31
Sunoo đứng trước cổng nhà Jungwon. Anh hít một hơi thật sâu, có hơi chần chừ để bước vào. Ngôi nhà này, là nhà của em mình. Anh đến đây, với tư cách là anh của Jungwon, nhưng người phụ nữ kia, anh tuyệt đối không muốn gọi là mẹ.
Sau khi Sungmin nói ra tất cả, bà không thể nào làm ngơ Sunoo được nữa. Anh hiện giờ hoàn toàn có quyền tới thăm Jungwon, để giúp cậu điều trị, việc này là cần thiết.
Jungwon ngồi thẩn thờ trong căn phòng, mắt cậu hướng ra cửa sổ, như đang suy tư điều gì đó. Sunoo có tiến tới gần, Jungwon cũng không mảy may quay lại nhìn. Đã một tuần rồi anh mới quay lại nơi đây. Khi chính người bố của mình thông báo rằng Jungwon đã có vẻ ổn hơn, Sunoo nóng lòng đến xem tình trạng của cậu. Anh không muốn khơi gợi kí ức đau buồn nào cả, thời điểm này, vô cùng nhạy cảm. Sự im lặng cứ thế kéo dài một hồi. Sunoo không biết mình có nên nói gì đó hay không.
"Anh có sợ không?"
Sunoo hơi nhướng mày, Jungwon là người lên tiếng trước, cậu không còn giữ tâm lí bất ổn kia nữa. Nhưng Sunoo đã không hi vọng, điều đầu tiên Jungwon nhắc tới, lại là nỗi sợ.
"Sợ điều gì cơ?"
"Em."
Lòng Sunoo trĩu nặng đi khi nghe Jungwon nói. Cậu rõ ràng đã rất áp lực với căn bệnh của mình. Jungwon là người vô tư, Sunoo tin là thế, nhưng bây giờ, cậu chỉ còn lại vẻ tiều tụy. Rốt cuộc, cậu đã trải qua điều này bao nhiêu lần rồi? Sunoo thấy đau, đau thay cho cuộc sống của cậu.
"Sao anh phải sợ em của mình chứ?"
Jungwon quay đầu nhìn lấy Sunoo. Đôi mắt Jungwon thâm quầng, cậu đã khóc rất nhiều khi kí ức đó quay về lần nữa. Người thân cận với mình lúc ấy đã tự ra đi, chỉ vì căn bệnh khó chữa của cậu, nhưng Sunoo hiện đang đứng đây, gọi cậu là em một cách trầm ấm, Jungwon có nên... thấy hạnh phúc không?
Đôi mắt ấy đặt lên gương mặt Sunoo một hồi, rồi chuyển hướng xuống đôi bàn tay của anh. Sunoo để ý đến điều ấy, nhanh chóng giấu bàn tay còn lưu lại vết sẹo kia đi. Jungwon chớp mắt, đưa đôi mắt hướng ra cửa sổ lẫn nữa. Có lẽ là không.
Sunoo lại thấy Jungwon im lặng, trong lòng bất giác lo lắng, anh không rõ liệu cậu có thật sự thấy ổn hay không.
"Em đang cảm thấy thế nào?"
Sunoo hỏi, anh là muốn biết, Jungwon có tự định hình được tâm trạng của mình hay không? Ấy vậy mà đáp lại anh, chỉ có sự tĩnh lặng của căn phòng. Mắt Sunoo trĩu xuống, tình hình không hề khả quan.
"Anh gặp được Ni-ki chưa?"
Sunoo có hơi ngạc nhiên khi bỗng dưng cậu nhắc về Ni-ki, chứng tỏ, chuyện lần trước tác động rất lớn đến Jungwon.
"Rồi anh sẽ gặp thôi, không cần quá lo lắng."
Dù Sunoo có nói như thế, anh cũng không biết chắc điều đó có xảy ra hay không, Sunoo không có thông tin gì về Ni-ki từ khi cậu đi cả. Nhưng điều đó không quan trọng lúc này.
Jungwon chỉ ngồi ôm cổ tay, tâm trạng chẳng biết phải diễn tả bằng từ gì, cậu thấy có chút tẻ nhạt. Cậu đã mất gần một tuần để tâm trạng ổn định hơn, không còn biến chứng như hôm ấy. Dù là vậy, chuyện vẫn chưa dừng lại, căn bệnh khốn kiếp này, đã khiến Sunoo tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác rồi.
"Jungwon."
