Truyen3h.Co

[Sunki] Tattoos

36

AdalieB

Trong căn phòng đã tối đèn từ lúc nào, Ni-ki bước về khách sạn, cô đơn, trống trải. Rốt cuộc cậu đã làm gì vậy chứ?

Ánh mắt Sunoo nhìn cậu hôm nay, không còn cảm giác mãnh liệt, không còn mang theo quyến luyến, Ni-ki không cảm nhận được gì nữa. Cậu dùng tay đánh vào ngực thật mạnh. Đứng yên đi. Nhịp đập bên phía trái không thuyên giảm, sao lại cảm thấy tức ngực thế này?

Tiếng tách từ công tắc vang lên. Căn phòng chợt sáng đèn. Nhưng Ni-ki không còn quan tâm, tay phải vẫn giữ chặt ngực trái như cố ghìm cho nó không nổ tung.

"Gần 3 giờ sáng rồi đấy."

Trả lời Jake là âm thanh im lặng. Tay hắn còn đặt lên nút tắc, nhìn chằm chằm vào bóng lưng đối diện mình. Hắn biết Ni-ki đã đi đâu đó, với thoang thoảng mùi rượu nhẹ còn lẫn trong bầu không khí. Ở Đại Hàn này, Ni-ki chỉ có Sunoo mà thôi.

"Đừng quên là mày còn chưa được tự ý-"

Lời nói ngay lập tức bị gián đoạn khi Ni-ki mang từng tiếng dậm chân nặng nề đến trước mặt Jake, hai bàn tay gông cổ áo hắn lên. Jake mở to mắt, hoàn toàn bất ngờ vì phản ứng mạnh mẽ của cậu.

"Nói đủ chưa?"

Ni-ki nghiến mạnh từng chữ, sự bình tĩnh không còn giữ được bao lâu. Hôm nay cậu trở lại Hàn Quốc, mặc kệ bản thân có đang bận rộn đến tận tối khuya với hàng loạt giấy tờ, vừa dứt ngòi bút, tâm trí cậu chỉ còn Sunoo, miệt mài chạy đến nơi có hình bóng ấy. Ấy vậy, thứ cậu nhận được không phải lời yêu ngọt ngào, không phải cái ôm nồng ấm. Đôi mắt cậu mờ đi, bàn tay cậu run rẩy, vì hôm nay, cậu mới thật sự chứng kiến được thất bại.

Thay vì trở nên giận dữ vì hành động của cậu, Jake lại thập phần hoang mang bởi đôi ngươi kia đã đỏ hoe, gắt gao đối mắt cùng hắn. Không còn tiếng nói, chỉ thoáng lên từng nhịp thở mạnh của Ni-ki. Cũng chẳng còn là lần đầu cậu chống đối hắn, nhưng lần này, đôi mắt Ni-ki nói lên nhiều điều hơn hắn mong đợi. Chỉ phẫn nộ? Hay chán ghét? Hắn nghĩ mình thấy được cảm xúc mới bên trong đôi ngươi đang run lên đối diện.

Buổi tối ấy, không khí gia đình vốn chẳng hòa hợp lại thêm phần căng thẳng khi người đàn ông một lần nữa đặt ra ranh giới giữa Ni-ki và Heeseung. Jake quan sát cơn thịnh nộ trong đôi mắt của cậu, nhưng với Heeseung, có lẽ anh ta đã quen rồi. Những lời như vì sao Ni-ki mới là người được chọn và Heeseung quá tùy tiện so với thanh danh của gia đình, chính hắn đã nghe quá nhiều, và cũng nói quá nhiều.

"Con sẽ không nói lại lần hai, cuộc sống của con, con tự quyết định."

Câu nói của Ni-ki chính là bước đổ thêm dầu vào lửa trước sự bất ngờ tột độ của tất cả mọi người. Từ lúc gặp gỡ Sunoo, Ni-ki đã trở nên quá bướng bỉnh, và điều này làm cho gia đình cậu ta phát điên.

"Một tương lai có người con yêu, không phải thứ danh hão chết tiệt đó."

