Truyen3h.Co

« 𝓟𝓲𝓷𝓴 » Sunric

« Pink »

Renrenbaobao_323

“ Tớ chưa bao giờ yêu màu hồng đến thế... ”

Sunwoo nhận ra dạo gần đây bản thân mình rất thích màu hồng cho dù lúc trước nó có từng ghét màu hồng đến thế nào thậm chí còn đã từng tuyên bố cấm màu hồng trong kí túc xá nữa, nhưng người yêu nó lại rất thích màu hồng nó cũng không dám tùy tiện bảo cậu không được nhắc hay mặc nó chỉ là cậu sẽ cố gắng hạn chế lại một chút, thế mà bây giờ nó lại bắt đầu thích màu hồng thích lắm cái màu hồng mà cậu hay mặc trên người, thích lắm cái màu hồng ngọt ngào của miếng bánh kem cậu ăn nhưng hiện tại người yêu đang ở kí túc xá mới nên nó không thể nào thấy được màu hồng ấy nữa. Cứ tưởng nó sẽ vui vẻ lắm vì màu hồng không còn tồn tại trông căn nhà nữa nhưng nó lại thấy buồn bã hơn, và cực kì nhớ sắc hồng đó.

- Sunwoo đừng có chui vào phòng mãi thế chứ em cũng phải ăn uống gì đi chứ đã là mười hai giờ trưa rồi đấy

- Vâng, nhưng mà... em không đói thì sao ạ?

Sunwoo mở cửa phòng bước ra ngoài với vẻ mặt buồn chán vô cùng khiến các anh cùng kí túc xá cũng không biết phải làm sao, chỉ bảo cậu là cứ lấy phần đi rồi bỏ tủ lạnh đói thì lấy ăn nó cũng nghe lời lấy phần gà của mình rồi bỏ vào tủ lạnh xog xuôi hết rồi thì lại chui vào phòng nằm Kevin thấy bạn cùng phòng của mình là lạ nên cũng vào xem thế nào, kết quả lại thấy đứa trẻ nào đó mở điện thoại ra toàn là một mảng màu hồng thôi khiến Kevin sợ hết hồn. Anh nắm lấy gốc áo cho đỡ sợ rồi mới bỏ ra ngoài kể cho mấy thành viên cùng kí túc xá nghe, nghe xong cả bọn cũng sợ không kém Kevin là bao.

- Đó có phải Sunwoo không hay là... có ai đó nhập vào ẻm chăng? Một đứa bánh bèo nào đó yêu màu hồng chẳng hạn.

- Em yêu sao em có thể nghĩ đến mấy chuyện đó được chứ, không thể nào hay là đi hỏi nó luôn đi thành niên thì thành niên chứ tâm hồn nó có lớn được bao nhiêu đâu.

Younghoon nói khi người yêu nhà anh lại nói mấy chuyện tâm linh ra lần nữa, anh không thích cách nghĩ đó cho lắm với cả thằng bé dù đã hai mươi tuổi đầu rồi thế nhưng tâm hồn nó có lớn được bao nhiêu đâu với lại hỏi thẳng có khi còn đỡ hơn nhiều. Nghe Younghoon nói vậy cả bọn thấy cũng có lý nên buổi chiều lúc có lịch trình nhóm Changmin và Kevin mới hỏi nó, nhưng mà nó không có trả lời còn bảo là Kevin nhìn lầm nữa nó thì đời nào thích màu hồng song còn quay ra dỗi hai người một trận nữa chứ, giờ hai người mới chắc chắn lời Younghoon nói rằng dù có thành niên nhưng tâm hồn của nó chỉ như mấy đứa con nít mà thôi.
- Sao rồi?

- Nó dỗi hai đứa em rồi nè chứ ở đó mà sao chăng cái gì chứ.

Kevin chán nản nói tay với lấy chai nước suối ở gốc phòng tập tu một hơi hết sạch đúng là đời mà quan tâm hỏi han thôi mà cũng bị dỗi nữa chứ, chẳng biết kiếp trước anh mắc nợ gì nó nữa để giờ nó mới vậy nè.

- Nhưng mà sao bên anh Sangyeon vẫn chưa tới nhỉ? Em cứ tưởng bên đó phải đến sớm hơn bên mình chứ?

