Truyen3h.Co

SUNGWON | TASTE

2. Eat him up

sahobrah1823

Có hai điều mà Jungwon thấy hối hận.

Một, em hối hận vì không nhận ra được điều khác lạ ở Sunghoon ngay từ đầu. Thứ mùi kiêu ngạo đặc quánh ấy không thể nào thuộc về con người, đó chỉ có thể là mùi của kẻ tội đồ đã phản bội lại ân sủng của chúa, và vô số những sai trái trong gã bắt nguồn từ những tội ác sơ khai nhất mà đọa sứ đã tha hóa con người.

Jungwon đã từng nghe về sắc đỏ trong mắt Sunghoon, thứ màu của riêng gã trong toàn cõi ma giới. Jungwon cũng đã từng nghe kể về tạo vật đầu tiên và duy nhất được tạo nên bởi ánh sáng thuần khiết nhất của Thượng Đế và vẻ đẹp của kẻ đã rũ bỏ đức tin của ngài. Nhưng điều khiến Sunghoon trở nên đáng sợ nhất không phải vẻ ngoài, mà là việc gã có thể trở thành bất kỳ ai.

Gã không có một hình dạng cố định. Mỗi khi xuống nhân giới, Sunghoon lại đổi dáng vẻ như thay áo. Bởi quỷ vương chính là hiện thân của những mong ước sâu kín nhất của toàn cõi âm dương. Sunghoon có thể là bất kì ai mà đối phương khao khát.

Hai, Jungwon hối hận vì không chịu học phép tốc biến của Jongseong để chuồn khỏi đây ngay lập tức. Em vừa cắn quỷ vương, cắn một miếng rất to dù rằng vết cắn trên vai Sunghoon đã lành từ lúc nào chẳng biết. Nhân loại có câu kính già yêu trẻ, chẳng có con quỷ nào trẻ hơn Jungwon để em yêu, còn già thì vô số. Ở lâu đài thì suốt ngày cãi hai anh nhem nhẻm, lên nhân giới thì đụng độ Sunghoon, lại còn muốn làm thịt kẻ cai trị ma giới.

Jungwon là quỷ, em chẳng thèm nghe mấy cái đạo lý của con người làm gì. Dù sao thì quả này cũng tiêu rồi, nếu Sunghoon đày em xuống tầng sâu nhất của địa ngục để trả giá thì có được Jongseong và Heeseung đến cứu không? Mà quỷ vương có ăn thịt em không nhỉ?

Ôi Jungwon không biết đâu...

Liều ăn nhiều, không liều ăn ít, được ăn cả ngã về không. Đằng nào cũng toang rồi, Jungwon đành vội giở bài tủ, chẳng biết Sunghoon có rung động lòng quỷ không nhưng ít nhất thì trông em đáng yêu.

"Em... em xin lỗi mà... em không biết là ngài đâu... thật đó..." Jungwon khẽ rụt cổ lại, ngước mắt nhìn lên với ánh mắt tròn xoe, ươn ướt.

Sunghoon chớp mắt, một bên mày gã nhướn lên. Đường đường cai trị địa ngục suốt nghìn năm, bỗng một ngày gã bị một con quỷ không nhận ra và suýt thì bị nó ăn thịt. Nhưng mà con quỷ này trông khá hay ho, có lẽ lần vi vu nhân giới này của gã cũng có chuyện để kể.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Jungwon lí nhí trong cổ họng. Trời ơi, đã nắm đau cả tay người ta rồi mà còn hỏi han tuổi tác làm gì? Biết tuổi rồi thì gã định cấm em quay lại địa ngục từng ấy năm à?

"Ta không nghe rõ, em nói to lên xem nào?" Sunghoon gắt, thành công dọa con quỷ con rơi nước mắt.

"Hai mươi! Em không cố ý mà, sao ngài lại mắng em?" Nói xong thì em cũng giật mình. Quả này đúng là tội chồng tội, đôi khi em cũng ghét cái bản tính ngúng nguẩy của mình ghê gớm.

Lần này thì đến lượt Sunghoon tròn mắt. Một là vì Jungwon nhỏ tuổi hơn gã tưởng quá nhiều, hai là do lâu lắm rồi mới có một con quỷ dám trả treo như vậy với gã. Có lẽ đời sống đơn độc quá lâu ít nhiều đã khiến Sunghoon thay đổi suy nghĩ. Nếu là gã những thế kỉ đầu ở địa ngục thì Jungwon đã biến mất ngay lập tức rồi, còn bây giờ thì gã quỷ vương thấy em thú vị vô cùng.

