Truyen3h.Co

sunki || Mắt âm dương - DROP

07 ゚⁠:⁠。

ntienmaiii

Tiếng ve kêu râm ran một vùng rồi im bặt, gió rít từng đợt vào giữa trưa hè oi bức, gió ào ạt nhưng sóng đánh, chúng mân mê từng tán cây, hôn nhẹ lên từng tán lá, ôm chặt thân cây trước mắt. Cảnh tượng trước mắt dường như hoà quyện vào trong tách trà nóng hổi.

"Ông ơi, uống trà miếng trà nóng nghen."

Chúng có màu vàng óng như những viên đường mía vừa ra lò, óng ánh và phát sáng dưới màu nắng, tất cả đều rất đáng để thưởng thức.

"Ờ! Mà trong làng có chiện chi mà ồn ào thế hả Vũ?"

Anh nghe ông hỏi liền giật mình, môi thì mấp máy, có chút do dự, ông hỏi về việc này hẳn rất là kỳ lạ ...Trước đây, hay hẳn rất lâu về nhiều năm trước, ông nội anh chưa bao giờ quan tâm hay đoái hoài đến những câu chiện phím tôm tép và những lời đàm tiếu xung quanh.

Hồi chỉ là thằng cu ở truồng tắm mương, anh cũng nghịch ngợm hỏi ông vài lần, nhưng chỉ ông Tâm chỉ đáp lại vài câu giản đơn, rằng, ông ghét xem chiện bên ngoài!

Ông Tâm đó giờ không tò mò chiện người khác, đến cả việc nhà hàng xóm láng giềng xui rủi bị cháy, ông cũng chẳng mẩy may đến. Ông ghét quan tâm chiện người khác đến nỗi, có lần anh lỡ miệng kể ông nghe vài câu chiện phím trong làng liền bị ông mắng.

Từ đó, chẳng bao giờ Vũ dám nói chiện người khác cho ông nghe! Lần này ông chủ động hỏi chiện, khiến anh nghĩ nhiều không thôi.

"Thưa ông, con bé tên Trinh con ông Tư chài bỗng nhiên bị mất tích đó ạ! Tìm hơn ba ngày nay rồi, mà không có thấy đâu!"

Anh nhìn thấy ông khựng lại vài giây, suy ngẫm điều gì đó, trầm ngâm một lúc ông khẽ thở dài, sau đó mới tiếp lời anh.

"Ừ! Chắc sớm tìm được ấy mà!"

Đợi khi cháu trai khuất bóng, ông Tâm khẽ thở dài, con bé tên Trinh kia, làm ông nhớ đến tội lỗi tày chơi đêm trăng tròn ngày hôm ấy.

Ký ức vốn đi vào quên lãng lại hiện lên một lần nữa, như thầm nhắc nhở ông rằng, tội lỗi của ông sẽ chẳng bao giờ được xoá.

Ông là kẻ tội đồ, và sẽ sớm thôi báo ứng sẽ sớm đến với ông, kẻ già cõi hiu quạnh dùng cả đời để dằn vặt vì bồng bột tuổi trẻ!.

Người cuối cùng mà em gặp.

"Mày thương thằng Lực hả Trinh?"

Các tế bào trong cơ thể và cảm xúc trên gương mặt của thiếu nữ mới lớn như bị hoá đá, người phụ nữ già cõi này thật biết cách đâm thẳng vào tim em.

Cái cách mà lời nói và âm giọng thốt lên, chứa đầy sự khó chịu và thù ghét. Đối vời người nhạy cảm như em, một lần liền hiểu ý.

Phải làm sao bây giờ? Chiện tình đơn phương của em, giấu kín đến thế vậy mà vẫn bị người già trước mặt này phát hiện.

"Mụ! Đừng có mà ăn nói linh tinh, tôi đã đủ lớn, là gái đến tuổi trăng tròn! Muốn làm gì thì mặc xác tôi, không đến mụ phải mở lòng quan tâm!!"

Em đanh thép, hét lên vào mặt mụ, bao nhiêu bực dọc điều trút vào đó hết. Lòng ngực em phập phồng, và những đốt tay em run lên bần bậc theo từng câu từng chữ mà em thốt. Em thấy đầu óc mình tê dại, cảm giác nhộn nhạo từ phía dưới thân để không ngừng bám riết lấy em.

ntienmaiii
04/09/23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co