one and only
Năm tôi mười một tuổi, tôi gặp em, Sunoo. Em như một tia nắng ấm áp giữa những ngày hè oi ả. Nụ cười em rạng rỡ, giọng nói em trong trẻo
Chúng tôi cùng nhau giải bài tập, cùng nhau đá bóng trong sân trường, cùng nhau chia sẻ những bí mật nhỏ nhặt
Tôi nhớ những buổi chiều tan học, hai đứa thường nán lại sân trường, tranh nhau kể những câu chuyện ngớ ngẩn, cười phá lên đến khi mặt trời khuất bóng sau rặng cây
Tôi có lẽ đã cảm nắng em từ dạo ấy, nhưng một đứa nhóc mười một tuổi như tôi làm sao hiểu được cái gọi là "tình yêu"?
"Ni-ki, cậu thích ăn kem vị gì nhất?" Sunoo hỏi, mắt long lanh nhìn tôi
"Tớ...tớ thích mintchoco," tôi ngập ngừng đáp, tránh ánh mắt em
"THẬT Á!! TỚ CŨNG THÍCH MINTCHOCO!!" em không kìm được niềm vui trong lòng mà hét toán lên
"Hôm nào mình đi ăn kem chung nha, tớ định là tụi mình sẽ đi ngay bây giờ tại không ngờ có người lại thích mintchoco giống mình nhưng mà nhớ ra lát nữa phải đi học thêm môn tớ ghét nhất là VĂN nữa đấy..."
"Ừ, được thôi!" Tôi cười, ánh mắt vẫn cứ dán vào con người đang phụng phịu hai bên má đỏ ửng cả lên nhìn như quả đào vậy
Một lần khác, khi tôi bị điểm kém môn Toán, Sunoo đã an ủi tôi
"Đừng buồn, Ni-ki. Tớ sẽ giúp cậu học! Tớ giỏi Toán lắm đó!"
Em đã thật sự giúp tôi học, kiên nhẫn giảng giải từng bài toán khó
Nhờ em, tôi đã cải thiện được điểm số. Tôi thầm cảm ơn em, không chỉ vì em giúp tôi học, mà còn vì em đã luôn ở bên cạnh, động viên tôi
"Ni-ki này, sau này lớn lên cậu muốn làm gì?" Sunoo hỏi, khi chúng tôi đang ngồi trên xích đu trong công viên
"Tớ...tớ chưa biết," tôi đáp. "Còn cậu?"
"Tớ muốn làm bác sĩ! Tớ muốn chữa bệnh cho mọi người!" Em nói, ánh mắt sáng rực niềm tin
Khoảng thời gian học chung lớp 6 trôi qua thật nhanh. Tôi và Sunoo đã cùng nhau trải qua rất nhiều kỷ niệm vui vẻ
Tôi dần nhận ra mình có cảm xúc đặc biệt với em, nhưng lại không dám thừa nhận
Tôi sợ rằng nếu nói ra, chúng tôi sẽ không còn là bạn nữa...
Năm lớp bảy, em chuyển trường. Tôi đã rất buồn. Nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc, qua những tin nhắn, những cuộc gọi ngắn ngủi
Thời gian trôi đi, tôi dần nhận ra thứ tình cảm đặc biệt mà tôi dành cho em
Nó không chỉ đơn thuần là tình bạn
Nó là sự quan tâm, là nhớ nhung, là mong muốn được ở bên cạnh em mãi mãi
Tôi yêu em, Sunoo. Nhưng tôi không dám nói. Tôi sợ, sợ rằng em sẽ không đáp lại tình cảm của tôi, sợ rằng tình bạn của chúng tôi sẽ tan vỡ
Rồi đại dịch Covid-19 ập đến. Cả xã hội phải cách ly, những ngày tháng đó, chúng tôi trò chuyện với nhau nhiều hơn
"Ni-ki, cậu dạo này khỏe không?" Sunoo nhắn tin
"Tớ vẫn ổn. Còn cậu? Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha!"
"Tớ cũng vậy. Chán quá, chẳng biết làm gì"
"Vậy thì học bài đi! Sắp thi rồi mà!" Tôi trêu
"Biết rồi mà! Mà này Ni-ki, tớ mới quen một bạn tên Seulgi"
Trái tim tôi hẫng một nhịp. "Ừ, tốt đó. Bạn ấy như thế nào?"