- Anh chịu hoặc có thể là phải qua đón hội xâu hạt sáng nay rồi mới đến không chừng, mình cứ tập trước đi đoạn mà em và Eric ấy để anh thay cho.

- Anh có liêm sỉ tí được không Younghoon.

- Ơ bồ anh, anh có quyền

- Xùy xùy

Kevin thở dài không quan tâm đến mọi người nữa tự mình tập luyện một mình cho đỡ bực bội, Changmin và Younghoon thấy vậy cũng không trêu cậu bạn nữa bảo Sunwoo và Jacob cùng tới luyện tập trong khi đợi nhóm kia đến. Cả bọn tập được hai bài là Reveal và The Stealer thì nhóm kia mới đến nơi, mà nhóm kia đến khiến Sunwoo hết cả hồn bởi vì mới hôm qua người yêu còn là tóc đen thì giờ đã thành màu hồng mất tiêu.

- Cậu nhuộm tóc hả?

Bỏ qua sự bất ngờ ban nảy Sunwoo đi qua dòng người ôm người yêu mình từ phía sau còn thì thầm thật nhỏ vào tai cậu khiến cậu ngại muốn chết, không hiểu sao mới xa nhau một ngày thôi mà người yêu cậu lại trở nên sến súa đến mức độ ấy mà chẳng phải mỗi cậu đến ngay cả các thành viên khác cũng bất ngờ vì nó nữa là. Nhưng sến thì sến được có một lát thì cả nhóm vẫn phải tập luyện cho chương trình sắp sửa khởi quay vào tháng tư.

- Được rồi nghĩ ngơi một chút anh đi order đồ ăn mấy đứa cứ hỏi ý nhau đi nha rồi báo anh.

- Vâng_ đồng thanh.

Nhận được câu trả lời rồi Sangyeon vui vẻ cầm lấy điện thoại đi một vòng để ghi lại đồ ăn mà cả nhóm muốn ăn ghi lại đầy đủ rồi thì đặt món, trong thời gian chờ đồ ăn đến thì cặp nào cặp nấy tự tìm một góc mà ngồi tán ngẫu, thế mà chẳng hiểu sao anh đi qua mấy cặp, cặp nào cũng nhắc đến biểu hiện kì lạ của Sunwoo khiến anh cũng hơi tò mò nên nhân lúc Younghoon và Changmin sắp kết thúc anh liền nhào vào hỏi cho rõ mọi chuyện. Nghe một hồi thì mới biết là Sunwoo dạo này ru rú trong phòng xem mấy cái toàn có màu hồng, vừa nghe nhắc đến màu hồng đột nhiên anh lại xoay sang nhìn đứa em út của mình đang gối đầu trên đùi Sunwoo cười đến là vui vẻ.

- Bộ mấy đứa không nghĩ đến có cái gì đó liên quan ở đây hả?

- Cái đó...

Vừa nói Sangyeon vừa chỉ vào maknae của nhóm ban nảy hai người cũng không để ý lắm giờ nhìn kĩ lại thì thấy maknae vừa nhuộm lại màu hồng, hiểu được cái đó và sự liên kết anh trưởng nhóm nói cả hai mới vỡ lẽ hóa ra là do yêu đương nên nó thế.

- Vậy ra... là do nó.

- Chắc nghe xong Kevin tức lắm đây ha ha.

Changmin mỉm cười nói với hai người còn lại sau đó cả ba người đều cùng nhìn về phía hai đứa út trong nhà đang trò chuyện với nhau, từ nằm trên đùi thành ngồi trong lòng Sunwoo bàn tay hai đứa đan xen vào nhau tay còn lại của Sunwoo thì yên vị trên mái tóc có màu hồng ngọt ngào của người yêu còn tay còn lại của Youngjae thì chạm vào má của nó trêu đùa đến mức chẳng cảm nhận được ánh mắt cưng chiều của nó từ đầu đến giờ vẫn dán chặt vào mình một phút cũng không rời. Ba người ngồi đó thoạt đầu là thấy ghen tị và cáu vì đang đói bụng mà phải ăn cẩu lương, sau đó thì thấy mật ngọt lan tỏa trong miệng, sự bình yên mà hai đứa út nhất nhà mang lại. Rồi cả ba bắt đầu nghĩ về những kỉ niệm của ngày xưa khi hai đứa út mới yêu nhau, sự ngại ngùng và cả lo sợ về mai sau nữa nhưng không biết bằng cách nào đó mà giờ đây hai đứa lại có thể can đảm thể hiện tình yêu của mình dù có ở trước mặt fan của nhóm đi nữa, có lẽ mọi người đều xem đó là skinship thông thường nhưng chỉ có nội bộ nhóm và công ty là biết hai đứa can đảm thế nào để làm những hành động đó trước mắt quay, dù mấy tháng trước có phải lên báo vì sơ xuất nhưng hai đứa vẫn không quan tâm lấy đại lý do cho mọi chuyện đi xuống rồi chuyện đâu lại vào đấy, hai đứa vẫn dính chặt với nhau không bao giờ tách rời và việc Sunwoo đột nhiên thích màu hồng đến thế. Là vì Youngjae thích màu hồng, mà nhóc ấy cũng là màu hồng ngọt ngào trong tim Sunwoo nữa nên việc này cũng chẳng còn khó hiểu.