Những đôi mắt soi xét cậu chợt rung lên, bàng hoàng trong tư thế bất động. Heeseung không nói gì, cũng chẳng bày ra sự ngạc nhiên. Anh đã ngạc nhiên đủ rồi, đến lúc, bọn họ cũng nên thấy một mặt khác của Ni-ki, chấp nhận hay không, Heeseung chỉ đành chờ xem vận may của cậu. Khi gia đình của anh hoàn toàn đắm chìm vào sự thay đổi ngoạn mục ấy, người đàn ông lại cao giọng, muốn phá tan giấc mộng kia.

"Vậy hãy chứng minh đi, rằng mày không cần sự bảo trợ của người nhà."

Trước ánh nhìn ngơ ngác và khó hiểu đang đổ dồn về mình, ông điềm đạm giải thích thêm.

"Công ty của chúng ta sẽ mở rộng hệ thống điện tử, nếu đủ bản lĩnh quyết định, hãy khiến chúng ta có đủ vốn để thực hiện điều đó. Còn nếu không..."

Ông xoáy sâu vào đôi mắt của Ni-ki, như đây là định mệnh đã sắp đặt sẵn cho cậu.

"Con gái của tập đoàn Hitachi, là đối tác vô cùng tuyệt vời."

Lời tuyên bố thẳng thừng ấy chắc chắn là gọng kìm cuối cùng cho sự cứng đầu của Ni-ki, hắn biết điều đó, Heeseung biết điều đó, hắn cũng tin, cậu ta biết điều đó. Hắn nghĩ Ni-ki sẽ suy nghĩ lại, vì bố cậu ta vừa đòi hỏi một yêu cầu gần như Ni-ki sẽ chẳng thể tự làm được. Nhưng cậu ta đang làm gì thế kia? Hắn thấy Ni-ki đập bàn, đứng dậy khi hơi thở đang trở nên mạnh bạo, cậu ta muốn chạy đua đến phút cuối cùng.

"Nếu con làm được...?"

Khi Ni-ki quyết định điều đó, hắn nghĩ cậu ngông cuồng, và đôi mắt cậu hiện giờ, là kết quả cho sự ngông cuồng ấy.

Tâm trí hắn bỗng nhớ về hình ảnh người con trai trước dòng sông. Hắn biết, Sunoo đã mang thêm một mảng tâm hồn chết, vậy hiện giờ, hắn cũng đang nhìn thấy Ni-ki xúc động vì lí do tương tự? Đây thực sự, là tác động của tình yêu mà cậu từng nói sao?

Lại nữa rồi, cảm giác khó chịu ấy lại xâm chiếm lấy hắn. Jake đẩy người cậu ra, chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm sau cái siết chặt. Hắn không muốn Ni-ki thấy được tròng mắt hắn dao động, cũng không còn tâm trạng phàn nàn hay trách cứ.

"Chuẩn bị cho cuộc đàm phán đi."

Bỏ lại câu nói rồi bước đi. Không chỉ Ni-ki, hắn cũng cần phải điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Ni-ki cứ bất động ở đó. Phải rồi, cậu không còn thời gian để rầu rĩ khi ván bài thắng thua kia đang đến gần. Cậu cần tỉnh táo hết mức có thể, phải khiến điều không thể chuyển hóa thành diệu kì. Mọi hi vọng cuối của cậu, đặt hoàn toàn vào cái gật đầu của đối tác bên kia.

~o0o~

Gió xuân hôm nay đã vơi đi cái se lạnh của thời chuyển mùa. Ông Sungmin nhìn trân trân vào lớp áo mà con trai mình khoác lên người, tự hỏi thời tiết từ khi nào lại khắc nghiệt như vậy.

Sunoo cũng chẳng biết, nhưng mất đi những vết xăm theo mình từng năm tháng, anh không còn tự tin về cơ thể của mình. Trời cũng chẳng lạnh, chỉ e rằng, trái tim Sunoo đã đóng băng.

"Con sao lại đưa bố số tiền lớn như vậy?"

Sunoo hôm nay hẹn ông gặp mặt, không phải tâm tình trò chuyện, lại muốn gửi gắm một số tiền.

"Dùng nó điều trị bệnh của ông đi, và còn cả..."

Người đàn ông trông Sunoo ngập ngừng, như đang nhớ lại câu chuyện nào đó.

"Giúp tôi, sau này mỗi tuần đều mua hoa... cho Jungwon."

Ông à một tiếng, không quên lưu ý cái nuốt nước bọt của người đối diện. Con trai ông, luôn dành một khoảng thương nhớ cho Jungwon, nhưng không phải Sunoo nên là người làm điều này sao?

