Chương 21
Cơn đau bắt đầu dữ dội hơn bao giờ hết. Sunoo nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế những tiếng rên rỉ vì từng cơn co thắt đến một cách tàn bạo. Cậu biết rằng thời khắc quan trọng đã đến. Cơ thể cậu không còn sức lực, nhưng trong lòng lại tràn đầy lo lắng và một nỗi sợ hãi mơ hồ về tương lai của những đứa trẻ.
Cậu vội vàng gọi điện cho Hanbin, giọng nói nghẹn ngào trong những cơn đau: "Hanbin... em đau... em... không biết..." Sunoo cố gắng nói nhưng không thể nói hết câu, những cơn đau ngày càng dồn dập, khiến cậu không thể thở nổi.
Ngay khi nhận được cuộc gọi, Hanbin đã không hề nghĩ ngợi mà lập tức chạy vội đến bệnh viện. Trái tim anh đập mạnh, mỗi giây phút trôi qua, anh chỉ mong muốn được nhìn thấy Sunoo an toàn.
Khi Hanbin đến bệnh viện, cậu đã được đưa vào phòng sinh. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, đèn sáng lên như một dấu hiệu của sự căng thẳng, sự lo âu trong không khí dày đặc. Mọi thứ bây giờ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Chỉ còn lại nỗi lo lắng và sự bất lực. Anh không thể làm gì ngoài việc đứng ngoài đó, nắm chặt tay, đợi chờ.
Mặc dù lo lắng đến mức đầu óc như quay cuồng, nhưng rồi bác sĩ bước ra và thông báo tin vui: Sunoo đã sinh thành công sáu đứa trẻ, tất cả đều khỏe mạnh. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác lo lắng vẫn không thể nào vơi đi được. Anh đi vào phòng sinh, bước vào với tâm trạng căng thẳng, lo sợ.
Và rồi, anh nhìn thấy chúng. Những đứa trẻ nhỏ bé, đáng yêu, đang nằm trong chiếc nôi, với làn da trắng hồng và đôi mắt long lanh. Dù chúng đều rất dễ thương, nhưng với Sunoo, mỗi lần nhìn vào, cậu lại càng thấy hình ảnh của những người mà mình đã quyết tâm rời xa.
Sunoo nhìn chúng và không thể kìm được cảm giác chua xót trong lòng. Dù là những đứa trẻ vô cùng đáng yêu, nhưng chúng lại quá giống những người kia.
Mỗi khi nhìn vào chúng, cậu không thể không nghĩ đến những người mà mình đã một thời yêu thương, đã từng chia sẻ rất nhiều niềm vui và nỗi buồn. Nhưng bây giờ, trong lòng Sunoo chỉ còn lại nỗi cô đơn, sự quyết tâm để tạo dựng một cuộc sống mới cho những đứa trẻ này, dù chúng có mang trong mình dấu vết của những người mà cậu đã cố gắng từ bỏ.
"Hanbin... nhìn xem..." Sunoo khẽ gọi anh, đôi mắt cậu đầy nước mắt. "Chúng... chúng giống như những người ấy, phải không?" Cậu không thể che giấu nỗi đau trong giọng nói.
Hanbin đứng đó, nhìn những đứa bé với đôi mắt đầy cảm xúc. Anh biết Sunoo đã từng rất đau đớn vì những người kia, nhưng giờ đây, anh chỉ có thể nhìn thấy một tương lai mới mà Sunoo đã tạo ra cho những đứa trẻ này. "Chúng là những thiên thần nhỏ của em, Sunoo. Dù chúng có giống ai, chúng vẫn là con của em. Và anh hứa, chúng sẽ luôn được yêu thương và chăm sóc. Đừng lo lắng về điều đó."
Sunoo nhìn vào những đứa trẻ của mình, tay run rẩy khi vươn ra nắm lấy chúng. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu, nhưng trong đó có niềm hy vọng. "Em chỉ muốn chúng có một cuộc sống tốt đẹp, không có quá khứ, không có những vết thương cũ. Dù có khó khăn đến đâu, em sẽ làm hết sức để chúng có thể sống trong hạnh phúc."
Hanbin nắm tay cậu, cảm nhận được sự quyết tâm trong lời nói của Sunoo. "Em không đơn độc đâu, Sunoo. Anh sẽ luôn ở đây, giúp em chăm sóc chúng. Chúng sẽ có một gia đình mới, một gia đình đầy yêu thương."
Sunoo mỉm cười yếu ớt, nhưng trong lòng cậu biết rằng dù mọi thứ có khó khăn đến đâu, cậu vẫn sẽ cố gắng hết sức để nuôi dạy những đứa con của mình. Bất kể chúng có giống ai, chúng sẽ là những thiên thần nhỏ của riêng cậu, và cậu sẽ không bao giờ để chúng thiếu thốn tình yêu thương.
Tên của từng đứa bé được đặt một cách đầy ý nghĩa. Kim Sunhee, Kim Jongsun, Kim Yunsun, Kim Sunsun, Kim Wonsun, và Kim Sunki – những cái tên của tương lai, của hy vọng. Cậu sẽ là người ba tuyệt vời cho chúng, dẫu con đường phía trước còn gian nan, nhưng chỉ cần có tình yêu, mọi thứ sẽ vượt qua.
P/s: Tui không biết đặt tên gì nên đặt đại, nếu ai có ý kiến tên nào hay hay thì bình luận góp ý nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co