Truyen3h.Co

SUNGWON| Serpent's Coil

ghen

yjwismiine

Đêm ở Hogsmeade lạnh hơn ở trong lâu đài rất nhiều, nhưng với Sunghoon và Jungwon, cái lạnh ấy dường như chẳng hề tồn tại. Họ bước đi trên con phố nhỏ phủ đầy tuyết trắng, những cửa tiệm với ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ ô cửa sổ tạo nên một khung cảnh cổ tích, tách biệt hẳn với những dư chấn của trận chiến vừa qua.

Sunghoon đi sát cạnh Jungwon, che chắn cho em khỏi những cơn gió lùa từ dãy núi. Anh không nói gì, chỉ thỉnh thoảng khẽ nghiêng người để ngăn những bông tuyết lớn rơi vào vai em. Sự im lặng giữa họ không hề gượng gạo, mà là sự thấu hiểu sau khi cả hai đã cùng nhau đi qua ranh giới của sinh tử.

"Chúng ta đi đâu thế ạ?" Jungwon khẽ hỏi, hơi thở hóa thành làn khói trắng nhỏ xíu trong không trung.

Sunghoon dừng bước trước cửa tiệm "Công tước Mật", nhưng thay vì đẩy cửa vào, anh lại dẫn cậu rẽ vào một lối đi nhỏ dẫn đến quán bar "Đầu Heo" - nơi thường vắng vẻ và yên tĩnh hơn. Anh chọn một chiếc bàn ở góc khuất, nơi ánh nến leo lét chỉ đủ để làm nổi bật đường nét gương mặt sắc sảo của anh.

"Anh muốn em tránh xa đám đông một chút," Sunghoon lên tiếng, giọng nói trầm và đều. "Sau những gì đã xảy ra, mọi người sẽ săn đón em như một người hùng. Nhưng anh biết... em không thích thế."

Jungwon gật đầu, em ngồi đối diện anh, đôi mắt nhìn vào tách trà nóng đang tỏa hương nghi ngút. "Đúng là em không thích. Em chỉ muốn... mọi chuyện kết thúc thôi."

Sunghoon đặt bàn tay mình lên tay em, siết nhẹ. Một luồng ấm áp truyền sang, không chỉ từ cái nắm tay, mà từ ánh mắt đầy sự che chở của vị Huynh trưởng Slytherin. "Kết thúc rồi. Từ nay về sau, chẳng ai có thể bắt em làm át chủ bài hay đối mặt với lời nguyền nào nữa. Nếu có, nó sẽ phải bước qua xác anh trước."
Jungwon bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi.

Em cầm lấy chiếc máy ảnh đặt trên bàn, hướng về phía Sunghoon. "Anh lại bắt đầu 'ngầu' rồi đó. Huynh trưởng Slytherin lúc nào cũng phải nói chuyện như thể sắp ra trận thế sao?"

"Chỉ với em thôi," Sunghoon đáp, đôi mắt anh ánh lên một tia sáng dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn với vẻ lạnh lùng anh thường trưng ra trước đám đông. "Vì em là ngoại lệ duy nhất trong thế giới của anh."

Jungwon cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Em nhanh chóng ấn nút chụp, bắt trọn khoảnh khắc người con trai ấy nhìn mình bằng ánh mắt đầy chiếm hữu và dịu dàng đó. Khi rời khỏi quán, tuyết đã rơi dày hơn. Sunghoon chủ động nắm lấy tay em, đan chặt mười ngón tay vào nhau để sưởi ấm cho em trong túi áo khoác của mình. Họ đi dọc theo con đường về lâu đài, những dấu chân nối tiếp nhau trên nền tuyết trắng. Không cần những lời thề thốt đao to búa lớn, chỉ cần cái nắm tay này cũng đủ để biết rằng, dù thế giới ngoài kia có bao nhiêu hỗn loạn, thì trong thế giới nhỏ bé của họ, sự bình yên đã thực sự quay trở về.

"Ngày mai, khi trở lại lớp của thầy Hyunjin," Jungwon thì thầm khi nhìn thấy bóng lâu đài Hogwarts sừng sững phía trước, "anh nghĩ thầy ấy sẽ lại 'hành' tụi em tiếp chứ?"

