Truyen3h.Co

SUNGWON| Strictly Professional

dream comes true

yjwismiine

Sunghoon nằm đó, lồng ngực vẫn còn phập phồng dữ dội sau trận "càn quét" mãnh liệt của Jungwon. Thế nhưng, khi những ngón tay anh chạm vào làn da mịn màng, nóng hổi của em theo sự dẫn dắt đầy ma mị kia, một bản năng nguyên thủy vốn bị kìm nén bấy lâu bỗng chốc bùng nổ. Sự ngại ngùng, hoang mang ban đầu đã bị luồng nhiệt dục vọng thiêu rụi hoàn toàn, thay vào đó là một ánh nhìn đầy chiếm hữu, tối sầm và nguy hiểm.

Anh không còn là người anh trai nhẹ nhàng, luôn giữ khoảng cách để bảo vệ đứa em nhỏ. Giờ đây, trước mặt anh là một yêu nghiệt thực thụ đang mời gọi anh bước vào địa ngục của khoái lạc. Sunghoon khẽ rùng mình, anh lật người lại, chống hai tay xuống giường để bao phủ lấy toàn bộ thân hình mảnh mai của Jungwon dưới bóng hình cao lớn của mình.

"Leader- nim. Em biết mình đang làm gì không?"

Sunghoon khàn giọng, âm thanh trầm đục phát ra từ sâu trong lồng ngực khiến Jungwon khẽ run lên vì phấn khích. Anh không vội vã tiến công vào nơi sâu nhất, mà bắt đầu cuộc hành trình hành hạ cơ thể em từ những nơi nhạy cảm nhất. Bàn tay Sunghoon luồn vào bên trong chiếc áo sơ mi trắng oversized, những đầu ngón tay thon dài lướt dọc theo mạn sườn, khiến Jungwon không tự chủ được mà co rúm người lại, phát ra những tiếng cười khúc khích lẫn trong hơi thở dốc.

Điểm dừng chân đầu tiên của anh chính là hai nụ hồng nhỏ nhắn đang dựng đứng lên đầy kiêu hãnh trên khuôn ngực gầy nhưng săn chắc.

"Ưm... hyung..."

Jungwon bật thốt lên những tiếng rên rỉ đứt quãng khi Sunghoon vùi mặt vào khuôn ngực em. Anh không hề nương tay, đôi môi nóng hổi ngậm lấy nụ hồng đã sưng đỏ vì bị vê nặn, mút mát mạnh bạo đến mức tạo ra những tiếng chùn chụt dâm dật vang vọng khắp không gian tĩnh mịch. Đầu lưỡi thô ráp của anh liên tục đảo quanh đỉnh nhọn nhạy cảm, rồi bất chợt dùng răng day nhẹ, khiến Jungwon chỉ biết ngửa cổ ra sau, sống lưng cong thành một đường hoàn hảo vì khoái cảm quá mức.
Bàn tay còn lại của Sunghoon cũng không chịu để yên. Anh dùng lòng bàn tay thô ráp xoa bóp bên ngực còn lại của Jungwon, những ngón tay siết mạnh khiến vùng da trắng sứ hằn lên những vệt đỏ lựng đầy tình dục.

"Jungwon à, em có biết nhìn em lúc này... dâm đãng đến mức nào không?"

Sunghoon khàn giọng thì thầm ngay sát tai em, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai đỏ rực. Anh trượt môi xuống, hôn dọc theo vùng bụng phẳng lì đang không ngừng phập phồng vì thiếu oxy. Mỗi nơi đi qua, Sunghoon đều cố tình để lại một dấu hickey đậm màu

"A đau... Sunghoon-hyung... nhẹ lại..."

Jungwon hổn hển cầu xin, nhưng đôi tay em lại không hề đẩy anh ra, mà ngược lại càng siết chặt lấy bờ vai rộng lớn của Sunghoon, kéo anh lún sâu hơn vào cơ thể mình. Ánh mắt Sunghoon ngước lên, đôi đồng tử giờ đây hừng hực một ngọn lửa chiếm hữu tột độ. Anh nhìn thấy những vệt đỏ hồng do chính mình để lại trên da thịt trắng nõn của em, một cảm giác thỏa mãn đầy tàn nhẫn dâng lên trong lòng.

