Truyen3h.Co

[Sunki] Tattoos

28

AdalieB

Sunoo ngồi lặng im trong căn phòng, mắt hướng ra cửa sổ. Lòng anh trở nên nặng trĩu, khi bản thân ở đây, Ni-ki lại đang tiến gần hơn đến quê nhà của cậu. Anh không trực tiếp đi tiễn, chỉ có thể nói lời tạm biệt trước, sợ rằng bản thân sẽ lưu luyến, vướng bận nhiều hơn. Tâm trí còn nhiều suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, đôi bàn tay run run khi nhận ra cuộc gọi đến từ Ni-ki.

"Sunoo, em nghĩ anh cần đến xem Jungwo-"

Kì lạ thật. Thứ đầu tiên anh nghe được lại là Ni-ki nhắc về Jungwon. Tiếp nối là cú tắt cuộc gọi đột ngột để lại dấu hỏi lớn cho Sunoo. Cần đến xem sao? Jungwon đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao Ni-ki là người nói điều đó?

Trí óc anh tự động liên tưởng, có thể Jungwon ở gần Ni-ki. Là nhà cậu sao? Anh làm gì có đủ can đảm đến đó chứ? Nhưng Ni-ki đã nói như vậy, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Sunoo vớ tay lấy áo khoác, quyết định ra ngoài đi tìm Jungwon.

Điện thoại Jungwon đã tắt. Sunoo thở dài, đến địa chỉ nhà của Ni-ki anh còn không rõ, trọ của cậu càng không có bóng người nào, Jungwon quá xa để có thể tự đi đến sân bay. Sunoo chỉ còn cách, tìm ra địa chỉ nhà cậu và kiểm tra xem rốt cuộc là chuyện gì.

Sunoo sau một hồi, anh đứng trước cổng trường đại học Seoul. Khá chật vật với việc làm sao để được vào trường mà không cần thẻ sinh viên, bất ngờ anh nghe được một giọng nói vang lên.

"Là anh Sunoo sao?"

Sunoo quay đầu, nhận ra người vừa lên tiếng là cô gái từng đi theo Wonie vào quán bar.

"Sao anh lại ở đây vậy?"

Cô gái hỏi, có vẻ rất thiện chí. Sunoo không muốn tiếp chuyện cho lắm, nhưng cũng lịch sự đáp lại.

"Vào trường có chút chuyện thôi."

Cô gái mỉm cười, từ lúc Sunoo làm một ly nước khác cho mình ở quán bar đến nay, thiện cảm với Sunoo là rất tốt. Cô quyết định giúp đỡ anh.

"Cảm ơn."

Sunoo nói với cô khi mình đã được thông qua cổng trường và tiến đến phòng giảng viên. Sunoo sau khi tra được địa chỉ nhà Jungwon, liền muốn rời đi ngay. Nhưng khi ra khỏi phòng, anh vẫn thấy cô đứng đó, có vẻ đang đợi mình. Thấy Sunoo nhướng mày, ý muốn hỏi chuyện, cô lên tiếng.

"Anh muốn tìm nhà Jungwon à?"

Sunoo gật đầu một cái. Vẫn không biết vì lý do gì mà cô lại tò mò chuyện này.

"Anh vừa chơi được với cả Jungwon và Ni-ki sao? Hay thật đó."

Sunoo chỉ im lặng không đáp. Anh hoàn toàn hiểu xích mích giữa cả hai. Cũng đúng thôi, Jungwon từng làm ra chuyện động trời với Ni-ki cơ mà. Bất ngờ nhớ ra một chuyện, anh hỏi cô.

"Bình thường Jungwon như thế nào vậy?"

"Như thế nào sao?"

Cô gái tỏ vẻ suy nghĩ, một lúc sau lại nói tiếp.

"Em cũng không rõ lắm đâu, chỉ biết cậu ta gây gỗ với Ni-ki thôi, nhưng Jungwon rất khó gần, lúc thì đi học, lúc thì cậu ta nghỉ gần như cả tháng vậy, khó gặp lắm, vậy mà vẫn học giỏi mới lạ chứ."

Sunoo nghe xong, cảm giác như không có thông tin gì mới. Anh chỉ gật đầu một cái rồi rời đi.

~o0o~

Sunoo nhanh chóng lái xe đến địa chỉ đã tìm được. Trước mặt anh là một căn biệt thự lớn. Không quá chần chừ, anh nhấn chuông cửa, hi vọng sẽ gặp được cậu. Ấy vậy mà được một lúc rồi vẫn chỉ có sự im lặng trôi qua. Không ai ở nhà sao? Sunoo quyết định nhấn chuông thêm lần nữa. Nếu không ai đáp lại, anh thật sự sẽ tự đi vào ngôi nhà này.

