Truyen3h.Co

[Sunki] Tattoos

4

AdalieB

Lần thứ hai gặp lại, Sunoo và Ni-ki vẫn chỉ đứng yên, mặt đối mặt, sự im lặng lên ngôi.

Tâm trí Sunoo không biết nên tiếp nhận việc lại gặp Ni-ki lần nữa trước, hay việc cậu đang đánh người khác trước, hay việc cậu định dùng thanh sắt trên tay gây ra tội lỗi trước. Từ khi nào, Ni-ki đã trở nên bạo lực như vậy? Nhưng không giống như lần trước, Ni-ki là người đầu tiên lên tiếng.

"Chúng tôi đang có chuyện vui, muốn tham gia không?"

Giọng điệu giễu cợt này là sao đây. Sunoo cảm thấy khó chịu. Thật sự khó chịu.

"Sao vậy, trông anh như thế này mà lại không dá-"

"Để thằng nhóc kia đi."

Cố gắng gạt đi mớ hỗn độn trong đầu, anh vẫn là nên giải quyết việc trước mắt. Cứu người. Bị Sunoo cắt ngang, Ni-ki nhìn anh chằm chặp, sau đó quay đầu lại nhìn về phía tên bị đánh và tên vẫn đứng chờ tín hiệu của Ni-ki.

"Được thôi."

Rồi xoay người lần nữa đối diện Sunoo.

"Nếu anh thế chỗ nó."

Sunoo không muốn tin cũng phải buộc mình tin việc Ni-ki đang trở thành một tên khốn. Tai anh từ nãy đến giờ chưa thể nghe lọt một chữ nào từ người kia. Cũng không biết được điều cậu vừa nói là ý thật hay chỉ muốn trêu đùa. Bên cạnh sự tức giận là một cảm giác tổn thương đang chồng chéo lên vết cũ vẫn chưa lành lặn. Sunoo cố giữ bản thân bình tĩnh, không muốn thua thiệt trước thái độ này.

"Đằng nào cảnh sát cũng sắp tới, cứ làm những gì cậu muốn."

Không ai nói gì, chỉ cảm nhận được luồng khí nộ xung quanh. Hai tia mắt đang cuộn lấy nhau, hung hăn muốn ép bức đối phương. Ni-ki đang nhìn vào cơn thịnh nộ của anh, và anh đang nhìn vào sự lạnh lùng của cậu.

Đến khi tên còn lại chạy đến bên Ni-ki, thì thầm vài điều, Sunoo mới chủ động dời mắt đi và bước qua Ni-ki để đến chỗ người còn đang nằm trong bóng tối. Ni-ki đợi Sunoo đi ngang tầm mình, cất tiếng khiến bước đi của anh chậm lại.

"Bộ dạng anh bây giờ nhìn ngứa mắt quá đấy."

Khi bóng lưng của hai người ngược chiều nhau, Ni-ki nghe thấy giọng Sunoo, rất trầm.

"Cậu cũng vậy."

~o0o~

Năm Sunoo lên lớp 12 là năm Ni-ki vào lớp 10. Ni-ki vốn là người ngoại quốc, cũng chỉ vừa sang Hàn để kịp nhập học, cậu khi đó chưa có bạn. Lần đầu cậu gặp anh là ở sân thượng, chỉ một mình, nhắm mắt nằm như đang ngủ. Ni-ki định nhẹ nhàng rời đi thì nghe tiếng người kia làm cậu giật thót.

"Đừng có méc giáo viên đấy."

Ni-ki dừng bước, khó hiểu nhìn người kia.

"Sao tôi phải méc giáo viên."

Sunoo ngửa đầu dậy nhìn cậu, chớp chớp mắt.

"Thì học sinh đâu có được tự ý lên sân thượng."

Ni-ki lúc đó ồ một cái, Sunoo thấy mắc cười. Lớ ngớ thế này chỉ có lớp 10 mới vào trường. Hôm nay tâm trạng cũng có ý vui, Sunoo tiếp tục bắt chuyện với Ni-ki. Ni-ki cảm thấy người kia không tệ, cũng không tiếp tục công cuộc đi thăm thú trường một mình nữa mà dành thời gian còn lại trên sân thượng cùng Sunoo. Hai tấm lưng hướng ra khoảng không rộng lớn, Ni-ki và Sunoo cứ thế thành bạn.