"Không cần phải nhiều như vậy, hãy giữ lấy một ít."

Ông đề nghị, nhưng Sunoo lắc đầu. Anh đã có dự định khác.

"Tôi có thể sẽ không ở đây nữa."

Sunoo chẳng nói thêm câu thứ hai, nhưng người đàn ông lại suy nghĩ rất nhiều. Ông nhớ đến người phụ nữ kia, sau sự ra đi đột ngột của cậu nhà, đã từ chức và biệt tăm ở một đất nước nào đó chẳng thể rõ. Ông cũng chẳng còn quan tâm, như lời Sunoo nói, đã đến lúc ông cho đi quá khứ không hề tốt đẹp. Cậu con trai của ông, có phải cũng có ý định tương tự?

"Con sẽ ổn chứ?"

Ông không có lí do níu giữ Sunoo ở lại, anh không còn là cậu con trai của trước kia rồi. Từ rất lâu, Sunoo đã đủ lông đủ cánh để quyết định mọi thứ cho mình. Nghĩ về điều đó, ông lần nữa cảm thấy hối hận, sự thờ ơ của ông với người con trai ấy đã tạo dựng nên sự cứng rắn ngày hôm nay. Ông đã luôn là người bố rất tệ, chút nhờ vả ít ỏi này, ông không thể khước từ nữa.

Sunoo không cho ông lời đáp. Ổn hay không, chẳng thể giải bày qua vài câu nói. Ngồi tại hàng ghế gỗ ven đường, cả hai để sự yên lặng và tiếng gió nhè nhẹ phiêu du vào trong trí óc. Đến một lúc, Sunoo chủ động đứng lên, chào tạm biệt và di chuyển. Sunoo nghĩ anh đã làm đủ, cũng không còn câu hỏi nào chất chứa trong lòng, bố và anh, coi như đã có sự hòa giải.

~o0o~

Người ta nói, mùa xuân là mùa của sự sống, sự yêu thương và hi vọng. Hai bên đường hôm nay vì lẽ đó mà nhộn nhịp hơn hẳn, bó hoa Sunoo mua cho Jungwon cũng có vẻ tươi hơn. Bên cạnh đóa cúc trắng, Sunoo đặt thêm một hộp bánh ngọt.

"Ni-ki, cũng tới ngày đó rồi nhỉ."

Cũng đã gần 3 tháng rồi, thời điểm mà Jake nói, có thể là ngày mai, cũng có thể là hôm nay. Sunoo chẳng rõ thời gian chính xác là khi nào, anh cũng không muốn biết, chỉ có thể thở dài, đếm từng giây phút tới gần hơn. Anh ngước lên bầu trời xanh mang màu nắng nhẹ, gạt đi cảm xúc nặng nề ấy, có một thứ anh rất rõ, hôm nay, sẽ kết thúc 49 ngày kể từ khi Jungwon mất.

Sunoo không muốn Jungwon lại trải qua cảm giác cô đơn những ngày mới đi xa. Anh cũng không phải tuýp người tin vào điều mê tín, nhưng lần này, Sunoo muốn tin rằng 49 ngày ấy, sẽ là những ngày cuối mà anh cùng mảnh hồn còn sót lại của Jungwon ở bên nhau. Tự nhủ với bản thân, qua đi 49 ngày, anh mới thật sự nói lời từ biệt cậu.

Tại một căn phòng ở đất nước xa xôi bên kia, trái lại với cảm xúc trầm lặng của Sunoo, Ni-ki lo lắng, siết chặt hơn xấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn. Hôm nay, đã tới ngày quyết định kết quả cá cược của cậu.

Sunghoon đặt một tay lên vai cậu trấn an. Sự có mặt của Sunghoon ngày hôm nay có thể coi là một hậu thuẫn lớn cho Ni-ki. Sunghoon vốn không thích dính dáng đến những thứ này, nhưng gia đình anh cũng có thể xem là khá giả, Sunghoon đã cố gắng thuyết phục gia đình trở thành cổ đông cho công ty nọ, với hi vọng góp sức cho cuộc đàm phán thành công. Ni-ki trong lòng lại thầm cảm ơn anh lần nữa. Từ khi chấp nhận điều kiện quái gở của bố mình, Sunghoon là người duy nhất mà cậu biết có thể giúp cuộc đàm phán lần cuối cùng này đi đến một kết quả đáng hi vọng. Cùng với Heeseung đã ngồi một bên, Ni-ki thầm mong sẽ không có bất trắc gì.

