Truyen3h.Co

SUNGWON| Màu Cồn

Nỗi đau

yjwismiine

Lương Trinh Nguyên thức dậy rất sớm để pha cafe cho Phác Thành Huấn, nhưng đáp lại cậu không phải dáng vẻ lười biếng vừa thức dậy của anh mà là cánh cửa phòng im ắng lạnh ngắt. Có vẻ Lương Trinh Nguyên đã chậm một bước để nói lời tạm biệt.

Lương Trinh Nguyên lủi thủi xuống bếp dọn dẹp, ly cafe đặt ở một góc như có như không thu hút sự chú ý của em. Nhìn ly cafe dần nguội đi, Lương Trinh Nguyên cầm lấy đưa lên miệng uống. Chất lỏng đắng chát chảy qua cuống họng làm em nhăn mặt, không hiểu Phác Thành Huấn thích ở chỗ nào.

Trời còn chưa sáng hẳn, trong nhà lác đác vài người đã lục tục thức dậy. Ai cũng có công việc cần làm ở Phác phủ rộng lớn, vì không có nơi nào để đi và cần miếng cơm bỏ bụng, hay bán sức lao động để trả nợ cho gia đình mà tìm đến. Lương Trinh Nguyên vừa vặn có đủ những yếu tố thích hợp để ở lại nơi đây, có lẽ chừng vài năm nữa em có thể bắt đầu một cuộc sống của riêng mình, hoặc cả đời vẫn sẽ làm con nợ.

Cố gắng dùng sự bận rộn để xua đi cảm giác kì lạ trong lòng, mấy suy nghĩ vẩn vơ cứ xuất hiện trong đầu em.

"Điên mất thôi." - Lương Trinh Nguyên tự gõ đầu mình, hít sâu một hơi tiếp tục cầm chổi quét sân.

Đứng dưới gốc cây xoài, lần đầu em gặp Phác Thành Huấn không thể mất mặt hơn. Ấn tượng ghét bỏ người ta lúc đầu cũng bốc hơi không còn sót lại chút nào, gì mà cậu Cả nhà họ Phác ăn chơi, Lương Trinh Nguyên thấy cậu Phác đối xử rất tốt với mình, hơn nữa còn đồng ý dạy em học chữ.

Nhắc đến học chữ Lương Trinh Nguyên liền lẩm nhẩm lại trong đầu, biết Phác Thành Huấn bận rộn nên em luôn cố gắng tiếp thu để anh không phải mất thời gian giải thích nhiều lần.
Đối với sự nỗ lực của cậu Phác Thành Huấn vừa tự hào vừa có hơi phiền lòng. Đôi lúc anh muốn người kia tới tìm mình vì một chút tư tình chứ không phải vì công việc cần làm, cảm thấy nếu không chủ động đứng trước mặt Lương Trinh Nguyên có khi em cũng không chịu mở miệng nói với anh một câu nào.
Phác Thành Huấn ngay trong đêm đã cùng Thẩm Tại Luân lên đường. Từ lúc đề xuất làm ăn với nhà họ Kim, công xưởng bớt đi được vài mối chỉ thích chèn ép kiếm lời. Phác Thành Huấn không vì bên đó đề cập thâm tình cùng ông Phác hợp tác đã lâu, thẳng tay chấm dứt không kèm theo giải thích. Nếu nói ông Phác đặt tình cảm trong công việc, thì thứ Phác Thành Huấn quan tâm là kết quả cuối cùng. Nhờ màn giết gà dọa khỉ của Phác Thành Huấn mà vài người có dấu hiệu trục lợi cũng trở nên ngoan ngoãn biết điều.

Vì họ cần Phác Thành Huấn.

"Cafe sáng."

Phác Thành Huấn gấp lại giấy tờ, nhận lấy ly cafe Thẩm Tại Luân đưa tới.

"Hơi ngọt."

