I
(*): Tác giả không có kiến thức về y học. Vui lòng không sử dụng để áp dụng vào thực tế.
———•
"Làm ơn... Cho một chiếc xe cấp cứu đến đây đi." Giọng cô gái run lẩy bẩy đang cố gắng cất thành lời, đôi mắt chất chứa bàng hoàng — một cậu trai nằm dưới đống kính vỡ nát rơi từ toà nhà cao tầng đang thi công ngay sát đấy. Người dân xúm lại vì hiếu kì, tiếng vỡ dội tai làm náo động cả một con phố. Cậu trai nằm bất động giữa đống thuỷ tinh vụn sắt nhọn, nếu nhìn gần hơn sẽ thấy rõ những một số mảnh vỡ găm trên đôi mắt nhắm chặt của cậu ta. Một miếng vỡ lớn cắm trên tấm lưng rộng của cậu, máu thấm qua tấm áo sơ mi rồi chảy máu thành dòng xuống đất, vết đỏ thẫm cũng văng lên mấy tấm tường chung quanh hiện trường. Cậu còn chút ý thức sót lại giữa một ngàn cơn đau tranh nhau gặm nhấm thân xác, chúng bít chặt trong cổ họng không chừa một lối thoát cho bất kì tiếng hét nào chạy ra. Đau đến tàn nhẫn, đến mức không biểu hiện được sự cùng cực, trông như đang hấp hối.
"Trời ơi..."
"Ê... Cậu ta chết rồi hả?"
"Chưa! Cậu ấy còn sống! Mạch vẫn còn và đang thở! Cậu gì ơi, cậu nghe tôi nói không?"
Cậu mờ mờ cảm thấy có ai đó lay người cậu, nhưng cậu quá đau để phản ứng. Thứ cậu cảm nhận được cuối cùng trước khi mất dần ý thức là cơn đau từ sau gáy, nó giật bưng, inh ỏi kinh hoàng. Cậu không mở mắt ra được, nhưng mắt cậu đổ nước. Cậu nghĩ cậu đau đến mức khóc mà chẳng biết; cơ miệng cứ nhăn tới lui được vài giây, cậu lại cảm thấy nó chẳng là nước mắt theo cái cách giọt nước đó chảy chầm chậm và nặng nề. Có gì đó chạy dọc từ mắt cậu và thấm vào khuôn môi, mùi tanh tanh của sắt và mằn mặn kia, cậu mím môi nhận ra đó là máu từ mắt cậu.
Cậu dần lịm đi giữa tiếng kêu của xe cấp cứu ồn ào và lời xì xào bàn tán từ những người xung quanh.
——-
"Nạn nhân bị thương do tấm kính rơi từ toà nhà, đa chấn thương ở vai và mặt, lưng bị mảnh vỡ lớn đâm vào, nghi chấn thương phổi." Kim Sunoo chạy theo băng ca, gấp gáp báo cáo tình trạng của cậu chàng đang mất ý thức trên đó. "Đã hoàn thành cầm máu nhưng mắt thì..."
"Anh biết rồi. Chuyển vào phòng cấp cứu số 1 đi." người bác sĩ nói nhanh với tông giọng dứt khoát; mắt anh quét nhanh trên đống kính vụn găm sâu vào hai bên mắt người đang nằm bên dưới. "Không được rút mảnh kính ra. Chuẩn bị dịch truyền, kính hiển vi phẫu thuật và máy hút dịch vào trong đi. " Lee Heeseung dặn nhanh các y tá đi cùng mình, rồi đẩy thẳng băng ca vào phòng cấp cứu. Họ biến mất đằng sau cánh cửa lạnh lẽo, kéo theo sự hỗn loạn im lìm trong căn phòng chẳng ai muốn đến kia.
————
"Tối... Quá."
Sunoo nghe thấy tiếng nói vang lên nghèn nghẹn khô khốc từ giường bệnh kia. Anh vội vàng đứng dậy từ chiếc ghế bên cạnh giường, với tay lấy hồ sơ trên tủ kế bên.
"Anh tỉnh rồi à? Tên anh là gì?"