"Bạn ấy rất xinh và dễ thương. Tụi tớ hợp nhau lắm!"
Tôi biết rằng mình phải chúc phúc cho em, nhưng trái tim tôi lại đau đớn đến tột cùng.
Trong khoảng thời gian Sunoo hẹn hò với Seulgi, tôi luôn đóng vai sứ giả hòa bình, giúp hai người làm lành mỗi khi họ giận dỗi
Tôi biết rằng mình đang tự làm tổn thương bản thân, nhưng tôi không thể từ chối Sunoo
Tôi muốn em được hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không phải do tôi mang lại.
"Ni-ki, tớ và Seulgi lại cãi nhau rồi," Sunoo gọi điện cho tôi, giọng buồn bã
"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi
"Chuyện nhỏ thôi, nhưng cả hai đều không ai chịu nhường ai," em nói
"Vậy thì cậu nên nhường Seulgi đi. Con gái mà, cần được dỗ dành," tôi khuyên
"Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu, Ni-ki," Sunoo nói
Tôi cúp máy, nước mắt trào ra. Tôi đã làm gì vậy? Tôi đang giúp người mình yêu đến với người khác..
Rồi dần dần, chúng tôi ít liên lạc với nhau hơn. Có lẽ em đã có Seulgi, và không cần tôi nữa
Tôi vẫn âm thầm dõi theo em, qua những dòng trạng thái trên mạng xã hội
Tôi biết em đang hạnh phúc. Vậy là đủ!
Tôi nhớ có một đêm, tôi mơ thấy mình và Sunoo trao nhau nụ hôn đầu..
Khi tỉnh giấc, tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Tôi không nên có những ham muốn thầm kín với em
Nhưng người ta nói, nếu bạn nhìn người mình yêu và xuất hiện những ham muốn thầm kín, thì bạn đã yêu người đó quá nhiều, nhiều đến nỗi bạn không thể khống chế bản thân được nữa
Khi Sunoo chuẩn bị cho kỳ thi đại học, tôi thường xuyên đặt trà sữa qua nhà cho em. Tôi muốn em có thêm năng lượng để học tập. Tôi biết rằng đó chỉ là những hành động đơn phương, nhưng tôi không thể ngừng quan tâm em.
Gần cuối năm lớp mười hai, gia đình tôi thông báo sẽ chuyển đến Thụy Điển định cư
Tôi nhảy cẫng lên với niềm vui sướng trong mình vì đó là mong muốn của tôi từ lâu
Nhưng còn tình cảm của tôi thì sao? Người tôi yêu ở đây mà! Tôi vẫn chưa thổ lộ tình cảm của mình với em
Nhưng có lẽ đoạn tình cảm này, có lẽ, tôi sẽ giữ cho riêng mình, như một bí mật thầm lặng mà chỉ tim tôi biết giữ
Những ánh mắt lén lút nhìn đối phương, những nụ cười thoáng qua, và cả những ước mơ về một ngày được bên cạnh người ấy, tất cả đều dệt nên một bức tranh lặng lẽ trong tâm hồn tôi
Tôi hiểu rằng tình yêu đơn phương thường đầy những nỗi cô đơn, nhưng cũng chính nó mang lại cho tôi niềm vui và sự hy vọng, tựa như một ánh sáng le lói giữa bóng tối
Dẫu biết rằng cảm xúc này có thể không bao giờ được đáp lại, nhưng mỗi ngày trôi qua tôi vẫn cảm ơn cuộc sống đã cho tôi cơ hội này để yêu thầm, để mơ màng, và để cảm nhận trái tim mình vẫn đang sống động
_____________________
Vài năm sau, tôi trở lại Seoul và Sunoo đã thông báo với tôi về lễ cưới của hai người họ
Ngày em kết hôn với Seulgi, tôi đứng dưới sân khấu, nhìn em nắm tay người em yêu, cùng nhau trao nhẫn và nụ hôn
Trái tim tôi tan nát
Đau đớn tột cùng
Bi thương đến nghẹt thở
Tôi đã cố gắng gượng cười, vỗ tay chúc mừng em
Nhưng trong lòng, tôi biết, đoạn tình cảm này đã đến lúc phải cất lại rồi
Sunoo mặc bộ vest trắng tinh khôi, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết
Em trông thật hạnh phúc
Ánh mắt em lấp lánh khi nhìn Seulgi, người con gái xinh đẹp đứng bên cạnh em
