Truyen3h.Co

[Sunki] Tattoos

15

AdalieB

Tối đó, cả Ni-ki và Sunoo đều mất ngủ.

Sunoo đến bây giờ không biết bản thân nên nghe theo điều gì. Ni-ki dạo này thường đến bar, ngồi quầy và thỉnh thoảng sẽ trò chuyện cùng anh. Câu nói ngày hôm nay của Ni-ki, liệu anh có thể xem là cậu đã chấp nhận mình một chút? Nhưng dù là thế thì có sao? Ni-ki vẫn trong buổi lễ đó, nói rằng không thể làm bạn với thằng gay như anh. Khác với anh, Ni-ki có một tương lai đang chờ sẵn. Đến cả việc làm bạn trở lại, Sunoo thấy cũng không có khả năng.

Nhìn vào hình xăm trên tay của mình, hiện giờ nó cũng không thể giúp ích, liên tục giáp mặt Ni-ki thế này khiến anh mệt mỏi, nhưng không biết làm sao để thôi suy nghĩ lung tung. Đoạn tình cảm từ rất lâu này, tại sao vẫn cứ mãi bám lấy?

Ni-ki đang sợ hãi với tâm tư của chính mình. Chỉ trong thời gian ngắn gặp lại Sunoo, cậu rất hay hành động một cách mất kiểm soát. Ni-ki biết mình cần nhớ rõ gia đình như thế nào, cả trách nhiệm cậu phải gánh vác, nhưng vẫn chưa đủ để áp chế sự quan tâm đến Sunoo của hiện tại. Anh giống như một điểm tối trong tâm trí mình mà đến bây giờ cậu mới muốn tìm hiểu, như thể trước kia cả hai chưa từng quen biết, cũng chưa từng tổn thương nhau.

Sunoo nghĩ, anh sẽ khiến nó chấm dứt.

Ni-ki nghĩ, cậu không thể dừng lại nếu chưa tìm ra câu trả lời.

~o0o~

Jay từ sớm đã thấy Sunoo tới tiệm xăm. Cũng một thời gian rồi Sunoo chưa có hình mới, đúng ngày sinh nhật lại muốn đến làm

Sunoo hôm nay xăm chữ, trải từng kí tự từ cổ tay xuống đến sát móng ngón tay áp út. Sunoo thường chỉ xăm hình, chữ xăm duy nhất mà anh có nằm trên khuỷ tay phải, 'save your tears'. Sunoo cảm thấy xăm chữ lại không bao trọn được nhiều ý nghĩa cho lắm, nhưng lần này anh quyết định xăm, vì anh có 1 hi vọng cụ thể, quá khứ không níu chân mình, phải tiến về phía trước.

"Keep moving forward."

Jay đọc chữ xăm, cũng không nhất thiết phải hỏi ý nghĩa làm gì, nó đã quá rõ ràng rồi. Jay không chắc về chuyện Sunoo đã gặp phải, nhưng điều này rất ý nghĩa. Sunoo có thể giải thoát bản thân khỏi điều gì đó.

Hình xăm sau 2 giờ đã hoàn thành, Sunoo nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn.

"Không cần trả tiền đâu."

Sunoo khó hiểu, nhìn Jay đang cầm một túi giấy màu be đến và giơ trước mặt mình.

"Chúc mừng sinh nhật."

Sunoo một hồi mới ngờ ngợ hôm nay là sinh nhật mình. Anh có chút cảm động bởi Jay đã nhớ đến nó. Trong đầu thoáng qua hình ảnh của cả hai vào những năm cấp 3. Người nhỏ hơn chỉ nói về ngày này một lần duy nhất, Jay lại ghi nhớ đến tận bây giờ. Từng chỉ hai người cùng trải qua ngày sinh nhật, ở tại nơi đây. Có chút bồi hồi, đúng là những kỉ niệm rất đẹp, nó đã cứu Sunoo khỏi những sự tuyệt vọng, và có vẻ bây giờ cũng thế. Khởi động ngày mới, có vẻ không tệ chút nào.

~o0o~

Sunghoon có chút ngạc nhiên khi rủ Ni-ki đến bar Immortal một lần nữa, cậu không suy nghĩ mà ngay lập tức đồng ý.

Cả hai đến quán bar từ rất sớm, khi người chưa tụ tập đông. Sunghoon hi vọng Ni-ki có thêm thời gian ở cùng Sunoo. Ni-ki lại không thấy phiền chút nào. Sunghoon sẽ không thể biết được hai hôm vừa rồi cậu cũng tá túc ở đây rất lâu.

Sunoo lại gặp cậu rồi, vẫn khách sáo chào những vị khách mới đến. Ni-ki nhận thấy một hình xăm mới bên tay trái của người bartender bởi vùng da đang sưng đỏ, thứ trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy. Đồng thời với sự phát giác của bản thân, Ni-ki biết mình đang để ý Sunoo quá nhiều, hắng giọng một cái, cậu cần lấy lại tinh thần.