Mà giữ chặt tay em nhỏ như này cũng không nên, Sunghoon nới nhẹ vòng tay, chuyển sang giữ lấy Jungwon bằng một tay, tay còn lại thì gạt đi mấy giọt lệ trên khóe mi của con quỷ nhỏ (dù bản thân gã cũng không hiểu sao mình lại làm vậy).

"Em khóc cái gì? Ta đã làm gì em đâu?" Ừ thì Sunghoon chỉ dịu giọng lại chứ chẳng chịu xin lỗi, vì gã thấy mình không sai.

"Em xin lỗi..." Jungwon sụt sịt mũi " "Ngài tha cho em một lần thôi... được không?" em nghiêng đầu, dụi má vào tay gã, hệt như một con mèo con nũng nịu lấy lòng người ta.

Và trò này có vẻ hiệu quả. Một xúc cảm lạ lẫm bùng lên trong Sunghoon. Gã quỷ vương thấy thinh thích cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay mình, gã ước gì con quỷ con cứ làm như vậy mãi. Và có lẽ việc tha lỗi cho em cũng không quá khó khăn, mấy vết cắn kia cũng nhẹ hều như muỗi cắn.

Nhưng giờ mà tha lỗi luôn thì có vẻ hơi dễ dãi, sĩ diện không cho phép Sunghoon dễ dãi.

Nhưng mà Jungwon trông đáng yêu thật. Gã nghĩ vậy.

Sunghoon buông tay, thở dài.

"Jungwon này, giờ mà ta tha lỗi cho em thì em sẽ về phòng luôn phải không?" Gã vuốt lại mấy sợi tóc vừa rơi xuống mi mắt em.

"Dạ? Vâng ạ..." Có thể là em sẽ mở cửa địa ngục về nhà ngay và luôn. Jungwon chỉ dám nghĩ trong đầu.

Quỷ vương lại thở dài thườn thượt.

"Bé con này, em có biết hôn nhau chán chê rồi bỏ tôi đi như vậy là vô trách nhiệm lắm không?"

Jungwon đờ ra. Em vốn nghĩ bị đại vương mắng là khủng khiếp nhất rồi, nhưng nghe đến đoạn "hôn nhau chán chê" lại thấy ruột gan đảo lộn hết cả lên. Em vừa cắn quỷ vương, và em còn hôn ngài đến mụ mị đầu óc nữa.

"Không phải! Em đâu có bỏ! Em... em... em không biết nữa." Jungwon hoảng hốt. Chết thật, càng nói nghe càng sai. Con mèo lắp bắp như sắp khóc "Em phải làm gì bây giờ? Em có giúp gì được cho ngài không ạ?"

Sunghoon phì cười. Chẳng biết quỷ con đã lừa được ai chưa, nhưng trước mắt là gã đã trêu ghẹo em được rồi.

"Vậy em giúp ta đỡ bức bối trong người, xong việc thì ta sẽ thả em đi. Có được không nào?" Gã nắm lấy tay em, đặt lên thằng đệ nóng rực của mình. Còn Jungwon thì ngơ ngác. Em không biết ở giữa hai chân hắn có gì bức bối, huhu anh Jongseong ơi anh đã kịp dạy em mấy cái này đâu.

Trúng số rồi. Hóa ra là bé con này chẳng biết gì cả.

"Ta dạy em." Sunghoon bế Jungwon một cái nhẹ hều, để em nửa nằm nửa quỳ ở dưới hạ thân mình, đặt tay em lên cạp quần lót gã.

"Cởi ra." Jungwon ngoan ngoãn làm theo. Ngay lập tức, dương vật nóng rực, thô to đập vào má em. Và là quỷ vương nên con hàng của gã kích cỡ cũng vượt trội hơn người bình thường, Sunghoon thầm mong ngày mai khi thức dậy bé con sẽ không bị mỏi hàm hay sứt mép.

"Giờ thì ngậm vào nào." Nhóc quỷ ngơ ngác nhìn ngã, chỉ nhận lại một cái nhướn mày đến là ghét. Sao mà hướng dẫn chẳng tận tâm gì hết, giận. Đôi môi xinh xắn hé mở, dè dặt ngậm lấy đầu khấc, cái lưỡi đỏ hồng thè ra, liếm láp lấy thứ chất lỏng trong suốt đang rỉ ra, mút mát như thể đang ăn một que kem. Em bắt đầu xuống sâu hơn, nhưng đến chưa được một nửa thì không thể cố hơn được nữa. Mèo con ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn Sunghoon, ý bảo rằng em không thể cố hơn được nữa đâu.