Thẩm Tại Luân vẫn chưa thôi tức Phác Thành Huấn coi mình như cu li, thích canh lúc hắn ngủ lại lên cơn hết nhờ làm việc này đến bắt làm việc kia. Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn, còn Thẩm Tại Luân gắt ngủ sẽ đánh người, trừ Phác Thành Huấn.

"Mày có còn lương tâm không, khen một chút thì chết ai? Ông đây đi ăn sáng không quên mua đồ về mà xem xem, mày còn chê ỏng chê eo. Biết thế khỏi mua, vừa tốn tiền vừa bị tổn thương." - Thẩm Tại Luân gào mệt tiếp tục hút ly nước ép rột rột.

"Chê ỏng chê eo là từ dành riêng cho mày thôi. Ăn trứng không ăn lòng đỏ, thịt gà thì chỉ ăn mỗi da." - Mới tiện mồm nhận xét mà đã bị lải nhải một trận, Phác Thành Huấn ấy vậy vẫn cầm cafe uống.

Lãng phí là không tốt.

"Đó là khẩu vị của riêng tao." - Thẩm Tại Luân vứt ly nước sạch trơn vào thùng rác, bắt tay vào xem sổ sách.

"Trước khi mày về thì lão già đó rất để ý chuyện phân chia lợi nhuận, không lí nào chỉ vì muốn kết giao hảo liền chịu thiệt về mình như vậy?" - Thẩm Tại Luân ngoắc bút thành một vòng tròn ở dãy số, khôi phục dáng vẻ một người làm ăn nên có.

Phác Thành Huấn đăm chiêu nhìn vào bức thư kiểu cách hẹn gặp mặt trên bàn, bên dưới đề tên Quý Cảnh Bình.

"Cứ gặp xem thế nào." - Phác Thành Huấn trầm trầm lên tiếng, giọng nói không nghe ra cảm xúc.

.

Lương Trinh Nguyên đúng giờ xách giỏ đi chợ. Các dì ở chợ vẫn không giảm bớt yêu thích dành cho em, thường xuyên hỏi thăm, còn dúi thêm cho em ít rau. Đứa trẻ vừa ngoan ngoãn lại xinh xắn thế ai mà không thích. Lương Trinh Nguyên được các dì hỏi làm con rể chỉ biết ngại ngùng gãi đầu cười cười.

Phía trước có một nhóm người mặt mày hung dữ đi tới, ai cũng tránh xa. Thường những tên này hay lấy việc sinh sự làm thú vui, đen đủi hôm nay bọn chúng lại nhắm tới Lương Trinh Nguyên.

Một tên tóc tai bờm xờm cố ý va vào Lương Trinh Nguyên, mặc cho em có xin lỗi ra sao vẫn không có ý định bỏ qua.

"Ái chà đảm đang nhỉ, đi chợ luôn cơ." - Gã cười nhăn nhở nhìn Lương Trinh Nguyên túm chặt quai giỏ.

"Tôi... tôi la lên đấy." - Em cố bày ra vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã căng thẳng đến mức đổ mồ hôi.

Bọn họ cười ầm lên trước lời đe dọa của Lương Trinh Nguyên.

"Cứ mặc sức la hét cũng không ai giúp mày đâu."

Em nhìn những người đang đứng xem kịch hay với gương mặt không thể lãnh cảm hơn. Ai nấy đều không muốn vướng vào rắc rối nên né tránh ánh mắt của em, thế giới này không có tình người như vậy sao?

Lương Trinh Nguyên lách qua gã tóc bù xù, hắn giữ khuỷu tay em nhưng bị hất ra. Có vẻ do dồn nén trong lòng nên Lương Trinh Nguyên không ngờ lực lại mạnh như vậy, tên đó bị đẩy ngã lăn ra đất.

"Mày dám!" - Hắn mặt mũi đỏ gay sấn tới vung tát vào má em, bỏng rát. Hai bên đường có người ré lên khe khẽ khi thấy máu từ khoé miệng Lương Trinh Nguyên chảy ra.

