12
Heeseung chở Jungwon trên con Jeep của mình. Anh thật tình thấy cậu nhóc rất dễ gần, lại có đôi phần ngây ngô mang nhiều thiện cảm. Heeseung có thể dễ dàng hỏi chuyện của cậu và Sunoo.
"Nhóc với Sunoo vì sao quen nhau vậy?"
Heeseung là rất tò mò, Sunoo không dễ thân thiết với người khác, bằng chứng là từ khi quen biết Sunoo, anh chưa thấy em ấy đi riêng cùng ai ngoài Jay và mình. Hôm nay lại dẫn một thằng nhóc tới tận chỗ làm việc, anh nghĩ rằng Jungwon là người rất quan trọng.
"Anh ấy giúp đỡ em nên quen nhau thôi."
Heeseung hơi cười trong lòng. Nghe được Sunoo làm việc tốt, anh tự nhiên cảm thấy tự hào thay như thể em đã là một nửa của mình. Nó khiến Heeseung muốn biết nhiều hơn.
"Sunoo giúp nhóc cái gì?"
Tay Jungwon giơ lên khỏi mái xe từ khi bước lên để đón gió. Cậu rất thích, nó rất mát, bàn tay vì thế liên tục vẫy qua vẫy lại. Heeseung có chút không tin cậu đã là sinh viên đại học.
Nhận thêm câu hỏi, Jungwon vẫn tiếp tục hành động ấy và thoải mái trả lời.
"Em bị người ta đánh với quên ví, anh Sunoo đã giúp em."
Heeseung nghe câu đáp kia lại hơi chớp đôi mắt. Bị đánh sao? Anh ngay lập tức hồi tưởng về một bên má Sunoo cũng vì bị đánh mà sưng đỏ, nhưng là người nào gây ra thì anh không biết. Trí óc anh tự liên kết sự việc, khả năng rất cao nó có liên quan đến nhau, và có thể người đánh Jungwon, cũng đã đánh Sunoo của anh nữa.
Tay Heeseung tự động siết chặt vào vô lăng của xe. Giọng nói trầm đi rất nhiều.
"Em bị ai đánh?"
Jungwon nghe thấy có sự thay đổi trong tông giọng của Heeseung, cậu quay qua nhìn anh, nhận ra thần sắc của anh đã tối lại.
"Sao anh lại tức giận?"
"Là thằng nào làm?"
Heeseung gằn giọng, nhấn mạnh câu hỏi lần nữa. Jungwon cũng không còn giơ tay mình khỏi mái xe, nét mặt cậu dần trầm xuống, đôi mắt trở nên sắt lẹm, như hiện đang nói chuyện với Heeseung là một con người hoàn toàn khác.
"Không phải chuyện của anh."
~o0o~
Ni-ki đã có mặt trước địa điểm mà Sunghoon hẹn mình. Sunghoon sau khi xin lỗi và năn nỉ hết lời thì cậu mới đồng ý đi uống tiếp cùng người anh đáng ngờ.
"Anh đi vệ sinh gần đó, nhưng quay lại không thấy em đâu nên anh tưởng em đã tự về nhà, anh không biết gì hết" là lý do nghe vô cùng thiếu thuyết phục của Sunghoon khi bị Ni-ki hỏi chuyện. Nể mặt Sunghoon cũng là người mình thân nhất tới giờ, Ni-ki không tra cứu nữa. Cậu cũng không để Sunghoon biết về sự việc sau đó, dù cho anh gặng hỏi thế nào. Thật ra, nhờ vào Sunghoon mà cậu và Sunoo mới gặp lại, vô tình cho cậu hiểu Sunoo hơn một chút, chỉ một chút thôi.
Bar Immortal sao? Ni-ki có nghe qua danh nhưng chưa tới nơi này bao giờ. Nó rất nổi tiếng, là nơi dừng chân của nhiều đại gia thứ thiệt. Nhưng đó không phải điều Ni-ki quan tâm vì cậu vẫn chuộng những chỗ cũ, chúng quen thuộc hơn, cậu cũng sẽ ít chạm mặt những người mà mình không muốn chạm. Sunghoon hôm nay lại muốn tìm đến điểm hẹn mới như thế này, cậu tự hỏi anh đang có chuyện gì đây.
