24
Trở lại bữa tiệc, cả hai đều đánh mất hứng thú, mà từ đầu Sunoo vốn cũng chẳng có, hiện giờ tâm trí chỉ quanh quẩn đến chuyện lúc nãy, cùng Ni-ki, đã trở thành một đôi. Là thật sao? Sự việc dù đã xảy ra, nhưng Sunoo vẫn trong tâm trạng mơ mơ hồ hồ, nhịp tim vẫn chưa thuyên giảm tốc độ là bao.
"Sao anh để Ni-ki hôn vậy?"
Sunoo bị câu hỏi của Jungwon làm cho giật mình, một phần vì quá mải mê suy nghĩ, một phần vì cậu cũng nhận ra hai người đã hôn nhau. Anh có chút bối rối, mối quan hệ mới được thiết lập đã phải công khai rồi sao? Sunoo chưa muốn nó đến nhanh như thế.
"Đừng quan tâm những chuyện đó."
"Anh thích Ni-ki à?"
Sunoo nghe câu hỏi lại đơ người. Jungwon đi vào đúng trọng tâm mà anh không muốn trả lời nhất. Nhưng chuyện lúc nãy đã quá rõ ràng, không thừa nhận thì quá buồn cười.
"Ừ."
Sunoo có chút ngượng ngùng khi nói ra, song không nghĩ mình nên giấu tiệt việc này đi. Jungwon nghe được câu trả lời cũng không tò mò nữa. Anh trông cậu bình tĩnh hơn rất nhiều so với lúc nãy lại lấy làm lạ. Người nhỏ hơn đôi lúc quá thừa năng lượng, đôi lúc lại trở nên cọc cằn khó kiểm soát, giờ đây, cậu chỉ bày biện nét mặt bình thường đến khó hiểu, khó hiểu với những gì lúc nãy cậu đã làm.
Sunoo thật không thấy dễ chịu.
"Biết rồi sao còn muốn đánh Ni-ki vì bắt nạt tôi?"
Jungwon nghe dò hỏi liền như chợt tỉnh ra, chớp chớp mắt, gượng gạo nhìn anh và bỏ qua ánh nhìn săm soi của người nọ.
"Ở đây hết trò vui rồi, về thôi anh."
Jungwon lại lần nữa thay đổi thái độ, lập tức đứng dậy và kéo tay Sunoo vòi đi. Sunoo tuy không hài lòng khi cậu luôn né tránh mỗi lúc anh hỏi về vấn đề nào đó nhưng anh cũng không phản kháng. Thật lòng, Sunoo đã muốn rời khỏi nơi ồn ã này từ lâu nhưng Jungwon có vẻ còn muốn vui chơi. Giờ đây có cơ hội, anh có thể tránh xa bữa tiệc đó và có thời gian để suy nghĩ kĩ hơn về chuyện của mình và Ni-ki.
Sunoo cùng Jungwon dừng chân trước cổng trường để đợi người nhà cậu đến đón. Jungwon lại theo thói quen, như quên mất câu chuyện của Sunoo và Ni-ki mà miệt mài huyên thuyên về mọi thứ. Sunoo chỉ nghe, lâu lâu lại gật đầu, cũng không thấy quá phiền, ít nhất nó giữ cho đầu óc anh tỉnh táo.
Một lúc sau, một chiếc xe ô tô dừng trước hai người. Cửa xe được mở, Sunoo thấy người phụ nữ anh gặp lúc trước liền lịch sự gật đầu chào, nhưng bà lại trơ mắt ra nhìn anh với tất cả sự ngạc nhiên, sau đó còn đóng cửa xe thật mạnh khi Jungwon bận vẫn tay chào tạm biệt, ý muốn đi thật nhanh.
Sunoo thấy khó hiểu vô cùng, lần thứ hai gặp lại, bà ấy vẫn rất kì lạ. Sunoo nhớ đến chi tiết Jungwon từng bảo rằng, mẹ cậu nhất quyết không cho cậu gặp hay biết tên anh rồi tự liệu mình đã ghi thù gì với người ta, hoặc cũng có thể, vẻ ngoài của anh không hợp tiêu chuẩn của bà ấy và đây dường như là lý do hợp lẽ nhất. Nhưng cũng chẳng sao cả, Sunoo tin Jungwon tự biết nên giao du với ai.
"Sunoo."
Tiếng kêu bất ngờ của Ni-ki kéo theo sự chú ý của anh. Cậu đã đến đây tự bao giờ, mang theo tất cả vui vẻ cùng hào hứng.
"Em đưa anh về."
Sunoo không biết từ khi nào mình dễ trở nên bối rối như vậy, dù nó chỉ là một lời đề nghị mà thôi.
