7
Sunoo không thích sự cứng đầu của Sunghoon. Nó đang cố gắng đào sâu vào vết thương mà Sunoo đã làm ngơ để bước tiếp. Nhìn vào vết xăm ở cổ tay, vẫn còn mới lắm, anh không muốn ngược đãi bản thân nữa.
"Đừng hỏi chỉ vì anh thấy hiếu kì, anh không biết nó sẽ làm tổn thương người khác như thế nào đâu."
Vẻ đau khổ hiện hữu trên nét mặt của Sunoo khiến Sunghoon nhận ra chuyện này không hề đơn giản như anh nghĩ. Anh có ý muốn giúp đỡ Ni-ki, ít nhất là giúp cậu ta nhận ra rằng đến lúc cậu phải đứng lên vì chính mình. Và Sunoo là đầu mối cho vấn đề, anh nghĩ vậy. Có thể người trước mặt nghĩ anh tọc mạch, nhưng anh không muốn thấy Ni-ki đối xử với bản thân một cách tệ hại như vậy.
"Chuyện hôm đó, có thể em sẽ hiểu lầm, nhưng Ni-ki không phải người xấu đâu."
"Thế anh là người xấu à?"
Sunghoon tạm thời cứng họng trước câu hỏi lại của Sunoo. Mà anh như thế nào không quan trọng, quan trọng là Sunoo cần biết bản chất thật của Ni-ki.
"Anh không cần nói với tôi mấy việc này. Chúng tôi bây giờ không có liên quan, thật đó."
Sunghoon nhìn Sunoo ngày càng đi xa. Tình hình này không ổn. Không thể nói lí lẽ nếu người ta đã không muốn nghe. Anh nghĩ mình phải làm gì đó, một cách tự nhiên hơn. Phải rồi, sự tình cờ luôn là cái cớ thật hoàn hảo.
~o0o~
Sunoo cảm thấy thành phố này thật nhỏ. Những người Sunoo nghĩ rằng nếu không xuất hiện sẽ làm cuộc đời mình bớt phiền muộn đi một chút lại cứ liên tục đến, liên tục đụng chạm vào sự nhạy cảm trong anh. Anh muốn lơ đi mà sống, nhưng nỗi bận tâm vẫn còn đeo bám mình.
Sunghoon không hỏi mà anh ta đã khẳng định, Sunoo vẫn còn đau lòng lắm. Sunoo cũng không chối bỏ điều này. Anh luôn đau lòng mỗi khi nhớ đến khoảng thời gian mà mình và Ni-ki ở bên nhau.
Hai đứa thường đi khám phá và lục lọi những món đồ mà học sinh không được đụng đến. Hai đứa nghịch vòi nước của bác bảo vệ mà không bị bắt, vì Sunoo có cách trốn. Hai đứa sẽ bày đủ trò chơi trên sân thượng mà không một ai biết. Hai đứa cũng thích nói năng lung tung, chẳng hạn trời mà sập thì chạy đi đâu, cả hai cùng nhảy xuống biển thì ai bơi lên bờ trước. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng lại thỏa mãn sự tự do của chúng nó. Hai đứa dành hầu hết thời gian ở trường cùng nhau, vì sau giờ học, Ni-ki và Sunoo đều có cuộc sống riêng. Sau giờ học, bỗng trở thành người xa lạ, nhưng cũng không hề tệ hại vì mỗi đứa đều có thứ để mong chờ vào ngày mai. Được gặp lại đối phương. Chuyện từng đẹp vậy đó, nhưng giờ chẳng còn lại gì.
Đêm nay cũng trở nên dài hơn, Sunoo thấy khó chợp mắt.
~o0o~
"Nhóc Sunoo kêu anh tới chỗ này?"
Jay hỏi người trước mặt, tay bận lau tới lui những dụng cụ xăm hình, chuẩn bị cho vị khách tiếp theo.
Người trước mặt anh là quản lí quán bar mà Sunoo làm, dù không thật sự thân thiết nhưng cũng gọi là có quen biết. À thì, cùng quen Sunoo. Heeseung còn giúp Jay đỡ bớt mối lo về nhóc ấy. Nói chung với Jay là người tốt. Heeseung lục tìm trong điện thoại tấm hình vẽ mẫu, không nhìn lại Jay.
"Không, nhưng vì em ấy mà tôi tới đây."
Jay dù khó hiểu nhưng không nghĩ nhiều. Muốn thì cứ xăm thôi.
"Thế vị khách này có hình mẫu chưa?"
Heeseung đưa điện thoại tới Jay. Anh nhìn lại có điểm quen mắt. Hai con rắn quấn lấy nhau, mặt chúng giao tại tâm tạo thành hình vô cực.
"Hình vẽ trên con Jeep của anh à?"
Heeseung hài lòng vì Jay đã nhận ra ngay. Đây chính là hình mà Sunoo đã đích thân lựa khi anh dẫn Sunoo đến gara nhà mình. "Immortal là tên quán bar của anh chẳng phải sao, rắn chính là sự sống, tạo thành hình vô cực, chúng sẽ mãi mãi bất tử, rất mạnh mẽ." Nghĩ lại câu nói của Sunoo, miệng anh tự vẽ nụ cười.
"Sunoo lựa nó cho tôi, thấy sao?"
Jay hơi bất ngờ khi Heeseung đề cập đến việc Sunoo chọn hình cho anh. Hai người có vẻ thân hơn anh tưởng.
"Tôi không bình phẩm hình xăm của khách hàng."