Sunghoon vẫy tay nhiệt tình ra hiệu cho Ni-ki. Sunghoon tối nay thậm chí còn ngồi ngay tại quầy, việc mà anh và cậu thường không làm vì tránh bị để ý.
"Anh hôm nay muốn làm gì vậy?"
Bị Ni-ki hỏi chuyện khi vừa mới gặp mặt, Sunghoon chỉ cười cười, bày ra dáng vẻ chẳng có gì cả.
"Thay đổi không khí chút thôi."
Ni-ki sau đó cũng không suy nghĩ nhiều, đánh mắt nhìn một lượt xung quanh. Đúng là rất náo nhiệt, có phần náo nhiệt hơn hẳn những chỗ cậu từng đến. Ngoài những con người đắm chìm trong điệu nhảy điên cuồng phía bên kia thì vẫn còn những người chọn cách yên vị tại bàn, tay cầm Shisha rồi ve vãn nhau. Cậu vẫn chăm chú quan sát cho đến khi một giọng nói quen thuộc tới bất ngờ xen giữa tâm trí.
"Quý khách muốn dùng gì?"
Ni-ki ngay lập tức quay đầu lại, cậu lần nữa đối diện với Sunoo.
Ni-ki giấu giật mình trong lòng, không ngờ được Sunoo lại làm bartender ở đây, là người sẽ trực tiếp phục vụ đồ uống cho cậu ngay bây giờ. Người đối diện cậu cũng không khá hơn, mắt anh hơi mở lớn vì sự có mặt ngẫu nhiên của cậu, nhưng Sunoo là một bartender, anh nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp và hỏi hai người một lần nữa.
"Ni-ki mới tới lần đầu đó, em giới thiệu vài loại nước cho cậu ấy được không? Anh cũng không rành lắm."
Sunoo và Ni-ki đồng thời có có chung một dòng suy nghĩ, rằng chuyện này liên quan đến Sunghoon. Bây giờ chưa tiện hỏi, Sunoo cũng nhanh chóng làm tiếp công việc, anh sau đó gật đầu và cười với những vị khách.
"Best seller ở đây là Cocktail Old Fashioned, rất dễ uống, cũng rất lịch lãm và hấp dẫn, ngoài ra còn có Cocktail Martini, nhưng nó phổ biến với các quý cô hơn..."
Ni-ki nghe giọng Sunoo vang đều đều bên tai, nhưng trong đầu lại chữ mất chữ không bởi cậu vẫn còn quá nhiều bất ngờ. Nhìn Sunoo trong bộ đồ sơ mi trắng sắn đến nửa tay cùng gile nâu, tóc được chải chuốt khác với bộ dạng bụi bặm bình thường, vẻ ngoài của Sunoo hiện giờ rất hoàn hảo. Và lần đầu tiên, cậu thấy hình xăm rất hợp với Sunoo. Suy nghĩ vẫn còn choáng lấy Ni-ki, cậu chưa cho anh một câu trả lời. Sunghoon thấy thế liền mở cờ trong lòng, tiếp lời giúp Ni-ki.
"Anh một Cocktail Old Fashioned, còn Ni-ki là Cocktail Mojito nha, nó có nghĩa là, người quen cũ."
Cả Sunoo và Ni-ki cùng đồng loạt đánh mắt về phía Sunghoon. Chắc chắn là anh ta bày trò rồi. Sunoo dùng cớ đó, quay đi pha chế nước. Ni-ki nhìn Sunghoon, ý muốn anh giải thích mọi chuyện đã hiện rõ lên mặt.
"Gì?"
"Đừng có gì với em."
Ni-ki có hơi gắt gỏng. Không lẽ Sunghoon mưu tính hẹn cậu đến đây là để gặp Sunoo? Mà thế quái nào Sunghoon lại biết chuyện giữa cậu và anh ấy? Cách Sunghoon nói chuyện với Sunoo cũng rất tự nhiên. Ni-ki chỉ biết rằng hai người lần đầu trông thấy nhau tại công viên, việc bắt gặp cậu và Sunghoon đánh Jungwon không lí nào lại khiến mối quan hệ của họ bình thường được, chắc chắn Sunghoon sau đó đã gặp lại Sunoo. Và bây giờ Ni-ki càng không tin Sunghoon đã bỏ quên mình ở gần nhà Sunoo trong cơn say xỉn, chắc chắn là anh ta cố tình.