"Chẳng phải em muốn được anh chăm sóc sao? Anh chỉ đang đáp ứng đúng khao khát của em thôi mà, leader-nim."

Đôi tay Sunghoon chậm rãi trượt xuống thấp hơn, luồn dưới vạt áo sơ mi để chạm vào cặp đùi thon thả đang không ngừng run rẩy. Anh tách rộng chúng ra, ép Jungwon phải phơi bày hoàn toàn vùng tư mật đang đỏ hồng, ướt sũng trước mắt mình.

Bàn tay anh chậm rãi di chuyển xuống dưới vạt áo sơ mi, tách hai chân của Jungwon ra thật rộng. Trước mắt anh, hậu huyệt nhỏ bé đỏ hồng đang không ngừng co thắt, dịch thể rỉ ra thấm ướt cả đùi trong của em, lấp lánh dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.

Sunghoon đưa hai ngón tay thon dài lên môi, liếm một vòng để tạo độ trơn bằng nước bọt của chính mình, rồi từ tốn đặt chúng ngay lối vào đang mời gọi kia. Anh không đưa vào ngay mà chỉ trêu đùa bên ngoài, dùng đầu ngón tay xoa vòng quanh nếp nhăn của lỗ nhỏ, thỉnh thoảng lại ấn nhẹ vào bên trong khiến Jungwon giật bắn người, đôi chân thon dài vô thức quắp lấy hông anh.

"A hyung... em khó chịu lắm..."

Jungwon hổn hển cầu xin, đôi mắt mèo đẫm lệ nhìn anh đầy van nài. Chứng kiến cảnh tượng vị leader vốn luôn cứng cỏi giờ đây lại thảm hại, cầu xin mình như thế, lòng tự trọng và dục vọng của Sunghoon bùng nổ đến mức tối đa.
Anh bất ngờ ấn mạnh hai ngón tay vào sâu bên trong.

"Á...!"

Jungwon hét lên một tiếng, cơ thể em co giật mạnh vì sự xâm nhập đột ngột. Bên trong em nóng hổi, chật hẹp và mút mát lấy ngón tay anh một cách tham lam. Sunghoon không dừng lại, anh bắt đầu xoay chuyển ngón tay, tìm kiếm điểm nhạy cảm nhất bên trong vách thịt mềm mại. Mỗi khi anh chạm đúng điểm G, Jungwon lại run bắn lên, tiếng rên rỉ trở nên cao vút và lạc điệu.

"Ưm đúng chỗ đó... mạnh hơn đi Sunghoon-hyung... a...!"

Sunghoon gia tăng tốc độ, ba ngón tay luân phiên đâm rút, tạo ra những tiếng nước chóp chép đầy hổ thẹn. Anh nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Jungwon—đôi môi hé mở, ánh mắt mờ đục và khuôn mặt đỏ bừng vì cực lạc.

"Mở mắt ra nhìn đi Jungwon. Nhìn xem em đang ướt này, có phải em cũng đã thèm khát được anh chơi em như thế này lâu rồi không?"

Ba ngón tay của Sunghoon bên trong em bắt đầu hoạt động một cách tàn nhẫn hơn. Anh không chỉ đâm rút, mà còn cố tình mở rộng ra, xoay chuyển để vách thịt bên trong phải giãn ra hết mức. Tiếng nước chóp chép vang lên đầy hổ thẹn giữa không gian tĩnh mịch, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề của cả hai.

"A ha... mạnh... mạnh nữa đi Sunghoon-hyung... em muốn thứ đó của anh..."

Jungwon không còn giữ được vẻ kiêu ngạo thường ngày. Em hổn hển cầu xin, đôi mắt đẫm lệ, bàn tay nhỏ bé vô lực quờ quạng rồi bấu chặt lấy ga giường. Em khao khát cảm giác bị lấp đầy bởi thứ khí giới nóng hổi, gân guốc đang chực chờ bùng nổ của anh.

Sunghoon nhìn thấy sự thèm khát trong mắt em, anh khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy tà khí. Anh rút mạnh ngón tay ra, khiến Jungwon hẫng hụt mà thốt lên một tiếng kêu rên rỉ đầy trống vắng. Ngay lập tức, Sunghoon gạt phăng chiếc áo sơ mi vướng víu trên người em sang một bên, để lộ hoàn toàn cơ thể mảnh mai đang run rẩy.

