Truyen3h.Co

Sunoo

Chương 37

June_0624_Fox

Bên ngoài cửa, Sunoo đứng lặng lẽ, lắng nghe những lời của con gái mình. Mỗi câu nói của Sunsunie như một mũi tên đâm vào trái tim cậu. Cậu không thể chịu đựng được cảm giác ấy, cảm giác của một người ba không thể bảo vệ con mình khỏi nỗi sợ hãi và đau đớn. Sunoo khẽ quay người, cố gắng giấu đi những giọt nước mắt sắp tuôn trào, vì cậu không muốn con gái nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

Cậu khẽ thở dài, một lần nữa tự trách bản thân vì những gì đã xảy ra, nhưng không biết phải làm gì để chữa lành vết thương trong lòng con bé.

Cậu vô tình phát ra tiếng động. Hai con người trong phòng nhìn ra ngoài cửa. Cậu biết là không giấu được, cũng muốn nói chuyện với con gái, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Sunoo cố kìm nước mắt không rơi xuống -"Baba không có ý nghe lén gì cả, ba chỉ đem nước với trái cây lên cho con và chú thôi! Rồi vô tình..."

Sunsunie ở đó, đôi mắt vẫn còn vương nước mắt, nhìn Sunoo với vẻ ngập ngừng. Một lúc sau, cô bé cố gượng dạy, chạy nhanh đến, không nói một lời, chỉ đơn giản là lao vào vòng tay của Sunoo.

"Xin lỗi, baba..." – Sunsunie nức nở, giọng nói như vỡ vụn trong từng tiếng khóc.

Sunoo ôm chặt lấy con gái mình, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng. Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc con bé, thầm thì: "Không sao đâu, Sunsunie. Mọi chuyện đã ổn rồi. Không có gì phải xin lỗi cả."

Cô bé vẫn tiếp tục khóc trong vòng tay Sunoo, cảm giác nhẹ nhõm khi được ôm chặt lại khiến cô bé không thể dừng lại. Những nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi cứ vỡ òa trong lòng cô bé.

Sunoo vỗ về cô bé, nhắm mắt lại, lòng cậu cũng tràn đầy những cảm xúc lẫn lộn. Cậu biết rằng Sunsunie không thể hiểu hết những gì mình phải trải qua, nhưng dù thế nào, cậu sẽ luôn ở đây, bảo vệ và yêu thương cô bé như cách cậu đã từng hứa.

"Xin lỗi con vì đã để con một mình," – Sunoo thì thầm, giọng trầm ấm. "Baba hứa sẽ không bao giờ để con thế nữa. Không bao giờ!" _ Sunoo bắt đầu không kìm nén nữa mà rưng rưng.

Sunsunie ngước lên nhìn cậu, đôi mắt cũng đỏ hoe như tìm kiếm một sự an ủi cuối cùng, rồi gật đầu, nhẹ nhàng chui vào lòng Sunoo, cảm nhận được hơi ấm và tình yêu vô bờ bến từ người ba mà cô bé luôn tin tưởng.

Một lát sau, khi cô bé đã ngừng khóc, Sunoo nhìn xuống và dịu dàng nói:
"Con muốn baba kể chuyện không? Một câu chuyện vui để con ngủ ngon?"

Sunsunie nhoẻn miệng cười yếu ớt, gật đầu. Cô bé dựa vào vai cậu, cảm nhận được sự an toàn mà chỉ có ba mới mang lại.

Sunoo bắt đầu kể cho cô bé nghe một câu chuyện về những con vật dễ thương, về những cuộc phiêu lưu thú vị, những câu chuyện bình dị mà ấm áp. Mỗi lời kể của Sunoo là một lời an ủi, là một bước đệm giúp Sunsunie vơi đi phần nào nỗi lo sợ trong lòng.

Khi câu chuyện kết thúc, Sunsunie đã yên bình ngủ thiếp đi trong vòng tay cậu, đôi mắt khép lại nhẹ nhàng, như thể tất cả những nỗi lo âu đã được xua tan.

Sunoo ngồi im, nhìn con gái ngủ say, lòng tràn đầy yêu thương và một chút lo lắng. Cậu biết rằng sẽ có nhiều thử thách phía trước, nhưng cậu sẽ luôn ở đây, bảo vệ và yêu thương cô bé, dù chuyện gì xảy ra.

Sunghoon khẽ quay lại, ánh mắt tràn đầy sự cảm thông. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn hai ba con, để Sunoo và Sunsun có những phút giây yên bình bên nhau.

Sau khi Sunsun chìm vào giấc ngủ yên bình, Sunoo ngồi lặng lẽ bên giường, ánh mắt nhìn vào con gái với sự dịu dàng. Cậu biết rằng con bé đã trải qua quá nhiều lo lắng và sợ hãi, nhưng ít nhất, giờ đây nó đã tìm thấy chút bình yên trong vòng tay của cậu.

Khi Sunghoon đứng dậy, chuẩn bị rời đi, Sunoo cuối cùng cũng mở lời, giọng cậu trầm ấm nhưng đầy cảm kích:
"Cảm ơn anh, Sunghoon. Tôi thật sự không biết phải làm gì nếu không có anh ở đây."

Sunghoon quay lại nhìn cậu, không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ nhàng. Anh hiểu cảm giác của Sunoo lúc này. Họ không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần sự hiện diện của nhau đã đủ để cảm thấy sự an ủi và hiểu nhau.

"Không có gì đâu, Sunoo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi." – Sunghoon mỉm cười, rồi khẽ bước về phía cửa.

Sunoo nhìn theo anh, cảm giác trong lòng có chút thay đổi. Có lẽ cậu đã không còn cảm thấy khoảng cách giữa mình và Sunghoon như trước đây. Mặc dù không thể phủ nhận những khúc mắc trong quá khứ, nhưng giờ đây, có lẽ, lần này, cậu đã bắt đầu chấp nhận rằng đôi khi sự giúp đỡ đến từ những người mà mình không ngờ tới, và đôi khi, không phải mọi thứ trong cuộc sống đều phải được giải quyết một cách hoàn hảo.

Cảm giác chán ghét hay bài xích Sunghoon như trước đây đã dần nguôi ngoai. Những cảm xúc ấy giờ đây dường như không còn quan trọng nữa. Cái cậu cần là bảo vệ con gái, là gia đình, và không để bất cứ điều gì chia cắt những mối liên kết này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co