"Sunoo hôm nay làm loại gì đặc biệt cho anh và Ni-ki đi, đổi vị một chút."

Ni-ki và Sunghoon đòng thời đặt tập trung vào người đối diện với vẻ mong chờ. Sunoo không cảm thấy tự nhiên cho lắm, có lẽ vì đêm qua suy nghĩ quá nhiều, nhưng trước hết, anh cần làm tròn công việc của một bartender. Sunoo gật đầu, không giải thích gì mà trở vào pha chế.

Ni-ki không muốn thừa nhận là mình muốn nghe Sunoo nói gì đó, lúc anh nói về những loại cocktail hay rượu, cậu tìm thấy nó khá thỏa mãn. Ni-ki cứ nhìn mãi vào tấm lưng Sunoo, liền cảm giác có ánh mắt khác hướng về mình. Sunghoon đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Anh nhìn gì?"

"Anh mới là người hỏi em câu đó đấy."

Sunghoon hơi nhếch mép, tỏ ra bí hiểm.

"Sao em nhìn Sunoo nhiều vậy."

Ni-ki nhận ra Sunghoon không có ý hỏi, là anh đã khẳng định cậu hành động khác thường. Ni-ki sau đó lại ngó xung quanh.

"Nhìn lung tung thôi."

Ni-ki cũng tự biết câu trả lời của mình không có tí thuyết phục nào, nhưng ai quan tâm chứ, miễn nó khiến Sunghoon đừng hỏi thêm gì nữa.

Sunoo sau một hồi đã quay lại và đặt xuống hai ly cocktail cùng một loại.

"Là Cocktail Caesar, loại này khá phức tạp và mạnh, vì hai người muốn thử gì đó mới, tôi đã thử làm nó, không ngon đừng khiếu nại quản lí đấy."

Nghe thấy Sunghoon "tuyệt" một câu, anh không nhìn Ni-ki, toan trở lại nơi pha chế. Nhưng giọng Sunghoon đã kéo anh lại.

"Sunoo à, chúc mừng sinh nhật nha."

Cả Sunoo và Ni-ki đều ngạc nhiên. Sunoo không rõ vì sao anh biết được, sau liền nhớ ra việc anh là bạn Jay, điều đó hẳn là lý do rồi. Sunoo hơi ngại ngùng cảm ơn một tiếng rồi bước đi.

Ni-ki lại chẳng ngờ rằng hôm nay chính là sinh nhật Sunoo. Dù cả hai là bạn cũ, hai đứa không có kí ức gì về sinh nhật của đối phương, cậu trộm hỏi không biết vì sao mình và Sunoo lúc ấy lại thân nhau, không ai thật sự biết gì về người kia cả. Nhưng tạm thời đó không phải là vấn đề.

Ni-ki hiện tại không ngăn được bản thân để chữ sinh nhật của Sunoo vào đầu. Cậu không có nghĩa vụ phải làm hay tặng gì cả, nhưng nó khiến cậu ngứa ngáy, muốn có gì đó khác thường một chút, lại không muốn chúc mừng như Sunghoon đã làm. Rất mất mặt.

Sunghoon đúng là cố tình dẫn cậu đến đây và gợi cho cậu chuyện đó. Sunghoon đã nghĩ rồi, phải thật tự nhiên mà dùng cách mưa dầm thấm lâu mới khiến một Ni-ki bướng bỉnh mở lòng. Anh nghĩ đã đến lúc mình nên dạo quanh những bàn khác một chút.

Sunoo để ý thấy Sunghoon đã rời đi, anh không thích điều này chút nào. Nó khiến cho anh cảm giác không gian giữa anh và Ni-ki lại hẹp hơn. Và đúng như vậy, Ni-ki sau đó đã lên tiếng kéo theo sự tập trung của anh.

"Sunoo, bên này một Cocktail Whiskey Sour."

Sunoo dù thắc mắc lí do cậu gọi thêm một ly, nhưng anh không muốn nói chuyện quá nhiều với cậu, chỉ gật đầu rồi làm nó.

"Của cậu đây."

Không có ý định nán lại, Sunoo định quay người đi.

"Uống với tôi ly này đi."

Ni-ki khiến Sunoo dừng hoạt động của mình lại. Anh chất đầy hoang mang, nghĩ rằng mình nghe nhầm. Ni-ki không thấy anh phản ứng liền nói tiếp.

"Tôi thường uống loại này ở những quán bar cũ, rất nhẹ, anh không cần lo sẽ bị say."

Sunoo chớp chớp mắt, anh là thắc mắc vì sao mình phải uống cùng cậu.

"Lí do là gì?"

Nhắc đến lý do, Ni-ki hơi khó mở lời, mặt cậu không vì cồn mà có chút nóng lên.