Anh nhẹ giọng hỏi, còn bệnh nhân thì quờ quạng tay chân tìm cái gì đó. "Mở đèn lên giúp tôi với được không? Đây là đâu..." Cậu toang bật dậy nhưng cả người cậu ê ẩm, lồng ngực thì siết hết lại, cậu sờ lên cái băng mắt và nhận ra mình chỉ còn cảm giác với một bên cánh tay trái. Sunoo mím môi một hồi mới cất lời,
"Đây là bệnh viện St Mary... Anh đã ở đây được hai ngày rồi."
"Hai ngày..."
Cậu nhớ ra được rằng mình đã gặp chuyện gì trên con phố ấy. Cậu thở hắt ra một hơi, nhưng chỉ dám thở nhẹ vì lồng ngực vẫn còn nhoi nhói. Nhưng sao cậu chẳng thấy gì cả... Lẽ nào? Lẽ nào mắt cậu không còn nhìn được sau tai nạn đó?
"Tên anh là gì?" Sunoo cắt ngang dòng suy nghĩ của người kia, chậm rãi nhắc lại câu hỏi đã bị phớt lờ trước đó một lần nữa trong khi ghi các chỉ số SpO2, nhiệt độ, huyết áp và các thông tin liên quan về sinh tồn trên máy đo. Lâu lâu anh ngẩng lên nhìn cử động tay chân của bệnh nhân, âm thầm đánh giá mức độ vận động. Trừ phần tay gãy thì tay phải bình thường, chân thì đạp tứ tung trên nệm, trước đó anh kiểm tra các dịch truyền không bị trào ngược; anh đánh dấu x vào ô "Bình thường".
"Tôi tên Nishimura Riki."
Tiếng sột soạt trên giấy bút lại tiếp tục, ra là người Nhật à. Anh nhìn bảng báo cáo đang dần được lấp đầy, đoạn tiếp tục khảo sát mức độ tỉnh táo và nhận thức Riki có. "Anh bao nhiêu tuổi? Hiện công việc của anh là gì?"
"Năm nay tôi 24. Tôi đang là biên đạo, kiêm giáo viên dạy nhảy."
May mắn Riki không nhìn thấy biểu cảm của anh: Khuôn mày nhăn lại trong khi đang cố nén tiếng thở dài. Với tình trạng này, tay chân có thể bình phục nhưng đôi mắt... Công việc của cậu ấy rồi sẽ thế nào đây? Anh cố gác lại suy nghĩ, tằng hắng nhẹ một tiếng điều chỉnh chất giọng của mình. Chí ít, cậu ấy cần phải biết tình trạng của mình như thế nào.
Thờ phào ra một hơi, anh cất lời, "Cậu bị chấn thương phổi, gãy tay phải, và cả hai mắt bị thuỷ tinh đâm vào. Do nhãn cầu bị tổn thương nặng vì bị rách giác mạc nên thị lực của cậu bị giảm mạnh." Sunoo ngừng lại khi thấy cậu trai ghì chặt tấm drap giường bằng một tay. Nhưng rồi anh dịu xuống, cố rót cho bệnh nhân một tia hi vọng: "May mắn là phần tổn thương chỉ nằm ở giác mạc, phần thuỷ tinh thể vẫn còn nguyên vẹn nên vẫn có thể thay giác mạc để hồi phục thị lực. Y học ngày nay tiên tiến lắm."
"Thế rồi tôi phải làm gì với đôi mắt hiện tại bây giờ đây?"
Riki mím chặt môi, dần cảm nhận cơn tê tái thấm nhuần. Đầu cậu dần ngập ngụa bởi suy nghĩ ào vào như lũ. Học viên còn đang chờ lớp nhảy. Bài biên đạo cho nhóm nhạc nổi tiếng còn chưa xong. Vẫn còn con mèo ở nhà. Cậu còn cuộc đời của bản thân mình. Còn cả dự định sẽ đi thi đấu ở Mỹ. Ai sẽ chăm lo cho cậu, khi mà cậu ở nơi đất lạ quê người? Và thử tưởng tượng đến những thứ cậu sẽ đối mặt khi cái tay và đống vết thương lành lại — phải bắt đầu lại sự nghiệp với một đôi mắt mù, chưa kể khi nào mới có giác mạc để thay, cậu bắt đầu thấy nó quá sức.