Bàn tay còn lại của Sunoo nhẹ nhàng đặt lên vai Jungwon. Anh thật sự không biết mình có khả năng làm gì để cậu cảm thấy khá hơn. Nhưng liệu Jungwon có nhớ, cảm giác vui vẻ cậu từng trải qua khi ở bên anh?
"Em muốn thả diều không?"
~o0o~
Trời chập tối, khi đưa Jungwon về, cũng là lúc Sunoo chẳng còn cười nữa. Những lúc cậu rong đuổi, nô đùa trên bãi đất trống giờ đây lại xa xăm đến lạ. Ngày hôm nay, Jungwon cùng Sunoo ở đó, chỉ đơn giản là nhìn cánh diều cứ phấp phới trên khoảng trời xanh ngắt. Sunoo biết, Jungwon đang thay đổi rồi.
Bước chân lê dài, Sunoo đã đến trước cửa nhà. Cuối cùng cũng chỉ là một ngày mệt mỏi khác.
"Sunoo."
Tay anh vừa chạm vào chốt cửa, đã ngay lập tức dừng lại, nó đang run lên. Giọng nói này, có phải vì Sunoo nhớ đến hóa điên rồi không? Anh từ từ quay lại, một hình bóng nhào tới, ôm chầm lấy anh, quá vội vàng mà áp mạnh vào cửa.
"Cuối cùng cũng gặp được anh rồi."
Sunoo mở to mắt, Ni-ki làm thế nào, lại tới được đây? Sự xúc động bao trùm, Ni-ki vùi mặt vào hõm cổ anh, tận hưởng mùi hương đã lâu rồi mới gặp lại. Sunoo vẫn chưa hết bàng hoàng, anh chỉ theo quán tính, hai tay đưa ra, ôm lại cậu vào lòng. Sunoo, cũng nhớ Ni-ki chết đi được.
Cả hai đứng ôm nhau được một lúc, Sunoo lại muốn đẩy cậu ra, anh muốn hỏi chuyện, nhưng Ni-ki nhất quyết không buông. Thôi thì, thế nãy cũng không tệ.
"Sao em có thể quay về?"
Cả hai vẫn còn dính lấy nhau, Ni-ki nãy giờ vẫn còn nhắm chặt mắt, nhưng nghe tới câu hỏi, cậu mới từ từ mở đôi ngươi ra, nhớ lại câu chuyện gì đó.
"Em đã đồng ý tiếp tục công việc của gia đình."
Cái gì? Sunoo từ trạng thái mong chờ lập tức chuyển sang khó hiểu và khó chịu. Tại sao chứ? Thế chẳng khác nào, Ni-ki lại quay về con đường trước đây. Đã cố gắng lắm, mới có thể lựa chọn sống theo ý mình muốn cơ mà? Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì?
Sunoo im lặng, anh chờ đợi một lời giải thích từ Ni-ki, ấy vậy, cậu đáp lại anh bằng một nụ cười. Sunoo bỗng trở nên bối rối, toan nói gì đó, đôi môi đã bị Ni-ki hôn lấy, một cách nồng nhiệt.
Nụ hôn đột ngột khiến Sunoo kịp thời không biết phản ứng làm sao, khuôn miệng trở nên cứng nhắc không phối hợp. Ni-ki nhận thấy sự thụ động ấy, cậu cắn nhẹ lên vành môi anh, buộc anh phải cử động. Và nó đã thành công. Không chỉ Ni-ki, Sunoo bây giờ đã bị cuốn vào nụ hôn đó.
Chỉ sau một tuần gặp lại, nụ hôn mang đầy nỗi nhớ, như thể đã mấy tháng trôi qua. Luyến tiếc rời đi, Ni-ki áp hai bàn tay lên đôi má anh, xoa nhẹ. Nếu Ni-ki không mở lời, Sunoo cũng chẳng nhớ mình đã muốn hỏi gì.
"Em chỉ kịp nhận ra, nếu em không có gì trong tay, em cũng không thể có anh, đường đường chính chính được."
Ni-ki ngừng lại một chút.
"Sunoo, em cần chứng tỏ mình."
Sunoo vẫn thở ra những luồng hơi mạnh, sau nụ hôn, hòa vào giọng nói trầm ấm của Ni-ki. Anh hiểu Ni-ki muốn truyền tải cái gì. Cậu muốn đánh đổi sao? Nhưng liệu nó có đáng?
"Từ giờ đến lúc đó, anh tin, và chờ em có được không?"