Sunghoon khẽ cười, một nụ cười đầy sự tự tin và cưng chiều: "Cứ để thầy ấy thử đi. Nếu thầy ấy dám phạt em, anh sẽ đảm bảo rằng Slytherin sẽ lại có thêm một món quà bất ngờ cho thầy ấy vào giờ học sau."

Jungwon bật cười thành tiếng, âm thanh trong trẻo vang vọng giữa màn đêm yên tĩnh. Em tựa đầu vào vai Sunghoon, cảm nhận hơi ấm từ người con trai bên cạnh. Đêm ấy, Hogwarts không chỉ là nơi học tập, mà là nơi khởi đầu cho một chương mới - chương của sự bình yên và tình yêu lặng thầm giữa một Huynh trưởng quyền quý và một "át chủ bài" gan dạ.

Giáo sư Hyunjin hôm nay lại đang trong tâm trạng "đặc biệt". Gã đứng trên bục giảng, có vẻ thư thái lạ thường sau khi "hành" Jaeyun bằng bài luận dài 2 mét, ánh mắt đỏ rực lướt qua cả lớp trước khi dừng lại ở bàn cuối - nơi bộ đôi này đang ngồi.

"Tiết học hôm nay yêu cầu sự tập trung tuyệt đối," Hyunjin lạnh lùng tuyên bố, giọng nói vang vọng giữa những vạc thuốc đang sôi sùng sục. "Các trò sẽ phải tự tay điều chế Dược Tĩnh Tâm. Và vì đây là tiết của Slytherin, ta hy vọng các trò sẽ làm nó một cách... tinh tế nhất. Trò Sunghoon, trò sẽ kèm cặp trò Jungwon. Nếu vạc thuốc của trò ấy hỏng, cả hai sẽ cùng ở lại dọn dẹp hầm ngục này đến tận nửa đêm."

Sunghoon khẽ gật đầu, khuôn mặt không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt anh lập tức chuyển hướng sang người bên cạnh. Jungwon, dù là "át chủ bài" của cả trường, nhưng khi đối mặt với những công thức Độc dược phức tạp, đôi mắt em vẫn lộ rõ vẻ lúng túng.

"Đừng làm quá tay," Sunghoon thấp giọng, tay anh chậm rãi vươn tới, phủ lên bàn tay đang cầm dao bạc của Jungwon.

Jungwon giật mình, hơi nóng từ bàn tay anh truyền qua lớp da mỏng làm cậu mất tập trung. "Em... em đang cố làm theo đúng tỷ lệ mà!"

"Trừ 5 điểm nếu các trò cứ loay hoay với tay nhau thay vì nguyên liệu," giọng Hyunjin vang lên từ phía xa, kèm theo một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

Jungwon lập tức rút tay lại, mặt đỏ bừng. Em cố tập trung vào việc thái những sợi rễ cây Hắc Xạ, nhưng đôi mắt cứ thỉnh thoảng lại lén nhìn sang Sunghoon.

"Cắt nghiêng 45 độ," Sunghoon thì thầm, hơi thở anh phả nhẹ vào tai Jungwon khiến em rùng mình. "Em đang làm nó bị nát rồi. Để anh."

Sunghoon hơi cúi người xuống, vòng tay qua vai Jungwon để điều chỉnh lưỡi dao. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Jungwon có thể ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng phảng phất trên áo choàng của anh. Cả lớp Slytherin xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại không gian hẹp giữa hai người.

"Nhìn này," Sunghoon khẽ bảo, ngón tay anh ấn nhẹ lên mu bàn tay Jungwon, dẫn dắt từng nhát cắt dứt khoát. "Độc dược cũng giống như việc đối phó với kẻ thù vậy. Phải chính xác, dứt khoát, và không bao giờ được để lộ điểm yếu."

Jungwon ngước lên nhìn gương mặt hoàn hảo của anh ở cự ly gần. Em nhận ra, dù Sunghoon lúc nào cũng tỏ ra xa cách với cả thế giới, thì đối với em, anh lại luôn dành sự kiên nhẫn dịu dàng nhất.

"Em hiểu rồi," Jungwon lí nhí, bàn tay em giờ đây không còn run nữa mà phối hợp nhịp nhàng với anh.