"Sao anh lại làm vậy?"
Câu hỏi rất hay, rất thẳng vào nhiều vấn đề. Sunghoon cũng không định chối bỏ tiếp việc làm không chân chính của mình.
"Anh tới đây với bạn rồi vô tình gặp em ấy, tụi anh đã nói chuyện, và anh nghĩ mình muốn giúp hai đứa."
Ni-ki không muốn hiểu, giúp là giúp gì cơ? Họ có gì để giúp sao? Trí nhớ cậu tự động lục lọi về thời điểm được Sunoo tỏ tình trong buổi lễ tốt nghiệp, cũng là nguyên nhân duy nhất khiến cho mối quan hệ của họ xấu đi. Là Sunoo thích cậu. Không lẽ bây giờ anh ta vẫn còn nuôi nấng nó? Lại còn nhờ đến Sunghoon giúp đỡ?
Ni-ki suy diễn, nhưng tâm tình theo đó mà khó chịu không thôi.
"Nếu Sunoo muốn nhờ anh khiến em thích lại anh ta, thì ĐỪNG.HÒNG."
Ni-ki cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối. Sunghoon nghe thấy liền giật mình, lập tức quay qua nhìn chằm chằm vào cậu bằng gương mặt ngạc nhiên.
"Em ấy thích em á? Ý em Sunoo là gay sao?"
Ni-ki trông đến thái độ của Sunghoon, cảm thấy mình bị hớ. Hình như chuyện vốn không như cậu nghĩ, mà cậu là người lỡ nói ra mất rồi. Ni-ki quay mặt đi không muốn trả lời, gương mặt đỏ lên bởi thẹn quá hóa giận.
Sunghoon còn bận phân tích câu nói của Ni-ki. Hình như Sunoo thích em ấy, Ni-ki cũng biết việc này, hai đứa lại muốn tránh xa nhau, chỉ có khả năng Sunoo tỏ tình và bị từ chối! Và Sunghoon hình như nhận ra, mình đang khơi lại chuyện vô cùng nhạy cảm của cả hai người.
Anh từng đoán mò cả hai đứa là bạn, nhưng vì xích mích nào đó mà xa lánh nhau, ai lại ngờ chúng nó dây vào chuyện yêu đương? Sunghoon bỗng tự thấy thật có lỗi với Sunoo, Ni-ki có vẻ còn quá khó chịu vì tình cảm của em ấy. Bước đi của Sunghoon, hình như có chút sai lầm.
Ni-ki sau câu hỏi ngây thơ của Sunghoon thì bắt đầu nhìn lung tung. Cậu vừa tự làm lộ điều mà cậu rất không thích cho người khác biết. Cũng thầm trách mình quá nóng vội. Điều ấy để trong cậu bối rối.
Tròng mắt Ni-ki di chuyển liên tục một hồi, ấy thế không biết vì sao lại từ từ an tọa trên người bartender đằng kia.
Sunoo đang thực hiện các bước pha chế cocktail, thuần thục và uyển chuyển trong từng động tác. Sunoo bỏ gia vị vào bình shaker, bắt đầu lắc nó theo một tốc độ nhanh và đẹp mắt. Anh từ từ đổ nước ra ly, rồi điểm lên đó vài lát chanh và lá bạc hà. Ánh mắt Sunoo khi làm việc vô cùng thoải mái, tựa như đó chỉ là chuyện đơn giản, khiến cho dáng vẻ điềm nhiên đằng kia trở nên thật ngầu. Ni-ki rất ít khi và hầu như không quan sát bất kì một bartender nào làm đồ uống cho cậu, vốn dĩ cậu không ngồi gần quầy, chỉ biết sẽ có phục vụ đến tận bàn đưa nước. Đến lúc này, cậu mới tự hỏi trong vô thức. Tất cả bartender đều làm nó đẹp vậy sao? Ni-ki thu hết cảm giác chứng kiến một Sunoo hoàn toàn khác, hoàn toàn ấn tượng, từ vẻ ngoài đến cách làm việc.