Anh cầm lấy vật cứng của mình—thứ đang trướng lớn đến mức đau đớn, gân xanh nổi cộm dọc theo chiều dài—và đặt nó ngay trước lối nhỏ đã được nới lỏng của Jungwon. Sức nóng từ hai luồng da thịt chạm vào nhau khiến cả hai đều rùng mình.

"Jungwon à, xem em biến anh thành loại người gì vì em này."

Nói rồi, Sunghoon không hề báo trước, anh dùng lực ở hông, một cú thúc mạnh bạo đâm thẳng toàn bộ chiều dài vào bên trong em.

"A...!!!!!!!!!!"

Jungwon hét lên một tiếng thất thanh, đôi mắt trợn trừng vì sự xâm nhập quá mức thô bạo. Cảm giác như bị xẻ làm đôi, nhưng ngay sau đó là một luồng điện khoái lạc cực đại chạy thẳng lên đại não. Bên trong em chật hẹp đến mức dường như muốn vỡ ra, vách thịt nóng hổi siết chặt lấy anh.

Sunghoon gầm lên một tiếng trầm đục, anh nhắm chặt mắt, tận hưởng sự bao bọc tuyệt vời từ bên trong cơ thể em. Không đợi em kịp thích nghi, anh bắt đầu những cú thúc mạnh mẽ và dồn dập. Mỗi một lần đâm xuống là một lần anh muốn chạm đến tận cùng sâu thẳm của em, muốn khắc ghi sự tồn tại của mình vào linh hồn em.

Căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng thịt va chạm bạch bạch đầy dâm mị, tiếng rên rỉ lạc điệu của Jungwon và tiếng thở dốc của Sunghoon. Sunghoon nhìn em trưởng nhóm, giờ đây đang rên rỉ dưới thân anh một cách đầy thỏa mãn.

Tiếng hét thất thanh của Jungwon vừa rồi như một nhát dao xé toạc sự tĩnh lặng của ký túc xá về đêm. Nó không phải là tiếng đùa giỡn thường ngày, mà mang theo một âm hưởng run rẩy, vừa đau đớn vừa chứa đựng một sự cực lạc đến tột cùng.

Ở căn phòng đối diện, Heeseung—với bản năng của một người anh cả luôn lo lắng cho các em, không kịp xỏ dép, Heeseung lao nhanh ra hành lang, đứng khựng lại trước cửa phòng Sunghoon—nơi phát ra âm thanh vừa rồi.

Cộc! Cộc! Cộc!

"Jungwon à? Em có sao không? Anh nghe thấy tiếng hét... Sunghoon? Hai đứa có chuyện gì thế?"

Tiếng gõ cửa dồn dập của Heeseung như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào thực tại, nhưng nó không hề làm dập tắt ngọn lửa dục vọng đang thiêu cháy bên trong căn phòng.

Sunghoon khựng lại trong giây lát, hơi thở của anh nóng hổi và nặng nề phả vào hõm cổ Jungwon. Vật cứng của anh vẫn đang cắm sâu bên trong vách thịt nóng hổi, chật hẹp, cảm nhận rõ rệt sự co thắt kịch liệt của Jungwon vì sợ hãi lẫn kích thích. Một ý nghĩ đen tối nảy ra trong đầu Sunghoon; anh muốn đánh dấu chủ quyền, muốn cho cả thế giới biết vị leader này đang thảm hại như thế nào dưới thân mình.

Anh cúi thấp người, đôi môi ngậm lấy vành tai đỏ rực của Jungwon, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc, đầy đe dọa.

"Trả lời Heeseung- hyung yêu dấu của em đi... Nếu em không muốn anh ấy phá cửa xông vào và thấy em trong tình trạng này."

Nói đoạn, Sunghoon đột ngột thúc mạnh hông một cái, đâm thẳng vào điểm nhạy cảm sâu nhất bên trong em.

"A... ha...!"

Jungwon suýt chút nữa lại hét lên lần nữa. Em vội vàng đưa tay bịt chặt lấy miệng mình, đôi mắt mèo đẫm lệ trừng lớn nhìn Sunghoon. Em run rẩy, cả cơ thể như muốn tan chảy dưới sức ép của anh. Bên ngoài, tiếng Heeseung lại vang lên, lần này mang theo sự sốt sắng rõ rệt.

