sinh gương mẫu trong học tập vẫn không tránh khỏi vài hôm lười biếng không muốn tới trường, cho dù là ngày nghỉ hay đi học, nó luôn cố gắng ngủ thêm dù chỉ là năm phút ngắn ngủi. Còn vì sao hôm nay nó đặc biệt dậy sớm, lại dám tới làm phiền Phác Thành Huấn, thì đây là lần thứ ba trong hơn một ngàn ngày có lẽ xảy ra mà chính Phác Trọng cũng không muốn.

Hôm nay đã tròn ba năm ngày Lương Trinh Nguyên rời xa trần thế.

"Có phải anh lại nằm mơ thấy anh Trinh Nguyên không?" - Nét đau khổ hiện hữu trên gương mặt Phác Thành Huấn khi anh ngủ chìm trong đèn vàng đặc quánh ngạt thở đã khiến Phác Trọng nghĩ vậy.

Ngày Lương Trinh Nguyên mất, anh hai nó như chết đi cả linh hồn, Phác Thành Huấn một mực ôm lấy thân hình đầy vết thương nằm im trên giường trắng không để ai mang đi. Dẫu trong mộng anh hai nó có thể tìm lại được kỷ niệm vui vẻ của cả hai, nhưng mớ ảo ảnh đó sẽ đi kèm thực tại tàn khốc như sợi dây trói chặt, rằng chỉ nên chôn sâu hình ảnh Lương Trinh Nguyên ở ngăn tim sâu nhất.

"Anh đã quay về ngày đầu gặp Trinh Nguyên, cùng em ấy trải qua tất cả, từng chuyện từng chuyện một."

Phác Thành Huấn vì Lương Trinh Nguyên đỡ một viên đạn nhưng vẫn không bảo vệ được em. Khi Thẩm Tại Luân nói em báo tin có kẻ muốn cướp tàu chở hàng, Phác Thành Huấn ngay lập tức lao đi tìm em. Đống vải đó trong mắt mọi người là núi vàng ngổn nghộn, còn đối với Phác Thành Huấn, Lương Trinh Nguyên mới là báu vật trân quý nhất. Cơn dằn vặt trở thành ác mộng đeo bám Phác Thành Huấn, anh luôn tự trách bản thân, giá như anh đến sớm hơn một chút thì Lương Trinh Nguyên bây giờ không phải nằm nơi đất mồ lạnh lẽo.

Day dứt ngày càng chất chồng, đến nỗi hóa thành ảo tưởng rằng Phác Thành Huấn thật sự đã liều mình vì Lương Trinh Nguyên.

Khẩu súng Phác Kim Tú cầm cơ bản không có đạn, Quý Bảo vẫn muốn chừa cho cô một con đường lui cuối cùng. Cơn uất hận xâm chiếm khiến dã tâm một người càng lớn, Phác Kim Tú bất chấp can ngăn của Quý Bảo, một mực dồn Lương Trinh Nguyên vào đường cùng. Lương Trinh Nguyên chống chọi, chênh vênh bên vách núi, để rồi một giây bất cẩn đã trượt chân. Khoảnh khắc đó đầu óc em ngập tràn hồi ức khi bên cạnh anh, thân xác bị vô số đá nhọn quẹt trúng đau đớn vô cùng, tưởng chừng kéo dài vô tận nhưng đã chấm dứt khi đầu em va phải một tảng đá. Tất cả như một cuốn phim đến hồi kết. Một mảnh đen kịt. Tàn nhẫn đến mức em không thể gặp anh lần cuối.

Quý Bảo thay Phác Kim Tú gánh tội, phải trả giá bằng những năm tháng sau song sắt. Còn Phác Kim Tú may mắn vẫn giữ được đứa nhỏ, trải qua cơn chấn động đã chấp nhận sự thật rằng cô và Phác Thành Huấn vốn không thể chung đường. May mắn thay cô vẫn tự tìm được cho mình con đường đúng đắn, không phải yêu là cứ khăng khăng giữ lấy, đôi khi buông bỏ kịp thời mới là tình yêu cao cả nhất.
Gió thoảng cuốn lấy linh hồn lao vút lên vòm trời xanh, nhẹ nhàng trút bỏ vương vấn chốn hồng trần bi ải. Còn hơn cả cánh bướm, sinh mệnh mỏng manh chực chờ tác động rồi như thủy tinh nứt rạn, tan vỡ. Để được bên người ấy có thể nói là đặc ân của ông trời, nhưng Phác Thành Huấn có cầu xin biết bao lần thì em của anh cũng không thể trở về.

