Ước hẹn
Tây Thôn Lực lén la lén lút nấp sau đống củi cao ngất vừa chặt xong hẵng còn dằm sắc, ngồi xổm xuống lấy trong túi ra mấy đồng bạc đếm đi đếm lại.
"Còn được tám mươi." - Tây Thôn Lực thở dài nhìn vài tờ tiền thẳng thớm trên tay, cậu rất ít khi để lại tiền cho mình sau khi Phác phủ khấu trừ nợ cuối tháng, nhưng cứ đến tháng tám Tây Thôn Lực lại tự dành ra một ít.
Là để mua bánh sinh nhật cho Lương Trinh Nguyên.
Hai người vẫn luyến lưu khoảnh khắc được thổi nến mừng thêm một tuổi cạnh người thân, cảm giác được lớn lên thật phấn khích với các đứa trẻ chưa trải qua giông bão cuộc đời, nhưng nếu biết trước cuộc sống thiếu cha vắng mẹ bi thương đang chờ, có lẽ làm trẻ con mãi mới là bình yên nhất.
"Ô làm gì đây?" - Phác Trọng tay cầm que kẹo tròn tròn đủ màu sắc ló đầu qua khe hở giữa hai khúc củi, ti hí cặp mắt ngó chỏm tóc gáy hơi vểnh của Tây Thôn Lực.
"Giờ này đáng ra cậu nên ngủ trưa mới phải." - Tây Thôn Lực vẫn là gan lớn hơn Lương Trinh Nguyên, có hơi giật mình nhưng không đến nỗi té lăn ra đất, quay đầu lại nhìn theo hướng giọng nói thì phát hiện có con mắt chớp chớp sau hàng củi.
"Ngủ trên lớp nhiều rồi nên giờ không buồn ngủ nữa." - Phác Trọng vòng qua ngồi xổm xuống cạnh Tây Thôn Lực, há miệng cắn bể một góc kẹo vừa nhai vừa chỉ vào mấy tờ tiền trên tay Tây Thôn Lực. "Có chút xíu tiền như này thì mua được gì?"
Tây Thôn Lực trợn mắt liếc Phác Trọng, nó vẫn ung dung ngồi gặm kẹo không hề hay biết mình vừa mới làm tổn thương trái tim mong manh của chàng thanh niên. Tám mươi nghìn có thể mua được cái bánh ngọt nhỏ mà. Năm trước là năm mươi nghìn một cái, sợ năm nay lên giá nên Tây Thôn Lực còn trừ hao hẳn hai mươi.
"Anh định mua gì vậy?" - Phác Trọng bám riết không tha, bộ dạng như sẵn sàng cầm lấy thanh củi gần đó lên chiến đấu nếu Tây Thôn Lực không chịu nói. Tây Thôn Lực hết chịu nổi, đành phải nói thật. Phác Trọng hết ồ lại à gật gù như ông cụ non, xử lí xong que kẹo thì phủi mông đứng dậy. Kỳ này nó được anh hai thưởng chắc chắn sẽ chia phần cho Tây Thôn Lực.
Phác Thành Huấn bóp trán, mệt mỏi ngả người ra ghế. Gần đây máy móc ở xưởng buôn liên tục bị lỗi khiến công đoạn nối sợi phải chững lại. Anh liên hệ với bên sản xuất, họ cam kết máy móc toàn bộ đều là hàng mới, còn cử người tới tận nơi kiểm tra nhưng không nhìn ra vấn đề gì. Cứ đà này không sớm thì muộn số tiền chi vào cho sửa chữa sẽ vượt cả tiền lãi kiếm được.
Xưởng buôn đông đúc ai nấy đều tất bật luôn tay, khắp nơi toàn tiếng đốc thúc í ới cùng âm thanh đều đều của máy dệt. Đám nhân công ngồi chụm lại một chỗ cầm mũ phe phẩy cho bớt nóng, mồ hôi bám thành lớp làm gương mặt trở nên bóng loáng. Thoáng thấy Phác Thành Huấn, chân họ như gắn lò xo bật dậy chào hỏi rồi tản ra tiếp tục làm việc.
Hôm nay lại được báo hai dãy máy lại ngưng hoạt động. Phác Thành Huấn tay chắp sau lưng nhìn người thợ máy chui dưới gầm chỉ thò mỗi nửa người ra, gấu quần bò sớm đã bạc màu trắng lốp, vài sợi chỉ sứt khỏi khuôn lòng thòng trên sàn cũng nhuốm bẩn. Anh đi đến cái máy cuối dãy ấn thử công tắc, trục quay kêu lên vài tiếng lọc cọc rồi im bặt. Mớ sợi đang được nối dở dang rối tinh rối mù quyện vào nhau chưa được tháo gỡ, chắc hẳn đang chờ máy sửa xong mới có thể tiếp tục.