- Yêu nhau như hai đứa bình yên quá.

- Ngưỡng mộ không anh?

- Anh già rồi Sunwoo đừng có mà xuất hiện đột ngột như thế nữa đi.

Sangyeon ôm tim nói với đứa nhỏ đang đứng trước mặt mình cười hì hì chắc tại anh tập trung quá nên chẳng hay đứa nhỏ này đã đến từ lúc nào, sau khi trêu chọc anh xong nó mới đưa cho anh phần gà đã được đem đến lúc ông anh còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ về cái gì đó rồi chạy một mạch đến ngồi cạnh người yêu, đẩy ông anh Haknyeon còn đang ngậm cái đùi gà to bự nhưng vì đồ ăn mà Haknyeon cũng chẳng thèm nói gì với nó chỉ ngồi ngăn ngắn lại chuẩn bị giành đồ ăn với anh cả Sangyeon.

- Ăn cái này không mình lấy thêm cho.

- Cậu không ăn hả?

- Mình không đói nhưng mình đang hỏi cậu ăn không cơ mà.

- Thì mình ăn được chưa đồ ghét màu hồng.

- Không dạo này mình yêu nó rồi.

Nói đoạn Sunwoo còn chỉ vào màu áo mình mặc hôm nay mà nảy giờ chẳng ai thèm để ý Youngjae cũng nhìn theo ngón tay của nó mới phát hiện hôm nay nó mặc áo màu hồng, mà cậu cũng chẳng rõ là nó mua bao giờ.

- Bao giờ đấy?

- Từ ngày yêu cậu.

Sunwoo mỉm cười khi nhìn thấy người yêu mình đỏ mặt đúng là trêu chọc người yêu lúc nào cũng vui hết, nhưng vì sợ bị dỗi nên nó mau chóng lao vào cuộc chiến giành ăn với ông anh Haknyeon người vừa mới bị nó đẩy sang một bên với sức lực không hề nhẹ và giờ nó cũng mang cái sức lực đó để giành ăn với Haknyeon dù anh đã nghe nó nói là nó không ăn vì không đói, thế là vừa đấm nhau vừa cãi cọ ôm xồm mấy thành viên khác cũng chẳng lấy làm lạ gì cứ xem nó như chuyện thường ở huyện vậy, đói thì vẫn ăn mà có đánh nhau vỡ đầu mấy ổng cũng vẫn tận lực vào ngấu nghiến miếng gà thơm ngon kia thôi.

- Được rồi mấy đứa ăn xong rồi thì tập luyện nốt mấy bài còn lại đi.

- Vâng ạ.

- Mà khoan đã ai có lịch trình hôm nay thì gặp anh nha anh quản lí vừa mới đưa cho anh một số thay đổi đó.

Sangyeon nói rồi thuận tiện mở luôn bài “ Bloom Bloom ” cho cả nhóm cùng tập phải tập thêm năm bài nữa thì mới coi như là xong cả nhóm chuẩn bị ra về thì bị anh Sangyeon tập họp lại nói gì đó. Đại loại như là hôm nay lịch trình thay đổi như thế nào, nên team kí túc xá cũ hôm nay chỉ có hai người ở lại thôi nên anh bảo là ai muốn qua chơi mà ngủ lại thì bàn với nhau trước rồi báo với anh.

- Thế hôm nay em đi xe cũ nhé?

- Sunwoo hả?

