3
Ánh mắt Sunoo rung lên, phải rồi, đây là một Ni-ki khác cơ mà? Không còn là tên tội phạm cọc cằn ở nơi ngục tối kia. Mình hành động như thế trước mắt người nọ, có phần không phải. Sunoo cụp mắt xuống, kế hoạch này, có lẽ để sau vậy.
Anh giật mạnh tay về, nhanh chóng lách người qua khỏi Riki mà bỏ đi. Hắn hơi nhíu mày, tiến tới níu lấy cánh tay người kia.
"Tính đi đâu?"
Riki nhận về ánh mắt không mấy vui vẻ của Sunoo. Tự hỏi mình từ khi nào lại bị ghét đến vậy?
"Về lớp."
"Với cái tay đầy máu?"
Sunoo nhướng mày, lần này anh mới nhận ra bộ dạng hơi thê thảm của mình. Thở hắc ra mệt mỏi, cuối cùng bản thân chưa làm gì nên hồn cả. Nhìn thấy vẻ bất mãn của Sunoo, hắn nghĩ một hồi, lại lên tiếng đề nghị.
"Theo tao."
Sunoo khi nghe thấy lời đề nghị, tất nhiên không muốn làm theo, nhưng suy đi tính lại, anh không biết gì về thế giới này cả, đành chấp nhận để cái tên kia dẫn lối. Ít nhất, thời điểm bây giờ hắn chưa phải là kẻ xấu.
Cả hai hiện đứng trước một quầy thuốc nhỏ gần trường. Riki dùng tiền mua cho anh bông băng và thuốc đỏ, Sunoo có chút bất ngờ. Càng bất ngờ hơn khi anh định đưa tay nhận lấy món đồ, hắn rụt tay lại, ra kí hiệu cho anh chìa bàn tay đã khô máu kia ra. Hắn muốn giúp Sunoo băng bó.
"Tôi tự làm được."
"Không được."
Sunoo muốn phát cáu, mặc dù người đối diện có ý tốt, nhưng từ khi đến đây, chuyện gì mình làm cũng bị phản kháng, anh tự cảm thấy mình mất đi khả năng quyết định. Hơn nữa, anh vẫn chưa đặt hẳn tất cả niềm tin vào cái tên phải mà không phải tên tội phạm mình biết này.
"Mày ghét tao đến vậy cơ à?"
Giọng điệu người kia vang lên lần nữa khi anh vẫn không có ý định để hắn giúp đỡ, kì lạ hơn, Sunoo nghe thấy có chút ủy khuất. Không phải là hắn đang tỏ ra tổn thương đấy chứ? Anh rùng mình, lần nữa nghĩ đến bộ dạng hung hăn của hắn khi ở phòng tạm giam. Ai bảo hắn mang hình hài này chứ.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh lưỡng lự như muốn như không đưa tay cho hắn. Riki thấy thế, dùng tay nắm hẳn cánh tay anh kéo về phía mình. Sunoo giật mình, giờ đây anh đã ngồi sát bên hắn.
Sunoo quan sát hắn thật kĩ, một phần vì đề phòng, một phần vì bối rối bởi sự quan tâm khó ngờ của người trước mặt. Hắn từ từ đổ một ít thuốc đỏ vào bông gòn trắng, chặm thật nhẹ vào vùng tổn thương. Hành động của hắn, trông bình thường đến bất thường. Đúng là đây không phải kẻ tội phạm anh biết, nhưng được chứng kiến bộ dạng của hắn giúp người, so với cái sớ danh tội lỗi của hắn, Sunoo vẫn thấy thật kì diệu. Ở thế giới kia mà được như vậy thì lại tốt. Sunoo nhíu mày, cơn đau lần nữa ập đến, nhưng so với những cơn đau anh nhận được từ khi trở thành cảnh sát của đơn vị hình sự, nó hoàn toàn có thể chịu được.
"Xong rồi đó."
Riki sau khi quấn băng vòng quanh vết thương, ngó nghiêng cánh tay lần nữa trước khi để người kia thu về. Vết thương không sâu, thật may vì hắn đã can thiệp kịp lúc. Riki không phải kẻ bao đồng, cũng không phải ông bụt thấy chuyện không hay lại nghĩ hiệp giúp đỡ, hắn chỉ đơn giản không thể máu lạnh nhìn người khác, một con người bình thường như hắn có thể coi nhẹ mạng sống của mình được. Đưa mắt lên nhìn người nọ lần nữa, tự hỏi điều gì đã khiến anh có quyết định này.