Nghe Jay nói vậy, Heeseung tiến đến ghế nằm dài.
"Sunoo chỉ chọn giúp cho con xe của tôi thôi, nhưng vì em ấy đã chọn, nên tôi muốn xăm nó, ở đây."
Rồi anh chỉ vào phía sau gáy. Anh muốn thứ đặt biệt mà Sunoo dành cho mình sẽ ở trên cơ thể của anh, đặc biệt như những hình xăm của Sunoo vậy.
Jay nhận ra có điều gì đó hơi bất thường. Anh ta muốn xăm hình do Sunoo chọn, anh ta chọn nơi xăm rất dễ thấy. Trước đây Heeseung giúp đỡ Sunoo, anh nghĩ rằng vì tính tình Sunoo dễ mến, Heeseung lại tốt bụng, nhưng bây giờ có vẻ anh ta không cảm nhận giống anh. Có gì đó đã xa hơn chữ tốt bụng.
"Vậy câu chuyện ở đây là, anh thích Sunoo?"
Heeseung nhướng mày, không ngờ đến sự thẳng thắng của Jay. Heeseung không bối rối, chỉ không biết là mình rõ ràng đến vậy. Jay nhìn biểu hiện mà nắm được câu trả lời, âm thầm đánh giá. Heeseung không tệ, anh ta đẹp trai, việc làm ổn định, anh ta đồng tính và anh ta thích Sunoo. Mọi thứ đến giờ có vẻ ổn, chỉ không biết Sunoo nghĩ thế nào, anh không muốn Sunoo có kết cục giống lần trước.
"Chuyện trước kia không tốt đẹp nên nhóc ấy khép mình hơn, nhưng Sunoo là người tốt, xứng đáng được trân trọng."
Ngăn bản thân mình không nở nụ cười, trong lòng Heeseung xuất hiện sự đắc ý, điều đó có nghĩa là Jay đã ngầm ủng hộ chuyện của anh và Sunoo. Không phải Heeseung cần sự đồng ý của Jay, nhưng anh ta là người duy nhất Heeseung biết có ảnh hưởng đến Sunoo, vì vậy Jay có thể giúp được cho chuyện của anh, ở một phương diện nào đó. Jay hi vọng Heeseung nghe ít hiểu nhiều. Anh không muốn cả anh và Sunoo nhận lại thất vọng. Jay dùng khăn lau lên vùng gáy của Heeseung, bắt đầu cho đường vẽ đầu tiên.
~o0o~
Hôm nay với Sunoo cũng chỉ là một ngày làm việc cật lực, không hơn không kém. Những lúc thật sự được thảnh thơi chính là khoảng thời gian đã tan làm, đêm tối, cảm giác như được trút hết mệt mỏi, trở về với con người đơn thuần, không nhiều suy nghĩ. Sunoo cho rằng nếu cuộc sống cứ tiếp diễn thế này, cũng tẻ nhạt, nhưng nó không đe dọa Sunoo thì thật tốt biết bao.
Sunoo thoáng thấy điểm dừng chân của mình ngay trước mặt, lòng thầm nghĩ cần ngủ một giấc thật say, bù đắp lại năng lượng đã tiêu hao. Nhưng tiến đến gần hơn, anh nhận ra có vật thể đang vất vưởng gần trước cửa nhà. Càng tới gần, lòng anh càng trở nên bồn chồn hơn. Đến khi nhận ra đó là ai, bước chân của anh cũng nặng nề gấp bội. Lần này Sunoo không muốn nhận ra cũng không được, vì Ni-ki đang trong tình trạng say ngất ở đây.
Sunoo tự hỏi không biết lí do gì, không biết từ đâu mà Ni-ki có thể mang bộ dạng này đến tận khu của anh. Anh không nghĩ đây là việc của mình, anh không muốn tự chuốc lấy phiền phức với con người này nữa. Nhưng vừa bước ngang khỏi người Ni-ki, cậu đã đổ rạp xuống nền đất. Sunoo giật mình, tay chân không tự chủ được đã quay lại, ngồi xuống cạnh Ni-ki.
"Này, này."
Sunoo lay người Ni-ki. Cậu đã không ngất đi mà lại mất tỉnh táo. Thế này cũng không về nhà được, vào nhà anh lại càng không. Sunoo chợt nhớ ra gì đó, lục tìm trên người điện thoại của cậu. Mẹ nó, mật khẩu gì chứ. Không vân tay cũng không nhận dạng khuôn mặt, cậu ta xài iphone để làm khỉ gió gì vậy. Việc không biết làm gì tiếp theo khiến cho Sunoo cảm thấy bực bội. Bên ngoài gió thế này, Sunoo không nhẫn tâm đến mức để người say chống chọi với thiên nhiên một mình. Hay để cậu ta ở nhà anh Jay? Làm thể chỉ tổ sáng đến sẽ đem phiền phức cho anh ấy. Hay cậu ta đang đứng chờ ai ở đây? Chắc là vậy rồi. Sunoo cố kiên nhẫn chờ xem có ai đến đây không, nhưng trái với mong đợi, còn ai lởn vởn ở đây vào 2 giờ sáng chứ.
Sunoo sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh vòng tay Ni-ki qua ngang vai mình, tay còn lại ôm một bên hông của cậu, cố gắng dùng sức kéo cậu đứng dậy, cùng mình đi vào nhà. Chỉ một đêm nay thôi, sáng sớm mai cậu ta sẽ phải đi ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co