Sunoo đối với Ni-ki rất dễ gần. Cậu không phải người giỏi nói chuyện, thay vào đó Sunoo sẽ tiếp chuyện và hướng dẫn cậu rất nhiều thứ về trường học, về Đại Hàn. Sunoo biết được cậu học tiếng Hàn từ năm 13 tuổi. Ni-ki nói rằng đó là bước đầu tiên để cậu kế nghiệp gia đình. Cậu sẽ học ở đây, sau đó đến đại học Seoul, rồi sẽ giúp gia đình điều hành công ty. Nghe tuyệt vời quá nhỉ, được vạch sẵn đường đi nước bước như vậy. Ni-ki cũng không có vẻ gì là bất mãn, cậu rất chăm chỉ, học lực cực kì tốt, so với Sunoo lúc học lúc không thì khác nhau một trời một vực. Vậy mà hai đứa lúc đó có thể xem là thân thiết. Bây giờ nghĩ lại, Sunoo không thể trả lời lí do vì sao Ni-ki lại làm bạn với anh.

Mà đó cũng không phải là vấn đề hiện tại, Sunoo chỉ đang cố gắng nhớ xem anh có bỏ xót điều gì về Ni-ki hay không. Hay đúng hơn là tìm ra lí do cho hành động ban nãy của Ni-ki. Không thể hiểu nổi.

"Không phải chuyện của anh."

Cậu nhóc gạt đi bàn tay đang chìa thuốc đỏ và băng cá nhân trước mặt. Thái độ không hề niềm nở trước câu hỏi về nguyên do cậu bị đánh, cũng không có ý định tỏ lòng biết ơn với người vừa giúp mình. Hai người hiện đang ngồi ở ghế băng gỗ trước công viên. Cậu nhóc cũng quay mặt đi, giống như đang giận hờn người ngồi chung với mình. Sunoo nhè nhẹ thở ra, đặt đồ sơ cứu xuống dãy ghế.

Hai tay nằm trong túi quần, lưng dựa ra sau, anh nhìn về khoảng không chỉ còn màu đen trước mặt. Sự tĩnh lặng trong đêm không hề khiến Sunoo thấy sợ hãi, ngược lại còn có chút an toàn, giống như một sự ẩn mình quen thuộc và thoải mái. Nhưng tâm trí anh không thoải mái như vậy. Dù bản thân đã cố gắng tiêu hóa hết những chuyện xảy ra, nhưng vì không có câu trả lời, nên Sunoo chỉ cảm thấy tràn đầy sự mệt mỏi. Hơn hai năm qua Sunoo đã phải sống mà không biết đáp án của nhiều thứ rồi, nên lần này chỉ cảm thấy mệt mỏi chồng chất, không biết làm gì ngoài chấp nhận nó.

Hức... hức...

Sunoo giật mình quay sang. Người con trai đang gục đầu lên hai bàn tay và bắt đầu khóc. Sunoo từ ngạc nhiên đến hoang mang, không nắm bắt được cảm xúc của cậu, tay trái lưỡng lự đặt lên vai phải người kia.

"Sa- sao cậu lại khóc?"

Vừa xong câu hỏi, tiếng khóc lại ngày một to hơn, vỡ òa. Có lẽ sự việc khi nãy đã khiến cậu bận tâm nhiều hơn những gì đã thể hiện.

"Được rồi, không sao cả. Chuyện đã qua rồi."

Sunoo cố trấn an cậu nhóc.

"Bây giờ tôi gọi cho gia đình cậu được không? Cậu bình tĩnh nói cho tôi số điệ-."

Chưa hoàn thành xong câu nói, Sunoo im bặt vì cậu nhóc bất chợt ngửa mặt lên rồi nhìn trừng trừng vào anh. Ánh mắt cậu đang rất hung dữ. Sunoo im lặng, cơ thể không biết phải làm gì tiếp theo. Nhìn cậu rất... đáng sợ. Trong khi Sunoo còn đang tìm kiếm giải pháp, cậu nhóc ngay lập tức đứng lên, bỏ chạy đi mất.

Từ hoang mang này đến hoang mang khác, cơ thể Sunoo đã không phản ứng kịp trước hành động của cậu nhóc kia. Khi có thể phát ra âm thanh ú ớ ở miệng, bóng cậu đã khuất mất rồi.