- Vâng

Sangyeon gật gù anh nghĩ bằng đầu gối cũng biết là thằng nhóc thích lắm từ lúc đọc lịch trình anh quản lí đưa đến giờ anh cũng biết là sau khi thông báo từ người nào nói đầu tiên rồi, còn ai khác ngoài đứa em trai đột ngột thích màu hồng nhà mình nữa đâu từ hôm đổi kí túc xá đến giờ ngày nào nó chẳng nhắn tin mua chuộc anh hôm nay có cơ hội có ngu nó mới ở kí túc xá mới nhớ nhớ nhung nhung như thằng dở người.

- Mỗi Sunwoo thôi đúng không?

- Đúng rồi anh.

- ừ vậy giờ Sunwoo qua xe cũ đi còn mấy đứa có lịch trình thì lát nữa đi theo anh, còn đứa nào về kí túc xá mới thì xuống dưới đi anh quản lí đợi đó.

- Vâng tạm biệt anh.

Sangyeon gật đầu coi như chào các thành viên rồi rời khỏi trên xe của team kí túc xá cũ xuất hiện thêm một đứa nhóc tóc đen cứ quấn lấy đứa nhóc tóc hồng, nhưng cũng bởi vì đã quen nên chẳng ai ý kiến ý cò gì để hai đứa ngồi ở cuối xe tay trong tay, nhóc tóc hồng dựa vào vai nhóc tóc đen ngủ ngon lành còn đứa tóc đen chỉ cầm điện thoại bằng một tay rồi lướt blog dành cho fan của nhóm cười khúc khích. Về đến kí túc xá cũng chẳng yên Haknyeon nhìn thằng nhóc tóc đen bế bổng thằng nhóc tóc hồng trên tay nhìn mình mở cửa chậm rì rì mà cũng không cáu, đúng là yêu rồi nó khác.

- Mày có thể kêu nó dậy thay vì làm điều này với tụi anh đấy Sunwoo.

- Nhưng cậu ấy đang ngủ mà em không nở gọi dậy.

- Rồi mày cũng phải gọi nó dậy nếu mày muốn cùng xem phim với nó tối nay thôi em.

Juyeon nói sau khi cả bọn đã vào nhà và thuận tay chỉ phòng Youngjae cho Sunwoo kẻ vẫn đang bế bổng đứa em trai mà trước khi yêu còn bám anh như sam kia, để rồi buồn bã nhìn Sunwoo bế em trai nhà mình về phòng ôi anh nhớ cái cảm giác có đứa em trai bám mình như sam quá đi mất.

- Sao cậu không bảo mình dậy? Bế cả buổi không mỏi hả?

- Dạo này cậu ốm đi mà nặng gì đâu, buồn ngủ thì ngủ đi đợt khác lại xem.

- Thôi đợi mình chút đi mình đi tắm rồi ra xem, phải còn đợi bao lâu mới xem với cậu chứ.

- Được thôi đi tắm đi rồi mình lấy đồ cho cậu.

- ừm~

Nhìn cách người yêu trả lời khiến Sunwoo buồn cười quá đi mất nhưng nó cũng không nghĩ nhiều nữa đến trước tủ đồ tỉ mỉ chọn cho cậu một bộ đồ thoải mái mà từ lúc trên xe nó đã nghĩ đến rồi. Hồi đó có đợt nó thấy cậu mua một bộ đồ màu hồng, hồng từ trên xuống dưới chỗ nào cũng hồng nhưng vì nó nói nó ghét màu hồng nên cậu đã bỏ nó trong tủ đồ cũng lâu rồi không lấy ra mặc bao giờ nên nó mới lấy bộ đó ra cho cậu mặc, dù sao dạo này nó bắt đầu thích màu hồng rồi.

- Bộ đồ màu hồng kia cậu bỏ ở đâu đấy?

- Bộ màu hồng từ trên xuống dưới đó hả?

- ừ.

- Ngăn bên trái đó.