"Ai vậy?"

Sunoo ngay lập tức quay đầu, nhận ra người vừa hỏi mình là mẹ Jungwon. Bà vừa bước ra khỏi chiếc xe ô tô của mình. Sunoo thấy bà ngớ người nhìn mình.

"Tại...tại sao cậu lại ở đây?"

Người phụ nữ đối diện Sunoo tỏ ra hoang mang, khiến anh cũng trở nên không mấy thoải mái.

"Tôi muốn tìm Jungwon-"

Lời chưa nói xong như nghẹn lại ở cổ họng. Tay chân anh cứng đờ, não bộ trong tíc tắc tưởng chừng đã ngừng hoạt động. Người theo sau ra khỏi xe, là bố của anh.

Người đàn ông trong bộ vest đen, bên ngực trái khắc rõ tên nhân viên của ngân hàng Woori - Kim Sungmin dừng bước, bày ra gương mặt cực kì ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào Sunoo.

Thời gian bỗng như ngừng trôi, sự tĩnh lặng trỗi dậy đến đáng sợ. Cả ba con người trước căn biệt thự ấy đều mang trong mình cảm xúc hoang mang đến tột độ.

Ánh mắt của Sunoo từ bất ngờ đang chuyển dần sang sự giận dữ. Hai bàn tay anh cũng vì thế mà nắm chặt lại. Anh đang gặp lại người đàn ông đã bỏ mình đi theo cách không thể ngờ tới. Thì ra hiện giờ trông ông như thế này. Sunoo nghĩ rằng đến lúc mình sẵn sàng, anh sẽ tìm ông để giải đáp thắc mắc, nhưng tình huống hiện tại lại đem cho anh nhiều câu hỏi hơn nữa. Ông ta đi cùng xe với mẹ của Jungwon, đến nhà riêng của bà ấy sao?

Người phụ nữ quay mặt nhìn vào ông, giọng điệu tỏ ra vô cùng tức giận.

"Ông mang nó đến để gây áp lực với tôi sao? Tôi đã đồng ý đưa ông số tiền đó rồi mà?"

Người đàn ông không đáp lại, ông vẫn đặt tâm trí vào người con trai trước mặt của mình. Thời gian trôi qua đủ lâu để ông khó mà nhớ chính xác tướng mạo người con trai của mình. Thằng nhóc đã lớn như vậy rồi sao? Cả phong cách này nữa, hình ảnh quá khác biệt so với trí nhớ của mình.

Nối tiếp vẫn là chuỗi im lặng. Mỗi người mỗi tâm tư, tất cả bị xáo trộn đến đau đầu. Được một lúc, người phụ nữ cắn môi lo lắng, tiến về phía Sunoo, anh lúc này mới giật mình, nhận ra vì chuyện trước mặt, anh đã quên béng luôn việc đến đây vì lí do gì.

"Jungwon..."

Miệng anh tự động bật ra tên cậu. Người phụ nữ nghe thấy liền dừng bước.

"Jungwon làm sao?"

Câu hỏi vừa mới nói ra, bà như nhận thức được chuyện gì đó, gương mặt chốc đã đổi sắc.

"Không lẽ..."

Bỏ dở câu nói, bà nhanh chóng băng qua người Sunoo, mở cánh cổng đằng sau rồi chạy vội vào.

Sunoo lần nữa giương mắt về phía người kia. Mắt đối mắt, người đàn ông nhẹ giọng gọi tên anh.

"Sunoo..."

Sunoo sau ngần ấy năm rồi mới nghe lại được giọng nói này. Có quá nhiều cảm xúc đang diễn ra. Anh tràn ngập xúc động, nhưng xúc động một cách tiêu cực. Những hình ảnh anh sống cùng ông, khổ tâm và cực nhọc tự vực dậy cuộc sống sau khi ông bỏ đi hiện về ngày một nhiều. Và Sunoo thấy ông đứng đây, với bộ vest đắt tiền nào đó, trong khi bản thân cậu đã bị bỏ rơi. Liệu ông có biết không? Giọng nói này, Sunoo không còn cảm thấy quen thuộc nữa.

Không có câu trả lời nào vang lên, Sunoo mệt mỏi quay người, bước thẳng vào biệt thự của nhà Jungwon. Bố anh vẫn đứng đó, ánh mắt trở nên phức tạp.

~o0o~

Sunoo trong lòng có chút bồn chồn. Anh lần theo tiếng la của mẹ Jungwon đang vang vọng ngày một lớn. Sunoo đi qua từng ngõ trong căn nhà, nó lộn xộn hơn anh nghĩ. Bước chân anh từ từ, tiến về căn phòng gỗ một cách chậm rãi. Nơi đó, hình ảnh người phụ nữ đứng một bên khóc lóc cầu xin, một người phụ nữ khác đang cố ngăn cản Jungwon khỏi một con dao hiện rõ trong mắt anh.

