Truyen3h.Co

SUNGWON| Màu Cồn

Vị trí của em

yjwismiine

Giữa cái nắng thiêu đốt của buổi ban trưa, tiếng động cơ xe cộ càng làm không khí trở nên hầm hập. Đa phần các người thuộc tầng lớp khá giả không ngồi ở nơi mát mẻ thì cũng ở trên ô tô, chẳng cần rước cực vào người dang mình dưới thời tiết nóng như đổ lửa.

Chiếc xích lô đen dưới sự soi rọi của mặt trời hiện lên cái bóng xiêu vẹo lăn bánh trên đất. Bỏ lại thành phố hào nhoáng phía sau, không còn bóng râm từ các tòa nhà, thay vào đó những khu nhà cũ kỹ, đạp thêm một khoảng là hai bên đường xuất hiện lác đác vài đứa trẻ con da dẻ cháy nắng đang gánh rau ra chợ, hay những đứa nhỏ hơn thì quẩy một giỏ toàn đồ thủ công đi mời chào.

Lý Hi Thừa mồ hôi ướt đẫm lưng áo, dù có nón che nhưng vẫn cảm giác đầu sắp bị nắng rọi đến nứt ra. Cậu khom người lấy bình nước treo ngay hông xe uống, dòng nước mát lạnh trôi tuột xuống cổ họng tạm thời cuốn đi cơn khát khô khốc. Bàn tay phủ một lớp nắng kéo dài đến hơn nửa bắp tay, vững vàng điều khiển chiếc xe rẽ khỏi khu dân cư.

"Trời đã sang thu mà nắng vẫn gắt như vậy, chả bù cho vài năm trước." - Xưa giờ Lý Hi Thừa là người thích nói chuyện, muốn cứu vãn bầu không khí bớt ngột ngạt bèn lên tiếng nói về thời tiết một lúc mới hỏi. "Tiểu thư có bị hắt nắng không ạ?"

Lý Hi Thừa không nhận được câu trả lời thì nhún vai im lặng tiếp tục đạp xe. Tới vùng ngoại ô, bên đường đã đổi thành hai hàng cây mát mẻ kéo dài gần một cây số, cơn mát dịu ngay lập tức đánh bay cái nóng, dù kéo dài không lâu nhưng vẫn mang đến sự dễ chịu cho người đi đường.

Mui xe được kéo xuống, Phác Kim Tú nhắm mắt để gió lướt qua gương mặt như muốn tìm lại chút tỉnh táo. Cô bắt đầu đắn đo về những việc mình sắp làm, nó có thể mang đến cho Phác Kim Tú tình yêu mà cô luôn mong mỏi, nhưng cũng có thể làm cô mất hết tất cả. Phác Kim Tú bất an cạy khoé ngón tay, nhắc nhở bản thân không được lung lay, vì Phác Thành Huấn, cô phải mang tất cả ra đánh cược.
Không còn trong phạm vi khu dân cư nên nhà cửa thưa thớt đi hẳn, cách một đoạn mới có một căn nhà nằm tận ngoài đồng. Dù nơi này không đông đúc nhưng vấn đề bệnh tật đều có thể xảy ra bất cứ đâu, cho nên gần cuối con đường trải bê tông trắng là một hiệu thuốc.
Mui xe đã được kéo lên từ lúc rời khỏi hàng cây, Lý Hi Thừa cố định xe chắc chắn, vô cùng tinh ý chỉ đứng phía bên cạnh chứ không đứng đối diện.

"Đến nơi rồi thưa tiểu thư."

"Biết đọc chữ không?" - Phác Kim Tú hỏi cộc lốc.

"Tôi không."

Lý Hi Thừa vừa trả lời xong đã thấy một mảnh giấy gấp làm tư cùng tiền đưa ra, mà chủ nhân của nó lại dùng mui xe che đi hết biểu cảm trên mặt.

"Vào đưa tờ giấy này cho chủ hiệu."

Chủ hiệu thuốc đeo cái kính xệ dưới mũi, chứng viễn thị khiến ông nheo mắt nhìn tờ giấy được đưa ra xa.

"Ông có chắc là mình thấy rõ không đấy?" - Lý Hi Thừa ái ngại hỏi.

