the Serpent's savior
Tiếng bước chân nhẹ tênh vang lên ngoài hành lang. Sunghoon vội vàng thắp một ngọn nến, cố lấy lại vẻ mặt băng giá thường ngày.
Cửa mở, Jungwon bước vào. Hôm nay em không đeo kính, đôi mắt mèo con hơi nheo lại để nhìn rõ trong bóng tối nhập nhòe của hầm ngục. Trên tay em là một bình trà nhỏ tỏa khói nghi ngút, mùi trà thảo mộc thanh tao nhanh chóng lấp đầy không gian nồng hắc mùi hóa chất.
"Anh Sunghoon... trà hôm nay em pha có thêm chút mật ong rừng, anh uống cho ấm nhé."
Jungwon tiến lại gần, đặt bình trà xuống bàn. Em ngước nhìn Sunghoon, nụ cười hiền lành vẫn túc trực trên môi, nhưng rồi nụ cười ấy chợt tắt lịm khi em nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt của anh.
"Anh sao vậy? Anh trông... buồn quá."
Jungwon không ngần ngại, em đặt bàn tay nhỏ bé lên mu bàn tay lạnh ngắt của Sunghoon. Sự ấm áp đột ngột đó khiến Sunghoon rùng mình. Anh nhìn xuống bàn tay em - bàn tay trắng trẻo, chưa từng cầm đũa phép để thực hiện bất kỳ lời nguyền hắc ám nào. Rồi anh nhìn lên cánh tay trái của mình, ẩn sau lớp vải áo choàng Slytherin dày nặng là một định mệnh đen tối đang chờ chực lộ diện.
"Jungwon..." Sunghoon khàn giọng, anh lật tay lại, nắm chặt lấy những ngón tay của em. "Tại sao em lại tốt với tôi như thế? Tôi là một Slytherin. Tôi có thể sẽ trở thành kẻ mà em phải căm ghét nhất trong tương lai."
Jungwon chớp mắt, đôi mắt em dưới ánh nến lung linh như chứa đựng cả một dải ngân hà bao dung. Em không rút tay lại, mà trái lại, em tiến sát hơn, để vai mình chạm vào cánh tay anh.
"Em không quan tâm anh là Slytherin hay ai cả," Jungwon thì thầm, giọng nói kiên định đến lạ lùng. "Em chỉ biết anh là người đã đỡ đống sách cho em, là người mắng em hậu đậu nhưng lại lén lút tặng thuốc tỉnh táo cho em. Anh Sunghoon, dù thế giới ngoài kia có tối tăm thế nào, thì đối với em, anh vẫn là anh thầy có bàn tay rất ấm."
Sunghoon cảm thấy một sự run rẩy chạy dọc sống lưng. Anh vốn định dùng buổi học này để đẩy em ra xa, để nói với em rằng họ thuộc về hai thế giới khác nhau. Nhưng sự ngây thơ và lòng tin tuyệt đối của Jungwon đã bẻ gãy mọi hàng rào phòng ngự cuối cùng của anh.
Anh đột ngột buông tay em ra, nhưng không phải để xua đuổi. Sunghoon vươn tay, ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Jungwon, ngón cái khẽ vuốt ve gò má mềm mại của em.
"Ngốc ạ... em thực sự rất ngốc," Sunghoon thì thầm, hơi thở của anh quẩn quanh chóp mũi em. "Nếu sau này tôi có làm điều gì sai trái, em nhất định phải chạy thật xa, đừng có nhìn lại, nghe rõ chưa?"
Jungwon không trả lời, em chỉ khẽ tựa đầu vào lòng bàn tay anh, đôi mắt miêu tộc khép hờ, biểu hiện của sự tin tưởng hoàn toàn.
Khoảnh khắc đó, Sunghoon hiểu rằng mình đã chính thức "phản bội" lại định mệnh của một Tử thần Thực tử. Anh thà để bóng tối thiêu rụi chính mình, thà lún sâu vào vũng bùn tội lỗi, chứ nhất định không để bất kỳ vết bẩn nào chạm đến con mèo nhỏ thuần khiết này.
Anh cúi xuống, nụ hôn khẽ khàng đặt lên trán Jungwon, như một lời thề ngầm giữa bóng tối của hầm ngục: Dù tương lai có ra sao, anh sẽ là người đứng trong bóng tối để bảo vệ ánh sáng của riêng em.
Ánh lửa trong lò sưởi hầm ngục bỗng chốc bùng lên màu xanh lục quái dị, hắt lên gương mặt đang tái dần của Sunghoon. Một cơn đau rát cháy, như thể có hàng ngàn mũi kim nung đỏ đang đâm xuyên qua da thịt, bất ngờ dội lên từ cánh tay trái. Sunghoon đánh rơi chiếc lông ngỗng đang cầm trên tay. Anh thở dốc, một tay bấu chặt lấy mép bàn đá, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
"Anh Sunghoon? Anh sao vậy?" Jungwon hốt hoảng buông bình trà, em vội vàng bước tới, đôi mắt mèo con đầy lo lắng. "Sắc mặt anh tệ quá, để em đi gọi bà Pomfrey..."