Lương Trinh Nguyên mắt mở lớn ngồi dưới đất, giỏ thức ăn tuột khỏi tay văng lăn lóc rau củ. Em hoảng hốt bò tới nhặt từng món bỏ lại vào giỏ. Đột nhiên một đôi chân chắn trước mặt Lương Trinh Nguyên, tên có vết sẹo dài ở má ngồi xổm ngang tầm với em, chậc chậc vài tiếng.

"Mặt mũi cũng sáng sủa lắm chứ. Thế nào, đi theo bọn tao chắc sẽ tuyệt hơn cả đời cúi đầu làm người hầu kẻ hạ đấy." - Hắn vươn tay quệt vệt máu ở khoé môi em rồi cho ngón tay vào miệng mút, khuôn mặt làm người ta chán ghét đến cực điểm.

Tuyệt cái con khỉ!

Lương Trinh Nguyên nhân lúc gã đang cùng đám đàn em ngoạc mồm ra cười, nhanh tay cầm củ cà rốt chọc thẳng vào mồm gã, loạng choạng ngồi dậy chạy thoát thân.

Gã đàn ông bị tập kích bất ngờ không kịp trở tay, cà rốt đâm sâu tới cuống họng khiến hắn mắt trợn trắng nôn khan. Vết sẹo nơi gương mặt nở ra giật giật vài cái, hắn giận dữ ra lệnh cho đám tay sai bắt lấy em.

Lương Trinh Nguyên thân cô thế cô làm sao thoát được đám người chuyên cướp bóc làm nghề nuôi thân. Em bị tên xỏ khuyên đầy tai túm được đạp ngã xuống đường, ba tên khác cũng nhào tới liên tục đá vào người em.

Cầu cứu ư? Cầu cứu ai bây giờ?

Đầu óc Lương Trinh Nguyên bị đánh đến mơ hồ, từng cái đá giáng xuống đau đớn còn hơn búa tạ, mà đám người mang tiếng là đồng loại kia vẫn vô cảm đứng đấy. Hình ảnh Phác Thành Huấn chăm chú đeo vòng tay cho em đột nhiên xuất hiện, Lương Trinh Nguyên nghĩ mình sắp chết, em còn chưa được gặp Phác Thành Huấn kia mà.

Tên mặt sẹo túm tóc em giật ngược lên, bàn tay thô to chai sần không thương tiếc tát liền hai cái vào mặt Lương Trinh Nguyên.

Trời đất quay cuồng, Lương Trinh Nguyên mình mẩy đầy vết thương nằm đó. Nước mắt đã trào ra ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, em không muốn tỏ ra đáng thương, nhưng tình cảnh bây giờ của em chưa đủ đáng thương hay sao?

"Cậu Phác ơi..." - Nhất thời trong đầu bật ra cái tên của Phác Thành Huấn, Lương Trinh Nguyên khẽ gọi rồi ngất đi.

.

Lương Trinh Nguyên giật mình tỉnh lại, cơn đau khắp người lan ra như sự khẳng định đây không phải một giấc mơ. Xung quanh mát mẻ thoang thoảng hương hoa oải hương nhàn nhạt thay cho không khí bức bối nóng nực lúc giao mùa.

"Cậu tỉnh rồi." - Triệu An Diệp nét mặt giãn ra. Cô thầm cảm ơn trời vì lúc nãy đã không thờ ơ trước đám đông đang bu đen bu đỏ.

"Cô là An Diệp... Tôi còn sống ư?" - Lương Trinh Nguyên mở miệng nói chuyện thôi cũng thấy đau.

"Nói linh tinh gì đấy, cậu không chết được đâu." - Triệu An Diệp sốt sắng, giọng nói nhỏ dần, thanh âm như nuốt lại vào trong lòng. "Tôi còn chưa bày tỏ, ai cho cậu chết."