"Tôi làm nghề này mà nhìn sai khác nào gián tiếp giết người đâu chứ." - Chủ hiệu gấp lại tờ giấy để lên bàn, mở ngăn kéo ở cái tủ phía sau lấy ra một vỉ thuốc viên. Có thể mắt ông hơi yếu nhưng về chuyên môn vẫn còn tạm tin tưởng. Ông lấy từng viên thuốc ra cho vào một cái túi kéo trong suốt, dùng thứ giống cái chày làm bằng kim loại lăn lăn lên mặt túi, những viên thuốc giờ đây bị nghiền nát trở thành bột mịn.

"Đắng quá có thể cho vào chút đường." - Ông đổ thuốc bột vào bọc nhỏ buộc lại, chưa vội đưa cho Lý Hi Thừa. "Cái này cậu mua về dùng hay mua cho ai?"

"Tôi mua về dùng." - Lý Hi Thừa trả lời, khó hiểu nhìn ánh mắt của chủ hiệu thuốc dành cho mình. Nói xong mới thấy bản thân quá dại, ai đời mua cho bản thân mà còn đưa giấy, cậu định chữa cháy thì chủ hiệu thuốc đã nói trước.

"Thuốc này dùng đúng sẽ giúp an thần, còn dùng quá nhiều có thể nguy hiểm tới mạng sống. Tôi hy vọng cậu chỉ bị mất ngủ."
Lý Hi Thừa nhìn bọc thuốc trên quầy, nhớ đến Phác Kim Tú ngoài kia, cậu nhanh chóng trả tiền rồi rời khỏi.

.

Thẩm Tại Luân ngồi ở ghế bành trong phòng Phác Thành Huấn ngủ một mạch tới xế chiều, hắn vươn vai ngáp một cái dài, nán ná cái ghế thêm một lúc mới chịu đứng dậy.

"Giật cả mình." - Đập vào mắt là Phác Thành Huấn ngồi lù lù ở bàn làm việc xem giấy tờ Thẩm Tại Luân đưa tới. "Không hổ danh là cậu Phác, nắm thời gian tốt đấy."

Phác Thành Huấn lắc cổ, đóng tài liệu lại bỏ vào túi mới cho vào ngăn bàn.

"Cái này mai tao mang tới xưởng buôn, không làm phiền mày nữa."

Thẩm Tại Luân cười khẩy trước lòng tốt của Phác Thành Huấn, ba chữ "không làm phiền" lý tưởng nhất của Thẩm Tại Luân là ở xưởng buôn làm việc chứ không phải bắt hắn mang tài liệu tới tận nhà. Lại còn ra vẻ, đằng nào mai hắn cũng phải đến xưởng buôn, câu này rõ rành rành là muốn đuổi người.

"Lâu rồi chưa chào hỏi ông Hội đồng Phác, hôm nay tao ở lại đây ăn tối."

"Muốn ở lại thì ở."

Không phụ lòng Phác Thành Huấn "mời mọc", bàn ăn tối Phác phủ được kê thêm một cái ghế, một cái bát sành và một đôi đũa. Ông Phác vui vẻ trò chuyện cùng Thẩm Tại Luân phần nhiều là về công việc ở xưởng vải, hắn cũng nhiệt tình đáp lời, bàn ăn tối hôm nay vì có Thẩm Tại Luân đã rôm rả không ít. Đột nhiên ông Phác chuyển chủ đề.

"Hai đứa không còn nhỏ nữa, khi nào mới tính đến chuyện dựng vợ gả chồng?"

"Ở đây hẳn là phải có người tìm được nửa kia rồi chứ, nhanh nhanh để em còn tới chúc mừng." - Phác Thành Viển nhếch mày, khoé môi nhẹ kéo lên châm chọc. "Tài giỏi như hai ông anh mà vẫn chưa tìm được ai ưng ý, vậy nên ngưng ra oai và tiếp tục chịu cảnh cô đơn thêm chục năm nữa đi."

Một câu nói làm bốn người hơi dừng lại động tác, ai nấy đều bận theo đuổi một hình bóng trong đầu. Phác Kim Tú lén nhìn Phác Thành Huấn, bà Tư nhắc thấy lập tức gắp thức ăn vào bát cô, ánh mắt mang theo cảnh cáo.

Phác Chí Thành dời mắt sang Phác Thành Huấn vẫn không mảy may lo lắng ở đối diện, có lẽ Lương Trinh Nguyên thực sự đã tìm đúng người. Về phần anh, nói quên đi một người thầm thương từng ấy năm ngay lập tức là không thể, hiện tại chạm mặt Lương Trinh Nguyên anh vẫn còn thấy trái tim nhảy múa, có điều đã không còn mãnh liệt như lúc trước nữa. Không thành đôi sẽ làm bạn tốt, mong sao người em lựa chọn sẽ thực lòng đối tốt với em.