Sunghoon mong rằng kiếp trước Jungwon không phải là loài Incubus đỏm dáng say mê tình dục, vì trước ánh mắt của em, ở cái góc độ này, thì gã thấy lửa dục vọng trong mình đang bùng cháy. Ma vương vỗ vỗ vào bên má lúng phúng dương vật của em, nhẹ giọng động viên ngậm hết đi.

Nhưng cảm giác nghèn nghẹn ở trong miệng làm Jungwon khó chịu, đầu khấc gã cứ chọc vào họng em muốn phát điên. Nhác thấy con quỷ con không tự làm được, Sunghoon quyết định ra tay cứu giúp. Gã ấn đầu em xuống, để thằng em của mình nằm trọn trong khoang miệng ấm nóng từ đầu đến cuối. Trước hành động thô bạo của người tình (Jungwon không đồng ý lắm, nhưng mà ừ), nước mắt sinh lý của em ứa ra, hai bên hàm của em mỏi nhừ, và dương vật gã chôn sâu trong cuống họng làm em nghẹt thở.

Mặt Jungwon đỏ bừng bừng, tay em đập vào đùi Sunghoon ngỏ ý muốn nhả ra. Nhưng Sunghoon thì không muốn như thế, gã tặc lưỡi rồi ôm lấy hai bên má của em, hông nhẹ đưa đẩy vài cái. Từ những cú hích nhẹ nhàng, gã trai bắt đầu đưa đẩy mạnh hơn, mặc kệ tình trạng của người dưới thân đang nước mắt giàn dụa, nước bọt nhiễu đầy từ mép đến cằm rồi xuống cổ. Jungwon không thể lấy lại nhịp thở khi tên quỷ vương cứ phầm phập con hàng của gã trong miệng em đến phát đau như này. Và mỗi cú thúc của Sunghoon lại đánh bay những tỉnh táo ra khỏi đầu óc của em. Jungwon chẳng còn cách nào ngoài việc để yên cho gã chơi miệng mình như vậy

Giây phút Sunghoon bắn đầy trong miệng em, Jungwon chẳng còn biết trời đất như nào nữa. Gã rút con hàng của mình ra, ngắm nhìn thành quả lao động đầy tự hào. Gương mặt Jungwon bây giờ đỏ bừng, đầm đìa những mồ hôi và nước mắt. Đôi môi chúm chím của em giờ sưng tấy, hai bên mép ửng đỏ, miệng mỏi nhừ chẳng thể khép lại càng khiến tinh dịch lẫn lộn nước bọt chảy ra ngoài, ướt đẫm.

"Nuốt đi nào" Sunghoon nâng cằm Jungwon, và em nghe lời gã như một con rối. "Ngoan, giỏi lắm." Gã hôn chụt một cái lên môi bé con, dành tặng cho em lời khen mà trăm năm mới thấy quỷ vương chịu nói.

"Lại đây nào, ta thưởng cho em." Quỷ vương lại cúi xuống bế con mèo vô lực ngồi lên đùi mình. Gã xoa lưng em, hai cánh môi bận rộn vần vò lấy đầu vú dựng đứng, một tay xoa nắn bên vú còn lại, một tay tranh thủ nắn bóp cánh mông mềm. Sunghoon không bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi, gã chọn bận rộn ngay cả khi làm tình.

Môi lưỡi ranh mãnh của Sunghoon làm Jungwon phát điên, em chỉ biết ngửa cổ ư a những tiếng vô nghĩa. Giọng Jungwon có vẻ khàn, và Sunghoon mút mạnh lấy đầu ngực em, ngón tay day vú cũng dữ dằn hơn. Ồ không, vẫn ổn lắm, gã nghĩ vậy khi nhận lại tiếng rên cao vút. Cùng lúc ấy, lớp yukata giữa hai chân Jungwon cũng đậm màu hơn hẳn làm quỷ vương động lòng thương, sợ vải vóc ướt át làm em khó chịu. Gã búng tay một cái, áo quần của bé con biến mất, để lại một Jungwon trần trụi nóng mắt.

Người Jungwon mềm nhũn trong vòng tay gã. Sunghoon thầm thì bên tai lời khen ngợi cho cơ thể xinh đẹp của em, gieo những nụ hôn lên khắp bờ vai xinh, lên cái eo be bé và trên bắp đùi mịn màng. Gã thấy tự hào trước vườn hoa mà mình đã gieo hạt.

"Dạng chân ra một chút, ta giúp em." Sunghoon để Jungwon dựa hoàn toàn cơ thể vào mình, mặt em nghiêng nghiêng nằm trên vai gã, quỷ con phụng phịu.

