Truyen3h.Co

[Sunki] Hộ cái-😕

03

yabro36

Mai là ngày cưới rồi giờ em còn đi đâu?

Trên con xe đang mang ba mạng người nhưng Sunghoon vẫn không thể nào tập trung vào tuyến đường ngay trước mặt kia. Tay anh đang run từng đợt ngắt quãng để lại những khúc cua thiếu dứt khoát, có khi suýt va chạm.

- Sunghoon này -Jungwon ngồi sau sốt ruột, nhắc nhở anh hãy tập trung vào việc mình đang làm - Em không khỏe à.

- Dạ em không sao -anh đã có chút giật mình khi nghe giọng Jungwon, tay anh xiết chặt hơn vào vô lăng để tiết chế cảm xúc. Sunghoon thật sự đang mất bình tĩnh, giờ anh chỉ nghĩ đến Sunoo.

Em ấy thật sự đang không ổn!

Anh thật vô dụng khi không nhận ra điều đó sớm hơn. Chỉ nghĩ rằng em ấy có thể tự vượt qua.

Sunghoon không ngừng tưởng tượng ra viễn cảnh Sunoo có thể hành động hồ đồ hay thiếu suy nghĩ vào những phút yếu lòng này. Em ấy đã không chọn đi về nhà mà lại diễn một vở kịch cho anh xem.

Tại sao anh lại biết?

Điều đó đã xảy ra nhiều rồi. Em ấy thường xây dựng cảnh điện thoại đổ chuông lúc không có mặt anh rồi bắt đầu nghe máy khi anh xuất hiện. Nhưng đó chỉ dừng lại ở trêu đùa.

Hôm nay em đã nói dối anh!

Nói dối anh bằng chính mấy cái mánh khóe em đã tiết lộ từ lâu.

Sunoo đã diễn rất sâu nhưng đã bị Sunghoon nhận ra. Khi em nghe máy đồng thời với việc em đang muốn nói thêm điều gì đó với anh, đồng tử em không hề dao động, như thể em đã sắp xếp chuỗi hành động đó từ trước. Khi em hạ điện thoại để nói chuyện với anh, em lại để lộ một lỗ hổng lớn rằng em chưa báo trước với người đang gọi dừng lại câu chuyện mà cứ thế rời điện thoại ra.

Chính em cũng không quan tâm đến cuộc hội thoại với họ.

Vậy thế sao em lại quan trọng cuộc gặp mặt với họ?

- Sao em lại đi sang đây? -Jungwon bắt đầu mất kiên nhẫn.

Sunghoon chợt bừng tỉnh - Anh không phiền nếu em để hai anh qua đêm ở đây chứ? -Sunghoon đỗ xe lại bên một khách sạn hào nhoáng.

Jungwon nhanh nhẹn lay Jay còn đang say giấc trong suốt cuộc hội thoại vừa rồi dậy rồi lôi xuống trong sự ngỡ ngàng của anh. Không mở thêm một lời nào với Sunghoon, anh chỉ xuống xe mỉm cười nhẹ rồi hất tay *em hãy đi làm cái việc mà em cần làm đi, anh với Jay sẽ ổn*.

***

- Sao chúng ta lại bị nó đuổi xuống đây? -Jay kéo áo gặng hỏi Jungwon vẫn còn đang nhìn theo chiếc Rolls-Royce.

Jungwon hướng mặt quay lại nhìn về phía cánh cửa khách sạn lỗng lẫy kia rồi nhỏ nhẹ điều gì đó.

- Chẳng phải chúng ta sẽ có một buổi tối hạnh phúc thay vì để tính mạng mình bị đe dọa bởi một thằng nhóc mới khoe bằng lái xe 3 ngày trước sau 8 lần thi trượt cùng với mấy cái báo cáo vi phạm giao thông còn chưa xử lí nhưng vẫn mang con xe đít lõm đi chở anh hai với anh dâu nó không một chút e ngại với trình độ tạt đầu xe tải thượng thừa của nó không sớm thì muộn việc chúng ta gặp lại J... -ngay lập tức Jungwon bị bịt mồm lại sau màn lẩm bẩm không hồi kết. Jay vẫn còn mơ màng sau giấc vừa rồi nên anh chỉ nghe cái gì mà chúng ta sẽ có một buổi tối hạnh phúc gì ấy mà thôi.

