Truyen3h.Co

Sunoo

Chương 40

June_0624_Fox

"Đó là của em! Em đã chơi trước mà!" Sunki giận dữ hét lên, kéo chiếc xe ô tô lại gần mình.

Yunsun không chịu thua, giằng lại: "Không phải! Anh mới là người có quyền chơi nó!"

Những đứa trẻ luôn thích những giờ phút này để chơi đùa cùng nhau, nhưng đôi khi, việc tranh giành một món đồ chơi là điều không thể tránh khỏi.

Lần này, Sunki và Yunsun đang giành nhau chiếc ô tô điều khiển mà cả hai đều yêu thích. Cả hai cậu bé đều không chịu nhường, mỗi người đều nói rằng mình đã chơi chiếc xe đó trước, vì vậy không thể đưa cho người kia.

"Chấm dứt đi, cả hai!" Sunhee đứng dậy, đi đến và cố gắng ngăn hai đứa em lại.

Sunhee đang ngồi gần đó, thấy tình huống ngày càng căng thẳng. Cậu có thể cảm nhận được không khí nóng lên, và lo rằng mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ nếu không can thiệp. Dù vậy, cậu không muốn hai em của mình đánh nhau, và lại không muốn để chúng giành nhau chiếc xe mãi.

Nhưng trong lúc Sunhee cố gắng tách hai đứa em ra, cậu không may va phải Sunki, khiến cậu bé mất thăng bằng và ngã xuống đất. Sunki kêu lên một tiếng đau đớn, ôm lấy tay mình, trong khi Yunsun thì ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Sunki!" Sunhee vội vã chạy lại đỡ em trai dậy, nhưng khi thấy khuôn mặt đầy đau đớn của Sunki, cậu bỗng nhiên cảm thấy mình như một kẻ tồi tệ. Tay Sunki đang chảy máu nhẹ, có vẻ như cậu bé bị trầy xước khi ngã xuống sàn nhà.

"Anh... Anh xin lỗi! Anh không cố ý!" Sunhee vội vã nói, đôi tay run rẩy, cố gắng lau vết thương cho em trai.

Sunki chỉ biết khóc, đôi mắt ướt đẫm nước, và cậu bé không ngừng nức nở: "Đau quá, Sunhee huyng..."

Sunhee cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu chỉ muốn giúp đỡ, nhưng lại vô tình khiến em bị thương. Mặc dù vết thương không nghiêm trọng, nhưng cậu không thể bỏ qua cảm giác tội lỗi đang dâng trào trong lòng mình.

Yunsun đứng một bên, bối rối, không biết phải làm gì, chỉ biết lo lắng nhìn em trai mình.

Sunoo từ xa thấy cảnh tượng đó và nhanh chóng chạy đến. Anh cuống quýt đỡ Sunki dậy, vỗ về em trai và nói: "Không sao đâu, Sunki. Cứ bình tĩnh, baba sẽ giúp em."

Còn Sunhee đứng đó, ánh mắt buồn bã, đầy hối hận. Cậu không thể ngừng suy nghĩ về việc mình đã làm tổn thương em trai, về việc mình đã gây ra cho em mình đau đớn.

"Sunhee, có chuyện gì vậy con?" Sunoo nhìn cậu hỏi nhẹ nhàng, giọng đầy an ủi.

"Anh ấy làm ngã Sunki ạ," Yunsun nói chỉ vào Sunhee.

Sunoo quay sang nhìn Sunhee mong chờ một lời giải thích từ cậu bé. Nhưng cậu bé vẫn im lặng sau đó, cậu bé chạy vội ra ngoài, không biết mình sẽ đi đâu, chỉ muốn rời xa cái cảm giác áy náy. Cậu bé chạy qua những con phố vắng, lòng đầy bối rối. Trong đầu cậu chỉ nghĩ về một điều duy nhất: "Mình đã làm tổn thương Sunki... mình là một người anh tồi. Ba sẽ ghét mình lắm"

"Sunhee!" Sunoo gọi với theo, nhưng cậu không thể làm gì hơn ngoài việc đứng lại bên Sunki. Anh vẫn đang cố gắng sơ cứu vết thương cho em trai, vỗ về và an ủi Sunki, không thể rời đi để đuổi theo Sunhee ngay lúc này.

Cậu bất lực gọi tên Sunhee nhưng không có kết quả...

Cảm giác đó như một cái bóng đen bao phủ lấy trái tim Sunhee. Cậu bé không thể đối diện với gia đình, không thể nhìn mặt những người mình yêu thương khi biết rằng mình đã làm điều sai trái.

Chạy mãi, Sunhee dừng lại ở một công viên gần nhà, nơi mà cậu thường hay đến khi muốn tìm một chút yên tĩnh. Cậu ngồi bệt xuống ghế đá, nhìn ra xa xăm, cảm giác như cả thế giới này đang quay lưng lại với mình. Cậu không biết mình phải làm gì để bù đắp cho lỗi lầm ấy.

