vi
đã bao nhiêu lâu kể từ khi em rời đi
một tháng, một năm, hay hình như ba năm. thời gian trôi nhanh thật, mảnh kí ức vụn vặt em khó lòng nào nhớ được, riki thứ lỗi cho em nhé.
chúng ta của thời niên thiếu, gặp nhau là tình cờ, yêu đương là hữu ý, có lẽ bởi vậy chia xa cũng là lẽ thường tình.
chẳng hiểu sao khi ấy em lại thích anh nhiều đến thế nhỉ. bỏ thi, bỏ cả tương lai của bản thân để bên anh. họ nói em ngu ngốc, em mặc kệ, bởi vì em những năm tháng về trước, yêu anh hơn cả sinh mệnh. chia tay, em nghiễm nhiên chẳng thốt ra hai chữ 'hối hận', từng yêu hết mình, chúng ta đâu còn gì phải nuối tiếc đúng không?
hôm nay trên đường đến chỗ làm em có đi ngang qua một trường cao trung. bắt gặp mấy cậu nhóc học sinh ngỗ nghịch mặc đồng phục xộc xệch bỏ hờ hai khuy áo, tự dưng em chợt nghĩ đến nishimura riki năm mười tám tuổi, cũng chợt nhớ ra cái tên 'trà hoa trắng' anh vẫn luôn miệng gọi em, cảm giác hoài niệm dâng lên trong lòng.
tối đó em đi chơi ở ngoại thành, nhìn những ánh đèn treo lung linh sáng rực, những đỉnh đồi nhấp nhô hửng ngọn gió đêm man mát. khóe môi lại vương vấn chút dư vị tình đầu, năm năm trước, cũng tại nơi như này, riki tỏ tình em, riki hôn em, tâm hồn chúng ta gắn chặt với nhau kể từ đấy.
dạo này vào đông rồi, tiết trời trở lạnh, buổi đêm còn xuống dưới âm độ. em tan ca muộn, tự thân lái xe về nhà. bỗng nỗi cô đơn ôm ấp trái tim trống trải, em lại nhớ những lúc ngồi sau xe riki, tựa đầu lên bờ vai vững trãi, ôm lấy eo anh mà nũng nịu, ấp ám vô cùng.
không có anh, em làm gì cũng lủi thủi một mình, muốn kể anh nghe những câu chuyện thường ngày, muốn nói anh biết tiếng yêu cuộn trào trong lồng ngực, muốn nhắn anh câu 'chúc ngủ ngon, tình yêu của em' vào mỗi tối, nhưng mà chúng mình kết thúc rồi, là tự em rời đi trước mà.
em không phải là trà hoa trắng, trà hoa trắng là cô ấy.
em là kim sunoo, một kim sunoo yêu anh, bằng tất cả những gì em có.
riki sau này, nhất định phải tìm một ai đó yêu anh nhiều như em đã từng nhé.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co