Chúng ta chưa từng sinh ly, nhưng ông trời lại bắt anh và em tử biệt, còn gì đau khổ hơn khi anh và em mỗi người ở hai đầu thế giới.

Khoảng thời gian trước khi mặt trời mọc là tối tăm nhất, Phác Thành Huấn cùng Phác Trọng lên một ngọn đồi ở ngoại ô. Sương sớm phủ một tầng dưới lớp cỏ, cơn gió vô tình lướt qua mang theo chút hơi lạnh len lỏi vào ngõ ngách nhỏ nhất của trái tim. Sườn đồi thoải thoải dẫn Phác Thành Huấn đến với người anh yêu, nấm mồ bằng đất trơ trọi giữa hàng hoa dại, bia đá khắc tên em, nhỏ bé lại sừng sững như núi đè nghiến trong lòng Phác Thành Huấn.

Phác Thành Huấn nhổ hết đám cỏ xung quanh, đặt lên phần mộ em một bó lưu ly trắng. Giống như em, loài hoa chân chất mộc mạc vẫn toát lên vẻ dịu dàng đằm thắm, mạnh mẽ vươn lên chống chọi với nghịch cảnh. Phác Thành Huấn lấy điện thoại ấn vào cái tên trên đầu, lẳng lặng kề điện thoại vào tai dù đáp lại anh là tiếng máy trả lời báo người nhận hiện không nhấc máy.

"Anh đến rồi đây, Trinh Nguyên ở thiên đàng vẫn vui vẻ đúng không em? Chắc hẳn em sẽ mắng anh, anh thật sự nhớ em, đến mức có thể ngay lập tức đến bên em ở thế giới bên kia, nhưng làm vậy Trinh Nguyên lại giận anh mất. Em có nhìn thấy không, ánh dương chiếu rọi cả vùng trời, chúng ta ở đây cùng nhau ngắm bình minh."

Phác Trọng chưa hiểu tình yêu là gì, anh hai nó vì thiếu Lương Trinh Nguyên đã suy sụp như vậy, có lẽ sức mạnh của tình yêu là một thứ gì đó rất linh thiêng và trường tồn. Một ngày nào đó nó cũng tìm được cho mình nửa kia, tự cảm nhận lấy trong quá trình vun vén xây đắp nên thứ gọi là tình yêu.

"Ông à, đã ba năm rồi ông còn muốn cố chấp đến khi nào? Con mình yêu đứa bé kia không lẽ ông còn không nhìn ra hay sao? Ông muốn hành hạ Thành Huấn đến khi nó thành cái xác khô mới vừa lòng đúng không?"

Ông Phác nhìn xa xăm, Phác Thành Huấn hiện tại so với quá khứ đã khá hơn rất nhiều, biết phản ứng lại lời nói của mọi người chứ không phải bộ dạng bất cần, bỏ bê bản thân đến mức phải vào viện. Đúng là ông không thể chấp nhận chuyện con mình yêu người đồng giới, nhưng cái giá phải trả quá đắt, ông thua rồi, tình yêu vốn không có lỗi.

Phác Thành Huấn và Lương Trinh Nguyên, bỏ qua vấn đề giới tính cũng chỉ là hai linh hồn tìm được sự đồng điệu của đối phương, sẵn sàng bên nhau trọn đời.

Những cuộc xem mắt được sắp xếp nhanh chóng kết thúc, Phác Thành Huấn không chút giấu diếm nói đã có người trong lòng, hơn nữa còn là nam. Người trong thị trấn lại lần nữa giương mũi dùi về phía Phác Thành Huấn, một người đàn ông gần như hoàn hảo phải lấy vợ duy trì hương hỏa chứ không thể để dòng họ tuyệt hậu.

"Chút lời khó nghe này có là gì, coi như đây là hình phạt dành cho anh vì đã để mất em."