Người thợ máy lách người chui ra, đôi mắt nhanh chóng bắt được hình ảnh Phác Thành Huấn gần đấy, vội vàng đưa tay quẹt bụi dưới sàn bôi khắp mặt, không quên vò mớ tóc cho xù lên.
"Chào cậu Phác."
"Máy móc bị hư hỏng làm sao?"
"Các bộ phận khác vẫn hoạt động tốt, duy chỉ có buồng sợi gặp vấn đề nên hoạt động một thời gian sẽ lại phải bảo trì." – Tên thợ máy nói vô cùng lưu loát. Tình huống này hắn cũng đã tính trước, Phác Thành Huấn có tài giỏi ra sao thì cũng chỉ thiên về sổ sách, những người trực tiếp tiếp xúc máy móc như hắn đây mới là nhân vật cốt cán.
"Phải bảo trì đến khi xưởng buôn này đóng cửa thì thôi nhỉ?"
Đột nhiên Phác Thành Huấn quay sang nhìn khiến tên thợ máy trong khoảnh khắc bị dọa sợ. Hắn tự trấn an rằng Phác Thành Huấn cũng như những tên mù tịt kia, luôn sẵn sàng gọi hắn đến sửa máy với cái giá cao ngất mà không biết hắn đã giấu đi con ốc nhỏ bằng hạt đậu nhưng đầy sức công phá.
"Đại Lâm đúng không?" – Giữa hàng loạt tạp âm hỗn độn nhưng chất giọng trầm của Phác Thành Huấn vẫn rõ mồn một, đều đều như mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng. "Sau này phải nhờ cậu nhiều rồi, làm tốt tôi sẽ không bạc đãi nhân tài."
"Vâng, cậu Phác đây công tư phân minh, tôi cảm thấy rất may mắn mới được làm việc cho cậu." – Ẩn sau nụ cười giả dối kia Đại Lâm mang Phác Thành Huấn chế nhạo trong bụng, tưởng cậu Phác thần thánh như nào hóa ra cũng chỉ là một con bò bị dắt mũi. Có điều hắn không biết người mà hắn đang dắt mũi thực ra còn tinh ranh hơn hắn nhiều.
Êm ả bên ngoài không có nghĩa dưới tầng sâu cũng bình lặng, tất cả chỉ là cái vỏ bọc dày sụ cho đợt sóng ngầm cuộn trào đang lăm le bộc phát nuốt chửng người đối diện.
Lương Trinh Nguyên gồng mình xách xô nước, khệ nệ gác miệng xô lên thùng chứa rồi nghiêng cho nước chảy vào. Em ưỡn người, cảm tưởng từ vai tới lưng như muốn gãy ra làm đôi. Phác Trọng từ trong nhà vọt ra nhét vào tay Lương Trinh Nguyên miếng giấy nhỏ gấp làm tư, không nói gì liền cắm đầu chạy mất dạng.
"7 giờ chiều gặp ở chỗ cũ"
Lương Trinh Nguyên khó hiểu cầm miếng giấy nhét vào túi áo bên hông, mang xô đi cất. Ước chừng sắp đến giờ cơm chiều, em lại vào bếp bắt đầu gọt gọt nấu nấu, bàn tay thoăn thoắt lành nghề làm khắp Phác phủ thoang thoảng mùi thơm khiến dạ dày nhộn nhịp.
Phác Trọng mất kiên nhẫn nhịp đùi xuống sàn, chán chê lại vạch đám hoa leo nhìn xem Lương Trinh Nguyên đến chưa, không thấy ai thì vai xệ xuống như ông cụ non. Đây là lần đầu tiên nó đón sinh nhật mà không có bánh kem được trang trí bắt mắt mà thay bằng cái bánh bông lan bé tí bằng đấm tay, bên trên cắm một cây nến xoắn vàng nhạt nhỏ nhỏ trông chẳng ra làm sao. Phác Trọng sao chịu để yên, nhân lúc trưa vắng nó quen chân lủi đi ra hàng mua về bốn cái nón nhọn đội đầu bốn màu. Nó còn định mua quà nhưng Tây Thôn Lực không cho nên thôi.
Lương Trinh Nguyên thấy đồng hồ chạy sang số một thì cuống lên, nhanh chóng dọn dẹp lại bếp núc, chân cứ thế bỏ qua hai bậc thang mà chạy về phía tường hoa leo.