"Jungwon? Sao không trả lời anh? Sunghoon, mở cửa ra!"

"Trả lời đi, mèo nhỏ... Bảo là em không sao đi."

Sunghoon mỉm cười yêu nghiệt, bàn tay to lớn của anh luồn xuống dưới, bắt đầu nhồi nhét nụ hồng trước ngực em một cách tàn nhẫn, trong khi hông vẫn không ngừng thực hiện những cú thúc chậm nhưng cực sâu, khiến Jungwon chỉ biết nấc nghẹn.

Jungwon khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình. Em bấu chặt móng tay vào bắp tay săn chắc của Sunghoon, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đứt quãng để không lộ ra sự dâm dật trong tiếng nói.

"H-Heeseung- hyung... em... em ổn..."

Giọng Jungwon run rẩy, nghe như thể em đang cố nhịn cười hoặc nhịn đau. Ngay khi em vừa dứt câu, Sunghoon lại độc ác xoáy mạnh eo một vòng bên trong em, khiến Jungwon suýt thì vỡ giọng.

"Em... em đang tập vocal... với Sunghoon-hyung thôi. Vừa rồi... em chỉ đang thử... highnote thôi ạ... Anh về ngủ đi..."

Heeseung ở bên ngoài thoáng khựng lại. Anh vẫn thấy có chút gì đó không đúng, giọng của Jungwon nghe lạ lắm, nó khàn khàn và có vẻ... hụt hơi. Nhưng nghe đến chuyện tập luyện, anh lại tặc lưỡi. Hai đứa nhỏ này lúc nào cũng chăm chỉ đến mức quên ăn quên ngủ.

"Thật không đó? Tập thì cũng vừa phải thôi, muộn lắm rồi. Sunghoon, đừng có bắt nạt em nó quá đấy nhé."

"Vâng... em biết rồi mà, hyung."

Sunghoon cất tiếng trả lời, giọng anh điềm tĩnh đến đáng sợ, hoàn toàn trái ngược với hành động đang điên cuồng đâm rút bên dưới. Anh nhìn thẳng vào mắt Jungwon, thấy em đang cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra tiếng rên khi Heeseung vẫn còn đứng đó.

Chỉ đến khi tiếng bước chân của Heeseung xa dần và tiếng cửa phòng đối diện đóng lại, Sunghoon mới thực sự bùng nổ. Anh không còn kiềm chế nữa, những cú thúc trở nên nhanh, mạnh và dồn dập đến mức khiến chiếc giường gỗ phát ra những tiếng kít kít khô khốc.

"Giỏi lắm, leader- nim." Sunghoon gầm lên, anh lật ngược Jungwon lại, ép em quỳ rạp xuống giường trong tư thế từ phía sau, phô diễn trọn vẹn bờ lưng trần mảnh mai loang lổ vết hickey. "Bây giờ thì hét lên đi, hãy cho anh nghe em rên rỉ tên anh đi."

Jungwon vùi mặt vào gối, tiếng rên rỉ giờ đây không còn gì ngăn cản mà vang lên đầy dâm mị. Em tình nguyện chìm đắm trong sự thô bạo này, cảm nhận từng tấc thịt bên trong bị Sunghoon lấp đầy, nghiền nát, biến đêm nay trở thành một ký ức tội lỗi mà em vĩnh viễn không bao giờ muốn tỉnh lại.

Đột nhiên Sunghoon dừng lại, rút ra khỏi hậu huyệt trong tiếng kêu bất mãn của Jungwon rồi thả mình trên giường.

"Anh mỏi rồi, em tự vận động đi."

Jungwon nấc lên một tiếng đầy uất ức rồi từ từ bò lên người Sunghoon. Jungwon khẽ rùng mình. Em nhấc mông lên một chút, để đỉnh của thứ khí giới gân guốc đó chỉ vừa chạm vào cửa huyệt đang không ngừng co thắt, rồi lại hạ xuống, xoay tròn phần hông một cách điệu nghệ. Sunghoon dùng đôi bàn tay to lớn của anh siết chặt lấy eo Jungwon, hằn lên những dấu tay đỏ lựng. Jungwon từ từ hạ trọng tâm, để sự đồ sộ của Sunghoon từng chút một xâm chiếm, nới lỏng và lấp đầy khoang thịt nóng hổi của mình.