"Đó là lựa chọn của nó." - Ông Phác bỏ ra ngoài, đúng vậy, ông không có quyền định đoạt hạnh phúc của người khác, ông đã hạnh phúc với tình yêu của ông nên con ông cũng phải hạnh phúc với quyết định của nó. "Đến nhà họ Thẩm."

Thẩm Tại Luân đã quá quen với cảnh Phác Thành Huấn cứ sáng sớm đã có mặt ở xưởng buôn, giống như ở lại tại phòng chứ không về nhà. Hắn không nói không rằng, vứt tập tài liệu lên bàn rồi đóng cửa thật mạnh ra ngoài. Lý Đế Nỗ gọi điện thông báo tình hình sức khỏe Phác Thành Huấn, chứng rối loạn cảm xúc và thường đau đầu phải chú ý nghỉ ngơi, để đầu óc thư giãn nhất có thể, tốt nhất nên quên đi tất cả và làm lại từ đầu. Lời Thẩm Tại Luân như nước đổ lá khoai, Phác Thành Huấn không hề để vào tai, coi công việc như kẻ thù luôn muốn tiêu diệt nó nhanh nhất có thể, mà hành động này vô tình lại giúp tài sản bọn họ tăng lên.

"Tối đến nhà tao, không thì sau này đừng làm bạn bè gì nữa."

Thẩm Tại Luân và Phác Thành Huấn đứng giữa nhà nhìn nhau, hắn thật sự muốn đánh cho đứa bạn này một trận nhưng vẫn nhịn xuống. Thẩm Tại Luân đi tới bàn, giở tập giấy lấy ra một tấm hình giơ ra trước mặt Phác Thành Huấn.

"Sao mày có tấm hình đó?" - Phác Thành Huấn quát, mở ví thì tấm hình anh và Lương Trinh Nguyên chụp chung đã không còn. "Đưa cho tao."

"Đưa cho mày để mày mãi chìm đắm trong nỗi buồn chết dẫm của mày ư? Tỉnh lại đi, Lương Trinh Nguyên mất rồi, cậu ấy không muốn nhìn mày sa sút như thế này đâu." - Thẩm Tại Luân dứt lời liền xé nát tấm hình, Phác Thành Huấn vô cùng tức giận lao vào đánh Thẩm Tại Luân.

Thẩm Tại Luân ăn một đấm vào mặt thì ngã ra đất, má hắn đau rát nhưng khi nhìn thấy Phác Thành Huấn quỳ xuống nhặt từng mảnh giấy ghép lại, người bạn như hắn cũng bất lực. Có dùng biện pháp gì Phác Thành Huấn vẫn vậy, yêu Lương Trinh Nguyên theo cách của riêng mình.

Mãi khi Thẩm Tại Luân quay lại Phác Thành Huấn vẫn ngồi đó tỉ mỉ dán lại tấm hình. Bức hình thiếu đi một nửa mặt của Lương Trinh Nguyên, Phác Thành Huấn có lật tung gian phòng cũng không tìm thấy mảnh cuối cùng. Thẩm Tại Luân đứng phía sau góc tường lấy mảnh hình ra, hắn nhếch môi, dám đánh hắn thì như vầy vẫn còn rẻ.

Con người quá căng thẳng sẽ uống nước, Thẩm Tại Luân đặc biệt chuẩn bị bình nước để sẵn trên bàn, đúng như dự tính, Phác Thành Huấn uống nước được một lúc đã cảm thấy choáng đầu, sau đó lăn ra sàn ngủ. Thẩm Tại Luân gọi Lý Hi Thừa, hai người khó khăn khiêng Phác Thành Huấn tống vào xe.

"Đưa mày đi chữa bệnh đấy, để lâu lại biến ác thì đố ai mà chịu được." - Thẩm Tại Luân hài lòng nhìn chiếc xe đi xa, hắn còn đá Phác Thành Huấn một cái trả cho cái đấm lúc nãy.
Phác Thành Huấn ngủ một mạch tới sáng, đầu óc cứ như trên mây nhớ lại tối qua, anh bị Thẩm Tại Luân tính kế. Không gian này là căn phòng quen thuộc của Phác Thành Huấn, mà lúc này đây trong vòng tay anh là một người đang ngủ say. Mái tóc hơi nâu do cháy nắng, hàng mi dài trên cặp mắt hạnh nhắm nghiền, đôi môi hơi hé, người nọ nằm sát vào lòng anh, hơi thở nhè nhẹ gãi vào tâm trí Phác Thành Huấn.