"Trinh Nguyên, em đi đâu mà vội vậy?" – Phác Chí Thành ngồi dưới mái vòm cua có vẻ đã chờ đợi rất lâu, đứng dậy đi tới trước mặt Lương Trinh Nguyên.
"Cậu có việc gì cần em làm ạ?"
"Em nói chuyện với cậu được không?"
Lương Trinh Nguyên gấp đến độ chân cứ nhấp nha nhấp nhổm, mà Phác Chí Thành không nói gì, vẫn đứng yên tại chỗ. Một lúc sau anh mới cầm gói quà bọc bằng giấy thơm đưa tới trước mặt Lương Trinh Nguyên trước sự ngạc nhiên của em.
"Chúc em sinh nhật vui vẻ."
Lương Trinh Nguyên mặt hơi nghệch ra, chợt nhớ hôm nay là sinh nhật mình. Nhìn Phác Chí Thành đang mỉm cười, trên tay anh là gói quà đang chìa ra, nhất thời em không biết phải làm thế nào.
"Cái này cho em ạ?"
"Ừ, cho em. Em mở ra đi."
Lương Trinh Nguyên cẩn thận gỡ nút thắt buộc bằng dây thừng nhỏ, theo nếp gấp gỡ từng lớp giấy được gói tỉ mỉ. Em há hốc mồm, bên trong là bức tranh bản thân đang cười rạng rỡ lồng trong khung tranh bằng gỗ sáng.
Phác Chí Thành sớm đã khắc sâu nụ cười của em vào lòng, đem nó gửi gắm vào những bức tranh bí mật mãi không có ngày trưng bày.
"Lương Trinh Nguyên này, thực ra cậu muốn nói điều này với em từ rất lâu rồi." – Phác Chí Thành căng thẳng, nhưng lần này anh hạ quyết tâm phải nói rõ ràng, không thể để thứ tình cảm này dày vò không có kết cục. "Từ lần gặp đầu tiên em là đứa trẻ rất ngoan, nhỏ tuổi như vậy đã phải đứng trước mũi giáo cuộc đời. Cậu thương đứa trẻ đó lắm, đứa trẻ đó lớn lên bằng những đau khổ, nếm đủ mật gai để tồn tại trên cuộc đời."
"Em có biết không, cứ tưởng cảm xúc cậu dành cho em chỉ là thương cảm, nhưng dần dần cậu nhận ra nó không đơn thuần là tình cảm đối với một đứa em trai. Nó hơn thế nhiều, có thể em sẽ thấy cậu quái gở khi nói với em những lời này, Lương Trinh Nguyên, cậu đã phải lòng em từ rất lâu rồi."
Nói ra hết đi cho nhẹ lòng. Để không còn trăn trở. Dẫu cơ hội mong manh như thủy tinh chạm vào tan vỡ. Thì tấm lòng này ít nhất cũng được bày tỏ với em.
"Em xin lỗi." – Lương Trinh Nguyên nói nhỏ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Phác Chí Thành. "Cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho em, nhưng em đã có người trong lòng rồi."
"Người đó tốt với em chứ?" – Dù biết trước được câu trả lời nhưng Phác Chí Thành vẫn không tránh khỏi đau lòng. Như một kẻ khờ gửi trái tim vào mắt em, mà lòng em đóng chặt lòng không mở. Đơn phương đem đến hy vọng kèm theo bất an, cuối cùng nhận lại kết quả khiến cõi lòng lạnh giá.
"Người đó rất tốt với em. Ban đầu em chỉ nghĩ người đó thương hại em, muốn trêu đùa em, mà dần dà chính em lại tự bác bỏ suy nghĩ của mình, đem người ta trở thành một phần trong cuộc sống. Em không dám nói vì sợ sau này người đó sẽ bỏ em mà đi, nhưng em biết rõ một điều, ngoài người đó ra, có lẽ em sẽ không thể rung động trước bất kì ai khác nữa." – Phác Thành Huấn tiến vào cuộc sống tẻ ngắt của Lương Trinh Nguyên, đem đến tình yêu đẹp như trải thảm hoa. Dẫu miệng lưỡi thế gian có nhấn chìm em trong lời phỉ báng, thì em tin Phác Thành Huấn sẽ là điểm tựa vững chắc, cùng em nắm tay đi trên con đường ngược chiều này.
"Cậu hiểu rồi. Dù sao bức tranh này cũng là thành ý của cậu, em nhận nhé." – Phác Chí Thành không muốn Lương Trinh Nguyên phải khó xử, bật cười xoa đầu em rồi rời đi, nụ cười hóa chua chát sau cái ngoảnh mặt, đóng lại đoạn tình cảm gãy nát suốt bảy năm.