"Giỏ thức ăn của tôi đâu?" - Lương Trinh Nguyên ngồi dậy quá nhanh nên bị động đau đến nhăn mặt nhưng vẫn một mực tìm kiếm.
"Mấy thứ cũ bị dập nát hết rồi. Tôi đã bảo người dựa theo đó mua lại giống hệt, đảm bảo không thiếu thứ gì." - Triệu An Diệp còn gật đầu vô cùng chắc chắn.

Lúc này Lương Trinh Nguyên mới thở phào, nhận ra đang ngồi trong xe, hơn nữa mặt mũi hình như cũng đã được cô nàng bôi thuốc cho.

"Cậu làm sao ra nông nỗi này? Lúc tôi thấy cậu thì cậu còn ngất xỉu nữa."

"Lỡ chọc giận người ta ấy mà."

Lương Trinh Nguyên cố kéo khoé môi đau rát thành nụ cười. Vẫn là câu nói cũ, cậu không muốn ai can thiệp quá sâu vào cuộc sống của mình.

"Cảm ơn An Diệp tiểu thư đã giúp đỡ."

"Đừng làm vậy với tôi." - Triệu An Diệp lắc đầu nguầy nguậy khi Lương Trinh Nguyên cúi đầu cảm ơn, đôi mắt linh lợi chớp chớp. "Nếu cậu muốn trả ơn thì sau này gọi tôi là An Diệp thôi, cấm gọi tiểu thư này tiểu thư nọ nữa."

"Được không?" - Cô hạ giọng nũng nịu, Lương Trinh Nguyên bất đắc dĩ đành đồng ý.

Triệu An Diệp cứ khăng khăng đòi đưa Lương Trinh Nguyên tới tận nhà, phải nói hết lời cô mới chịu dừng ở đầu đường cho. Gói cơn đau nén chặt trong lòng, em xách giỏ thức ăn bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trước cổng là Tây Thôn Lực có vẻ rất lo lắng, chốc chốc lại hướng ánh mắt ra đường như đang tìm ai. Đôi tay nắm chặt vào nhau, đi đi lại lại hết sức nôn nóng.

"Em đang chờ ai hả?" - Lương Trinh Nguyên lấy hơi nói thật to và dõng dạc. Tây Thôn Lực thấy em liền mừng như bắt được vàng, vội vàng chạy tới, gấp đến độ nói năng lộn xộn nhưng vẫn nhìn ra dấu vết trên mặt Lương Trinh Nguyên.

"Mặt anh bị làm sao đấy? Ai đánh anh?" - Tây Thôn Lực gần như hét lên, liên tục nắm vai em lật qua lật lại xem xét.

"Xô xát nhỏ thôi mà, không đáng lo đâu." - Lương Trinh Nguyên chọn nói sự thật, có điều mức độ nghiêm trọng đã được nói giảm đi nhiều lần.

Tây Thôn Lực nhíu chặt mày, tay nắm lấy tay Lương Trinh Nguyên, giọng nói như sắp khóc đến nơi.

"Anh ơi, ông Phác đang nổi giận ghê lắm. Anh đi đâu sao không nói với em? Lúc sắp cơm mới biết là chưa có ai nấu..."

Những lời của Tây Thôn Lực như tai nọ xỏ tai kia, Lương Trinh Nguyên căn bản không nghe vào được gì nữa. Lần đầu tiên trong đời em không hoàn thành chức trách của một tên tôi tớ.

Ông Phác vô cùng không vừa lòng Lương Trinh Nguyên dám lơ là công việc, cộng thêm ba cái miệng độc địa của mẹ con bà Tư cứ thêm mắm dặm muối bên tai, Lương Trinh Nguyên chính thức bị phạt đánh. Bà Ba cùng Phác Chí Thành có khuyên can bao nhiêu cũng không thể làm ông Phác suy chuyển chỉ một chút.