Anh vén mái tóc lòa xòa sang một bên, hôn lên vầng trán, có lẽ ông trời xót thương Phác Thành Huấn nên cho anh một cơ hội gặp lại cậu, giấc mơ này quá đỗi đẹp đẽ khiến Phác Thành Huấn không muốn tỉnh lại.

"Cậu Cả Phác buổi sáng vui vẻ." - Lương Trinh Nguyên bị ôm cứng, hơi cựa mình, đối với Phác Thành Huấn nở một nụ cười dịu dàng.

"Cuối cùng anh cũng được gặp em, Lương Trinh Nguyên, Trinh Nguyên của anh." - Phác Thành Huấn sợ bản thân sẽ tỉnh giấc, anh nhích lại ôm Lương Trinh Nguyên như muốn mang theo em mãi bên mình. Đôi môi anh tìm đến môi em, nhẹ nhàng ôm lấy cánh môi mềm anh luôn theo đuổi trong mỗi giấc mơ, hết sức trân trọng vì sợ em ngay lập tức sẽ biến mất.

Lương Trinh Nguyên hơi rướn người, chủ động hé môi để Phác Thành Huấn tiến vào. Ngay khi đầu lưỡi hai người chạm nhau, Phác Thành Huấn khựng lại, tách ra khỏi Lương Trinh Nguyên.

"Trinh Nguyên, em đánh anh đi, đây không phải mơ đúng chứ?"

Lương Trinh Nguyên cười khúc khích, cụng đầu vào ngực Phác Thành Huấn.

"Có là mơ đi chăng nữa em vẫn ở đây với cậu."

Mọi chuyện đều do một tay ông Phác dàn xếp. Thương tích của Lương Trinh Nguyên tương đối nghiêm trọng, y học trong nước chỉ có thể duy trì sự sống, còn việc làm em tỉnh lại là điều không thể. Ông Phác bí mật đưa Lương Trinh Nguyên ra nước ngoài chữa trị sau khi làm xong giấy tờ, còn đặc biệt nhờ Lý Đế Nỗ đi theo chăm sóc cậu từng ấy thời gian. Phác Thành Huấn không hề hay biết gì, ù ù cạc cạc bị ông Phác xoay như dế suốt ba năm ròng.
Lương Trinh Nguyên trải qua đấu tranh lần nữa đón chào ánh sáng, nghe lời dỗ ngọt của Lý Đế Nỗ, "Chữa khỏi bệnh mới cho về gặp Phác Thành Huấn.", cắn răng tiếp nhận từng đợt tiêm thuốc, khổ sở tập vật lý trị liệu cho đôi chân có thể đi lại bình thường. Phác Thành Huấn là chỗ dựa giúp Lương Trinh Nguyên hồi phục. Dự tính khi Lương Trinh Nguyên hoàn toàn khỏe mới đưa em về, nhưng nhắm chừng Phác Thành Huấn cũng đủ khổ nên ông Phác mới gọi Hoàng Quán Hanh làm thủ tục, còn đến gặp Thẩm Tại Luân bàn kế hoạch.

Ròng rã ba năm Lương Trinh Nguyên đấu tranh giành giật lại sự sống, ba năm đằng đẵng Phác Thành Huấn ôm nỗi buồn và oán hận bản thân vì nghĩ thật sự đã đánh mất người anh yêu. Mộng đến mộng đi, nhưng kí ức về Lương Trinh Nguyên vẫn không phai nhạt trong tâm trí Phác Thành Huấn. Dẫu có đau đến uất nghẹn tâm can, Phác Thành Huấn vẫn khắc ghi thật rõ ràng hình bóng ấy trong tim, rằng anh đã từng hết lòng yêu một người bằng tất cả những gì mình có.