"Đừng... Đứng lại đó!" Sunghoon gầm lên, giọng nói khàn đặc vì đau đớn.
Nhưng Jungwon, với bản tính lương thiện đến cứng đầu, không hề lùi bước. Em quỳ thụp xuống bên cạnh ghế của anh, đôi tay nhỏ bé vươn ra định chạm vào cánh tay đang run rẩy của Sunghoon. "Anh đau ở đâu? Để em xem..."
"Tôi bảo em tránh xa tôi ra!" Sunghoon vùng mạnh tay, nhưng cơn đau thắt lại khiến anh mất kiểm soát. Lớp vải áo choàng Slytherin bị kéo xếch lên, để lộ phần cổ tay trắng sứ vốn dĩ luôn sạch sẽ. Và ở đó, dưới ánh nến lờ mờ, một hình xăm đen đặc đang ngọ nguậy như một sinh vật sống. Hình ảnh con rắn uốn lượn chui ra từ hốc mắt của một đầu lâu - Dấu ấn Hắc ám - đang hiện hình rõ mồn một, đỏ rực lên như máu trước khi chuyển sang màu đen chết chóc.
Không gian hầm ngục như rơi vào hố đen của sự im lặng. Jungwon sững sờ. Đôi mắt em mở to, dán chặt vào thứ ký hiệu ghê rợn trên tay người mình luôn kính trọng. Em nín thở, đôi môi run rẩy không thốt nên lời.
Nhìn thấy phản ứng đó, trái tim Sunghoon như bị bóp nghẹt. Một nỗi ghê tởm bản thân trào dâng mãnh liệt. Em ấy thấy rồi. Em ấy đã thấy sự nhơ nhuốc của mình. Ánh mắt đó... có phải là sự kinh tởm không? Có phải là sự sợ hãi không?
"Đừng nhìn..." Sunghoon lẩm bẩm, giọng nói vỡ vụn. "Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó!"
Anh thô bạo giật tay lại, vơ vội lấy chiếc áo choàng để che đi vết nhơ. Nỗi sợ hãi bị Jungwon ghét bỏ còn kinh khủng hơn cả cơn đau từ lời nguyền. Sunghoon không dám ngẩng đầu nhìn em thêm một giây nào nữa. Anh sợ sẽ thấy sự kỳ thị trong đôi mắt trong veo ấy.
"Anh Sunghoon, đợi đã! Em không..."
"Câm miệng! Đừng có chạm vào tôi!"
Sunghoon đứng phắt dậy, xô ngã chiếc ghế gỗ tạo nên một tiếng động chát chúa. Anh loạng choạng lao ra phía cửa, tà áo choàng đen bay phất phơ như một cánh chim bị thương. Anh chạy bán sống bán chết qua những hành lang tối tăm của hầm ngục, hơi thở đứt quãng, trong đầu chỉ duy nhất một ý nghĩ: Trốn đi. Phải trốn khỏi em ấy. Mình là một con quái vật. Mình không xứng đáng được em ấy nhìn bằng ánh mắt đó.
"Anh Sunghoon! Quay lại đi! Sunghoon!"
Tiếng gọi của Jungwon vang vọng sau lưng, nghẹn ngào và lo lắng đến xé lòng. Em đuổi theo anh qua những bậc thang đá lạnh lẽo, đôi chân nhỏ bé chạy không kịp bóng hình cao lớn đang dần khuất xa vào bóng tối. Jungwon vấp ngã, đầu gối đập xuống sàn đá đau nhói, nhưng em vẫn cố rướn người gọi với theo. Nhưng Sunghoon đã biến mất sau khúc quanh dẫn xuống đáy hồ. Anh bỏ chạy khỏi em, bỏ chạy khỏi hơi ấm duy nhất của đời mình, để lại Jungwon ngồi gục giữa hành lang vắng lặng, đôi tay em vẫn còn vương chút hơi lạnh từ làn da của anh, và trái tim thì thắt lại vì lo sợ cho một "ác quỷ" mà em vừa thề sẽ bảo vệ.
•
Sáng hôm sau, bầu trời Hogwarts xám xịt như đổ chì. Những con cú đưa thư bay loạn xạ, mang theo những tờ báo Tiên tri hằng ngày với tiêu đề đỏ rực về sự trỗi dậy của thế lực hắc ám. Nhưng ở Đại Sảnh Đường, một loại tin đồn khác còn đáng sợ hơn đang lan truyền với tốc độ chóng mặt: Park Sunghoon - Huynh trưởng nhà Slytherin - mang Dấu ấn Hắc ám.