Sunoo ngắm nghía vùng băng trắng, trong lòng trở nên nhiều suy nghĩ. Ni-ki hiện tại không phải là vấn đề. Nếu anh đã đến được đây, chắc chắn phải có cách đưa anh trở về. Ngẫm nghĩ một hồi, việc cả anh, Ni-ki và trưởng phòng Sunghoon đều ở thế giới này chứng tỏ những người anh quen biết cũng có thể xuất hiện. Vậy thì Jake, liệu anh ấy cũng có mặt? Sunoo cắn môi, lần nữa hướng về người đối diện.
"Cậu đưa tôi đến đồn cảnh sát được không?"
Riki nghe thấy lời nhờ vả lại ngạc nhiên không thôi.
"Để làm gì?"
Chuỗi hành động ngày hôm nay của Sunoo là một sự khó hiểu. Thật không thể biết Sunoo mang theo tâm tư gì, đến đồn cảnh sát để cáo trạng ai chứ?
"Tôi tìm người quen thôi."
Riki mang ánh mắt ngờ vực đặt lên Sunoo, không tìm được điểm từ chối, hắn thở dài một hơi. Hai bóng hình lại chuyển hướng đến đồn cảnh sát khu vực.
Sunoo quan sát xung quanh, tất cả đều rất bình dị. Phố xá nhộn nhịp bởi tiếng bán buôn và nô đùa của đám trẻ, phương tiện di chuyển không quá nhiều, con người vì vậy lại chịu giao tiếp, so với Seoul cứng nhắc anh đang làm việc, có phần sinh động hơn. Đến trước toà nhà không quá lớn, Sunoo không hề ngần ngại tiến thẳng vào, như một công việc đã quá quen. Riki thấy người nọ đi trước liền giật mình, sao lại có thể tự tiện như vậy?
"Hai đứa đi đâu đây?"
Cả hai bị một viên cảnh sát chặn ngang. Tất nhiên, trên người còn mang đồng phục trường đấy.
"Jake đã tan làm chưa ạ?"
Sunoo trực tiếp hỏi. Anh biết bản thân hiện giờ không thể tự tiện lục lọi thông tin của cảnh sát, chỉ có thể cố gắng ra vẻ như đã quen biết từ lâu. Nhưng trái với kì vọng của anh, viên cảnh sát tỏ ra khó hiểu.
"Hai đứa bị lạc bố mẹ à?"
Chỉ vậy thôi, Sunoo thất thỉu bước ra về. Đồn cảnh sát hiện không phải nơi anh có thể đồng hành cùng nữa. Jake không có ở đó, anh cũng chẳng quen mặt ai. Cảm giác thất bại mạnh mẽ lan tỏa, không lẽ anh thật sự chịu thua trước màn đảo lộn trớ trêu này? Nghĩ về cú đập đầu lần nữa, Sunoo thầm nguyền rủa tên tội phạm kia.
"Đồ khốn đó."
"Chửi ai vậy?"
Riki quan sát gương mặt bí xị từ khi cả hai vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát, không biết Sunoo lại gặp phải vấn đề gì. Sunoo lại không nghĩ người kia nghe được tiếng lầm bầm của mình, chửi cậu chứ chửi ai? Tức giận mà không biết xả đi đâu, Sunoo lần nữa lơ đi sự hiện diện của hắn. Riki đương nhiên không hài lòng, nhưng cậu không có tâm trạng để nổi điên, nhất là khi tên còn lại không bình thường.
"Nhà ở đâu? Tao đưa về."
Gương mặt đang ngó sang hướng khác bỗng quay phắt qua, có chút bối rối vì lại nhận được đề nghị giúp đỡ. Tên này là quá tốt rồi đi. Lại khiến anh một phen khó nuốt trôi, đấu tranh giữa việc ghét hoặc không giữa hai bản thể quá khác biệt này. Ngoài sự đấu đá cảm xúc trong thầm lặng đó, Sunoo nhận ra, bản thân cũng không biết nhà mình nằm chỗ nào. Nhưng làm sao có thể nói là mình không biết chứ?
"Tôi... tôi không muốn về."
Người đối diện nhướng mày khi nghe câu trả lời. Vậy ra là chuyện gia đình sao?
"Thế mày tính đi đâu?"
Sunoo cũng chẳng biết, anh sẽ lang thang tìm cách sinh tồn với bộ dạng này? Sunoo lục lọi túi áo và quần, có vài đồng tiền lẻ. Tạm ổn. Ngủ lang ở đâu đó, ăn uống tạm bợ, nói chung, không quá khó khăn với một viên cảnh sát.