Vẻ mặt Phác Thành Huấn hiện rõ vẻ kinh ngạc, thì ra Lương Trinh Nguyên vẫn bên anh, bị chơi một vố đau nhưng Phác Thành Huấn không giấu nổi hạnh phúc nơi đáy mắt. Cảm xúc dồn nén như thủy triều bộc phát, Phác Thành Huấn lần nữa chìm đắm nơi đôi môi em, giữa nơi đôi môi tìm thấy nhau cảm nhận được vị mằn mặn của nước mắt, không rõ là ai khóc, nhưng từ nay về sau không ai có thể chia cắt Lương Trinh Nguyên khỏi anh được nữa.
Phác Thành Huấn đưa Lương Trinh Nguyên đến một quán ăn, anh đẩy xe lăn cho em ngồi vào bàn, ngay lập tức có một cậu nhóc trạc tuổi Phác Trọng chạy ra, nhanh nhảu hỏi.

"Cho hỏi hai anh muốn gọi gì? Ở đây trừ những món không có thì món gì cũng có ạ."

Phác Thành Huấn để Lương Trinh Nguyên chọn món, em gọi một thịt kho một canh, cậu nhóc phụ việc vâng dạ chạy ù vào trong, giọng nói chưa vỡ hẳn la lớn "Một thịt kho một canh." biến mất sau bếp. Lương Trinh Nguyên chăm chú nhìn một lượt quán, không gian chỉ kê đủ chín bàn chữ nhật, cách bày trí cũng rất đơn giản, xung quanh còn có ba người khách đang ngồi dùng cơm.

"Đây là quán của Tây Thôn Lực ạ?"

"Từ khi em đi Tây Thôn Lực cũng buồn, bảo cứ ở xưởng buôn sẽ nhớ tới em nên nghỉ, về đây mở một quán như thế này đây. Anh cũng không biết thằng bé lấy tự tin ở đâu ra mà vào đứng bếp nấu nướng nữa."

"Dựa vào việc mỗi lần em nấu ăn Tây Thôn Lực đều đứng nhìn có được không ạ?"

"Đợi khi nào em khỏi bệnh anh phải vòi em nấu cho một bữa, đã lâu rồi chưa được ăn cơm vợ nấu." - Phác Thành Huấn cong mắt cười, xoa mu bàn tay Lương Trinh Nguyên.

"Anh nói cái gì vậy hả?" - Lương Trinh Nguyên che miệng Phác Thành Huấn, vành tai có dấu hiệu đỏ lên. "Để người khác nghe được không hay đâu, hơn nữa em còn là con trai."

"Anh không quan trọng giới tính, thứ anh để ý là cảm giác khi ở bên em. Đừng sợ gì cả, bây giờ em chỉ cần sống thật hạnh phúc là anh vui rồi, dị nghị gì đó không cần quan tâm nữa."

"Thức ăn nóng hổi tránh đường tránh đường." - Nhóc phụ quán đặt mâm xuống, tiếp tục quẩn quanh gần đó dọn dẹp. Lương Trinh Nguyên nếm thử một miếng, em thấy sống mũi bắt đầu cay cay, Phác Thành Huấn lo lắng hỏi thăm mới biết vì em quá cảm động.

"Chủ quán đâu, đồ ăn mặn như vậy sao chúng tôi ăn được đây?" - Phác Thành Huấn nhìn trong quán không còn ai, giả vờ không hài lòng nói lớn, chuẩn bị cho Tây Thôn Lực một sự bất ngờ nho nhỏ.

"Ôi bị mặn rồi ạ? Anh chờ chút tôi vào gọi bếp ra ngay." - Nhóc phụ việc rối rít xin lỗi, tất bật chạy vào sau bếp la í ới.

"Anh làm gì vậy? Thằng bé sợ kìa." - Lương Trinh Nguyên dõi theo nhóc phụ việc, lo nó chạy nhanh sẽ vấp ngã.

"Thế thời gian không có em anh cũng sợ lắm, hôn một cái đền bù được không?"

"Đồ tôi nấu làm thế nào mặn được, Kim Thiện Vũ, cậu mà lừa tôi là tối nay cho ăn cơm trắng không đấy." - Tây Thôn Lực người còn mặc tạp dề vừa đi vừa lải nhải với nhóc phụ bếp, đến khi nhìn thấy Lương Trinh Nguyên liền chạy tới, khóc lóc thảm thiết.

