Chương 6
[Chương 6: Cơ thể mày… giờ thuộc về tao rồi]
Đêm thứ ba liên tiếp, Sunoo không nhắn cho Ni-ki. Nhưng cậu vẫn đến.
“Mày không hỏi gì sao vẫn đến à?”
Sunoo nằm nghiêng, giọng lí nhí.
Ni-ki không trả lời, chỉ bước lại giường, chậm rãi kéo chăn cậu xuống.
“Vì tao biết… cơ thể mày bắt đầu nhớ tao rồi.”
Sunoo đỏ mặt, nhưng không chối. Cậu không thể. Ba đêm liền, không có Ni-ki chạm vào, người cậu nóng ran, bứt rứt, khó chịu đến phát điên. Mỗi lần tắm, chỉ cần lỡ tay vuốt xuống, liền nhớ cảm giác của Ni-ki.
Ni-ki khẽ cúi xuống, hôn lên cổ cậu.
Lần này, Sunoo không rụt người. Cậu nghiêng đầu cho Ni-ki dễ hôn hơn.
“Mày thấy chưa?” Ni-ki thì thầm. “Mày bắt đầu ngoan rồi đó.”
Tay cậu trượt vào bên trong lớp áo ngủ, mân mê hai bên hông Sunoo, rồi lần ra sau lưng, áp sát vào người mình. Cơ thể Sunoo phản ứng rõ rệt, hơi thở bắt đầu gấp gáp, đôi chân bất giác khép lại.
“Không cần kìm. Đêm nay, tao cho mày nhiều hơn.”
Sunoo mở to mắt khi Ni-ki kéo áo cậu lên hẳn, rồi ngậm lấy đầu ngực cứng lên của cậu một cách không khoan nhượng.
“Ư… A—”
“Đừng nén tiếng. Tao muốn nghe mày rên.”
Mỗi lần lưỡi cậu liếm sâu hơn, Sunoo lại quằn người, rên khẽ, hai tay siết chặt ga giường.
Ni-ki dịch người xuống, hôn dọc bụng dưới, liếm cả vùng rốn, rồi… cắn nhẹ vào vùng da non dưới hông, nơi chưa ai từng chạm vào.
“Chỗ này đẹp quá… để lại dấu được không?”
“Không… đừng để vết—”
Chưa kịp dứt câu, Ni-ki đã mạnh mẽ hôn sâu, để lại vết đỏ đậm ngay đó. Sunoo thở dốc, chân run lẩy bẩy.
Rồi Ni-ki lần đầu tiên dùng tay, luồn thẳng vào trong, không còn qua lớp vải nữa. Sunoo bật lên một tiếng rên nghẹn, cả người co giật, mồ hôi túa ra.
“Ngọt lắm,” Ni-ki cười, liếm dọc ngón tay vừa ướt. “Mày thấy không, cơ thể mày phản ứng thế nào khi tao đụng vào.”
“Tao… không biết… tao chỉ thấy…”
“Thấy gì?”
“Thấy… chỉ có mày làm được vậy với tao…”
Ni-ki ghé sát, hôn lên trán Sunoo như an ủi, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sắc lạnh chiếm hữu:
“Đúng. Vì mày là của tao.”
Sáng hôm sau, Sunoo tỉnh dậy, cổ rát vì vết cắn, bụng dưới còn đau âm ỉ. Nhưng cảm giác trống rỗng nhiều hơn cả – vì không còn cánh tay ôm mình từ sau lưng.
Cậu chạm tay vào dấu vết khắp người, rồi mím môi.
“Đêm nay… lại đến nữa nhé, Ni-ki.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co