"Tính sau, cậu mau về lớp đi."
Nói rồi, anh quay người, chọn một hướng rẽ khác để đi. Được vài bước, Sunoo sực tỉnh ra điều gì đó, liền quay đầu lại, thấy người nọ vẫn đứng trân trân nhìn mình.
"À, hôm nay... cảm ơn."
Dù trong lòng vẫn bực tức với việc bỗng dưng xuất hiện ở đây, nhưng Sunoo là người công tư phân minh, người trước mặt, rốt cuộc vẫn không phải kẻ phạm tội đáng ghét đó. Nói tiếng cảm ơn, coi như là chút khích lệ tinh thần.
Riki hồi sau lại im lặng. Nghe được tiếng cảm ơn, liền thấy trong lòng nhộn nhạo. Hắn thở dài, tự nhiên thấy người nọ quá phiền phức. Đã lỡ giúp người ta đến vậy, hắn cũng không thể bỏ ngang nó được. Ít nhất đến khi hắn cho rằng người kia đã trở về với tâm lí ổn định.
"Có cần tìm trọ không?"
~o0o~
Sunoo theo Riki đến một dãy nhà cũ, mỗi căn đều xếp sát nhau, không khí bên ngoài không có chút náo nhiệt, cũng tốt, anh đang ngại đám đông. Riki lục tìm chìa khóa, vặn cửa cái cạch, mở ra là nơi hắn sinh hoạt hằng ngày. Vào đã được vài bước, hắn nhận ra người đi cùng không có ý định đi theo.
"Làm gì vậy?"
Hắn ngoái đầu lại, thấy người kia vẫn đứng bên ngoài, mắt đảo xung quanh như dò tìm cái gì đó.
"Chủ trọ là ai?"
Nghe thấy câu hỏi, hắn liền nhận ra, Sunoo là đang quyết định xem, mình nên ở căn nào. Không biết nghĩ gì, nhưng hắn phụt cười một cái.
"Là tao."
"Bớt đùa."
Riki bật ra tràng cười lớn hơn, tiến lại gần anh, dựng lưng vào cánh cửa.
"Trọ của mày, là nhà tao."
Sunoo ngớ người, giương ánh nhìn hoang mang đến người đối diện. Ni-ki này đang đùa quá trớn rồi.
"Mày nghĩ vài đồng bạc lẻ lúc nãy thật sự thuê được trọ?"
Sunoo chớp chớp mắt, anh không nghĩ vậy, điều anh nghĩ là hắn sẽ giúp anh thuê một căn trọ. Tại sao giờ đây lại thành người cùng nhà?
"Không phải cậu thuê giúp tôi sao?"
"Tao không có nhiều tiền đến vậy."
Ồ, tuyệt. Vì bản thân cùng tên này ở hiện thực cũng không phải tuổi xuân xanh, anh liền quên béng rằng hắn ở đây chưa đủ tuổi trưởng thành. Ở trọ thế này, hẳn nhà cũng chẳng thể gọi là khá giả. Nhưng đó không phải trọng điểm. Sunoo nghĩ thời gian mắc kẹt với hắn đã sắp hết, giờ đây ông trời cắt đường, cho hắn và mình mỗi ngày chạm mặt nhau. Sunoo là không muốn quan sát hắn theo cách này.
"Yên tâm, tao không lấy tiền mày đâu."
Riki vừa nói vừa chỉ tay lên phía trên.
"Còn nữa, mày sẽ ở trên gác."
Hướng tầm mắt khỏi đỉnh đầu hắn, Sunoo nhìn thấy một khoảng trống phía trên góc nhà, giống như một cái lầu mini, không có vách tường ngăn cách. Chẳng riêng tư gì cả. Sunoo chỉ thể hiện sự bất mãn trong đầu, cố gắng nghĩ đến một giải pháp khác.
Riki nhìn thấy Sunoo lại bày ra vẻ lưỡng lự, trong lòng có chút không hài lòng, hắn đã giúp đỡ đến thế rồi cơ mà? Anh còn phân vân điều gì? Không chần chừ, một tay hắn nhanh chóng bắt lấy cánh tay lành mạnh của anh, lôi thẳng vào trong nhà.
"Này làm trò gì vậy?"
"Nhà tao không rộng, không đẹp như mày muốn nhưng tình cảnh bây giờ thì có còn hơn không chứ?"