"Không, Jungwon, mẹ xin con."

Jungwon với gương mặt tràn đầy sự phẫn uất, đang giằng co với chính người làm trong nhà của mình. Sunoo hé môi, mắt mở lớn nhìn thấy một bên tay Jungwon đẫm máu. Cậu ta... đang làm gì vậy? Tình huống ngày một tệ đi, Sunoo theo bản năng ngay lập tức chạy đến, với tay giật mạnh con giao ra. Thật không may mắn, Jungwon lúc ấy dùng hết sức lực kéo con giao về phía mình, cậu nhanh tay hơn Sunoo, sau đó liền quơ nó đến chỗ người đang tiến tới, thành công rạch lên tay Sunoo một đường dài.

Vết rạch đem cho Sunoo cảm giác đau đớn, anh thụt người về, khụy xuống ôm lấy cánh tay. Jungwon vẫn có đà, cứ dùng con dao mà vung hết chỗ này đến chỗ khác. Mẹ của cậu cũng đã lùi về xa, chờ đợi người khác đến giúp. Bà thầm nguyền rủa, tại sao bác sĩ lần này đến muộn như vậy? Ông ta đã ở đâu cơ chứ?

Sunoo nén cơn đau lại, đây không phải lúc nó chiếm ưu thế, anh cần ngăn lại một Jungwon đang nổi điên và trở nên nguy hiểm cho tất cả mọi người và cả chính bản thân cậu. Anh đứng lên, lần nữa từ từ bước về phía Jungwon. Cậu theo bản năng, giơ con dao lên trước mặt người nào có ý định tiến tới. Sunoo nhìn thấy Jungwon run rẩy, cậu đã mất kiểm soát, trong lòng bất giác trở nên đau lòng.

"Jungwon, bình tĩnh lại, là tôi đây, Sunoo đây."

Sunoo giơ một tay lên, sau đó từ từ hạ xuống, ra hiệu cho Jungwon lấy lại ý thức và đặt con dao xuống.

"Tôi đến giúp cậu đây, giờ hãy bỏ con dao xuống."

Giọng Sunoo chầm chậm để Jungwon có thể nghe rõ và theo kịp. Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở phù hợp, vì bản thân cũng đang cực kì rối loạn. Jungwon vẫn đứng đó mà run rẩy. Thần trí lúc này chẳng thể nhận ra nổi ai nữa.

"Tại sao... tại sao lại bỏ đi?"

Sunoo ngẩn người. Bỏ đi sao? Sao Jungwon lại đề cập đến nó? Sunoo hoàn toàn không nắm bắt được. Nhưng anh không có thời gian suy nghĩ nhiều, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Jungwon, tôi đến rồi đây, cậu sẽ ổn thôi."

Giọng Sunoo cũng bắt đầu không đều. Anh giơ bàn tay đã đỏ máu của mình lên, muốn chạm vào cậu. Sự lo lắng lớn đến mức anh chẳng thể cảm nhận được cơn đau nào nữa. Những giọt máu cứ lăn dài xuống, từng giọt rơi trên sàn gỗ lạnh lẽo. Màu đỏ của nó ấy vậy lại khiến Jungwon chú ý.

"Máu... máu..."

Jungwon lắp bắp, người lại run lên bần bật, hai bàn tay sắp không giữ nổi con dao. Sunoo nhân cơ hội đó, lập tức tiến lên giật lấy nó khỏi cậu. Người phụ nữ thở phào, ra hiệu cho người làm giữ lấy Jungwon. 

"Bố... bố em đã bỏ em mà đi rồi."

Jungwon gục xuống, khóc nấc lên. Từng tiếng một lớn và kéo dài như thể nó là tất cả những vết thương mà cậu đang giữ trong lòng. Sunoo cầm con dao còn động máu trên tay, gương mặt đau xót nhìn Jungwon. Cậu ta đã tự tổn thương mình, cánh tay đó, chính là cánh tay lần trước cậu quấn băng trắng. Thầm trách sự tò mò của anh không đến nơi đến chốn, đã bỏ lỡ mất cơ hội phát hiện sự việc đau lòng này sớm hơn. Cậu rốt cuộc, đã chịu những tổn thương nào?