"Không đâu... mỏi lắm." Sunghoon phì cười, gã vòng hai chân em quanh eo mình, tay lần mò vào khe rãnh nằm giữa đồi núi trập trùng, chạm vào vành thịt nóng rực đang run rẩy. Màn mút mát vừa rồi cũng làm bên dưới Jungwon ướt đẫm, gã để ngón tay mình tắm mình trong khe suối, rồi Sunghoon nhét trọn một ngón vào hang động ấm nóng. Jungwon rưng rức, rên rỉ bên tai gã.

"Khó chịu quá...huhu trướng lắm...ngài rút ra đi mà." Phàm đã sa chân vào động tiên thì khó mà ra được, Sunghoon chỉ còn cách xoa lưng dỗ dành, hôn nhẹ lên sườn mặt mềm mại của em. Còn ngón tay gã thì bận bịu ra vào, mỗi lần đi ra lại trêu đùa lên điểm nhạy cảm. Jungwon không còn thút thít nữa, và bên dưới em càng ướt nhẹp, báo hiệu Sunghoon mở rộng thêm cửa mình. Gã nhét thêm một ngón tay, rồi lại vội vàng nhét thêm một ngón nữa, khuấy đảo bên trong con mèo. Cảm giác sung sướng tột độ bên dưới khiến Jungwon rên rỉ thành tiếng, nức nở ưm a bên tai Sunghoon.

Jungwon không thể chịu được nữa, em chỉ thấy cơ bụng mình căng cứng rồi dòng tinh bắn ra dữ dội, bắn tung tóe lên bụng Sunghoon. Tiếng nhóp nhép dừng lại, gã biết đến lúc cho thằng đệ mình thể hiện rồi.

Sunghoon đặt đầu khấc ngay miệng huyệt ẩm ướt, gã mất khoảng năm giây để suy nghĩ nên để Jungwon tự làm quen hay một phát ăn trọn. Nhưng cũng chỉ là năm giây, quá ngắn so với gã, chẳng cần cân nhắc quá nhiều bởi vế sau luôn là lựa chọn tuyệt vời nhất. Chưa kịp lấy lại tỉnh táo sau lần bắn thứ hai, Jungwon tưởng rằng mình sắp ngất đi lần nữa. Cả cơ thể em giật bắn lên khi dương vật thô to bất ngờ xuyên sâu vào trong, thô bạo và không hề báo trước. Cảm giác căng ra đột ngột xé đôi cơ thể khiến Jungwon không kịp thở, cổ họng như bị bóp nghẹt. Em ngửa đầu ra sau, mái tóc ướt mồ hôi bám dính vào gáy, hai mắt trợn ngược, tròng mắt run rẩy lạc tiêu. Miệng em há ra, cổ họng em khô khốc, chỉ phát ra những âm thanh vụn vỡ không thành tiếng. Bụng dưới em siết chặt theo bản năng, nhưng điều ấy chỉ khiến Sunghoon thêm sung sướng, chẳng thể cản bước được sự tiến sâu ngày càng dữ dội.

"A—a, ngài bỏ em ra... đau quá huhu..." Lần này thì Jungwon khóc thật, nước mắt em giàn dụa, tay em đấm mạnh lên vai Sunghoon. Và phép vua cũng phải thua lệ nàng, bỗng dưng Sunghoon thấy mình sai khi không để em làm quen trước, dù sao thì mấy ngón tay cũng không thể so với cự vật của gã được. Đại ma vương vội hôn lên má em, lau đi những giọt lệ nơi khóe mi, dịu giọng dỗ dành.

"Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Em đừng khóc mà. Em cứ khóc thế này chẳng khác nào ta đang bắt nạt em cả." Sunghoon không muốn thừa nhận cảm giác khó chịu trong lòng khi thấy Jungwon khóc, gã đổ cho việc vi vu ở nhân giới lâu ngày khiến cho mình có thêm chút nhân tính.

Quỷ vương nhẹ rút dương vật đang chôn sâu trong khe huyệt ra, vẫn hôn chùn chụt lên gương mặt đỏ bừng đẫm nước mắt nước mũi. "Vậy mình dừng ở đây nhé? Em nằm nghỉ, một lát ta sẽ chữa đau cho, nhé?" Lần đầu tiên Sunghoon thấy mình nhẹ nhàng đến như vậy. Bản tính loài quỷ của gã đi đâu mất rồi nhỉ?

Dù rằng đã rút ra nhưng cảm giác đau nhức bên dưới cũng chẳng thuyên giảm là bao, và cảm giác trống vắng ngay sau đó làm Jungwon khó chịu. Em lắc nhẹ cái mông xinh, vòng chân quanh eo gã càng siết chặt hơn. Jungwon rúc đầu trong hõm vai gã, nhẹ giọng nỉ non.