Ở phía bên kia, Sunoo bất lực, không còn cách nào nên gọi điện cho mọi người.

Boram, ngay kế bên nhà chạy đến đầu tiên, sau khi nghe mọi chuyện từ mấy đứa trẻ khác. Sunoo nhận ra có vẻ do thái độ cậu khi nãy có lẽ đã làm cậu bé tổn thương. Cậu ân hận vô cùng.

Một lúc sau, bọn Beomgyu và Taehyun đến, Jiyeon, Hanbin và K huyng sau đó cũng có mặt. Sunoo nhờ Jiyeon ở lại trong tụi nhỏ. Bọn họ sốt ruột chia nhau đi tìm.

Sunoo vội vã đi đến những nơi mà đám trẻ thường lui tới, nhưng không thấy Sunhee đâu. Lòng anh nóng như lửa đốt.

Bên Hanbin và K cũng không khá hơn. Họ đi vòng quanh khu nhà nhưng không thấy cậu bé đâu. Thay vào đó, họ gặp Jake đang dắt Layla đi dạo. Hắn thấy bọn họ đang lo lắng tìm kiếm ai đó.

"Các huyng sao lại ở đây?" Jake tiến lại hỏi.

"Chúng tôi không có thời gian nói chuyện với cậu." Hanbin không thèm nhìn Jake nói, lạnh lùng lướt qua hắn.

"Vậy các huyng đang tìm ai hả?" Jake hỏi tiếp, nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt họ.

"Không liên quan đến cậu, cậu mau tránh ra dùm." Hanbin đẩy hắn ra.

"Sunhee mất tích rồi, chúng tôi đang đi tìm thằng bé," K nói nhỏ với Jake.

Jake mở to mắt, lo lắng: "Vậy các anh đã báo cảnh sát chưa?"

"Boram đã báo rồi," K trả lời trong lúc chạy theo Hanbin.

"Đừng nhiều lời với cậu ta, nhanh lên còn đi tìm." Hanbin cau có, kéo tay K.

Họ tiếp tục đi nhanh hơn, bỏ lại Jake đơ người ở đó. Jake liền gọi điện cho những người còn lại, thông báo để cùng tìm kiếm Sunhee.

Nhận được tin nhắn, bọn hắn lập tức tạm dừng mọi công việc đang làm và nhanh chóng tản ra tìm Sunhee.
.

.

.

Ở góc công viên, một hình bóng nhỏ bé đang cuộn mình phía dưới cầu trượt. Cậu bé dù rất sợ vì trời càng ngày càng tối mà cậu cũng không dám về nhà đối mặt với ba cậu. Cậu bé suy nghĩ: Lần trước mình đã không trông chừng tốt các em, giờ lại làm Sunki bị thương. Baba chắc chắn sẽ không cần mình nữa. Mình phải làm sao đây?

Cảm giác sợ hãi càng lúc càng lớn dần trong lòng, Sunhee cúi gằm mặt xuống đầu gối, nức nở.

Một lúc sau, tiếng gọi vang lên từ phía sau, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, nhưng lại tràn đầy sự ấm áp.

"Sunhee!" Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên, khiến Sunhee giật mình.

Sunhee ngẩng lên, thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước tới gần, ánh mắt lo lắng nhìn cậu. "Con đã đi đâu vậy?" Giọng nói dịu dàng hỏi.

Sunhee chỉ cúi đầu, đôi tay siết chặt vào nhau. "Chú... chú Heesung..."

Heesung bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Sunhee, vỗ nhẹ lên vai cậu. "Tìm thấy con rồi! Thật may quá," hắn nói, nhẹ nhàng như một lời an ủi.

"Con... con xin lỗi. Con không muốn làm tổn thương Sunki, nhưng... con đã làm vậy," Sunhee nghẹn ngào nói.

Heesung nhìn cậu bé với ánh mắt đầy sự cảm thông. "Có thể kể chú nghe chuyện gì đã xảy ra không?" anh hỏi, giọng trầm ấm đầy kiên nhẫn.

Sunhee gạt nước mắt, kể lại sự việc cho Heesung nghe. Cậu bé nói ra những nỗi sợ hãi và sự lo lắng trong lòng, trong khi Heesung im lặng lắng nghe. Mỗi câu chuyện Sunhee kể ra đều khiến hắn hiểu thêm về cảm xúc của cậu bé. Hắn dần nhận ra được vấn đề.

Heesung không biết phải làm sao để xoa dịu cậu bé, nhưng hắn biết rõ rằng những gì Sunhee đang trải qua không hề dễ dàng. Cảm giác bất lực, sợ hãi, và sự cô đơn của cậu bé, tất cả đều có thể khiến bất kỳ ai cảm thấy đau lòng. Lúc này, điều quan trọng nhất không phải là những lời nói, mà là sự hiện diện của hắn, một vòng tay an ủi, một sự đồng cảm sâu sắc.