- Em nói cái gì cơ -có lẽ Jay đang nóng lòng muốn kiểm chứng lại điều em vừa nói.

- Không có gì -Jungwon bắt đầu cọc cằn khi anh không để em nói hết, giờ còn bảo em nói lại

- Ôi thôi nào vợ ơi sao vậy ... -anh giở cái giọng bòng bõng nước nũng nịu với Jungwon làm em *ớn lạnh đến tận cốt lõi*

Jay bám riết theo em cho đến tận cửa phòng rồi bị em nhột ở ngoài nỉ non đến gần nửa đêm.

- Em có biết tại sao Sunghoon lại để chúng ta ở lại đây không? -anh dừng việc ỉ ôi nhàm chán kia và chờ đợi câu trả lời từ em.

Anh chỉ nhận được sự im lặng cho đến khi có tiếng bước chân đến gần cửa từ phía trong phòng. Jay nhắc lại câu hỏi - Em có biết tại sao Sunghoon lại để chúng ta ở lại đây không won ơi?

- Em nghĩa là tại cái trò nghịch của Sunoo, hình như Sunghoon nhận ra cái gì đó.-Jungwon nói vọng ra đủ để người bên ngoài có thể nghe thấy.

- Trò gì cơ?

- Cái trò mà cuộc gọi đến từ hư vô mà anh với em bị nó trêu suốt á.

- À.-Jay làm một tiếng rõ to đủ để gây sự chú ý của mấy bác lao công gần đó.- Nhưng nó có phát hiện ra thì liên quan gì đến việc vứt anh với em ở đây? Lo kiểu này có hơi quá đà không?

- Lúc đầu em cũng chỉ nghĩ cái trò quỷ ấy vô hại nên hợp tác với nó, sau thấy Sunghoon bắt đầu lạ lắm. Em ấy bắt đầu mất tập trung nên em nghĩ không chỉ có mỗi vậy. Hình như em ấy còn đang theo dõi cả cái gì nữa á ...

- Cháu gì đó ơi, nếu cháu cứ để anh ấy ở ngoài giờ này dễ cảm lắm đấy, không thương anh ấy nữa là bác thương thay cháu đấy.

*ôi chúa ơi*

Hôm nay là ngày cưới của Sunoo rồi.

Em đã có mặt và đang chuẩn bị trong phòng chờ, em đã không nói gì cho đến khi cô phù dâu cuối cùng bước ra. Với em, một người chưa từng có khái niệm về bạn thân thì thời gian tiếp khách cũng không quá lâu.

Em đã sẵn sàng để gặp người sẽ đồng hành với em trên con đường còn lại của đời mình. Còn ai khác nữa, ngài Nishimura Riki yêu dấu.

***

Niki đã đặt những bước đầu tiên lên thảm đỏ.

Không gian trang trọng này có lẽ đã khắc họa lên một con người khác của anh rồi, thằng nhóc ngày nào đã đủ trưởng thành để che chở cho một ai đấy, đủ trách nghiệm để hiên ngang bước đi đến lễ đài.

Cũng tại nơi giao nhau giữa hai cuộc đời đó, mẫu thân hai bên cũng đã xuất hiện bước lên bục để thắp sáng hai ngọn nến khai lễ.

Từ giây phút đó, họ không còn giữ con cho riêng mình nữa. Hai sinh mệnh này được sinh ra từ hai người phụ nữ, và hôm nay, họ trao lại con đến một gia đình mới.

Không gian khán phòng lắng xuống như đang chờ đợi một khoảnh khắc đã được định sẵn.

Ánh mắt của khách mời, của gia đình, đều đồng điệu hướng về lối đi trung tâm, hội tụ về một người.

Ban nhạc cất lên những giai điệu nhẹ nhàng, hối thúc một điều gì đó đang dần xuất hiện trong sự nôn nóng của mọi người.

Sunoo bước vào trong tà vest trắng cùng bó lan chuông được điểm thêm vài nhánh ruscus hay asparagus fern gì đó đang lấp ló. Em mang đến đây tấm thân nhỏ bé với một nụ cười có thể làm rung động cả một kiếp người.