Hắn hơi lớn tiếng, cho rằng Sunoo quá kén chọn. Sunoo lại hơi hé miệng, ngạc nhiên như vừa làm tổn thương người ta.
"Tôi không có ý đó."
Nhận lại ánh mắt vẫn không vừa ý kia, Sunoo thở dài một cái, đưa mắt quan sát xung quanh một lần nữa. Không phải Sunoo cố ý khước từ lòng tốt của hắn, anh chỉ không cần thêm người thứ hai trong hành trình tìm cách trở về của mình, càng không phải người mang hình hài của kẻ mình đã truy bắt và tống vào nhà giam. Nhưng hắn nói đúng, có còn hơn không. Ở thế giới này, Sunoo không có đến hai lựa chọn. Coi như lần này, anh thử thách niềm tin của mình thêm lần nữa.
"Tôi ở đây, cậu bỏ tay ra đi."
Nghe nhắc nhở, Riki mới chợt nhớ ra mình vẫn còn giữ chặt tay người nọ. Tự thấy có chút xấu hổ, hắn vội buông tay rồi hắng giọng một cái.
"Vậy tao lên dọn dẹp phía trên."
Vừa quay đi chữa gượng, Riki lại là người bị kéo lại.
"Tôi dọn cho, cậu cứ làm việc của mình."
Gì thì gì, Sunoo không bất lịch sự đến nỗi ở chùa lại còn để người khác phục vụ. Sẵn tiện anh muốn tự mình xem xét xung quanh, cũng muốn lấy cớ bận rộn một chút.
Riki không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhường lại không gian cho Sunoo. Bóng người vừa lướt qua, anh lần nữa thở dài. Bản thân thật sự, mắc kẹt ở đây rồi.
Dọn dẹp gác nhà ấy vậy mà lại mất thời gian đến xế chiều. Từ nơi đắp lên lớp bụi dày cộm, Sunoo thành công biến nó thành nơi có thể ngủ được. Một cái bàn nhỏ và một cái nệm, quá đủ dùng.
Sunoo liếc mắt xuống dưới nhà, người nọ vẫn đang cặm cụi ghi chép. Anh chắc chắn không tin hắn làm bài tập, nhìn hắn không chăm chỉ đến thế, chỉ biết rằng sau khi thực hiện một cuộc gọi, có người lạ mặt tới đưa cho hắn một cuốn sổ, hắn vì thế lại ngồi lì ở đó từ nãy đến giờ. Nhìn chăm chú một hồi, Sunoo giật mình vì cái quay đầu bất ngờ của Riki.
"Dọn xong thì đi tắm đi."
Riki nói xong, chỉ tay vào bên gói đồ đã sắp ra sẵn. Hắn cho Sunoo mặc đồ của mình. Anh hơi bối rối, nhưng cũng không làm mất thêm thời gian. Ngày đầu ở nhờ, có những thứ phải biết im lặng chấp nhận.
Sunoo đưa tay nhận lấy, liếc sơ qua tập giấy hắn ghi chép nãy giờ. Toàn là những con số, đừng nói hắn học toán thật đấy.
"Cậu đang học bài thật hả?"
Anh vừa chớp mắt vừa hỏi, có phải vì mình khiến hắn mất đi buổi học không?
"Vớ vẩn, công việc làm thêm của tao đó."
Lại thêm một bất ngờ, mới 16 tuổi thì làm thêm gì chứ?
"Làm thêm?"
"Tao tính toán doanh thu bán hàng hằng ngày cho một tiệm tạp hóa của người quen thôi."
Sunoo à trong lòng một tiếng, nhớ lại chi tiết hắn chỉ ở đây một mình, ngang nhiên để anh về nhà ở.
"Vậy bố mẹ cậu đâu?"
"Làm gì có, tao sống với bà, nhưng bà tao làm xa, tiền gửi hàng tháng không đủ xài."
Lời hắn nói ra nhẹ tênh, như chuyện đó chẳng có gì to tát. Sunoo tự nhiên lại thấy hơi chạnh lòng. Ở thế giới này, câu chuyện của hắn lại có phần đáng thương. 16 tuổi, không phải tuổi nên tận hưởng cuộc sống sao? Sunoo quay đi, không muốn đào sâu thêm kí ức không hay ho đó.
Đến khi trở lại, người có chút cảm thấy khỏe hơn sau khi được gột rửa. Sunoo thấy hắn ngồi ở cái bàn ăn nhỏ đó, mắt cứ thả lên xuống trên cơ thể mình.