"A... ha...!"

Cả hai đồng thời thốt lên một tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn. Khi đã hoàn toàn nuốt trọn lấy anh, Jungwon bắt đầu nhịp nhún của mình. Em không nhún nhanh, mà chọn cách nhấc người lên thật cao rồi ngồi sụp xuống thật mạnh, mỗi một lần như thế đều khiến Sunghoon đâm sâu vào tận cùng, chạm đến điểm nhạy cảm nhất bên trong em.

Tiếng thịt va chạm vang lên đều đặn và dâm dật. Jungwon quỳ trên người anh, hai tay chống lên lồng ngực săn chắc của Sunghoon để giữ thăng bằng. Mái tóc em rũ rượi, mồ hôi chảy dọc theo sống lưng, và mỗi khi em nhún xuống, đôi gò bồng đào nhỏ nhắn trước ngực lại rung rinh đầy mời gọi.

Sunghoon phát điên trước cảnh tượng này. Anh không chịu nằm yên nữa mà bắt đầu dùng hông thúc ngược lên theo nhịp nhún của Jungwon. Sự phối hợp ăn ý và mãnh liệt này khiến Jungwon chỉ biết ngửa cổ ra sau, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ lạc điệu.

"Sunghoon-hyung... mạnh... mạnh nữa... a... chỗ đó... sâu quá...!"

Jungwon điên cuồng lắc hông, em nhún nhanh đến mức tiếng thở dốc của cả hai hòa làm một, đặc quánh trong không gian. Sunghoon đưa tay lên, bóp mạnh lấy hai cánh mông tròn trịa của Jungwon, giúp em gia tăng tốc độ. Anh nhìn thấy sự cực lạc hiện rõ trên gương mặt yêu nghiệt kia, nhìn thấy đôi mắt mờ sương của em đang nhìn xoáy vào mình như muốn khảm sâu hình ảnh anh vào linh hồn.

" Sunghoon-hyung... anh to quá... em ra mất...!"Và thế là Jungwon giật nảy người, dâm dịch bắn lên bụng em và Sunghoon, dính loa lổ nhớp nháp lên khuôn mặt hứng tình của em.

"Ưm... m...!"

Jungwon nghẹn lời trong nụ hôn, đôi mắt em trợn trừng vì khoái cảm quá lớn. Cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân em run rẩy kịch liệt. Bên trong em nóng hổi, chật hẹp đến mức dường như muốn vỡ ra dưới sự bành trướng của Sunghoon. Lối nhỏ nhạy cảm không ngừng tiết ra dịch thể dâm dật, bôi trơn cho cuộc giao hoan đầy tội lỗi này.

Bất thình lình, Sunghoon lật ngược tình thế một lần nữa. Anh dùng sức mạnh của đôi tay cựu vận động viên, nhấc bổng Jungwon lên trong khi hai cơ thể vẫn còn gắn chặt vào nhau, rồi ép mạnh em vào bức tường lạnh lẽo cạnh giường. Một chân Jungwon bị anh nhấc cao, quàng qua vai, để lộ hoàn toàn nơi giao thoa đầy ướt át.

"Á hyung... sâu quá... em... em hỏng mất...!"

Sunghoon gầm lên, đôi mắt anh long sòng sọc vì dục vọng đã chạm đỉnh. Anh điên cuồng đâm rút, không cho em một giây phút nào để thở. Sự tương phản giữa bức tường lạnh ngắt sau lưng và sức nóng thiêu người từ cơ thể Sunghoon phía trước khiến Jungwon rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Anh tăng tốc đến mức cực hạn, những cú thúc cuối cùng mang theo tất cả sự kìm nén của cả một ngày dài trốn chạy. Sunghoon gầm khẽ, anh nhấn mạnh hông, đâm lút toàn bộ chiều dài vào bên trong Jungwon và giữ nguyên tư thế đó. Một luồng nhiệt nóng bỏng, đặc quánh phun trào mạnh mẽ, lấp đầy khoang thịt đang không ngừng run rẩy của em.

Căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển như rút cạn sinh lực của cả hai. Jungwon gục đầu lên vai Sunghoon, cả người mềm nhũn như không có xương. Sunghoon siết chặt lấy em, cảm nhận nhịp tim đập loạn xạ của cả hai đang dần hòa vào làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co