Nghe người yêu trả lời nó mới mở cánh tủ bên trái ra thấy bộ đồ màu hồng đó đập ngay vào mắt mình nó liền vui vẻ lấy bộ đồ đó ra gõ cửa phòng cho người yêu vớ tay ra lấy, còn nó thì ngồi đó lấy laptop của cậu mở bộ phim mà cả hai lát nữa sẽ xem cùng với nhắn tin cho ông anh Juyeon hiền lành lấy giùm tí nước ngọt với cả bổng ngô ăn. Vì thế nên khi người yêu tắm xong nó đã chuẩn bị đầy đủ rồi ngồi đấy ngắm cậu với bộ đồ màu hồng ngọt ngào đó, đúng là người yêu hợp với màu hồng vô cùng nhìn kiểu gì cũng thấy cậu đáng yêu thế là ngay lúc người yêu lau khô tóc nó chạy đến ôm lấy người ta hít hít như mấy chú cún vậy khiến cậu buồn cười muốn chết.

- Nè cậu sao vậy mới xa nhau có nhiêu đâu chứ, tụi mình vẫn hay gặp nhau ở phòng tập mà.

- Không đủ chứ sao~

Youngjae buồn cười không biết nó học từ ai mà giờ còn biết làm nũng nữa chứ nhưng như thế cũng được cậu thấy cũng đáng yêu lắm đó chứ nên nói thì nói vậy cậu cũng bỏ mặc cho người yêu hít hít ngửi ngửi cả buổi. Nó ngửi cả buổi thấy đủ rồi mới buông người yêu ra để cậu ngồi xuống giường cùng nó xem phim, bộ phim dài khoảng hai giờ đồng hồ gì đó và hai người đã cùng ngồi với nhau suốt hai giờ đồng hồ mà không rời nhau nửa bước. Cậu nhóc tóc hồng thì ngồi nghiêm túc xem phim còn cậu nhóc tóc đen lại dùng ánh mắt cưng chiều để nhìn cậu nhóc tóc hồng của mình.

- Sunwoo à phim hết rồi này~

- ừ hay không?

- Bộ cậu không xem hay sao mày hỏi mình chứ?

- Bởi vì mình mãi lo ngắm nhìn thế giới của mình rồi.

Sunwoo cười lớn sau câu nói của mình vì thấy ai đó mặt giờ đã đỏ như quả cà chua, nhưng mà đúng là thế giới của nó mà cậu là thế giới của nó, thế giới nhỏ mà nó muốn bảo vệ bằng mọi giá, thế giới màu hồng nhỏ bé của nó là tất cả những gì mà nó có là tất cả những gì mà nó trân quý. Nên không có gì là sai hết nếu như nói anh đã ngắm nhìn thế giới của mình.

- Tớ có nên trả lời lại câu hỏi kia một cách nghiêm túc không nhỉ?
Sunwoo gác cầm lên đỉnh đầu người yêu khi cậu đang ngồi trong lòng nó và được cái ôm của nó bao lấy, rồi nó thấy tiếng đáp thật khẽ từ cậu có lẽ cơn buồn ngủ đang đến thì phải.

- Mình mới bắt đầu yêu màu hồng cách đây một tháng vì khi mình chuyển đến kí túc xá mới mà không có cậu, mình đã buồn lắm nhưng đó là quyết định của mình mà..

- ừ là của cậu..._ giọng ngái ngủ.

- Nhưng mà khi đến đó mình thấy trống rỗng lắm vì không có cậu ở bên cạnh mình, chỉ nhìn hình của cậu thôi thì không đủ nên lúc đó mình bắt đầu tập thích màu hồng, màu sắc mà cậu thích nhất...

- ừ...

- rồi mỗi khi nhìn nó mình đều sẽ nhớ về cậu, nhớ cách Jae của mình cười, nhớ cách Jae của mình ăn, nhớ cách Jae của mình làm nũng rồi mình nhận ra mình không ghét màu hồng đến thế...

- ...

- Và mình đã thích màu hồng, thích màu hồng mà thế giới của mình tạo ra..

- Mình thích Jae...

- Thích màu hồng mà Jae thích...

-  Thích nó vì Jae là màu hồng ngọt ngào trong tim tớ...

- ừ~

Nói rồi đứa tóc đen xuất hiện trước mặt đứa tóc hồng, hôn lên mái tóc cậu, hôn lên trán cậu, hôn lên sống mũi cậu, hôn lên má cậu và kết thúc ở đôi môi của đứa nhóc tóc hồng.

“ Cho đến khi thế giới của tớ xuất hiện..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mình có viết sai chính tả vài chỗ ai thấy thì bỏ qua cho mình nha ㅠㅠ

Cảm ơn mọi người đã đọc~ nhớ cày view cho The Boyz và vote trên Whosfan nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co