"Cậu... không ở lại với bạn sao?"
"So với bạn thì em muốn ở cùng anh hơn."
Sunoo lần nữa không giấu được bối rối và ngượng ngùng, tay chân vì thế lúng túng bởi không quen. Anh lập tức quay đi, muốn che lại gương mặt đỏ lựng. Những dao động nhỏ nhặt ấy qua mắt Ni-ki trở nên vô cùng đáng yêu, vun vén thêm trong cậu hào hứng với sự thật rằng anh và cậu đang yêu đương. Và Ni-ki sẽ không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để được gần anh hơn.
Xe của cả hai đi kề nhau đến căn trọ. Anh xuống xe, định bụng chào tạm biệt ở đây nhưng Ni-ki theo anh đến tận cửa.
"Được rồi, cảm ơn cậu."
Ni-ki không phản ứng mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Sunoo luôn yêu thích sự tĩnh lặng, nhưng ngay lúc này, sự tĩnh lặng ấy phủ đầy ngại ngùng mà anh chưa thể thích nghi tốt.
"Đừng xưng hô xa cách như vậy."
Ni-ki không thích cách Sunoo luôn gọi mình là cậu này cậu kia, đã là người yêu của nhau, việc xưng hô lại rất quan trọng. Sunoo đương nhiên hiểu ý, nhưng vẫn có chút khó khăn để thay đổi.
"Vậy thì em-"
"Gọi anh đi."
Sunoo đứng hình với đề nghị của Ni-ki. Cái gì mà gọi cậu là anh cơ chứ? Em còn chưa đủ thân mật sao? Muốn đổi vị trí thế này, không lẽ ý cậu, anh ở dưới- KHÔNG THỂ NÀO. Sunoo tự thấy mình suy diễn quá bậy bạ. Người không tự chủ được nóng ran, miệng hơi hé mở nhưng không thể nói thành câu.
Chỉ vài giây sau, Sunoo ngay lập tức cảm nhận đôi môi Ni-ki bên má trái của mình. Một cái hôn phớt nhẹ nhàng. Sau đó, Ni-ki rời đi, để lại Sunoo tiếp tục lúng túng với sự thật rằng, chỉ trong một đêm, Ni-ki đã hôn anh đến tận ba lần. Khóe miệng cậu nhếch lên, vô cùng hài lòng vì trêu chọc được người thương, phản ứng của anh quá đỗi tuyệt vời.
"Em đùa thôi, gọi em là được rồi."
Sunoo tự giận lẫy bản thân. Anh vốn là người có nhiều kinh nghiệm hơn Ni-ki, nhưng không biết có phải vì đứng trước người mình thật sự yêu hay không, lần này anh đã liên tục đánh mất sự tự chủ. Không ổn, nhịp đập ấy lại không ổn rồi.
"Anh ngủ ngon."
Ni-ki mỉm cười nói, chờ đợi được đáp lại. Sunoo hít thở một hơi tìm kiếm sự bình tĩnh. Lúc này, đôi mắt họ lại chạm nhau.
Sunoo bỗng nhớ đến khoảng thời gian quay trở về Seoul, những lần gặp ánh nhìn từ cậu thật không dễ chịu chút nào. Khi đó, chúng chỉ là những mệt mỏi và buồn tủi, bây giờ lại thật khác, hai ánh mắt như quyện vào nhau, hòa chung những cảm xúc tích cực. Sunoo có chút xúc động.
"Em ngủ ngon."
Ni-ki vô cùng hài lòng, ý cười không thể nào rõ hơn được nữa.
"Hình xăm trên tay rất đẹp, rất hợp với em."
Sunoo bỏ ngõ câu nói và quay vào nhà thật nhanh, để lại một Ni-ki chuyển nụ cười của mình thành sự ngạc nhiên, hoàn toàn ngẩn ngơ trước lời khen mình không trông đợi. Cậu đã muốn xăm nó với tất cả chân thành, mặc cho sự phản đối ban đầu của Jay, sự ngỡ ngàng của Sunghoon, cậu muốn nó là minh chứng cho thay đổi của mình. Giờ đây, lời khen ngợi ấy tựa như một sự ủng hộ, đáp lại cho tình cảm mà cậu chẳng muốn che giấu nữa. Cơ thể người con trai trước căn trọ như rung lên vì hạnh phúc, Ni-ki nhận ra, một lời khen từ Sunoo cũng có thể khiến mình rung động đến vậy.
Tối đó, hẳn là một đêm rất dài cho cả Sunoo và Ni-ki.