Phác Trọng thấy Lương Trinh Nguyên bước vào liền đứng phắt dậy, chống hông hùng hổ cất giọng. "Anh đi đâu giờ mới đến? Tụi tôi chờ anh sắp héo cả người rồi đây."
"Thôi mà, tôi cũng đâu muốn tới trễ đâu." – Lương Trinh Nguyên cười cười cho qua chuyện.
"Đây." – Phác Trọng chìa ra cái nón sinh nhật, mặt quay đi không thèm nhìn Lương Trinh Nguyên. "Đội vào để đón sinh nhật."
Tây Thôn Lực cùng Phác Trọng đã đội sẵn nón từ lúc nào, mong chờ nhìn Lương Trinh Nguyên.
Cái nón hình con thỏ cầm củ cà rốt lại hợp với em đến lạ, gương mặt Lương Trinh Nguyên lúc này muốn có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu. Phác Trọng thiếu điều muốn chạy tới ôm Lương Trinh Nguyên một cái.
Lúc Tây Thôn Lực lôi cái bánh cắm nến ra thì đám hoa leo kêu lên sột soạt, Phác Thành Huấn chậm rãi hòa nhập cùng đám thanh thiếu niên nghịch ngợm.
"Không có phần tôi à?"
"Có đây ạ!" – Tây Thôn Lực giơ ra cái nón cuối cùng dúi vào tay Lương Trinh Nguyên. Cậu muốn thấy cậu Cả Phác lạnh lùng đội nón sinh nhật sẽ như thế nào.
Lương Trinh Nguyên nhìn Phác Thành Huấn nghiêng đầu chờ đợi, nhón chân đem cái nón in hình cún lông xù đội lên cho anh, còn cột thêm một cái nơ nhỏ dưới cằm.
"Anh Trinh Nguyên sinh nhật vui vẻ!"
Phác Trọng và Tây Thôn Lực hào hứng hô, đứng nhìn Lương Trinh Nguyên chắp tay nguyện ước dưới ngọn nến. Phác Thành Huấn cầm bánh trên tay, tất cả biểu cảm của cậu anh đều nhìn thấy. Từng đường nét trên gương mặt em được ánh nến bao phủ, lung linh thắp sáng trái tim khô cằn của Phác Thành Huấn.
Lương Trinh Nguyên mỗi năm đều ước cho những người em yêu quý thật khỏe mạnh, nhưng năm nay hãy để em ước cho bản thân mình, em muốn cùng Phác Thành Huấn ở bên nhau thật lâu, cho đến khi hóa thành vì sao trên bầu trời vẫn không rời anh nửa bước.
Cái bánh tội nghiệp nhanh chóng chui tọt vào bụng bốn người, lót dạ trước khi Phác Thành Huấn lùa cả bọn lên xe đến một nhà hàng trên phố. Nhà hàng Phác Thành Huấn chọn có các phòng được ngăn ra riêng biệt để đảm bảo riêng tư cho khách hàng. Tây Thôn Lực mải nhìn chùm đèn sáng rực trên trần nhà quên cả ngồi, bị Phác Trọng nắm áo giật giật mới hoàn hồn ngồi xuống.
"Muốn ăn gì cứ gọi, điều kiện là không được bỏ thừa thức ăn." – Phác Thành Huấn đưa cho hai người danh sách đồ ăn mới xích ghế lại Lương Trinh Nguyên, ghé đầu hỏi em. "Em muốn ăn gì?"
Lương Trinh Nguyên nhìn giá mà sốc không nói nên lời, một bữa ăn này nói không điêu có thể trả gần một nửa số nợ em đang nợ Phác phủ đấy. Phác Thành Huấn thấy Lương Trinh Nguyên chỉ chọn mỗi rau, dứt khoát dẹp danh sách qua một bên, tự mình gọi món.
Thẩm Tại Luân vô tư đẩy cửa, hiên ngang kéo ghế bên cạnh Lương Trinh Nguyên ngồi, chống hai tay lên cằm cười cười nhìn em.
"Xinh xắn thế này bảo sao cậu Phác không chết mê chết mệt."
Lương Trinh Nguyên da mặt mỏng sao có thể nghe lọt mấy câu đùa của Thẩm Tại Luân, căng thẳng tới mức tay để ngoan trên đùi, lưng thẳng tắp, tai cũng hiện lên tia hồng nhạt.
"Cút sang kia ngồi." – Phác Thành Huấn trừng mắt. "Tới ăn ké thì biết điều chút đi."
Thẩm Tại Luân xì một cái, nhấc mông tới cạnh Tây Thôn Lực ngồi, không quên vẫy tay chào hai người.