"Con chỉ muốn giúp đỡ, nhưng mọi thứ đã không như con nghĩ. Sunki không giận con đâu. Con đừng tự trách mình," Heesung nhẹ nhàng an ủi.

Sunhee ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt vẫn đầy sự áy náy. "Nhưng em ấy đã bị thương. Em ấy là em trai của con, con phải bảo vệ em ấy... Nhưng bây giờ..." Sunhee nói, giọng nghẹn lại.

Heesung mỉm cười, khẽ xoa đầu cậu. "Đó chỉ là một sự cố, không ai muốn nó xảy ra cả. Con đang cố gắng ngăn em con tranh giành mà thôi. Con không phải là một người anh tồi, và các em con ai cũng biết điều đó."

Sunhee tiếp tục nghẹn ngào, nhưng vẫn chưa thể yên lòng. "Nhưng con không dám về nhà, con sợ baba sẽ ghét con... Con đã không trông chừng tốt các em, giờ lại làm Sunki bị thương... chắc baba sẽ ghét con lắm!"

Heesung cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của Sunhee, như thể tất cả nỗi lo lắng và tổn thương trong cậu bé đã ùa về. Anh nhẹ nhàng vỗ về: "Con nói gì thế? Làm gì có chuyện đó. Con là người quan trọng nhất trong cuộc đời em ấy. Làm sao em ấy có thể ghét con được chứ!"

Sunhee nhìn vào đôi mắt ấm áp của Heesung, cảm nhận được sự bao dung và thấu hiểu từ anh. Mặc dù nỗi đau trong lòng cậu vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng những lời của Heesung như một liều thuốc nhẹ nhàng, xoa dịu trái tim cậu.

"Chú... chú thật sự không thấy con đáng trách sao?" Sunhee nói khẽ, giọng nói vẫn mang theo chút nghi ngờ, như thể đang chờ đợi câu trả lời từ Heesung.

Heesung mỉm cười, chỉ lặng lẽ xoa đầu cậu bé, cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự tổn thương trong tâm hồn Sunhee. Hắn nói, từng lời nhẹ nhàng, đầy sự yêu thương: "Không có gì đáng trách ở đây cả, Sunhee. Con là người rất đặc biệt, rất mạnh mẽ. Còn về baba của con, dù có bất kỳ điều gì xảy ra, em ấy cũng sẽ luôn yêu con, luôn lo lắng và sẵn sàng bảo vệ con."

Sunhee dường như cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Heesung.

"Con không phải gánh vác nỗi đau của người khác," Heesung tiếp tục, nhẹ nhàng nắm tay cậu. "Con không phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra. Baba của con yêu con, và đó là điều quan trọng nhất. Con là một phần quan trọng trong cuộc sống của em ấy, và không ai có thể thay đổi điều đó."

Sunhee im lặng, dường như đang suy ngẫm về những gì Heesung vừa nói. Lúc này, nỗi đau trong lòng cậu không hoàn toàn biến mất, nhưng ít nhất, nó không còn quá nặng nề như trước. Cậu cảm thấy như một phần vết thương đã được chữa lành, dù chỉ là một chút thôi.

"Chú... con cảm ơn chú," Sunhee nói khẽ, giọng cậu nhỏ dần, như thể cố gắng giấu đi sự yếu đuối trong mình. "Con... sẽ cố gắng không để baba phải lo lắng nữa."

Heesung nhẹ nhàng vỗ vai cậu, mỉm cười dịu dàng: "Con không cần phải làm gì để khiến baba bớt lo lắng, Sunhee. Chỉ cần con sống đúng với bản thân mình, không phải gánh vác quá nhiều. Em ấy sẽ luôn ở bên cạnh con, không bao giờ rời xa con."

Sunhee nhìn Heesung, một cảm giác nhẹ nhõm dần lan tỏa trong lòng. Cậu bé hiểu ra dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, không chỉ có baba, mà ngay cả người chú Heesung cũng sẽ luôn ở bên cạnh, sẵn sàng chia sẻ và bảo vệ cậu bé. Mọi nỗi lo lắng, đau đớn trong lòng Sunhee dường như đã được vơi đi phần nào.

"Con cảm thấy đỡ hơn rồi," Sunhee nói nhẹ nhàng, như thể cậu đã tìm thấy chút bình yên trong lòng.

Heesung mỉm cười, đứng dậy và vươn tay ra. "Vậy thì chúng ta đi về thôi. Baba con chắc hẳn đang rất lo cho con rồi."

Sunhee gật đầu, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, cậu cảm thấy như mình không đơn độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co