~o0o~
Heeseung cảm thấy rất bất an. Từ khi có sự xuất hiện của Ni-ki, anh luôn mang theo linh cảm phiền phức rằng mình và Sunoo ngày một xa cách rồi thầm trách Jake làm việc quá chậm trễ, Ni-ki vẫn quá tự tại bên ngoài.
"Nhanh cái tay lên một chút, định rề rà đến tối à?"
Người nhân viên hơi hoảng loạn khi bị quản lí trách móc. Dạo gần đây, tần suất nhận phàn nàn tăng cao hơn trước rất nhiều, làm gì cũng thật căng thẳng. Heeseung bị sự chậm chạp của nhân viên làm cho tâm tình ngày một xấu đi dù nó chỉ có chút từ tốn, nhưng tuyệt đối không vừa mắt anh lúc này.
"Xếp rượu thì quay cái mặt chữ ra đây, điều cơ bản thế này còn phải đợi nhắc à? Muốn nghỉ việc tới nơi phải không?"
Một nữ nhân viên khác luống cuống bởi sự khó chịu đã dây đến mình, liền lắp bắp xin lỗi và sắp xếp lại. Heeseung thở dài một cái, bực tức chưa hề được nguôi đi. Anh bước theo hướng ra cửa, bắt gặp Sunoo vừa đi vào.
Người mới đến gật đầu chào anh, Heeseung nhìn chằm chằm gương mặt kia cũng dịu lại đôi chút. Anh tiến gần đến Sunoo, bản thân vẫn loay hoay chưa biết nên bắt chuyện thế nào bởi có quá nhiều suy nghĩ, mọi hành động vì thế lập tức trở nên không tự nhiên.
"Anh có chuyện gì sao?"
Sunoo trông Heeseung như muốn nói gì đó nhưng liên hồi lưỡng lự đành mở lời giúp dù thật ra vẫn cảm thấy có chút khó đối diện với Heeseung. Ấy vậy, bản thân đã có một mối quan hệ rõ ràng, Sunoo cũng sẽ vạch ra ranh giới nhất định với anh.
"Dạo này, em có gặp Ni-ki không?"
Trong muôn vàn câu hỏi, Heeseung lại chọn điều có thể khiến Sunoo khó xử lần nữa, nhưng sự tò mò của anh là quá lớn. Trái ngược với dự đoán của mình, Heeseung nhận được cái gật đầu của em và nó hoàn toàn phá hỏng tâm trạng của anh.
"Em... thấy ổn sao, Ni-ki không thích những người như em mà?"
Heeseung nhắc đến tính khí tệ hại của Ni-ki, có ý muốn kéo dài khoảng cách giữa kẻ mình ghét và người trong lòng dù là vấn đề nhỏ nhất.
Sunoo nhận ra gì đó, cũng cho rằng điều Heeseung nói hoàn toàn không sai, Ni-ki đã từng như thế, nhưng bây giờ có lẽ lại là một chuyện khác.
"Em nghĩ Ni-ki đã thay đổi."
Tệ rồi đây. Heeseung thở dài, không đồng tình với cách Sunoo nói giúp cho Ni-ki. Từ khi nào cậu ta đã lấy được sự tin tưởng của em? Và dường như em không hề hiểu những gì Ni-ki và gia đình cậu ta đã làm.
"Sunoo, em không biết gì về cậu ta cả."
Sunoo nhận thấy sự tức giận trong lời nói ấy qua giọng nói trầm đặc của anh.
"Gia đình cậu ta luôn khinh khi những người như chúng ta, những người không mang đến vẻ cao sang, sự nghiệp rộng mở và bay bổng, thậm chí, họ có thể chỉ trích và từ mặt những người thân thích của mình, Ni-ki là thằng đã thừa hưởng cái tư tưởng đó đấy."
Heeseung ngừng lại một chút bởi xúc động.
"Em không thể dễ dàng gạt nó đi chỉ vì em thích cậu ta được."
Anh cho rằng Sunoo bị tình cảm che mờ lý trí. Điều đó khiến đồng tử Sunoo mở to hơn, cảm thấy Heeseung như vừa trách móc, vừa xem nhẹ cách nhìn nhận của mình.
"Đúng là em thích Ni-ki, nhưng em không phải kẻ ngốc."
Đối diện với sự tức giận của Heeseung, Sunoo thở dài bởi mâu thuẫn này thật không dễ dàng giải quyết.
"Em biết anh và cậu ấy có bất đồng, em không có quyền phán xét, nhưng Ni-ki đang chống lại cái tư tưởng đáng khinh kia, và em thấy được điều đó, liệu tất cả, có phải lỗi của cậu ấy không?"
Heeseung ngẩn người.
"Anh cũng không biết gì về cậu ấy cả, Heeseung."
