Truyen3h.Co

Sunoo

Chương 42

June_0624_Fox

Một lúc sau, khi đã dỗ bọn trẻ đi ngủ, Sunoo mới có thể ngồi xuống và nói chuyện nghiêm túc với sáu người kia.
"Thật sự cảm ơn các anh đã giúp tìm thằng bé hôm nay!" – Sunoo không còn vẻ chống đối như tối qua nữa, giọng anh trầm xuống.

"Thằng bé không sao là tụi anh cũng yên tâm rồi." – Jay lên tiếng, ánh mắt có phần nhẹ nhõm.

"Nhưng mà Heesung huyng, làm sao anh tìm thấy thằng bé nhanh vậy? Em mới chỉ gửi tin nhắn thôi mà anh đã tìm thấy rồi?" – Jake quay sang hỏi Heesung, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.

Sunoo nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đã tìm kiếm suốt một tiếng mà không có dấu hiệu gì, vậy mà Heesung lại có thể tìm thấy Sunhee chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng cậu cố tỏ ra bình tĩnh.

Không gian im lặng, mọi người đều chờ đợi câu trả lời từ Heesung.

"Anh nói cái này, có thể mọi người sẽ thấy khó tin, nhưng đó là sự thật... Anh cũng không hiểu tại sao?" – Heesung nhíu mày, có vẻ do dự.

"Cái anh này, mau nói đi, bày đặt thần thần bí bí. Bộ có chuyện gì kỳ lạ hơn việc Sunoo huyng mang thai cả 6 đứa không?" – Niki mất kiên nhẫn, vô tri nói.

Heesung liếc mắt nhìn Niki, Hắn liền thấy lạnh lạnh thì ngước lên nhận được ánh mắt sắc như dao của Sunoo đang nhìn mình.

"Em im lặng đi, Niki. Để cho ảnh kể." – Jungwon đánh vào vai Niki, cảnh cáo.

"Chuyện là như vầy..." – Heesung bắt đầu kể.

Khi Heesung đang làm việc, đột nhiên trong lòng hắn cảm thấy có một cảm giác rất kỳ lạ, bồn chồn, không thể tập trung. Hắn quyết định xuống công viên gần công ty để đi dạo một chút. Trong lúc đi bộ, hắn vô tình đến một khu vực mà trước giờ hắn chưa từng đến, mặc dù đã đến công viên rất nhiều lần. Khi nhận ra, hắn định quay lại, nhưng lại nghe thấy tiếng thút thít từ đâu đó. Lúc ấy, trời sắp tối, không có ai ở đó nên hắn nghe rõ tiếng khóc. Hắn lần theo âm thanh và tìm thấy một cậu bé. Đúng lúc đó, tin nhắn của Jake gửi đến. Hắn thử vận may, chạy đến gần cậu bé và gọi tên Sunhee, và không ngờ đúng là thằng bé thật.

Jay nghe xong cũng thấy chuyện này kỳ lạ, nhưng vẫn không quên trêu Heesung: "Em nhớ là anh sợ ma mà, sao nghe tiếng khóc lại có can đảm đi đến vậy?"

Jay nhận được cái liếc xéo của Heesung: "Mày có thể im lặng không?"

"Anh bớt trêu ảnh đi" – Jungwon ngán ngẩm.

Heesung tiếp tục: "Anh cũng không hiểu sao lại vậy, nhưng có một cảm giác thôi thúc anh phải đi đến đó. Như kiểu anh cần phải ở đó. Anh cũng không hiểu tại sao?" – Heesung nhíu mày, khó hiểu.

Trong lòng Sunoo, chuyện này quả thật rất kỳ diệu. Cậu tin Heesung không nói dối, nhưng vẫn cảm thấy khó tin. Liệu có phải có một sợi dây vô hình nào đó liên kết giữa cha con họ không? Giống như chuyện của Sunghoon và Jungwon tìm thấy Sunsun và Wónun trong công viên đêm hôm ấy. Thật là khó tin.

Sunoo lặng im, mãi mê suy nghĩ, không nhận ra mình đã ngồi im như thế.

Bọn họ nhìn Sunoo, thầm nghĩ có lẽ câu chuyện này đã làm cậu hoang mang.

Sunghoon khẽ gọi tên Sunoo. Sau vài lần gọi, cậu mới giật mình quay lại hiện tại, lắc lắc đầu để thoát ra những dòng suy nghĩ của bản thân.

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh, Heesung, vì đã tìm được thằng bé." – Sunoo quay sang nói với Heesung, giọng cậu nhẹ nhàng.

Bọn hắn khá kinh ngạc vì dường như Sunoo đã tin vào những chuyện Heesung nói. Cậu không phản bác.

"Cảm ơn Sunghoon và Jungwon đã giúp tụi nhỏ ổn định lại cảm xúc, tôi thật sự biết ơn các anh." – Sunoo nói tiếp.

"Tụi nhỏ rất quý các anh, nên các anh không cần phải tránh tụi nhỏ đâu." – Sunoo cười, giọng có chút nhẹ nhàng.

Nghe được lời nói của Sunoo, bọn họ đều cảm thấy vui mừng. Có lẽ Sunoo đã bắt đầu chấp nhận bọn hắn rồi.

Sunghoon vui mừng, nắm lấy tay Sunoo: "Thật tốt quá! Em chịu tha thứ cho tụi anh rồi hả?"

"Quá khứ thì để nó ngủ yên, tôi không muốn khơi lại. Nhưng... chuyện của tôi và các anh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì các anh đã làm..." – Sunoo trầm giọng, cố kìm nén cảm xúc.

Nét mặt của bọn họ từ vui mừng chuyển thành hụt hẫng, rồi tự trách bản thân.

"Dù sao, cũng cảm ơn các anh. Hôm nay các anh vất vả rồi. Các anh về đi." – Sunoo hướng về phía cửa, ý mời bọn họ ra về.

Bọn họ nhìn nhau, không muốn làm khó cậu, nên đứng dậy ra về, cũng không quên ngoái lại nhìn Sunoo một lần nữa.

"Nếu cần gì, cứ liên lạc với bọn em nhé, Sunoo huyng." – Jungwon nói.

Sunoo không đáp, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dựa vào ghế, im lặng.

Khi nghe tiếng cửa đóng lại, cậu mới mở mắt, ho khan vài tiếng.

Lại một đêm mất ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co