Ni-ki nhìn thẳng vào đôi mắt của Sunoo, muốn tìm sự liên kết chỉ có ở hai người. Sunoo không hiểu vì sao, anh luôn phải trả lời những câu hỏi quan trọng vào thời khắc nồng nhiệt của cả hai. Như thể đến lúc này, sự tin tưởng trao nhau là tuyệt đối. Một lần nữa, Sunoo không thể nói không.
Ni-ki thở phào một cái, chỉ cần sự đồng ý của anh, những căng thẳng cậu đang chịu đựng sẽ lập tức tan biến. Ở với người mình yêu, có sức mạnh như thế đấy.
"Em sẽ rất mệt mỏi đấy."
Sunoo đưa tay, sờ nhẹ vào má Ni-ki, giọng anh vô cùng trầm ấm, chứa đựng sự lo âu và quan tâm chẳng cần nói ra. Ni-ki thấy yên lòng, đưa tay nắm lấy bàn tay đó. Chưa được bao lâu, cậu giật mình.
Ni-ki kéo bàn tay của anh xuống, sững sờ nhìn chằm chằm vào vết thương hiện hữu quá rõ. Nó để lại trên làn da anh vết hằn, khô khốc. Chuyện quái gì đã xảy ra?
Chưa để Ni-ki nổi cáu lên hỏi chuyện, Sunoo đã lên tiếng trước.
"Vết này là anh vô tình thôi."
Ni-ki rõ ràng không hài lòng với câu trả lời. Vô tình chỉ là thứ con người dùng để biện minh khi muốn nói dối. Nhưng Sunoo nghĩ mình vô tình thật. Anh đã ngăn chặn Jungwon trong cơn mất kiểm soát, và vô tình để mình nhận lấy vết thương này. Chung quy lại, đó chính là lí do.
"Nếu anh không nói, em sẽ tìm Jungwon mà hỏi."
Suy nghĩ của Ni-ki là có cơ sở. Trước khi cậu rời khỏi Đại Hàn, đã nhắc Sunoo về Jungwon, nhưng cậu không biết liệu anh có đi tìm cậu ta? Tình trạng của Jungwon lúc đó thật sự có vấn đề, không loại bỏ khả năng là do cậu ta đã tạo ra nó.
Sunoo nghe thấy cái tên Jungwon lại hơi há miệng, không nghĩ rằng cậu nhanh nắm được câu chuyện như vậy. Đôi mắt anh cụp xuống, chuyển tâm tư sang u sầu.
"Không, là do anh."
Sunoo nuốt nước bọt, cố gắng ngăn cảm xúc đang trở nên nghẹn ngào.
"Jungwon, là đứa nhóc đáng thương."
Ni-ki không thể giữa được tâm trạng giận dữ bao lâu, nhìn thấy đôi mắt Sunoo phiền muộn, cậu muốn ôm anh vào lòng, và cậu đã làm thế. Ni-ki tin Sunoo, tuyệt đối tin, vì chính tình cảnh Jungwon lúc đó, và cả sự buồn bã của anh. Ni-ki muốn ôm thay Sunoo những khó khăn, đau buồn mà anh đang đối mặt, chỉ mới một tuần thôi mà đã chẳng hề dễ dàng.
"Em xin lỗi, em lại để anh chịu đựng mọi thứ một mình."
Giọng cậu cũng theo đó mà xúc động. Sau những chuyện xảy ra, cái ôm của Ni-ki thật sự rất có tác dụng với Sunoo. Cuối cùng, anh cũng thấy được an ủi.
"Đừng nói vậy, em cũng có thứ cần phải chịu đựng cơ mà."
Ni-ki mỉm cười, nhận ra Sunoo đang siết chặt vòng eo của mình hơn. Cậu cũng không hề muốn bỏ ngang cái ôm này, nhưng chợt nhớ ra, hình như đã sắp đến giờ.
"Sunoo, bắt đầu từ ngày mai, em sẽ dồn toàn lực vào công việc ở Nhật."
Cái ôm chưa đủ ấm, lời nói lại để nhiều buồn phiền cho cả hai. Sunoo hiểu, điều đó có nghĩa, cậu sẽ lại sắp đi xa.
"Heeseung nói rằng hôm nay anh không đi làm, em chỉ có thể tranh thủ ở đây một chút."
Sunoo gật đầu đã hiểu, ngay lập tức nhận ra điều gì đó. Từ khi nào, Ni-ki đã nói chuyện bình thường với Heeseung thế?
"Em với Heeseung..."
