38 • End
Sunoo không thể chớp nổi mắt, anh hoàn toàn choáng ngợp trước từng lời Ni-ki nói ra. Khi cậu dừng lại ở chữ cuối, anh như ngừng thở, ánh mắt cậu quá đỗi chân thành.
Cuộc đời em ấy...
"Em có hiểu không vậy?"
Là của mình sao...
"Anh muốn chết đấy."
Cảm giác lo sợ bủa vây Sunoo. Gương mặt đối diện anh hoàn toàn bình thản, như bản thân Ni-ki đã sẵn sàng trước cả mình.
Nghe người kia bày tỏ, lòng ngực Sunoo cuộn lên từng cơn đau, chúng nhói, và thật khó chịu.
"Em thật vô lý... ngớ ngẩn..."
Khoảng thời gian vừa qua, với anh như một cơn ác mộng. Khi ngọn lửa đổ đến chân, Sunoo không thể tự tay hất nó, ngó xung quanh, anh chỉ còn lại một mình. Sunoo muốn cầu cứu, nhưng cuối cùng lại nhận thêm tuyệt vọng nối dài. Jungwon đã rời khỏi trần đời, còn Ni-ki đã ở đâu, đã làm gì? Dù hiểu cho cậu, anh vẫn không ngăn được tủi hờn và sự đơn độc ngày một dần lớn. Anh sắp bị thiêu rụi, cậu có biết hay không?
"Nói rằng cuộc đời em là của anh..."
Sunoo muốn lạnh nhạt với cậu.
"Mà lại tự ý quyết định đi theo anh ư?"
Nhưng cậu lại là kẻ anh luôn chờ mong trong sâu thẳm tâm hồn.
Khi gương mặt ấy hiện hữu, nó khắc sâu vào tâm trí anh như một lập trình tự động chẳng thể điều chỉnh tuỳ ý. Để rồi cả hai quấn lấy nhau trong vòng lẩn quẩn, đôi lúc muốn thoát ra, liền có người kia kéo về.
Đôi bàn tay nhè nhẹ run lên, giọng nói của Sunoo cũng vỡ thành từng tiếng.
"Anh không... muốn em chết."
Đây không phải điều anh dự cầu.
Ni-ki nhìn sự nghẹn ngào của người thương phía trước, tim cậu như bị ai bóp chặt. Nhưng rồi cậu mỉm cười, không khó để nhận thấy, Sunoo vẫn rất yêu thương cậu, dù cho anh đang đứng trước lựa chọn giữa hai lằn ranh giới nguy hiểm này.
"Em cũng không muốn anh đi."
Giọng Ni-ki đều đều, chứa muôn vàn cảm xúc trìu mến. Cậu biết, Sunoo cũng chưa sẵn sàng.
"Em xin lỗi vì đã liều lĩnh, xin lỗi vì đã không thể ở bên anh sớm hơn, xin lỗi vì đã để anh một mình trải qua những đau thương to lớn đó."
Tủi hờn của anh, em muốn bù đắp nó.
"Nhưng lời hứa của chúng ta, em muốn anh giữ nó đến cùng."
Lời hứa em quay về, lời hứa anh chờ đợi. Những tối hôm trao nhau lời yêu ngọt ngào, cái ôm chặt ấm áp và nụ hôn mãnh liệt không dứt, có thể, giữ nó lại được không?
Và em thành công rồi, anh cũng có thể, phải không?
Đi đôi với Sunoo bế tắc, là một Ni-ki kiệt quệ. Đôi mắt cậu mệt nhoài, gò má ốm đi, cơ thể không còn đầy đặn như lúc trước. Sunoo thấy Ni-ki thật nhỏ bé, hoàn toàn bị nhấn chìm giữa khoảng không bao trọn những thứ to lớn này. Phải rồi, Ni-ki cũng đã một mình chống chọi trước ngàn mũi tên khổng lồ mà quá sức, khác với anh, cậu đã làm được.
Tim Sunoo liền hẫng đi, tại thời khắc lời hứa khi nào được khơi gợi. Tại sao... anh lại hoài nghi về việc mình ở đây, về hành động mình sắp làm?
Anh đã chuẩn bị cho bản thân một giấc yên nghỉ vĩnh viễn, khi Jungwon đã qua 49 ngày vướng hồn ở nhân thế, khi Heeseung đã biết buông bỏ đoạn tình không thể đáp kịp thời, và khi bố anh, có thể tự sống một cuộc sống mà không kéo theo rắc rối của ai nữa. Sunoo nghĩ, Jungwon ra đi vì em không thể tiếp tục sống không lành lặn như vậy, Sunoo cũng nghĩ, bản thân không còn sức chịu đựng khi người mình yêu thương nhất vụt bay hi vọng trở về. Mất đi động lực sống tiếp, Sunoo cũng muốn chọn con đường giống Jungwon.
Rốt cuộc, là Sunoo tự doạ bản thân, còn Ni-ki vẫn nuôi hi vọng.
Dòng kí ức của hai hình bóng nhỏ cấp ba năm nào được tái hiện. Sunoo thấy cậu đứng đó, dáng dấp thấp hơn một chút, nét mặt nhìn rõ phần tươi tắn hơn.
Chúng ta từng cười thật nhiều, để rồi đau cũng thật nhiều. Chúng ta đều trải qua những giai đoạn kinh hoàng để được bắt đầu lại. Khi tia hi vọng nhỏ nhoi loé tới, cũng đúng lúc có người thấm mệt.