"Ừ thì... hôm nay sinh nhật anh mà, làm gì đó khác biệt đi."

Não bộ Sunoo đang tích cực hoạt động. Ni-ki muốn mời anh vì ngày sinh nhật sao? Anh có được suy ra nó là quà không? Sunoo thấy Ni-ki nhấp liên tục ly cocktail. Cậu nói ra nhưng không nhìn lấy Sunoo một lần. Ni-ki... đang ngại sao? Đến lượt Sunoo khó khăn mở lời, cảm giác mình chưa thử nhiều rượu thì mặt đã hơi đỏ.

"Cảm ơn."

Sunoo cũng cảm thấy ngượng ngùng. Anh cầm ly lên, nhấp môi.

Ni-ki trộm liếc đến Sunoo, thật khó để nhìn trực tiếp Sunoo sau câu nói của mình, nhưng cậu muốn biết phản ứng của người kia, cậu là người chọn đồ uống cho anh cơ mà. Ni-ki là đang tích cực suy nghĩ, Sunoo uống xong rồi, cậu nên nói chuyện gì tiếp theo đây?

"Này cậu bartender."

Nghe thấy tiếng gọi, Sunoo giật mình để ly nước xuống, giống như bị bắt gặp làm chuyện xấu, mặc dù anh không hề như vậy.

Chỉnh lại tác phong, Sunoo đảo mắt để tìm ra người vừa gọi.

"Anh Heeseung?"

Sunoo bất ngờ nhìn thấy Heeseung ngồi ở quầy. Anh mặc sơ mi tay ngắn kèm vài họa tiết đầu lâu, quần ôm đen và đôi Chelsea boot trông vô cùng sành điệu, thoáng qua lại như hoá thân vào vai một vị khách hàng.

"Tôi muốn gọi nước."

Jay bảo rằng em không muốn màu mè vào bất kì ngày nào, cho dù đó là ngày đặc biệt gì đi nữa. Vì vậy, anh chọn cách tiếp cận em đơn giản nhất, mà độc đáo nhất. Làm khách hàng của em vào ngày sinh nhật.

Ni-ki theo hướng đi của Sunoo trông qua. Nhìn một lúc, ánh mắt Heeseung và Ni-ki vô tình chạm nhau. Cả hai đồng thời ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng cất đi vẻ mặt đó.

Sunoo không biết Heeseung định làm gì. Thông thường quản lí sẽ chỉ ở bên trong điều phối công việc, lại không có mặt thường xuyên vào buổi tối. Anh chỉ đi đều mỗi khi có ca chiều, lúc nhân viên tập trung sắp xếp hay lau dọn bia rượu. Heeseung lần này lại đến tận quầy, muốn được tham gia vào bữa tiệc. Có phải anh muốn kiểm tra thái độ của nhân viên trong lúc làm việc không?

"Quý khách đã chọn được đồ uống chưa?"

Sunoo gạt đi suy tính, trở lại sự chuyên nghiệp và lịch sự hỏi Heeseung.

"1 ly Potion D' Amour."

Heeseung gọi đồ uống, ánh mắt hoàn toàn đặt lên Sunoo. Người ta thường chỉ dùng đồ uống này khi đi cùng người yêu hoặc những dịp như Valentine, và Sunoo chắc chắn quản lí của mình biết điều đó. Anh lại mập mờ nữa rồi.

Heeseung hi vọng mình đã để Sunoo ngạc nhiên, trong lòng rất háo hức và mong đợi, nhưng có người lại phá đi tâm trạng này. Chờ Sunoo đi vào bên trong, Heeseung dời tầm mắt về phía Ni-ki trong khi cậu cũng đang nhìn anh chằm chằm.

Không ai đến gần ai, nhưng ánh nhìn của cả hai vô cùng mãnh liệt và căng thẳng, tựa như một sợi dây có thể bị đứt bất cứ lúc nào. Thậm chí cho đến khi Sunoo quay trở lại với đồ uống mà Heeseung đã gọi, em nhận ra có điều gì đó rất nặng nề.

"Potion D' Amour của anh đây."

Heeseung nghe thấy âm thanh quên thuộc liền đổi hướng mắt và cả tâm trạng, sau đó trao cho Sunoo một nụ cười thật ngọt. Anh không muốn để tên kia gây ảnh hưởng đến bầu không khí lãng mạn của mình và em. Anh bắt lấy tay Sunoo, khiến em bất ngờ, chớp chớp mắt.

"Anh có cái này cho em."

Heeseung nói xong, tay còn lại đưa vào túi áo, móc ra một cái hộp đỏ, bên trong là một cái vòng tay. Sunoo lại ngạc nhiên hơn bội phần, anh thấy Heeseung đeo nó vào tay mình, rồi ngước lên với khuôn mặt thỏa mãn, giọng nói theo đó mang đậm ý tình.

"Chúc mừng sinh nhật người quan trọng nhất với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co