"Không ngờ cũng vừa ha."
Không những cũng vừa, vì người hắn to hơn anh, phần áo Sunoo mặc trở nên hơi quá cỡ, có chút phóng khoáng. Riki ngầm thừa nhận, rất hợp với tên này. Sunoo quay mặt đi, hắn ta, đang đánh giá mình sao? Không tự chủ được, hai bên vành tai đã đỏ. Phải rồi, anh đang mặc đồ của hắn cơ mà? Nhưng có nhất thiết phải bình phẩm không? Sunoo sau đó nghe tiếng thảy lên bàn. Đưa mắt về, là một bịch bánh mì khô.
"Tao không giỏi nấu ăn đâu."
Sunoo bắt đầu có phần ái ngại, liên tiếp nhận sự giúp đỡ của hắn khiến anh cảm thấy nghẹt thở. Nhưng đây là cách duy nhất Sunoo có thể sinh tồn ở đây, dù là từ kẻ mà không phải là kẻ tù tội đáng ghét.
Sunoo cắn miếng đầu tiên, những giác quan ở thế giới này quá thật. Thị giác, thính giác và thậm chí là vị giác, tất cả khiến anh lâm vào trạng thái mơ hồ. Sunoo bỗng dưng sợ hãi, liệu một ngày, mình có đánh mất ý thức về thực tại?
"Sunoo."
Cả người rung lên nhẹ, ý nghĩ kia khiến Sunoo cảm thấy kinh sợ, như lấy lại được bình tĩnh, đôi mắt chớp chớp hướng về phía người đối diện. Hắn đang nhìn chằm chằm vào anh.
"Sao mày... lại làm điều đó?"
Sunoo thoáng ngạc nhiên, hoàn toàn hiểu Riki đang đề cập đến vấn đề gì. Vì sao, sáng nay anh lại có quyết định dại dột kia? Điều khiến Sunoo thấy bất ngờ, là ánh mắt nghiêm túc của hắn. Cảm tưởng như đang rất tập trung vào câu hỏi, lại có chút lo lắng và quan tâm. Vậy ra điều này, đã ngụ trong lòng hắn cả ngày.
"Chỉ... bất mãn một số chuyện thôi."
Anh bịa đại ra một lý do, không hoàn toàn tập trung cho câu trả lời. Riki vì thế cũng không hỏi nữa, chỉ quay về bàn mà tiếp tục công việc.
Một khoảng im lặng diễn ra, Sunoo nhớ đến câu hỏi, thảo nào cả ngày hôm nay hắn lại giúp đỡ mình nhiều như thế. Hắn sợ anh lại làm chuyện dại dột. Anh thở dài, nhìn chằm chằm vào cái bánh mì trên tay, đúng là anh thật sự phải chấp nhận rằng, không phải kẻ nói năng hoang đường kia, không phải kẻ mang đầy oán hận với cảnh sát, Ni-ki này là người tốt, rất tốt. Lần thứ hai trong một ngày, Sunoo muốn nói ra câu này.
"Cảm ơn-"
"Được rồi, ăn xong thì đi ngủ đi."
Tấm lưng kia không quay lại nhìn anh, chỉ cất giọng trầm nhẹ trả lời. Dường như cũng không muốn nghe cho trọn. Ai mà biết được, gương mặt hắn đã trở nên hơi đỏ vì sự biết ơn được nói thành lời của người kia chứ.
~o0o~
Sunoo đưa tay lên trán, trong lòng lại nhiều trăn trở. Một ngày quái gở và kì lạ. Anh không có bất kì dữ kiện hay thông tin gì để tìm cách trở về, có chút nóng vội, nhưng lực bất tòng tâm. Ngoài những câu hỏi chưa có lời giải đáp, một hình bóng hiện tại lại chiếm đóng khá nhiều khoảng trống trong trí óc anh. Anh thật sự, đang cùng một nhà với một Ni-ki khác, kẻ có cái tên Riki. Là hắn khiến anh rơi vào thế giới trớ trêu này, cũng là hắn ở đây, giúp đỡ Sunoo những bước đầu tiên. Một thế giới hòa bình như thế này là điều tốt, Sunghoon cùng hắn là bạn, hắn lại chỉ đơn thuần là một cậu học sinh vượt khó, nhưng làm ơn, anh không muốn mắc kẹt trong ảo mộng, khi tỉnh lại, Jake hãy nói đây chỉ là giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co