"Em xinh xinh tên gì đó?" – Ngồi xa nhưng vẫn hướng ánh mắt tròn xoe tới Lương Trinh Nguyên.
"Em tên Lương Trinh Nguyên ạ." – Không phải bạn của Phác Thành Huấn đều điềm đạm giống anh sao?
"Phác Thành Huấn mê em lắm rồi. Anh nói thật, có thể em sẽ là người giam chân nó cả đời đấy."
"Đính chính lại không phải có thể, mà em thực sự đã giam chân được tôi cả đời trong tim em rồi." – Phác Thành Huấn nắm tay Lương Trinh Nguyên, cong mắt cười với em.
Tây Thôn Lực và Phác Trọng vô cảm nhìn Thẩm Tại Luân mắt tròn mắt dẹt, cảnh này hai đứa nó ở Phác phủ nhìn mãi thành quen, không còn thấy ngạc nhiên nữa.
Thức ăn được mang lên, Phác Thành Huấn rất có chừng mực gọi vừa phải, không muốn lãng phí. Năm người ăn uống cười nói vui vẻ. Tây Thôn Lực như ở kiếp đầu tiên tò mò với mọi thứ xung quanh, cảm động nếm thử món ăn sắc màu trước mặt. Phác Trọng muốn gắp con tôm hấp nhưng vì tay ngắn nên không gắp tới, thành ra Lương Trinh Nguyên bóc vỏ hết mới đưa cho nó. Thẩm Tại Luân lâu lâu than vãn vài chuyện bị Phác Thành Huấn xoay hơn chong chóng, rồi lại cầm bia uống tưng bừng như thể lễ hội. Phác Thành Huấn còn gánh trách nhiệm ba mạng người nên không uống, chỉ ngồi đó gắp thức ăn vào bát cho Lương Trinh Nguyên.
Khung cảnh hòa hợp như một gia đình đích thực.
Tây Thôn Lực đỡ Thẩm Tại Luân say không biết trời trăng gì, liên mồm hát hò, tay chân còn vung loạn xạ.
"Làm gì vậy? Mấy người muốn đưa tôi đi đâu?" – Thẩm Tại Luân la lên giãy ra khỏi Tây Thôn Lực khó khăn lắm mới sắp nhét vào xe được, loạng choạng lui ra xa.
"Chú ấy say lắm rồi, ai bảo lúc nãy cứ một hai đòi uống." – Thẩm Tại Luân vì muốn có bạn uống cùng mà bất chấp, gọi nước ép cho Phác Trọng, Tây Thôn Lực và Lương Trinh Nguyên, bắt phải cụng ly với mình.
Phác Thành Huấn chán nản nhìn con ma men đứng thù lù chống hông ngẩng mặt lên trời, vẫy đại một chiếc xích lô rồi cưỡng chế đem người vứt lên xe, coi như cái giá lúc nãy chọc Lương Trinh Nguyên của hắn ăn cơm cũng không ngon. Tài xế của Thẩm Tại Luân bất lực không dám cãi lời Phác Thành Huấn, đành phải để chủ ngồi trên con xe xích lô đen.
Lý Hi Thừa mừng húm đếm tiền, chắc như đinh đóng cột sẽ đưa Thẩm Tại Luân về tận nhà an toàn không sứt mẻ. Còn sợ người say dễ trúng gió nên kéo mái che lên, khuyến mãi thêm một cái áo khoác đắp lên người hắn, dù khách hàng không còn tỉnh táo nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng dịch vụ.
Phác Thành Huấn thắt dây an toàn cho Lương Trinh Nguyên, không kiêng dè có trẻ nhỏ mà hôn lướt qua môi em, mặt đối mặt như tình nhìn thẳng vào đôi mắt hấp háy sáng ngời trong đêm.
"Trinh Nguyên của tôi sinh nhật vui vẻ. Em yên tâm, dù cả thế giới có quay lưng với em thì Phác Thành Huấn tôi vẫn luôn ở cạnh em, cùng em bước tiếp."
Do vướng công việc ở xưởng buôn mà Phác Thành Huấn đã về trễ, còn lo không kịp nhìn Lương Trinh Nguyên thổi nến, nào ngờ những lời em nói với Phác Chí Thành anh đã vô tình nghe hết, niềm vui sướng như dòng suối lan ra khắp cơ thể khi biết tâm tư của em.
Nếu Lương Trinh Nguyên sợ Phác Thành Huấn rời xa mình, thì Phác Thành Huấn sẽ mãi bên cạnh Lương Trinh Nguyên, một đời, không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co