Truyen3h.Co

Sunoo

Chương 17

June_0624_Fox

Jay mở tủ lạnh, dự định làm một chút gì đó cho các thành viên nhưng anh bỗng khựng lại và một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng anh khi nhìn thấy những món ăn mà Sunoo đã chuẩn bị sẵn cho từng người. Từng hộp nhỏ xinh xắn, những món ăn đơn giản nhưng lại đầy ắp tình cảm. Mỗi món đều được đánh dấu bằng những tờ note nhỏ xinh, những lời nhắn mà Sunoo đã viết cho từng người trong nhóm. Những lời nhắn đó chẳng hề dài, nhưng đầy ắp sự quan tâm.

Anh cầm lên một tờ note, đọc từng chữ, và không thể ngừng rơi nước mắt. Lời nhắn của Sunoo thật nhẹ nhàng, nhưng lại đầy sâu sắc.

Từng tờ note, từng món ăn đều được Sunoo chuẩn bị thật tỉ mỉ. Anh ấy đã biết rõ thói quen ăn uống của bọn hắn, những món bọn hắn thích, những thứ bọn hắn không bao giờ đụng đến, thậm chí những món ăn khiến bọn hắn cảm thấy vui vẻ hoặc thoải mái. Sunoo đã hiểu rõ đến vậy, từng chút, từng chút một, nhưng bọn hắn lại chẳng nhận ra điều đó.

Lúc này, sự thật đã trở nên quá rõ ràng – bọn hắn đã quá vô tâm. Đã không nhận ra rằng Sunoo luôn ở đó, luôn cố gắng âm thầm mang lại niềm vui cho từng người. Cậu ấy không cần sự thương hại, chỉ cần sự quan tâm và thấu hiểu mà bọn hắn đã không dành cho cậu.

"Chúng ta đã làm gì vậy..." Jay khẽ nói, giọng anh nghẹn lại. "Lẽ ra chúng ta phải nhận ra sớm hơn. Lẽ ra chúng ta phải hiểu cậu ấy hơn..."

"Đúng vậy..." Heesung thở dài, mắt đỏ hoe. "Tất cả chúng ta đều sai. Chúng ta đã không nhìn thấy những điều cậu ấy làm vì mình. Nhưng giờ thì... quá muộn rồi."

"Cậu ấy không thể chứng kiến được cảnh này, phải không?" Jake cắn môi, giọng khản đặc. "Cậu ấy không thể nhìn thấy chúng ta như thế này."

Sunghoon gật đầu, nhìn những món quà, những bức thư, và những lời nhắn từ Sunoo. "Cậu ấy không bao giờ biết được rằng chúng ta thực sự cảm thấy thế này. Cậu ấy sẽ không bao giờ biết... chúng ta tiếc nuối đến mức nào."

Cảm giác đau đớn và tiếc nuối tràn ngập trong lòng. Cả nhóm nhìn nhau, nước mắt không thể ngừng rơi. Bọn hắn đã không thể hiểu được Sunoo, không nhận ra rằng cậu ấy luôn âm thầm quan tâm, lo lắng và hiểu rõ tất cả những điều nhỏ nhặt. Bọn hắn đã quá vô tâm, quá bận rộn với những vấn đề riêng mà không hề biết rằng Sunoo đã luôn là người ở phía sau, âm thầm giúp đỡ.

Cảm giác mất mát nặng trĩu trong lòng. Bọn hắn khóc, không chỉ vì đau đớn và tiếc nuối mà còn vì cảm giác như đã đánh mất một người mà luôn quan tâm và hiểu bọn hắn hơn bất cứ ai. Nhưng có lẽ, Sunoo sẽ không bao giờ biết được sự thảm hại này của bọn hắn. Cậu ấy đã không còn ở đây để nhìn thấy, không còn ở đây để chứng kiến bọn hắn tiếc nuối và khóc lóc vì sự vô tâm của mình. Và điều đó khiến nỗi đau càng trở nên sâu sắc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co