"Vào trong thôi." - Ông trời đã gọi thì trốn tránh có ích gì chứ, chạy trời không khỏi nắng.
Lương Trinh Nguyên quỳ ở sân sau cắn răng chịu đựng từng roi quất vào lưng. Em đã xin đừng đánh vào mông vì ngày mai còn phải làm việc, sợ cứ vậy mà đánh thêm e rằng đôi chân này sẽ không nhấc lên nổi.

Ngọn roi nhỏ vun vút trong không khí hằn lên lưng cậu như xé rách da thịt. Tấm áo mỏng manh theo từng nhát vụt xuống rách toạc ra, từng lằn dài đỏ chót in trên tấm lưng gầy gò của cậu.

Mỗi roi vụt xuống đều khiến Lương Trinh Nguyên đau đến mức rụt cả người lại. Bàn tay vô tình chạm phải mặt ngôi sao bạc lành lạnh trên cổ tay, cậu Phác đã nói nó sẽ mang lại may mắn, em tin cậu Phác của em. Lương Trinh Nguyên cắn chặt môi đến tứa máu, nước mắt không chịu nổi đau đớn đã lăn thành từng giọt, trượt từ gò má nhợt nhạt xuống cằm, nặng trĩu lóng lánh rơi xuống đất.

Phác Kim Tú mặt vô biểu tình, nhìn đủ thì xoay người rời đi từ góc ngoặt. Nếu ngay từ đầu chịu yên phận làm đứa người ở biết điều sống cuộc sống vốn có của mình thì cô đã không phải làm đến mức này.

Đêm đó Lương Trinh Nguyên lên cơn sốt, Tây Thôn Lực cuống cuồng hết thay khăn chườm trán lại lau mồ hôi cho Lương Trinh Nguyên. Em nằm sấp để tránh vết thương trên lưng, Tây Thôn Lực xót anh đến mếu máo, phải dỗ mãi mới chịu im lặng một chút.

Tây Thôn Lực loay hoay đổ đống thuốc Phác Chí Thành mua, lấy viên thuốc hạ sốt cho Lương Trinh Nguyên uống.

"Anh cố chịu đau chút nha, bôi vào sẽ không đau nữa."

Lương Trinh Nguyên cắn vỏ gối để Tây Thôn Lực bôi thuốc sát trùng giúp mình. Từng lằn roi dài in hằn trên lưng hẵng còn rướm máu tiếp xúc với cồn như thiêu cháy da thịt. Lúc nhỏ Lương Trinh Nguyên rất sợ đau, nhưng trải qua nhiều lần em đã không còn sợ như ngày bé, tuy vậy nỗi đau vẫn chân thực như vậy, khiến Lương Trinh Nguyên nhận ra địa vị thấp kém của bản thân trong xã hội này.

Lương Trinh Nguyên thiếp đi trong cơn mệt mỏi, cậu mơ một giấc mơ. Em thấy ba mẹ đang mỉm cười rất tươi trước ánh hào quang vàng nhạt. Lương Trinh Nguyên khóc nức nở chạy theo cầu xin hai người hãy đến và mang cậu theo, nhưng dù chạy mãi chạy mãi vẫn không thể đuổi kịp.

Ngay cả ba mẹ cũng không cần em rồi.

Không gian tối đen đặc quánh bao trùm Lương Trinh Nguyên, lạnh lẽo thấu xương. Em kiệt sức nằm xuống, ở nơi này em không còn cảm nhận cái đau từ những trận đòn liên tiếp nữa.

Có lẽ nơi này chính là nơi thích hợp nhất của Lương Trinh Nguyên.

Trong lúc mê man em nghe có ai đó gọi tên mình, đều đều trầm ấm. Giọng nói bên tai ngày một rõ ràng, mang theo rất nhiều ánh sáng đến xua tan màn đêm tuyệt vọng.

Trời cao cử người đến đón mình đấy ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co