Seulgi cũng vậy, ánh mắt ngập tràn tình yêu khi nhìn em
Họ thật sự là một cặp đôi hoàn hảo
Tôi nhìn em trao nhẫn cho Seulgi
Chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn, tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu
Tôi ước gì người đứng bên cạnh em lúc này là tôi
Tôi ước gì em trao chiếc nhẫn đó cho tôi
Nhưng tất cả chỉ là những ước mơ viển vông
Khi em và Seulgi trao nhau nụ hôn, tôi đã quay mặt đi
Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó
Nó quá đau đớn
Nó như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi
Tôi cảm thấy nước mắt chực trào ra
Tôi cố gắng kìm nén, không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình
Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã
Mọi người đang chúc mừng hạnh phúc của em
Còn tôi, tôi chỉ muốn biến mất khỏi nơi này
Tôi muốn chạy trốn khỏi thực tại phũ phàng này
Nhưng tôi không thể
Tôi phải ở lại, chứng kiến em hạnh phúc bên người khác
Đó là cái giá mà tôi phải trả cho sự hèn nhát của mình
Đêm đó, tôi đã uống rất nhiều
Tôi muốn quên đi tất cả, quên đi em, quên đi tình yêu vô vọng của mình
Nhưng càng uống, tôi càng nhớ em
Hình ảnh em và Seulgi cứ hiện lên trong đầu tôi
Tôi không thể thoát khỏi nó
Tôi nhớ lại những kỷ niệm của chúng tôi, những buổi chiều tan học, những tin nhắn, những cuộc gọi
Tôi nhớ nụ cười của em, giọng nói của em, ánh mắt của em
Tất cả vẫn còn sống động như vừa mới xảy ra ngày hôm qua
Tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ quên được em
Em là mối tình đầu của tôi, là người mà tôi yêu sâu đậm nhất
Nhưng tôi cũng biết rằng, em sẽ không bao giờ là của tôi
Em đã thuộc về người khác..
Và tôi, tôi chỉ có thể đứng nhìn em từ xa, chúc em hạnh phúc
Tôi gục mặt xuống bàn, khóc nấc lên
Nước mắt hòa lẫn với rượu, tạo thành một thứ hỗn hợp đắng chát
Tôi đau đớn, hối tiếc, đau lòng
Tôi hối tiếc vì đã không nói ra tình cảm của mình sớm hơn
Tôi hối tiếc vì đã để em tuột khỏi tay mình
Giá như tôi dũng cảm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác
Giá như tôi thổ lộ tình cảm của mình với em, có lẽ em đã chọn tôi thay vì Seulgi
Nhưng tất cả chỉ là "giá như"
Thực tế là em đã kết hôn với Seulgi
Và tôi, tôi mãi mãi chỉ là một người bạn
Tôi biết rằng tôi phải chấp nhận sự thật này
Tôi phải buông bỏ em
Nhưng điều đó thật khó khăn
Bởi vì trong trái tim tôi, em đã chiếm một vị trí quá lớn. Tôi không biết liệu có ai có thể thay thế em được không
Tôi sẽ cất giữ những kỷ niệm về em ở một góc sâu thẳm trong tâm hồn
Tôi sẽ sống tiếp, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu.
Tôi sẽ luôn dõi theo em, từ xa. Tôi sẽ luôn cầu chúc cho em hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy không có tôi.
Tôi yêu em, Sunoo
Mãi mãi!
__________________________
Vậy là câu chuyện "Đơn phương" cũng đã kết thúc tại đây, cảm ơn mọi người đã đọc fic này của tớ nhé🫰🏻🫰🏻🫰🏻
Thì thật ra idea cho bộ này là câu chuyện của bản thân tớ và Ni-ki là nhân vật đại diện của tớ ngoài đời thật và Sunoo là bạn "ấy"
Mặc dù bây giờ cuộc sống của tớ đã ổn định nhưng câu chuyện này vẫn là một kỷ niệm đáng nhớ đối với tớ, nên tớ muốn triển khai thành fic và có dậm mắm dậm muối đồ dô chứ ngoài đời cũng không tới nỏi ấy đâu =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co