"Tốt," Sunghoon khẽ nhếch mép, một nụ cười mà chỉ mình Jungwon nhìn thấy.

Đúng lúc đó, Ni-ki - tiền bối năm hai đầy tinh quái - bước vào hầm ngục. Dù là đàn anh, nhưng Ni-ki lại có phong cách cực kỳ thoải mái. Cậu nhóc lướt đi trong bộ áo choàng Slytherin chỉnh tề, rồi thản nhiên dừng lại cạnh Jungwon, vỗ mạnh vào vai cậu nhóc năm nhất một cái rõ kêu.

"Này bé, bài tập về 'Cỏ Độc Dược' hôm qua em làm sai tỉ lệ rồi đấy! Tối qua anh nhìn thấy em ngồi lúi húi trong thư viện, sao không hỏi anh?" Ni-ki cười khoái chí, nụ cười đúng chất một "Rắn nhỏ" thông minh. "Lần sau cứ sang bàn anh, anh chỉ cho cách làm nhanh gọn hơn!"

Jungwon ngước lên, đôi mắt sáng rực vì ngưỡng mộ tiền bối: "Thật ạ? Em cảm ơn anh Ni-ki nhiều! Anh đúng là giỏi thật đó, em làm hoài mà chẳng ra được màu thuốc như ý."

KENG!

Chiếc thìa bạc trên tay Sunghoon va mạnh vào thành vạc, phát ra một âm thanh khô khốc. Cả căn hầm ngục lập tức im bặt. Sunghoon vẫn giữ gương mặt lạnh băng, nhưng đôi mắt anh giờ đây đang hẹp lại, nhìn chằm chằm vào cái tay của Ni-ki đang đặt trên vai Jungwon.

"Ni-ki," giọng Sunghoon trầm xuống, mang theo áp lực kinh người của một Huynh trưởng quyền lực. "Tôi không nhớ là không được phép 'tự tiện' sang bàn khác trong giờ thực hành. Nếu cậu giỏi đến thế, sao không quay về vạc thuốc của mình mà hoàn thiện cho xong đi?"

Ni-ki chớp chớp mắt, nụ cười tinh quái vẫn nở trên môi: "Ơ kìa anh Sunghoon, em chỉ là đang hỗ trợ đàn em thôi mà. Hay là... anh ghen vì em biết cách giúp Wonie nhanh hơn anh?"

"Ni-ki!" Sunghoon gầm lên, sát khí tỏa ra khiến cả vạc thuốc cạnh đó bắt đầu sôi sùng sục mất kiểm soát.

Ni-ki thấy tình hình không ổn, vội vã rụt tay lại, vừa chạy vừa cười: "Anh cứ bình tĩnh! Jungwonie, lát nữa anh chỉ cho em cách làm bài luận của giáo sư Hyunjin nhé, anh đi đây!"

Jungwon ngơ ngác nhìn theo, rồi quay lại thấy Sunghoon đang nhìn mình với ánh mắt... không thể nào "lạnh" hơn.

"Anh Sunghoon... anh sao thế ạ?"

Sunghoon không nói gì, anh xoay người Jungwon lại, ép em vào mép bàn, tay chống lên mặt đá. Đôi mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt trong veo của nhóc năm nhất.

"Anh dạy em tỉ mỉ như vậy, mà em lại đi ngưỡng mộ cách làm 'nhanh gọn' của cậu ta?" Sunghoon nghiến răng. "Nhớ lấy, từ nay về sau, có thắc mắc gì thì chỉ được phép hỏi anh. Rõ chưa?"

Jungwon lí nhí: "Nhưng... nhưng anh ấy là tiền bối mà..."

"Anh là Huynh trưởng," Sunghoon lạnh lùng đáp, rồi bất ngờ ghé sát vào tai em, thì thầm với giọng điệu đầy chiếm hữu: "Và là người duy nhất được phép đứng cạnh em. Nếu em còn để cậu ta chạm vào người, anh sẽ biến căn phòng của cậu ta thành một ổ... rắn thật sự đấy."

Jungwon đỏ mặt tía tai, chỉ biết lí nhí đồng ý. Còn ở phía bục giảng, Hyunjin lấy tay che mặt, thở dài đầy ngán ngẩm: "Slytherin năm nay... thật là một ổ loạn tình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co