Niki sững người nơi cuối thảm đỏ, anh vẫn đang chờ đợi điều tốt đẹp ấy tiến đến gần như một lời chấp nhận con người này. Ánh mắt anh ngay lúc này đã bị chi phối bởi ai đó mất rồi.

Giữa tiếng nhạc và những ánh nhìn lặng lẽ, hôn lễ chính thức bắt đầu.

Dưới ánh đèn lễ đài, đôi lời đến từ chủ hôn cất lên thay cho những lời dạy dỗ cuối cùng trước hôn nhân đến hai đứa.

***

Trước sự chứng kiến của cha mẹ hai bên và tất cả những người có mặt nơi đây, anh xin hứa sẽ sống với em bằng sự chân thành và trách nhiệm của bản thân.

Dù thuận lợi, dù khó khăn, anh vẫn sẽ là người không trốn tránh hay rời đi, anh sẽ là người ở lại bên em đến cuối cùng, bên em cùng sẻ chia, lắng nghe và cùng em gánh vác cho cuộc sống chung.

Anh không hứa một cuộc đời hoàn hảo, anh chỉ hứa sẽ là người đồng hành trung thủy đến cuối đời.

***

Trước cha mẹ và những người yêu thương, em xin hứa sẽ bước vào cuộc hôn nhân này bằng cả sự chân thành và nâng niu.

Em sẽ yêu anh không chỉ trong những ngày hạnh phúc, mà cả khi cuộc sống trở nên gập ghềnh hay mong manh.

Em hứa sẽ gìn giữ gia đình nhỏ này bằng sự nhẫn nại và cùng anh đi tiếp, dù con đường phía trước có đổi thay.

***

Từ giây phút này, lời thề đã nói cùng đôi nhẫn làm chứng, hôn nhân không chỉ được nói ra bằng lời, mà được xác nhận bằng sự hiện diện của cả hai trong đời nhau, sự thừa nhận đã không còn có thể rút lại.

***

- Này anh ơi, nãy giờ em không thấy Sunghoon đâu. Em ấy không đến dự lễ cưới Sunoo à anh?-Jungwon thì thầm chữ rõ chữ không.

- Qua Sunoo nhắn cho anh gì mà Sunghoon bật định vị trên điện thoại em ấy nhưng lâu không mở nên cứ kết nối nhầm máy anh rồi máy Heeseung. Xong còn bị tạm giữ xe vì quên giấy phép lái xe. Lúc đấy Sunoo mới gọi đến nói em ấy chỉ qua nhà Niki xem ổng đi ngủ chưa rồi Hoon hộc máu bất tỉnh tại chỗ, phải đi cấp cứu. Sáng nay em ấy bảo sẽ xin xuất viện sớm.

***

Sunoo cầm ly bước đến gần người anh đáng thương khi phải gấp rút đến đây khi chưa kịp dặm lại phấn.

- Anh tôi đến rồi kìa! Anh thấy đỡ hơn chưa?- Sunoo ngước lên như muốn bắt chọn biểu cảm của anh.

- Ừm- Sunghoon ngắn gọn một lời, anh nhấp một ngụm sâm banh rồi đảo mắt về phía JayWon đang đứng.

Nhận thấy Sunghoon không đón chào màn trêu đùa của mình nên em đi thẳng vào việc chính.

- Em xin lỗi về chuyện hôm qua, việc gì em cũng làm quá lên làm anh phải lo lắng.-Sunoo khẽ cúi thấp mặt xuống đủ để nhìn nhắm chiếc cà vạt của anh, chiếc cà vạt từng mòn mỏi vì một cuộc hôn nhân không thành.

Sunghoon cười nhẹ khẽ xoa đầu em nhưng rồi bất giác vuốt xuống bên má, anh sợ sẽ làm tóc em rối bù lên.

- Đáng nhẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu anh không mất bình tĩnh như vậy. Lúc đấy anh chỉ nghĩ em vẫn cảm thấy lễ cưới này không dành cho một người như em rồi hành động thiếu suy nghĩ, đại loại như vậy. Anh xin lỗi, chỉ vì điều đó mà anh lỡ mất khảnh khắc trọng đại ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co