"Tụi em ổn."
Chỉ một câu như thế thôi, nhưng đủ để nói lên nhiều thứ. Chuyến đi Nhật tuần trước, hóa ra không hoàn toàn tệ đến vậy. Sunoo thấy nhẹ người hơn, có vẻ, mối quan hệ của họ đã thêm một chút nắng.
Ni-ki trước khi rời đi, cậu kéo bàn tay tồn tại vết xước khó coi kia lại gần, đặt lên nó một nụ hôn. Sunoo ngẩn người, tim anh chốc lại đập liên hồi.
"Ni-ki..."
"Vết thương này, không sao cả, ít nhất, anh không có cơ hội xóa hình xăm của chúng ta đi, nó sẽ mãi ở vị trí này, cùng em."
Đôi mày Sunoo hơi nhếch lên theo từng lời Ni-ki nói. Từ xuất phát điểm xấu như thế, Ni-ki đã thêm vào đó một điều tích cực. Điều khiến Sunoo lần nữa thấy xúc động, cũng không hề chán ghét nó như đã từng. Sunoo lần nữa mỉm cười với con tim đang nhộn nhịp.
"Hẳn là vậy rồi."
~o0o~
Heeseung đứng trước tubin đang quay đều đều. Gió thổi nhè nhẹ, khu vui chơi hôm nay cũng trở nên đìu hiu. Heeseung không biết vì vốn dĩ không khí đã như thế, hay vì tâm trạng của anh nên qua ánh nhìn của mình, cảnh vật đã trở nên như vậy.
"Anh Heeseung."
Sunoo từng bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần anh. Hôm nay Heeseung đã hẹn em đến địa điểm này, cũng là địa điểm mà trước kia, Heeseung muốn hiểu em, muốn dần dần bước vào con tim em. Bản thân Sunoo cũng nhớ rằng, nơi này rất đặt biệt trong kí ức của Heeseung, Sunoo cũng không có lí do để từ chối, vì em biết, Heeseung lần này có chuyện quan trọng muốn nói với mình.
Cả hai trong tubin kín, tốc độ quay cũng chầm chậm, chưa ai vội lên tiếng. Heeseung dựa đầu vào đằng sau, tựa như mọi chuyện chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua, như chỉ mới bắt đầu, nhưng đã đến hồi kết.
"Em còn nhớ nơi này chứ?"
Heeseung bắt đầu bằng một câu hỏi, Sunoo chậm rãi gật đầu.
"Lúc đó, anh đã tìm ra được một điều, rằng em thích người khác, và anh đã thất vọng."
Đôi mắt Heeseung đối diện với không gian bên ngoài, còn đôi mắt em lại tập trung lên anh. Sunoo cũng còn nhớ, đó cũng là lần đầu tiên em bộc bạch chuyện tình yêu của mình với anh.
"Hôm nay, em vẫn thích người đó, anh vẫn thất vọng."
Sunoo hơi cúi xuống, có chút buồn lòng. Heeseung đảo mắt về phía em.
"Nhưng kì lạ, anh lại chẳng khó chịu nữa."
Sunoo nhìn lên, em ngạc nhiên khi đôi mắt của Heeseung lại cực kì điềm đạm. Chưa bao giờ, Sunoo thấy có thể hiểu hết mọi ẩn ý của Heeseung như lúc này. Vậy là thật, điều khiến Heeseung trở nên thay đổi, có lẽ đã có bóng dáng của Ni-ki. Sunoo dù im lặng, nhưng tâm tư lại bị dao động, một cách tích cực.
"Anh không muốn theo đuổi em nữa, anh nghĩ, mình cũng cần tiến về phía trước."
Sunoo ngẩn người, cái nhìn của em dành cho anh bây giờ lại rất khác, có gì đó đang được gỡ bỏ, nhẹ lòng.
Heeseung nhớ đến ánh mắt, gương mặt, hành động của em khi cả hai mới gặp, chỉ với quan hệ quản lý và cậu Bartender. Tất cả chúng đều rất tuyệt, đến giờ vẫn luôn là vậy. Nhưng phần kí ức này, ngay tại đây, đến lúc nên trở thành một kỉ niệm đẹp, lưu giữ trong tim anh và em.
---
Đăng liền cái chap để chúc mừng sự cháy tuyệt đối của 7 con người đang thở hồng hộc sau hậu trường. Engene hôm nay quá nhiệt, hẳn là 7 bạn nhỏ đang rất vui và bàn tán liên tục cho coi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co