Nhưng nếu cậu không mang thương tích như thế này, cậu sẽ sống trong dằn vặt cả đời.
Lúc ấy, cậu đang chuẩn bị băng qua đường với một đứa trẻ trạc tuổi đứa cháu của cậu. Nó đã đứng gần như ở tầm rơi nguy hiểm nhất của tấm kính, không thể tưởng tượng nổi hậu quả thế nào nếu tấm kính to mấy mét rơi trúng, hoặc tệ hơn là cạnh của tấm kính đâm thẳng vào đầu. Cậu không thể nghĩ nhiều hơn vào lúc đó — nhào đến và xô đứa bé ra xa.
"Không biết bác sĩ có... Có nghe ai bị thương ở hiện trường hay không. Cụ thể là một đứa trẻ tầm bảy tuổi."
Riki ngẩng đầu về phía phát ra tiếng nói dù không nhìn thấy gì. Giọng cậu hơi nghẹn lại do di chứng của đống lo âu trong đầu. Sunoo mỉm cười, "Không ai bị thương nặng cả. Đứa bé cũng bình an vô sự. Mẹ của bé ấy có đến tìm gặp cậu nhưng lúc đó cậu chưa tỉnh lại." Anh bấm đuôi bút cho đầu ngòi chạy vào, rồi vắt nó trên túi ngực của áo blouse thẳng thóm. "Cô ấy đã thanh toán hết viện phí cho đến khi cậu hoàn toàn khoẻ mạnh trở lại. Cậu có thể yên tâm tịnh dưỡng." Anh cười như ánh mặt trời, Riki cũng thở phào ra một tiếng. Lòng cậu bây giờ thì bình yên, còn mình bị thương thì nghỉ ngơi thôi, tai nạn là điều không ai muốn.
"Như thế thì tốt quá rồi."
"Nhân tiện thì cậu đang nằm ở phòng đặc biệt của bệnh viện, giường riêng, phòng riêng, chế độ ăn uống ba bữa ngon lành. Cậu chỉ cần lạc quan, vấn đề giác mạc thì chỉ cần tìm được người hiến tạng, mắt cậu sẽ trở lại như ban đầu."
Sunoo cười, cảm thấy may mắn cho cậu và cả đứa bé kia. Không có thiệt hại nào về tính mạng,và ca này có thể cứu được thì đó là thành công lớn cho cậu ấy đồng thời cho cả bệnh viện. Lúc đến được phòng cấp cứu thì tiên lượng rất xấu, có thể nói là nguy kịch. Da cậu tím tái, hơi thở gấp gáp đứt quãng nhưng lồng ngực không phồng đều, lại còn vết cắm của mảnh thuỷ tinh to kia nữa. Huyết áp tụt, mạch nhanh và da lạnh, dấu hiệu của cơ thể khi bị sốc. Lúc cứu được Riki, nguyên một nhóm bác sĩ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều, anh không thể liên lạc được với người thân của Riki, kể cả số điện thoại của người yêu (theo suy đoán của anh) cũng chẳng bắt máy. Mẹ của cô bé được cứu chỉ có thể nhờ bệnh viện cử anh chăm sóc riêng cho Riki coi như báo đáp trọn nghĩa. Anh thở ra một hơi rồi nhìn một lượt các vết thương trên người cậu, rồi phải thú thật rằng nếu là anh, anh sẽ không thể chịu được việc một ngày mình khó có thể nhìn ánh sáng một cách rõ ràng. Nó là điều tệ nhất.
Nhưng nếu cứu được một ai đó khỏi cửa tử, thì đó là niềm hạnh phúc của một bác sĩ. Sunoo đút hai tay vào túi áo blouse, mỉm cười với cậu trai vẫn đang ngồi trơ trọi trên nệm.
"Tôi là Kim Sunoo, năm nay 26 tuổi. Từ nay sẽ là điều dưỡng riêng của cậu, sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt vào thời gian tới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co