Jungwon ngồi ở bàn Gryffindor, chiếc thìa trong tay em run rẩy. Em không đeo kính, đôi mắt mèo con sưng mọng vì cả đêm không ngủ. Những lời bàn tán xung quanh đâm vào tai em như những mũi kim độc.
"Nghe nói đêm qua có người thấy hắn phát điên trong hầm ngục..."
"Tử thần Thực tử ngay trong trường chúng ta sao? Thật kinh tởm!"
"Bọn Slytherin đúng là lũ rắn độc, không thể tin được đứa nào cả."
Heeseung ngồi cạnh Jungwon, gương mặt anh cũng tái nhợt không kém. Anh vừa trải qua một đêm giằng co với Jaeyun. Heeseung đặt tay lên vai Jungwon, định nói lời an ủi nhưng chính anh cũng thấy cổ họng mình đắng ngắt.
Đúng lúc đó, cánh cửa Đại Sảnh Đường mở toang. Sunghoon bước vào. Anh vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng như một vị thần băng giá, nhưng sắc mặt xanh xao và đôi mắt vằn tia máu đã tố cáo một đêm kinh hoàng. Cả căn phòng bỗng chốc im bặt. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía anh - kinh tởm, sợ hãi, và cả thù hận.
Sunghoon không nhìn ai. Anh đi thẳng về phía bàn Slytherin, nhưng bước chân bỗng khựng lại khi đi ngang qua chỗ Jungwon.
Jungwon ngước lên. Giây phút đôi mắt miêu tộc ngập ngụa nước mắt chạm vào ánh mắt xám tro đầy tuyệt vọng của Sunghoon, thời gian như ngừng trôi. Sunghoon muốn nói gì đó, muốn gào lên rằng anh xin lỗi, muốn bảo em hãy chạy đi thật xa. Nhưng tất cả những gì anh có thể làm là siết chặt nắm tay dưới lớp áo choàng, che đi dấu ấn đang bỏng rát.
"Nhìn kìa, 'anh thầy' của cậu kìa Jungwon," một nam sinh Gryffindor lớn tiếng mỉa mai. "Cậu vẫn định tặng bánh quy cho một kẻ giết người tương lai sao?"
Jungwon đứng phắt dậy. Tiếng ghế kéo lê trên sàn đá vang lên chói tai. Mọi người nín thở chờ đợi một màn mắng chửi hoặc một cái tát từ phía "nạn nhân" ngây thơ của Slytherin.
Nhưng Jungwon không mắng, cũng không khóc thêm. Em bước ra khỏi băng ghế, đứng đối diện với Sunghoon. Trong sự ngỡ ngàng của cả trường, em chậm rãi lấy từ trong túi áo ra chiếc kính cận dày cộm, đeo vào mắt.
"Anh Sunghoon," Jungwon nói, giọng em nhỏ nhưng rõ ràng, vang vọng khắp sảnh đường. "Hôm nay em quên chưa đưa trà cho anh. Tối nay... anh vẫn dạy em chứ?"
Cả Đại Sảnh Đường ồ lên kinh ngạc. Jaeyun phía xa khẽ mỉm cười cay đắng, còn Ni-ki thì há hốc mồm. Sunghoon sững sờ. Anh không ngờ sau khi nhìn thấy thứ nhơ nhuốc đó trên tay mình, Jungwon vẫn đứng đây, đeo kính lên để nhìn anh thật rõ, và gọi anh là "anh Sunghoon".
"Em điên rồi sao, Jungwon?" Sunghoon thì thầm, giọng anh khàn đặc. "Em có thấy người ta nói gì không? Em có thấy... thứ đó không?"
"Em thấy," Jungwon tiến thêm một bước, đôi mắt sau lớp kính không hề có sự sợ hãi, chỉ có một sự bao dung đến cuồng dại. "Em thấy một anh thầy đang rất đau. Và em không quan tâm anh mang dấu gì trên tay, em chỉ quan tâm anh có còn là người xoa đầu em đêm qua không."
Sunghoon cảm thấy sống mũi mình cay nồng. Giữa muôn vàn định kiến, giữa bóng tối đang bủa vây, "mèo con" của anh đã chọn cách thắp lên một ngọn nến duy nhất để dẫn lối cho anh.
Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu một cái cực nhẹ rồi lướt qua em. Nhưng khi đi ngang qua, ngón tay anh đã kịp chạm nhẹ vào mu bàn tay em - một cái chạm thay cho lời thề: Dù anh có phải xuống địa ngục, anh cũng sẽ bảo vệ sự ngây thơ này đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co