Nhưng mà... Sunoo không ngăn được bản thân hi vọng. Đến ngưỡng buông xuôi tất cả, Ni-ki lần nữa khiến anh muốn tự ý lao vào, đặt niềm tin với mong cầu tâm hồn nhạy cảm ấy được cứu vớt.
Sunoo, yêu Ni-ki quá nhiều rồi.
Nheo mắt lại, một dòng nước trắng trào ra, song hành cùng một nụ cười như đã đặt bỏ đi một gánh nặng. Đúng là như thế, anh cũng cần giữ lời hứa với Jungwon. Phải chăm sóc bản thân thật tốt.
Sunoo khóc, nhưng Ni-ki lại thấy thật đẹp.
Ni-ki đưa cánh tay phải lên, nơi từng hiện hữu vết xăm minh chứng cho tình yêu mãnh liệt của cậu đã mờ dần, nhưng đó chẳng phải là vấn đề, tình yêu anh và cậu dành cho nhau vẫn luôn ở đó. Cậu ngửa lòng bàn tay, chờ đợi được đáp lại.
Sunoo, anh sẽ nắm lấy nó chứ?
~o0o~
Heeseung đứng bên cạnh con Jeep của mình, miệng nhả ra một làn khói, thư thả hơn một Sunghoon đi đi lại lại từ nãy đến giờ.
Cả hai đang chờ Ni-ki quay trở lại.
Kết thúc phiên họp, Heeseung đã đồng ý đưa Ni-ki đi gặp Sunoo, biết rõ rằng cậu ta mong chờ và phấn khích đến nhường nào để báo tin cho em ấy. Ba người đi mãi, lại chẳng hề thấy Sunoo đâu, đành để Ni-ki chủ động xuống xe và tự tìm.
"Có nên gọi Ni-ki không đây?"
Sunghoon tiếp tục lo lắng, Heeseung chỉ đơn giản đáp lại.
"Không cần."
Nếu cậu ta muốn, cậu ta sẽ tự gọi. Ni-ki cũng không phải đứa con nít. Sunghoon trông thấy thái độ nhàn hạ kia lại trở nên khó hiểu.
"Sao anh bình thản quá vậy?"
Heeseung không đáp vội, lại từ từ hít vào điếu thuốc trên tay.
Đã một thời gian rồi anh không hút thuốc, chỉ nhớ rằng khi ấy, vì bản thân quá căng thẳng với mối quan hệ của cả Sunoo và Ni-ki. Hiện tại, sự căng thẳng đang được thay thế bởi cảm xúc tích cực, anh hút, vì mình không còn mang mối lo ấy nữa.
"Cậu ta đã thắng cược rồi, còn gì khó hơn nữa chứ."
Theo lời Heeseung đáp lại, Sunghoon ngẫm nghĩ một hồi, lại thấy đôi phần hợp lý. Anh là quá lo xa rồi.
"Tôi cũng thật không ngờ, Ni-ki dám cá cược liều lĩnh như vậy."
Sunghoon cười lên khúc khích, đối với anh, Ni-ki đã chơi một ván bài quá lớn, và lại thành công theo cách chẳng theo một kế hoạch nào cả.
Heeseung chỉ nhếch môi, anh biết, bố của Ni-ki có hàng tá cách để khiến cậu ta đồng ý chuyện kết hôn, nhưng có vẻ, ông muốn đây sẽ là bài học cho cậu, một cách để cậu tự đứng trước khó khăn của riêng mình. Khắc nghiệt thật, nhưng cũng không hoàn toàn là vô tâm.
Lại nhớ về khoảnh khắc đáp trả dữ dội của Ni-ki, Heeseung tự nhiên cũng thấy buồn cười.
"Cậu ta ngông cuồng thật."
Cái ngông cuồng đó chẳng ngờ lại là chìa khoá mở ra lối đi mới, không chỉ cho cả hai con người kia, Heeseung dù thấy vô vọng, anh vẫn để bản thân bị cuốn vào. Nhìn Ni-ki, anh cũng muốn mình nỗ lực như vậy.
Cả hai dịu dần tâm trạng sau cú nhiệt từ phiên họp, mỗi người một suy nghĩ, gió cũng bắt đầu nổi lên.
Heeseung cùng Sunghoon không hẹn, cả hai quay đầu về phía phát ra âm thanh nói cười.
Hình như...
Trước mặt Heeseung và Sunghoon, hai bóng người không thể thấy rõ biểu cảm vì màn tối đã ập xuống từ rất lâu dần tới gần, và không khó để họ nhận ra dáng hình ấy.
Người cao hơn một tay đút túi quần, một tay thong thả nắm lấy bàn tay của người nhỏ hơn cho vào túi áo khoác. Người nhỏ hơn nép mình lại, từ chối luồng gió lạnh đang xuyên thấu lớp áo trên người, vai kề vai với người cạnh bên. Từng bước đi không còn vướng nặng nề, tựa như chỉ là cuộc dạo chơi trong những buổi hò hẹn.
Năng lượng của họ, như thắp sáng cả vùng trời tối mịt.
Thay vì nhếch mép, Heeseung lại chuyển hẳn thành cái cong môi, có chút mãn nguyện.
Sunoo, có thể đã tin tưởng đúng người.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co