Sunghoon dù vẫn còn bất ngờ với câu chuyện mình vừa mới nghe, nhưng Ni-ki lại có vẻ hành động không ăn khớp với sự gắt gao ban nãy. Sunghoon thề rằng hơi cồn chưa thể khiến anh say, Ni-ki là đang ngắm Sunoo một cách quá chăm chú.
Sunoo loay hoay với hai ly nước, nhanh chóng quay người lại và mang tới cho hai người. Ni-ki bị cái xoay bất ngờ của Sunoo làm cho giật mình. Lần thứ hai, cậu trông như bị bắt gặp vì đã làm việc xấu, nhìn lén người khác, cậu luôn nhìn lén Sunoo. Ni-ki một lần nữa đánh mắt đi hướng ngược lại để tránh tiếp xúc trực tiếp cùng Sunoo, nhưng cậu chạm vào cái nhìn săm soi từ Sunghoon, anh ta đang cười trên tất cả hành động mập mờ của cậu. Cười cái quái gì chứ?
"Nước của hai người đây."
Sunghoon nhanh chóng nói tiếng cảm ơn, Ni-ki chỉ gật đầu một cái. Sunoo sau đó chuyển chú ý sang vị khách khác, nở nụ cười quen thuộc và tiếp tục công việc.
"Sunoo trông tuyệt lắm đúng không? Anh nói này, là gay thì có gì ghê gớm đâu, đến lúc em phải chấp nhận chuyện đó một cách bình thường rồi đấy."
Sunghoon trở về thái độ nghiêm túc với câu nói. Anh chưa từng thấy ổn khi Ni-ki luôn tỏ ra chán ghét những chuyện quá bình thường chỉ vì gia đình của cậu.
"Anh nói thế, vì anh không phải là em thôi."
Nghe Ni-ki hời hợt đáp, Sunghoon siết chặt tay, đập bàn một cái đủ để kéo được ánh mắt của cậu.
"Nếu anh là em, anh sẽ cóc quan tâm gia đình mình nghĩ thế nào đâu. Ni-ki, em thật sự thấy bình thường khi được nuôi dạy theo lối suy nghĩ rằng đồng tính là xấu, uống rượu là xấu, không làm kinh doanh hay bác sĩ thì là người xấu, con người khác thường một chút cũng là xấu sao?"
Ni-ki im lặng trước câu nói của Sunghoon, anh ấy thật sự đang tức giận.
"Thế em làm cái quái gì ở đây?"
Chỉ là một câu hỏi, Ni-ki lại không biết cách trả lời. Cậu đến những nơi như thế này vì nó khiến cậu bớt thấy cuộc sống mình là một gánh nặng. Ở đây người ta thường làm chuyện khác biệt, cậu vì thế cảm giác dù bản thân có thay đổi so với thường ngày thì cũng không phải thứ gì to tát. Nhưng rồi cậu lại không dám chịu trách nhiệm cho những gì mình tận hưởng. Ni-ki quả thực, rất hèn nhát.
Sự im lặng bao trùm lên hai người được một lúc rất lâu. Cho đến khi Sunoo đến mở lời.
"Nước sắp tan hết đá rồi. Uống khi vừa được pha chế xong thì mới cảm nhận trọn vị ngon của nó."
Sunoo nhận thấy những vị khách của mình đang khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng, rất không phù hợp với một nơi giải trí như quán bar. Dù vẫn còn đôi chút khó đối diện với Ni-ki, anh vẫn nên giải vây một chút.
Ni-ki nghe nhắc nhở liền trở nên gượng gạo, cậu cầm ly nước lên nhấp liên hồi cốt che đậy sự lúng túng của bản thân. Rồi cậu lại chớp mắt, chất lỏng đi qua vòm họng làm cậu thật ngạc nhiên. Không phải Ni-ki chưa bao giờ uống được cocktail hợp vị, nhưng loại nước hôm nay đặc biệt hơn, là chính do Sunoo làm. Việc này lần nữa khiến Ni-ki mang trong mình suy nghĩ khác.
"Ngon lắm nha Sunoo, em đúng là không làm anh cảm thấy thất vọng."
Sunghoon tươi cười khen ngợi sau khi uống loại nước mình đã gọi.
Ni-ki cũng mở lời ngay sau đó, điều mà cả Sunoo và Sunghoon đều không mong đợi.
"Thật sự rất tuyệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co