Truyen3h.Co

Sunset [r18? - BlueLock]

RnIs#5

Ninooonnn17

Itoshi Rin không phải tuýp thiếu niên mộng mơ tuổi hồng thời học sinh dù mới lên tuổi mười sáu, độ tuổi mang nhiệt huyết và sự hào hứng tràn ngập con người. Vẻ ngoài điển trai nhưng pha lẫn sự khó tính, khó gần khiến thế giới xung quanh cậu như thu hẹp chỉ còn mình và ước mơ trở thành tiền đạo giỏi nhất, đánh bại anh trai.
Trong cái tâm hồn như mục ruỗng với sự tẻ nhạt trôi qua từng ngày, bỗng Itoshi Rin mơ được những giấc mơ kì lạ về một anh trai. Tần suất những giấc mơ ấy cứ tăng dần, tăng dần khiến Rin cảm tưởng hình ảnh thiếu niên ấy như ghim lại trong tâm trí mình.
Anh trai xuất hiện trong giấc mơ của cậu tuy không thể nhìn rõ khuôn mặt nhưng lại cuốn hút lạ thường. Mái tóc mềm với hai chiếc mầm đáng yêu dựng lên, khuôn mặt nhỏ với hai bầu má phúng phính, làn da trắng hồng như búp bê, eo thon, mông nở, đùi to, chân dài thẳng,.. Khiến Rin khi bắt gặp anh ta ngỡ như bản thân được chứng kiến một thiên sứ, một bức tranh sắc xảo được tỉ mỉ điêu khắc bởi Thượng Đế. Mỗi lần được vào trong giấc mơ, Rin thẫn thở bước đi trong khoảng không vô định. Không gian xung quanh chỉ có mây trời, ánh nắng nhẹ phủ lên bóng thiếu niên bước trên mặt phẳng trong, nhẹ tựa nước suối. Mỗi bước đi, tiếng nước lại vang lên trong không gian im lặng bình yên ấy, khiến cậu ngỡ mình bước vào vườn địa đàng nơi chỉ có bản thân và tiếng nước róc rách.
Ấy vậy mà tiếng bước chân trên làn nước từ đối diện lại phá vỡ sự tĩnh lặng kéo dài. Ngước mắt lên nhìn về bóng dáng mơ hồ, trước mặt cậu là thiếu niên điềm tĩnh đứng thẳng, hai tay buông thõng xuống hướng mặt về Rin. Anh ta mang ngoại hình hoàn hảo tới nỗi Rin tưởng mình đang nhìn vào một con búp bê nam.
Anh ta nắm lấy bàn tay mang hơi lạnh của Rin, phủ hơi ấm từ nhiệt người sang cho cậu rồi kéo về nguồn ánh sáng vô định phía trước.
Giấc mơ lúc nào cũng diễn ra như vậy, một vòng lặp tẻ nhạt không có hồi kết chán trường. Nhưng đối với Rin lại chẳng như vậy, mỗi lần giấc mơ lặp lại khi cậu chìm vào giấc ngủ như một lần được bước lên mây, cơ thể cậu nhẹ bẵng như trút hết những phiền muộn của nhịp sống xô bồ. Mỗi lần được chứng kiến bàn tay nhỏ của anh ta ủ ấm đôi bàn tay lạnh lẽo của cậu, mỗi bước đi của anh như kéo thêm niềm vui cho sự trống rỗng trong trái tim trống vắng ấy.
Như một bông hoa hồng mọc lên giữa bờ cát mênh mông, dưới cái nóng thiêu đốt của sa mạc.
Một lần, Rin quyết định thử tự mình phá vỡ vòng lặp ấy. Cậu không đứng thẫn thờ cố định trên mặt nước nữa mà dạo bước xung quanh ngắm nhìn mây trời. Nắng vẫn ở đó, mây vẫn ở đó, nơi yên tĩnh không bóng gió làm mặt nước dưới chân cậu tĩnh như mặt gương phản chiếu vẻ đẹp nơi địa đàng. Rin liếc nhìn xung quanh, tìm anh trai lạ mặt vẫn thường dẫn bản thân đi về phía Mặt Trời. Cậu đi một lúc lâu, xung quanh vẫn chỉ có mây trời, dưới chân vẫn chỉ có làn nước tĩnh như tờ nhưng chẳng có bóng thiếu niên nào bước tới đợi cậu cả. Cảm giác hiu quạnh như ùa về khiến cậu cảm thấy cô đơn khủng khiếp, xung quanh chỉ vang tiếng nước chảy, bản thân cũng chẳng thể cất giọng lên, cậu trai bất lực ngồi xuống mặt nước.
Cậu dùng tay vẽ hình tròn trên làn nước gợn sóng lăn tăn, hồi tưởng anh trai lạ mặt bản thân vẫn dạo quanh chốn lạ này cùng.
Chẳng biết từ bao giờ, Rin như bị xâm chiếm bởi anh ta, cái bóng nhỏ nhắn thấp hơn bản thân một cái đầu cùng chiếc mầm đung đưa vốn tưởng quen thuộc mà khi biến mất lại khiến cậu nhung nhớ biết bao, chỉ muốn được đưa tay cho anh ta nắm lấy.