Sunoo không định đuổi theo, vì người kia tuy bị thương nhưng không quá nghiêm trọng, chạy như thế chắc còn khỏe lắm, vẫn còn sức tìm đường về nhà. Vậy thì cứ coi như chưa gặp nhau đi. Anh cũng không muốn bản thân dính líu vào một câu chuyện nào nữa. Đang định đứng lên để về nhà, một vật thể trên ghế băng hai người ngồi đã làm Sunoo chú ý. Là ví tiền. Não anh ngay tức khắc suy luận được rằng tên kia đã bỏ quên ví ở lại mà không hay biết. Thở dài một cái, Sunoo có không muốn dính líu đến chuyện người kia nữa coi bộ cũng không được rồi. Ít nhất ví tiền vẫn nên về với chủ.

Anh mở ví ra, bên trong chỉ chứa một vài đồng tiền lẻ và giấy tờ tùy thân, không có gì nhiều. Lật từng thứ một, Sunoo tìm thấy một tấm thẻ sinh viên. Yang Jungwon, sinh viên trường đại học Seoul. Thì ra là bạn cùng đại học với Ni-ki.

~o0o~

Sunoo đứng trước cổng trường đại học Seoul, hít thở một hơi lấy tinh thần. Sunoo hiện giờ đang ăn mặt rất kín cổng cao tường, cốt chỉ để che bớt đi những hình xăm, không muốn bản thân quá thu hút sự chú ý. Anh đeo thẻ sinh viên của cậu nhóc tên Jungwon, đi qua cổng trường rất tự nhiên. Trong lòng thầm cảm ơn vì bảo vệ không kiểm tra kĩ.

Sunoo trực tiếp đến phòng giảng viên, hỏi về cái tên Yang Jungwon.

"Gia đình cậu ấy sáng nay đã làm đơn xin nghỉ học tạm thời cho cậu ấy rồi."

Chắc vì chuyện tối qua. Nhưng có nghỉ hay không thì anh cũng không muốn giữ cái ví này quá lâu. Có ý định đưa nó cho người giảng viên, nhưng người ấy từ chối.

"Tôi sẽ đưa em số điện thoại của phụ huynh em ấy để liên lạc."

Cầm mẩu giấy chứa dãy số, chán chường vì việc này lại nhiều công đoạn hơn anh nghĩ. Nhưng có vẻ ở đây không giúp ích được gì nữa, Sunoo muốn nhanh chóng trở về với công việc của mình. Vậy mà chưa thể thực hiện ý muốn, ngay ở dãy hành lang, Sunoo đụng mặt người mà mình không muốn gặp nhất.

"Anh Sunoo?"

Wonie đi bên cạnh Ni-ki ngạc nhiên thốt lên khi thấy Sunoo ở trường đại học của mình. Sunoo không nói không rằng, rẽ ngay một hướng đi khác, tránh mặt cả hai. Sunoo cũng nghĩ đến việc có thể sẽ gặp người nọ, nhưng chỉ trong xác suất nhỏ so với ngôi trường rộng lớn này. Vậy mà xác suất ấy thật sự xảy ra. Đi được một đoạn, tay Sunoo bị kéo lại phía sau. Là Ni-ki.

"Gì đây?"

"Sao anh lại ở đây?"

Ni-ki tay vẫn giữ lấy Sunoo. Sau chuyện hôm qua, anh nhìn Ni-ki liền cảm thấy bực mình hơn bình thường. Giọng nói có phần khó chịu.

"Liên quan gì đến cậu?"

"Đúng là không liên quan, nhưng sau hôm qua thì có đấy."

Ni-ki nhìn Sunoo mà không biểu hiện gì. Anh hình như hiểu ra một chút, giật tay khỏi bàn tay của Ni-ki, đứng thẳng người, miệng có hơi nhếch lên.

"Sao vậy? Sợ chuyện cậu đánh Jungwon lộ ra à?"

Ni-ki nheo mày.

"Anh biết Jungwon?"

"Vì sao cậu đánh cậu ta?"

Ni-ki bị chất vấn, liền đanh mặt lại. Người cậu không muốn bản thân dính líu đến đã lỡ thấy điều cậu không muốn cho ai thấy mất rồi.

"Đừng đi lan truyền điều này, nếu anh không muốn chuốc lấy phiền phức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co