"Anh ơi anh có khỏe không? Thời gian qua anh biến mất làm mọi người lo lắm, em không dám tưởng tượng một ngày anh lại ở đây, trước mặt em." - Tây Thôn Lực nắm tay Lương Trinh Nguyên, nhận thấy em đang ngồi xe lăn lại bù lu bù loa, đến nói năng cũng lộn xộn hơn hẳn.

"Anh sắp khỏe rồi, đừng khóc nhè nữa để em cười kìa." – Tây Thôn Lực dù có trải qua mấy lần sinh nhật vẫn là đứa em trai vụng về lại lóng ngóng của Lương Trinh Nguyên.

Kim Thiện Vũ bụm miệng, ông anh hay bắt nó làm việc quần quật giờ khóc còn hơn đứa con nít. Ngoài mặt hay lên án Tây Thôn Lực nhưng Kim Thiện Vũ vẫn biết ơn cậu, nhờ có Tây Thôn Lực nó mới thoát khỏi số kiếp trẻ lang thang, có một công việc và chỗ che mưa gió. Dù hai người gặp nhau trong tình cảnh Kim Thiện Vũ tới ăn chực quán, mà Tây Thôn Lực đến bữa vẫn xới cho nó một bát nhiều thịt hơn bình thường, có lẽ cùng cảnh nghèo nên cậu phần nào đồng cảm.

"Ngưng khóc nghe Trinh Nguyên nói đã." - Phác Thành Huấn bắt đầu dụ dỗ, nhân tài như Tây Thôn Lực không thể bỏ phí ở quán ăn bé tí này được. "Quay lại xưởng buôn làm đi, dù sao Trinh Nguyên cũng trở về rồi, còn quán ăn Phác Trọng sẽ tới giúp."

Phác Trọng đang đi chọn hoa bỗng thấy sống lưng lạnh toát, nó rùng mình rồi kéo áo kín cổ.
"Thôn Lực này, anh và cậu Cả Phác sẽ làm lễ cưới, em đến tham gia nhé." - Lương Trinh Nguyên chính miệng nói ra vẫn không được tự nhiên lắm, em không ngờ cũng có ngày bản thân được phép trải qua hôn lễ cùng Phác Thành Huấn.

Đến giờ Lương Trinh Nguyên đã hiểu, hoàng tử công chúa gì đó không biểu thị được hết tấm chân tình, vì một khi đã xác định được người mình muốn dành cả đời để ở bên họ thì đã chẳng còn gì có thể ngăn cách. Sắc u ám của chạng vạng cũng sẽ được thay dần bởi bình minh, ông trời lấy đi tuổi thơ của Lương Trinh Nguyên, nhưng lại trả cho em một Phác Thành Huấn đến trọn đời.

Sắc xanh của bầu trời phản chiếu xuống bờ biển như muốn dung hòa hai không gian với nhau, mênh mông kéo dài vô tận không nhìn thấy điểm cuối. Từng bó hoa cát cánh xanh ánh tím trên cọc gỗ bên cạnh một hành lang trắng sứ nối lên lễ đường, nổi bật trên nền cát biển. Dải lụa trắng muốt buộc quanh cổng chào bằng cây nhẹ bay, uyển chuyển lướt mình như nhảy điệu chúc mừng hai nhân vật chính. Hai hàng ghế gỗ lót đệm trắng xếp xen kẽ, ở thành ghế còn được trang trí vạt vải trắng điểm xuyến thêm một bó hoa nho nhỏ.

Khách mời không nhiều, chỉ có những người thân quen đang cầm ly rượu đỏ vui vẻ cười nói. Ông Phác xem đồng hồ đeo tay, chỉ mọi người cảnh tượng trên đường cách đó chừng mười mét. Hàng dài xe xích lô nối đuôi nhau, chiếc đầu tiên còn gắn một bó hoa trên mui xe, đích thân Phác Thành Huấn cầm lái chở Lương Trinh Nguyên trên con xe thành hôn đặc biệt.
Phác Thành Huấn xuống xe, do chân Lương Trinh Nguyên vẫn chưa đi lại bình thường nên anh luồn tay xuống gối, đỡ lưng bế em tiến vào trước đôi mắt tròn xoe của Thẩm Tại Luân.