"Chúng ta bắt đầu cuộc họp nhé."

~o0o~

Trải qua hơn 30 phút đầu tiên, những bản kế hoạch cho dự án trong tương lai mà Ni-ki đã kì công tạo lập nghe có vẻ hoàn mỹ. Ni-ki hít thật sâu, sau mỗi lời nói, cậu cần bình tĩnh để điều chỉnh cảm xúc, không thể để đối phương nhìn ra sự lúng túng của bản thân. Trong không khí nghiêm nghị của buổi họp, bàn tay hơi run nhẹ giấu sau tờ giấy trắng, từng đợt chớp mắt bối rối được kín đáo che đi, Heeseung quan sát cử chỉ của cậu, hoàn toàn hiểu vì sao người bố khó tính kia lại đặt nhiều niềm tin vào cậu như thế, Ni-ki hoàn toàn có khả năng trở thành một nhà lãnh đạo tài ba. Anh đánh mắt về đối tác đối diện, người đàn ông nhẹ nhàng gật đầu, có thể, Ni-ki đã thành công tạo ấn tượng, ở một mặt nào đó.

Heeseung cùng Sunghoon ở phía sau âm thầm tỏ nét mặt hài lòng, nhưng cái liếc mắt của Jake coi thường điều đó. Bọn họ, có phải là quá khinh suất không?

"Kế hoạch xét nhiều phương diện rất ổn, nhưng chúng tôi muốn nhiều hơn thế nữa."

Tiếng đập bên trái của Ni-ki lại trở nên dữ dội, khi cậu hoàn toàn hiểu đối phương muốn đề cập đến khía cạnh nào.

"Cậu còn quá trẻ, Ni-ki."

Đúng. Cậu chỉ tiếp xúc với kinh doanh qua lí thuyết, qua những bài vở đã được học, được nghe. Chính xác hơn, cậu không có tuổi nghề, càng không có kinh nghiệm, lấy gì để đảm bảo rằng kế hoạch sẽ thành công?

"Nhưng tôi xuất phát từ công ty của nhà Nishimura, sẽ có lí do để một người trẻ như tôi đứng đây và làm điều này."

Ánh mắt cậu đáp trả người đối diện. Đây là câu hỏi cậu đã cố gắng trả lời trong hơn 2 tháng ròng mệt mỏi, cũng là rào cản lớn nhất trong cuộc đàm phán này. Ni-ki đã lường trước, đối tác của cậu không đời nào nhắm mắt cho qua.

"Tôi biết công ty của cậu rất có tiếng, nhưng tôi e rằng một mình cậu không thể ôm nổi dự án lớn thế này."

Ni-ki hít một hơi thật sâu, đánh mắt về phía sau lưng mình.

"Tôi không làm một mình, tôi có người đồng quản lí, Heeseung."

Một cái nhếch mép nhỏ xuất hiện trên môi Heeseung, lí do duy nhất anh làm việc này cũng vì Sunoo, vì tình yêu còn sót lại của anh dành cho em ấy, dù là một chút, nhưng vẫn là một cơ hội để mở khoá cho mớ xiềng xích này.

"Và Sunghoon, cổ đông cho công ty của ông với điều kiện kế hoạch này được thiết lập."

Sự chắc chắn trong lời nói của Ni-ki khiến đối phương ánh lên vẻ thích thú. Cậu ta dùng đãi ngộ để tạo nên ràng buộc và thúc đẩy hợp đồng mau chóng được kí tá. Một kẻ thương lượng tài ba trong tương lai, họ nghĩ vậy. Nhưng đó là tương lai, hiện tại, trước mặt họ vẫn chỉ là một chàng trai trẻ, họ chưa đủ tin cậy để có thể chấp nhận rủi ro.

"Điều kiện rất tốt, nhưng Ni-ki này, theo tôi được biết, cả Heeseung và Sunghoon đều lần đầu làm việc ở môi trường kinh doanh về điện tử, nói cách khác, họ cũng không khác cậu, đều là những người mới tập kinh doanh."