"Nên mới cần một đám cưới đàng hoàng chứ không thể để to bụng mới tìm bà đỡ đúng không ạ?" - Đôi răng cửa của Thẩm Tại Luân lại lấp ló, cái tên Phác Thành Viển còn mở miệng thử xem hắn có đem việc cậu đi chọc con gái người ta xướng khắp báo sáng mai không. "À mà đi chúc mừng là anh quý lắm, nhưng nhớ mang theo tấm lòng dày dày chút không anh chết đói mất."

Phác Thành Viển trừng mắt Thẩm Tại Luân, đều khó ưa như nhau.

"Khi nào cháu cưới ta sẽ cho cháu quà chúc mừng dày nhất." - Ông Phác cười lớn, cả nhà cũng cười theo ông.

Vui vẻ là vậy nhưng mấy ai mỉm cười thật lòng.
Ai làm việc ở Phác phủ lâu sẽ không xa lạ gì Thẩm Tại Luân, từ khi Phác Thành Huấn sang Tây tần suất hắn tới Phác phủ càng thưa.

Nhưng mỗi năm vào ngày sinh nhật ông Phác hay bà Cả, Thẩm Tại Luân đều bớt thời gian ra đến thăm hỏi hai người. Còn về bà Ba bà Tư hắn cũng gửi quà đến, dù gì cũng là vợ ông Phác, mẹ thứ của Phác Thành Huấn.

Thẩm Tại Luân cùng Phác Thành Huấn đi loanh quanh ngoài sân dạo mát, thấy Tây Thôn Lực lom khom ôm củi liền đi tới.

"Nhà này ai cũng siêng năng như nhau nhỉ."
Tây Thôn Lực cố ôm hết củi trong một lần vẫn có một khúc bị rơi xuống lúc cúi chào hai người.

"Người một nhà phải giống nhau thôi." - Phác Thành Huấn nhặt khúc củi đặt lên đống củi trên tay Tây Thôn Lực.

"Thằng nhóc kia đâu rồi?" - Chẳng muốn đôi co với Phác Thành Huấn, Thẩm Tại Luân vừa hỏi vừa nhìn đám lan treo xa xa.

"Phác Trọng ở trên phòng, Lương Trinh Nguyên dưới bếp."

"Phác Thành Huấn, tao hỏi thật," - Thẩm Tại Luân nghiêm mặt, giọng nói cũng hạ thấp. "Hai đứa mày ngủ chung vậy đã làm cái gì chưa?"

"Cái gì làm rồi vẫn tiếp tục, còn chưa làm thì sẽ làm." - Phác Thành Huấn nói xong đi một nước để lại Thẩm Tại Luân há hốc. Tư tưởng táo bạo phóng khoáng như này thật đúng là bạn hắn.

Thẩm Tại Luân xem đồng hồ, chắc giờ này Lý Hi Thừa đã đợi hắn bên ngoài, không cần nói Phác Thành Huấn đã đi ra phía cổng nhỏ. Tây Thôn Lực định đợi Thẩm Tại Luân đi rồi mới đóng cổng, ai ngờ Thẩm Tại Luân bắt phải đóng ngay trước mắt. Tây Thôn Lực không hiểu nổi, cài lại chốt cửa nặng trịch, chưa đi được bao xa đã nghe tiếng gọi của Thẩm Tại Luân.

"Sao vậy ạ?" - Tây Thôn Lực mở cửa ra, Thẩm Tại Luân cười hi hi quay trở vào.

"Anh quên điện thoại."

.

Trời càng về đêm nỗi sợ của con người càng hiện rõ, Phác Kim Tú bồn chồn nhìn đồng hồ trên tường, không ngừng đi tới đi lui. Mẹ cô luôn miệng ép cô phải lấy người khác để che giấu cái thai, mà lòng Phác Kim Tú chỉ hướng về Phác Thành Huấn, cô không thể lừa gạt mình sống bên cạnh người mà cô không có cảm giác đến hết đời.

"Con muốn để khi bụng không thể giấu được nữa mới khóc lóc với ông Phác hay sao? Nghe mẹ, tìm cho đứa bé một người ba đi con, ai cũng được, đừng là Phác Thành Huấn."