Ngay sau đó, lướt qua anh là một người đàn ông khoác áo trắng, nom như một bác sĩ, vội vàng đến trấn an Jungwon. Ông mau chóng lôi ra cuộn băng trắng, quấn chặt vào bên tay nhiều vết xước đỏ của cậu. Tiếp đến, ông gắn một đầu kim vào xy lanh đã chứa sẵn dung dịch trắng loãng, định bụng tiêm nó vào cánh tay của Jungwon. Sunoo nhanh chóng chộp tay ông lại.

"Ông định làm gì Jungwon?"

Vị bác sĩ khó hiểu nhìn người lạ mặt. Sau đó nhìn qua mẹ của Jungwon. Bà hiểu ý, đến kéo tay Sunoo ra khỏi ông.

"Chỉ là thuốc an thần thôi."

Đến lượt Sunoo khó hiểu nhìn qua người phụ nữ.

"Vì sao Jungwon lại cần thuốc an thần?"

Bà nghe thấy câu hỏi, đôi mắt chớp chớp, tròng mắt hướng qua nơi khác, có ý không muốn trả lời. Sunoo nhận ra bà đang khó xử, sự bức bối lại ngày một lớn hơn.

"Mẹ nó, đến mức này bà lại còn giấu giếm?"

Sunoo trở nên tức giận. Jungwon vừa có ý định tự tử, người trước mặt cậu lại không muốn mở lời nói ra nguyên nhân. Người bác sĩ sau khi tiêm xong mũi thuốc cho Jungwon, ông mới từ từ quay về phía anh, giọng nói đều đều vang lên.

"Vì cậu ta mắc chứng rối loạn lưỡng cực."

~o0o~

Ngôi nhà sau bao năm không nhìn thấy hiện rõ trước mặt Ni-ki. Ngôi nhà thời thơ ấu này, nó vẫn chưa bao giờ là điểm dừng chân yêu thích của cậu, giờ đây lại trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Ni-ki hít thật sâu, cậu mở cánh cửa bước vào.

Đúng rồi, chính là cảm giác này. Những ánh mắt lạnh lùng tia thẳng về phía mình, dõi theo từng bước chân, ngột ngạt đến khó tả. Có vẻ mọi người trong gia đình cũng đã nhận được thông tin của cậu. Một vị công tử không yên phận, thích nổi loạn làm mất thanh danh của gia đình.

"Những điều Jake nói là sự thật?"

Một người đàn ông nghiêm nghị đến trước mặt Ni-ki chất vấn. Thần sắc của ông vô cùng nghiêm trọng, khiến bầu không khí xung quanh lại ngày một khó thở. Không lo lắng là hoàn toàn nói dối, nhưng cậu cũng không còn lí do nào để chối bỏ sự thật như lúc trước nữa.

"Vâng."

Ni-ki không mất quá nhiều thời gian để trả lời. Tâm trạng của cả gia đình vốn không tốt lại càng xấu đi. Bố cậu không hề nén lại giận dữ, vung tay thật mạnh, tát vào một bên mặt Ni-ki.

"Ai cho phép mày làm điều đó?"

Âm thanh vang lên thật chói tai. Tiếng quát đầy phẫn nộ của người đàn ông cũng thật uy lực. Nhưng đứng trước những điều đó, Ni-ki chỉ nhếch môi một cái. Lực của bố cậu có vẻ không mạnh như trước nữa, ông đã ngày một già yếu sao?

Ni-ki đứng thẳng người, gương mặt chỉ tỏ ra mệt mỏi. Tưởng chừng bản thân sẽ sợ hãi, nhưng một khi đã ở trong tình huống này, cậu chỉ thấy chán chường chồng chất.

"Dù bố có đánh 100 cái, việc con làm những chuyện đó, vẫn là sự thật."

Đứng trước sự cứng đầu đến lạ lẫm của Ni-ki, ông nghiến răng, cảm giác cậu đang đi quá xa với xuất phát ban đầu.

"Tại sao con lại trở thành một người như thế này?"

Mẹ của cậu rơi nước mắt mà nói. Người bà đặt hết hi vọng có thể bảo toàn danh tiếng và đưa gia đình của mình đi lên lại đang vô cùng chống đối cả nhà. Chuyện này sao có thể? Người con trai ngoan hiền lúc trước đâu mất rồi? Ni-ki nhìn sang phía bà, cậu đã bị tổn thương. Những giọt nước mắt này, có phải vì thương cảm cho cậu không? 

"Con bị đánh, mẹ không khóc, nhưng khi con làm những việc con thích, mẹ lại rơi nước mắt ư?"

Ni-ki cười khẩy. Đối diện ánh mắt của mẹ mình, của cha mình, của Jake, của tất cả những người có mặt trong căn nhà, Ni-ki tự mỉa mai hoàn cảnh của bản thân.

"Mọi người, có ai xem tôi là gia đình không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co