"Itoshi Rin!"

Bỗng từ xa vang lên giọng nói lạ gọi tên cậu, thiếu niên lơ đãng hoảng hốt đứng dậy nhìn xung quanh tìm nguồn âm thanh. Dáng người quen thuộc kia lại xuất hiện nhưng lại ở dưới mặt nước, ngửa đầu gọi tên cậu.
Rin cúi xuống mặt nước nhìn anh trai lạ mặt cố với tay lên cậu, gương mặt mờ ảo đã được cậu chiêm ngưỡng một cách rõ ràng. Đôi mắt xanh mang màu đại dương mênh mông khiến Rin thoáng chốc cảm thấy bản thân như đắm trong ánh nhìn mê hoặc đó, vô thức nắm lấy bàn tay mở đang hướng về phía mình của anh trai lạ, cơ thể cậu hòa vào làn nước trong dưới giọng nói quen thuộc lần nữa vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng.

"Là...Isagi Yoichi."

Rin bật dậy trong căn phòng tối, màn đêm phủ kín vạn vật cùng tiếng cây xào xạc gió hạ trong buổi đêm tĩnh mịch, chỉ có cậu và gia đình đang say giấc dưới tầng. Rin chỉ có thể ngậm ngùi nuốt sự thật rằng những gì đã xảy ra chỉ là mơ rồi đặt đầu xuống gối, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Kì lạ thay, từ ấy anh trai lạ chẳng còn xuất hiện trong giấc mơ của Itoshi Rin nữa. Mỗi lần cậu bước chân vào mộng chẳng còn mây trời hay làn nước trong veo, chỉ còn mặt đường nhựa gồ ghề đen sùi với vạch kẻ đường trắng trải dải vô tận thay thế mặt nước mênh mông. Xung quanh bỗng mọc lên vài căn nhà nhỏ như thị trấn phương Tây Rin được chứng kiến trên màn ảnh. Cậu trai ngoan cố dạo bước tìm thiếu niên nọ, ngó qua cửa từng nhà nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của những con mannequin cứng đờ được điêu khắc qua loa, tạo hình sơ sài khác hẳn thiếu niên Rin được gặp.
Cậu tha thiết nhớ nhung người con trai ấy. Hàng tuần, hàng tháng gối đầu trong vòng lặp với anh ta mà Rin sớm đã quen với hơi ấm bàn tay đó, dáng đi đó, giọng nói vang lên hôm nọ vẫn văng vẳng trong tâm trí Rin khiến cậu băn khoăn khó hiểu.

Sao anh ta biết tên cậu là Isagi Yoichi?
Sao anh ta lại gọi tên một người lạ vào lúc đó?
Isagi Yoichi là ai?

Rin quay cuồng với hàng loạt câu hỏi hiện lên khi nghĩ về người con trai ấy. Giả thuyết về cái tên 'Isagi Yoichi' là tên của anh ta khiến Rin cảm thấy thuyết phục nhất, cậu quyết định bỏ túi suy nghĩ ấy và cố gắng dừng việc xuất hiện tại những địa điểm giống nhau trong mơ.
Rin chẳng còn gặp những giấc mơ khó hiểu ấy nữa, mọi thứ dần chìm vào sự quên lãng. Nhịp sống của Rin lại như chiếc kim giờ quay chậm tẻ nhạt. Ngỡ vậy, cậu gặp lại khuôn mặt quen thuộc trong mộng ở hành lang sân trường.
Khuôn mặt ấy dù lạ nhưng cũng mang cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Anh trai mang dáng người như đúc lại từ thiếu niên nọ khiến Rin ngơ người, ngỡ bản thân gặp lại chú búp bê xinh đẹp như thiên sứ.
Thiên sứ ấy không khoác lên mình bộ cánh trắng, không bước trên mặt nước cùng cậu nhưng đã đủ khiến Rin nhung nhớ dáng vẻ ấy.
.
.
.
Tôi còn 3 WIP nữa chưa hoàn thành💀 nên là cố nốt đoạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co