Bà Tư nói phải, cô phải cho đứa bé một người ba.

Nhưng bắt buộc đó phải là Phác Thành Huấn.

Phác Kim Tú tính toán liều lượng đổ gói thuốc vào chén trà đen vẫn còn bốc làn khói mờ. Thuốc bột mịn màng nhanh chóng hoà tan, lẫn vào hương trà thơm phức.

Phác Thành Huấn mở cửa, thấy Phác Kim Tú thì đứng chắn trước phòng.

"Đây là trà mẹ Cả dặn Lương Trinh Nguyên pha cho anh, uống cái này sẽ giúp giảm đau đầu, còn có thể giúp thần kinh tỉnh táo hơn." - Phác Kim Tú đưa khay trà cho Phác Thành Huấn, nhanh chóng giữ cửa khi thấy anh muốn vào trong. "Lúc nãy Lương Trinh Nguyên biết trà này pha cho anh đã lo lắng lắm, còn nói anh phải thật khoẻ mạnh để làm việc tiếp nữa."

Phác Thành Huấn không muốn dây dưa thêm, cầm chén trà lên uống. Từng giọt trà Phác Thành Huấn uống vào nụ cười của Phác Kim Tú lại sâu hơn một chút, một chút nữa thôi anh sẽ hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của cô.

"Được chưa?" - Phác Thành Huấn giơ chén trà còn chút cặn, trả khay rồi đóng cửa lại.

Lương Trinh Nguyên rửa xong chén trên trời đã đầy sao, em bóp hai bên vai, nghĩ Phác Thành Huấn giờ này vẫn đang làm việc liền đi đun cho anh một ấm trà. Gần mười một giờ đêm, cả nhà đã im ắng hơn rất nhiều nên Lương Trinh Nguyên không dám bật bếp ga, đành phải ra ngoài đành phải ra ngoài đun bếp củi.

Tiếng reo của nước sắp sôi cùng tiếng củi cháy tí tách trong đêm thu hiu hiu gió vang lên một nỗi tĩnh mịch. Lương Trinh Nguyên hít vào đợt không khí mát mẻ buổi đêm, giơ tay muốn nắm lấy ngôi sao trên kia.

Lương Trinh Nguyên sau ngần ấy thời gian đã thành thạo kĩ năng đi không phát ra tiếng, mắt cũng thích nghi với bóng tối nhanh hơn. Em bê khay trà, giữ cho khay áp sát vào bụng mình, tay còn lại mở khoá cửa phòng Phác Thành Huấn.

Phải cố lắm Lương Trinh Nguyên mới giữ chắc khay trà không làm nó rơi xuống. Vị trí bên cạnh Phác Thành Huấn trên chiếc giường kia không phải em, mà là Lý Kim Tú. Lương Trinh Nguyên chưa bao giờ tự cho vị trí kia là của mình, nhưng khi nhìn thấy anh cùng một người khác lòng lại quặn thắt vào nhau, ruột gan như xoắn lại khiến Lương Trinh Nguyên không thở nổi.

Phác Kim Tú nằm trong vòng tay anh trông thật yếu đuối làm sao. Phải nhỉ, một cô gái mềm mại như vậy mới phù hợp với anh chứ không phải khúc cây cứng ngắc như Lương Trinh Nguyên.

Từng suy nghĩ cứ ùa ra choán hết lí trí Lương Trinh Nguyên, em hận Phác Kim Tú đã làm ra loại chuyện trái luân thường đạo lý, cũng ghét chính bản thân mình vì không thể cùng Phác Thành Huấn đường hoàng bên nhau. Nhưng nói hận Phác Thành Huấn, Lương Trinh Nguyên không làm được.

Nước mắt trong suốt lăn trên má Lương Trinh Nguyên, lấp lánh trong đêm hệt như ánh sao trên nền trời đen. Em cắn chặt môi, cố không để tiếng khóc lớn hơn, dứt khoát rời khỏi căn phòng đầy tình yêu anh dành cho em.

Không còn nơi để Lương Trinh Nguyên đến mỗi đêm, không còn được anh ôm, anh hôn. Tất cả sẽ chỉ còn lại những kỉ niệm nhạt nhòa chìm trong miền kí ức xưa cũ.

—————————

đáng nhẽ em miu phải bổ nhào vào cào rách mặt con ả kia mới phải🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co