"Nhưng họ có tiềm năng, chúng tôi đã làm việc cùng dự án hơn 2 tháng qua, tuy là người mới nhưng dự án có tiến triển tốt, một điều đáng để công ty của ông bắt tay cùng."

Dù lời lẽ có thuyết phục, Ni-ki vẫn nhận lại cái cúi đầu không hài lòng kia. Cậu cắn môi, nhịp thở lại lần nữa tăng mạnh. Vẫn chưa được sao?

"Rủi ro, không phải là một phần của kinh doanh sao? Bên cạnh đó, nếu ông kí vào đây, hiệu quả dự án càng được đảm bảo."

"Không ai chấp nhận rủi ro ngay ở bước đầu tiên cả."

Càng bị bác bỏ, Ni-ki càng bất an. Một kẻ chân ướt chân ráo như cậu khi thực hiện bất kì dự án đầu tiên nào cũng sẽ luôn là bất lợi. Hình ảnh Sunoo bỗng thoáng lên trong tâm trí. Ni-ki sợ, nó đang dần đi xa khỏi mình.

Đối tác bên kia lần nữa nhấn mạnh, từng đôi mắt nghiêm nghị dán chặt lên Ni-ki.

"Chúng tôi đã nói rồi, chúng tôi cần sự chắc chắn."

"Nhưng..."

Lời nói ra lại như nghẹn ở cổ họng, Ni-ki không biết đáp thêm điều gì nữa.

Từng giọt mồ hôi bắt đầu lăn trên trán Sunghoon, anh liếc mắt đến Heeseung, thấy người kia lắc đầu từ chối lên tiếng, đối tác từ đầu đã chẳng đặt niềm tin vào người không thuộc sự quản lí của nhà Nishimura. Không có Ni-ki, họ cũng không nhận được sự tín nhiệm nào, chỉ có thể chờ đợi cậu đưa ra hướng giải quyết nào đó, dù dựa vào tình hình hiện tại, câu trả lời gần như là không thể.

Jake ở phía sau nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang thể hiện sự yếu thế thấy rõ. Cậu ta nhận ra rồi chứ? Sự ngông cuồng ấy là lố bịch. Đây mới là hiện thực, Ni-ki ạ.

Hắn nhắm nghiền đôi mắt, ngăn cản sự khó chịu đang dấy lên từng hồi. Đối diện với hắn, cậu đã cứng rắn lắm cơ mà, cái nắm tay cùng Sunoo ngày ấy, những lời lẽ tưởng chừng Ni-ki sẽ chẳng bao giờ dám nói ra đã hóa hiện thực. Chính cậu ta đã bắt đầu, cậu ta hãy tự kết thúc nó. Đừng thảm hại như vậy, thật giống với tên Sunoo kia.

Cả căn phòng như nín thở, đối tác thành công gây áp lực lên Ni-ki. Rõ biết đây là điều mình sẽ đối diện, tại sao cậu vẫn cảm thấy không công bằng? Tại sao cậu lại đứng đây? Tại sao cậu phải đấu tranh vì lợi ích đáng lẽ phải nên có của mình chứ? Ni-ki không còn cảm giác có thể cử động, hô hấp dường như cũng không còn bình thường. Chỉ là một cái gật đầu thôi mà, sao lại nhỏ nhen với cậu đến vậy?

Cơ thể cậu run rẩy, trái tim cậu thắt lại khi nghĩ về gương mặt ấy.

Sunoo... nếu em thất bại, anh có giận em không?

Người đàn ông sau một hồi lắng nghe sự lặng im của chàng trai đằng kia, ông nghĩ mình đã có quyết định.

"Thật tiếc phải nói rằng-"

"Nếu tôi cũng là đồng quản lý của cậu ta, ông sẽ đồng ý chứ?"

Tim Ni-ki hẫng đi một nhịp theo câu nói, cậu không quay đầu về nơi phát ra tiếng người, nhưng cậu biết tất cả ánh mắt đang hướng về đâu. Một đồng quản lý nữa ư? Có phải cậu đang nghe nhầm?

Ánh mắt của người đối tác chuyển thành sự trông chờ. Họ biết hắn, biết con người vừa mới lên tiếng kia.

Vượt cả bất kì dự đoán nào mà bản thân tự đặt ra, Ni-ki nghe rõ mồn một giọng Jake vang bên tai mình.

"Tôi thì đủ kinh nghiệm chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co