Bước chân đầu tiên giẫm lên cát, rất nhanh hai người đã vào tới trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Phác Thành Huấn để Lương Trinh Nguyên ngồi lại lên xe lăn, chờ hiệu lệnh của cha xứ mới chầm chậm đẩy xe lên lễ đường.
Hai thiên thần xách hoa đi phía trước là một đôi trai gái, hai đứa trẻ trong bộ đồ trắng ngơ ngác đứng im giữa đường, mắt ầng ậng nước sắp khóc ngoái đầu tìm ba mẹ. Triệu An Diệp và Phác Chí Thành cổ vũ hai con, cầm hoa tung lên cho hai con làm theo. Phác Thành Huấn bế cháu trai để nó ngồi vào lòng Lương Trinh Nguyên, bản thân bế cháu gái, đi bên cạnh là Tây Thôn Lực đẩy xe cho Lương Trinh Nguyên.

"Thần tình yêu đã kết nối hai con giữa vạn người, ngài đặt ra những thử thách để thử lòng hai con và ta tin rằng hai con đã vượt qua, chứng minh được tình cảm sâu đậm của mình dành cho đối phương. Ta muốn hỏi lại một lần nữa, dù giàu sang hay nghèo khó, ốm đau hay bệnh tật, hai con vẫn nguyện ý bên nhau đến bạc đầu chứ?" - Cha xứ khép lại tập da sơn đỏ, chờ đợi câu trả lời.

"Con nguyện ý."

Hai câu trả lời cùng vang lên, là một lời khẳng định vững vàng.

"Lương Trinh Nguyên, anh cuối cùng cũng đón được em về. Một đời này dài lắm, em có muốn tương lai sau này có thêm một người là anh không?" - Phác Thành Huấn quỳ một gối trước mặt Lương Trinh Nguyên, mở hộp bọc vải nhung, bên trong là hai chiếc nhẫn cưới dành cho nam. Lương Trinh Nguyên cố giữ cho mình không khóc trong ngày vui nhưng những giọt nước mắt hạnh phúc vẫn rơi xuống, em gật đầu, nụ cười thật đẹp trong cái nắng dìu
dịu của ráng chiều.

Phác Thành Huấn và Lương Trinh Nguyên trao nhau nhẫn cưới, anh nâng tay em hôn lên bằng tất cả sự trân trọng, vượt qua ải khó khăn nhất là sinh mệnh để cùng sánh bước bên nhau.

Ngón áp út đeo lên nhẫn cưới anh trao, lòng mang theo ý nguyện trọn đời.

Bàn tay anh dìu dắt em vượt qua thời gian khắc nghiệt, liệu còn gì để hối tiếc.

Dù muôn trùng cách trở, ta vẫn hướng về nhau.

Một đời, một kiếp.

"Hôn tay sao mà đủ, phải hôn môi chứ!"
Tây Thôn Lực không kịp bịt miệng Kim Thiện Vũ, nó cứ nằng nặc đòi đi, mà bỏ lại quán một mình kể cũng tội nên Tây Thôn Lực đành dẫn theo. Câu nói của Kim Thiện Vũ nhanh chóng được hưởng ứng, mọi người bắt đầu hò hét.

"Hôn đi! Hôn đi!"

Phác Thành Huấn không do dự, cúi người hôn Lương Trinh Nguyên.

"Phác Thành Huấn, Lương Trinh Nguyên, đây là con đường hai đứa đã chọn nên không được phép từ bỏ." - Ông Phác nắm hai bàn tay một lớn một nhỏ đặt lên nhau, không còn che giấu ân cần trong đôi mắt đã mang dấu vết của thời gian. "Ba chúc hai con mãi hạnh phúc."

Trong bộ lễ phục trắng, anh và em chính thức trở thành bạn đời, nắm tay nhau cùng đi qua năm tháng. Vì em là chú rể của anh, anh là chú rể của em, hai ta là của nhau.

Em chỉ là một cây cỏ dại giữa cánh đồng bạt ngàn hoa, tại sao cậu lại chọn em?

Hoa đẹp dành cho người biết thưởng thức, không có mắt thẩm mỹ như tôi không hiểu hết vẻ đẹp của những loài hoa rực rỡ ngoài kia đâu. Nếu em ví mình là cỏ dại, thì em chính là ngọn cỏ duy nhất, quý báu nhất mà Phác Thành Huấn tôi muốn bảo vệ.

— END —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co