"K–không sao, em không sao. Ngài cứ... tiếp tục đi ạ." Sunghoon nghe tiếng bùm nổ vang trong đầu mình. Mèo con vừa phút trước khóc lóc cáu giận trong lòng gã giờ lại âu yếm muốn tiếp tục màn yêu. Dại gì mà không làm tiếp?

Sunghoon như được bơm máu gà, gã chôn sâu con hàng bên trong huyệt động, nhẹ nhàng đưa ra rút vào. Cho đến khi tiếng rên rỉ của Jungwon dần không kiềm chế được, gã mới dám rút ra gần hết và đâm mạnh đến tận gốc, để hai túi thịch đập phành phạch vào cánh mông em. Ban đầu gã chỉ dám làm từ từ, nhưng Jungwon đã quen rồi thì phải đẩy nhanh tốc độ vậy. Gã quỷ vương cũng đột ngột rủ lòng thương, gã muốn cả trước sau em đều được phục vụ tận tình. Vậy nên khi đằng sau bị khuấy động điên đảo, em nhỏ của Jungwon cũng được bàn tay Sunghoon chăm sóc, liên tục vuốt lên xuống.

Cửa sau bị đâm chọt mạnh mẽ, điểm nhạy cảm bị đay nghiến liên tục và phía trước được vuốt ve tận tình khiến Jungwon sung sướng phát điên, lưng em cong một đường rất duyên, rên rỉ liên tục vì khoái cảm. Sunghoon đột ngột tăng tốc hơn, đâm rút càng mạnh bạo. Gã bắn sâu vào trong em, tưới đẫm lên vách thịt dòng tinh quánh đặc, nóng rực.

"A—a, Sunghoon...Sunghoon" Jungwon cũng bắn, đầu óc lạc về miền cực lạc, chỉ biết gọi tên người tình, thậm chí quên cả kính ngữ. Nhưng em cũng ngất đi ngay sau đó, khi hai chân chưa thể khép lại và chất lỏng lẫn lộn tinh dịch cùng dâm dịch đang chảy dần ra khỏi nụ hoa đỏ rực chẳng thể khép miệng. Trên khắp làn da trắng nõn của em chỉ toàn chi chít những dấu hôn (và vài vết cắn mà ngài quỷ vương cố tình trả miếng)

Sunghoon vuốt ve gò má ửng hồng vì dục tình, nhẹ gạt đi mấy sợi tóc bết dính trên trán vì mồ hôi, đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn phớt. Chết thật, lần đầu mà làm hơi quá rồi. Gã lẩm bẩm trong miệng mấy dòng phép tẩy rửa, thay lại đồ cho em rồi búng tay một cái, làn khói đen bao trọn lấy hai người.

Sunghoon không thích ngủ chỗ lạ. Gã chọn ôm em say giấc trên chiếc giường của mình ở ma giới.

.

"Thôi nào bình tĩnh nào Jongseong, biết đâu có nhầm lẫn gì thì sao em?" Heeseung chạy theo bóng dáng người thương đang đi phăm phăm phía trước, cố gắng hạ hỏa.

"Nhầm cái đéo. Jungwon chắc chắn đang ở đây. Mùi này không thế sai được." Jongseong nghĩ mình sắp phát nổ. Vai vế cái gì, chức vụ cái gì, có là phòng ngủ của quỷ vương thì cũng phải xông vào.

"MẸ MÀY PARK SUNGHOON??!!" Jongseong gào lên trước khuôn mặt ngả ngớn của kẻ đã từng sánh vai trên những trận chinh chiến cùng mình.

"Ồ. Cơn gió nào đem Tổng lãnh địa ngục cùng Hoàng tử bóng đêm đến dinh thự của ta thế này? Muốn ôn lại kỉ niệm xưa à?"

"Ôn cái rắm??? Trả em tao đây đồ đầu dê!" Họ Park toan xông đến cướp người thì bị chặn lại bởi bức tường bóng đêm Sunghoon vừa tạo ra. Quỷ vương càng cợt nhả trước khuôn mặt cau có của bạn mình.

"Em nào? Jungwon mà." Sunghoon ôm Jungwon-không-một-mảnh-vải-che-thân-trừ-lớp-chăn-đắp-ngang-bụng-và-chi-chít-dấu-hôn vào trong lòng, thành công chọc tức vị Tổng lãnh trước mặt.

Còn Heeseung thì lo lắng cho tương lai mất em và đại chiến xứ quỷ.

end.

.

*gãi đầu, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co