Người lớn hơn sau đó cứng họng, cơ hồ Sunoo đang đứng ở vị trí rất xa mình.
Gia đình Ni-ki đối với Heeseung như một cái gai, luôn đâm chọt và gây khó dễ đến những người thân của anh. Ni-ki cũng là một phần của gia đình độc hại đó. Nhưng bất chợt, anh nhớ đến cách mình bất ngờ khi chạm mặt Ni-ki ở quán bar, rồi lại nghĩ đến Jake, người kiểm soát Ni-ki đã thất bại khi cố lôi kéo cậu ta quay về.
Cơn khó chịu trong anh bỗng trỗi dậy, một phần vì Sunoo đang đặt niềm tin vào Ni-ki, một phần vì Heeseung cảm thấy lời Sunoo nói không hẳn là sai. Không. Sẽ chẳng bao giờ anh bỏ qua quá khứ chỉ bởi chút chuyện cỏn con này, hoàn toàn không thuyết phục được anh.
Sunoo, em ấy vẫn còn quá non nớt.
"Đến khi em bị tổn thương lần nữa, em sẽ hiểu điều anh nói, Sunoo."
Heeseung hạ giọng rồi quay người bỏ đi. Một lần nữa, hai người kết thúc cuộc trò chuyện không đâu vào đâu lại khiến Sunoo có chút phiền lòng. Em thật sự rất quý Heeseung, nhưng mọi chuyện cứ như đang rời khỏi tầm kiểm soát. Rắc rối này khi nào mới có câu trả lời?
~o0o~
Quán bar đêm nay vẫn ồn ào và huyên náo. Sunoo gạt đi những suy nghĩ, tiếp tục bận rộn với những khách hàng của mình.
Sunoo đặt ly nước lên bàn, nhận ra có vài vị khách mới. Người bartender đến chào hỏi liền có một chút bất ngờ khi đối diện là Wonie và hội bạn thân của cô.
Cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát nếu như tất cả đều nhìn anh bằng con mắt không hề thân thiện. Điều đó không làm anh nao núng mà chỉ nhận order rồi quay người vào bên trong. Wonie không hề muốn thừa nhận rằng anh trông ổn đến bất ngờ khi trở thành một bartender. Sự ghen tị theo đó lần nữa muốn bùng cháy.
"Cuối cùng cũng chỉ là phục vụ nước, có gì hơn người."
Sunoo khựng người lại, rõ ràng đây là một câu châm chọc. Sau đó, anh liền nhận ra ý đồ khi hội nhóm đó đến đây, cốt chỉ muốn cho anh bẽ mặt.
Trò trẻ con. Sunoo bước tiếp, bỏ qua những tiếng cười cợt đằng sau, trở về với công việc của mình.
Đồ uống vẫn được phục vụ một cách chỉnh chu, Sunoo lịch sự gật đầu, toan rời đi lại lần nữa bị níu kéo bởi những lời chê bai có chủ đích.
"Lần đầu tôi uống được thứ tệ như thế này đấy."
Một người khác trong nhóm lên tiếng, cố tình nói thật to át đi tiếng nhạc ầm ĩ.
"Thế mà tự xưng là Bartender sao?"
Nói xong liền nhận được sự đồng tình của những người trong hội của mình. Một người thậm chí còn hất đổ ly nước xuống sàn, trước mặt Sunoo một cách thô lỗ. Những vị khách xung quanh cũng bắt đầu chú ý. Wonie vẫn còn nhìn chằm chằm vào anh, nhếch môi, muốn xem anh bày ra sự khó xử.
Nhìn thấy đồ uống mình làm bị phí phạm, Sunoo thở dài. Anh quay đầu, gọi nhân viên bên trong ra.
"Giúp anh lau nước trên sàn."
Chẳng có kịch tính nào ngoài việc người nhân viên gật đầu, Sunoo mỉm cười đáp lại. Điều đó làm Wonie nổi giận. Thứ cô muốn là một Sunoo luống cuống và sợ hãi.
"Này, chịu trách nhiệm với những thứ đồ uống dở tệ của anh đi."
"Có vẻ mọi người không quen với việc uống đồ có cồn rồi, ở đây còn có nước ngọt, nước khoáng cho ai muốn đổi món."
Hội nhóm nghe thấy màn đáp trả liền cứng họng. Anh ta đang trêu chọc lại họ sao? Người nhân viên lau dọn cười thầm, trộm khen ngợi người bartender thật giỏi, xử lí tình huống vô cùng có kinh nghiệm.
Đối diện với ánh mắt thản nhiên của Sunoo, Wonie cảm thấy mình đang yếu thế, cô tức giận đập bàn.
"Kêu quản lí ra đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co