Truyen3h.Co

Sunset sea

Chương 1: Gặp cậu

Han_he

Chiều rơi nhẹ như một lớp khói mỏng trên mặt biển. Sóng không lớn, chỉ lăn tăn vỗ vào bờ như thở dài cùng gió. Cát dưới chân vẫn ấm, mịn như ký ức chưa kịp phai màu. Hải ngồi đó, lặng lẽ, hai tay ôm gối, mắt nhìn xa xăm về phía mặt trời đang nghiêng dần xuống đường chân trời đỏ rực.

"Cậu còn nhớ không?" – giọng Huyền vang lên bên cạnh, không lớn, nhưng đủ để kéo Hải về với hiện tại.

Hải không trả lời ngay. Cậu hít một hơi sâu, mùi muối biển len vào trong lồng ngực, mặn và nhói – y như những kỷ niệm cũ vẫn đang nằm đâu đó trong lòng. Một lát sau, cậu mới khẽ gật đầu.

"Nhớ chứ. Sao quên được."

Huyền cũng không nói thêm. Cô ngồi sát bên, khoảng cách vừa đủ để không chạm vào nhau, nhưng đủ gần để hơi ấm từ cả hai cùng tồn tại trong một không gian. Cô nhìn ra biển như thể muốn nhặt lại một điều gì đã mất – có thể là một cái tên, một nụ cười, hay một năm tháng không thể quay lại nữa.

"Cậu từng nói với tớ," cô khẽ cười, "rằng biển là nơi dành cho những người không biết đi đâu. Giờ thì cậu lại ngồi ở đây."

Hải cười nhẹ, không phải kiểu cười vui, mà giống như vừa nhận ra một điều gì trớ trêu. "Ừ. Hóa ra tớ là một trong số đó."

Cả hai lại im lặng. Gió thổi nhẹ làm tóc Huyền bay lòa xòa, cô khẽ vuốt ra sau tai. Hải ngó sang, bắt gặp ánh mắt cô – vẫn là đôi mắt ấy, của những ngày thơ bé, khi cả hai cùng ngồi trên đê làng chơi thả diều, hay giấu nhau những chiếc kẹo mút trong túi áo.

"Đôi lúc," Hải nói, mắt không rời đường chân trời, "tớ nghĩ nếu ngày đó tớ không rời đi, thì mọi thứ có khác không?"

"Khác gì chứ?" – Huyền hỏi, không nặng lời, nhưng ánh mắt như xoáy vào nơi sâu nhất trong lòng cậu.

"Khác... ở chỗ, có thể giờ này tớ không ngồi đây với một đống những thứ không biết làm sao để gọi tên."

Huyền mím môi. Cô biết, từ ngày Hải rời làng ra thành phố, giữa họ đã có một khoảng cách không dễ gì lấp lại. Nhiều năm rồi, không thư từ, không tin nhắn, không hỏi han. Chỉ đến khi cậu bất ngờ trở về, vào một buổi chiều tháng Bảy, gõ cửa nhà cô bằng cái nụ cười cũ – thì mọi cảm xúc đã từng ngủ yên trong lòng lại trỗi dậy.

"Tớ cũng từng tự hỏi..." – Huyền thì thầm, "nếu ngày đó tớ giữ cậu lại..."

"Thì tớ vẫn đi thôi." – Hải ngắt lời, không lạnh lùng, mà như một sự thật mà cả hai đều hiểu từ lâu.

Họ lại im lặng. Nhưng lần này, không phải vì không biết nói gì, mà bởi vì có những điều chẳng thể nói ra thành lời. Biển vẫn ở đó, sóng vẫn vỗ vào bờ, nhịp đều đặn như trái tim của một người từng chịu đựng nhiều tổn thương, nhưng vẫn kiên trì đập từng nhịp – cho đến khi bình yên quay trở lại.

"Cậu từng muốn đi đến đâu?" – Huyền lên tiếng sau một lúc dài chỉ nghe tiếng gió và sóng.

"Xa chỗ này." – Hải đáp, không quay sang, giọng trầm lại. "Càng xa càng tốt."

"Vì sợ?"

"Vì mệt." – Cậu ngừng một nhịp. "Vì ở đây... mỗi góc phố, mỗi con đường, mỗi ánh mắt đều nhắc tớ về những điều tớ không đủ dũng cảm đối diện."

Huyền im lặng. Cô hiểu. Không cần hỏi cũng hiểu.

Hồi nhỏ, Hải là đứa hay cười, ánh mắt luôn ánh lên nét ngông nghênh, nhưng sâu trong đó lại là một đứa trẻ luôn thấy mình lạc lõng giữa chính quê hương. Mỗi lần bị ai chê là "con ông say xỉn", cậu không nói gì, chỉ nhặt đá ném xuống ruộng, rồi chiều về lại lầm lũi ngồi một mình trên đê. Huyền khi đó còn nhỏ, chưa hiểu hết những điều đang diễn ra trong lòng Hải, chỉ biết ngồi bên, lặng lẽ đưa cậu cái bánh mì mẹ làm. Họ không cần nói nhiều, nhưng từ rất sớm, đã là chốn bình yên duy nhất của nhau.

"Ngày cậu đi, tớ đứng sau lưng, nhìn mãi mà không dám gọi." – Huyền khẽ nói, giọng nghèn nghẹn.

"Tớ biết." – Hải quay sang, ánh mắt chùng xuống. "Tớ biết có người đứng đó, nhưng tớ không quay lại. Tớ sợ nếu quay, tớ sẽ không đi được nữa."

"Lúc đó tớ nghĩ... nếu quan trọng, thì cậu sẽ nhìn lại."

"Vì tớ quan trọng, nên mới không dám nhìn."

Câu nói ấy như một vết cứa mỏng, không chảy máu nhưng đau âm ỉ. Huyền cúi đầu, cát lấm vào bàn tay đang siết nhẹ. Cô chưa bao giờ trách Hải. Chỉ là từng có những năm tháng, mỗi lần thấy một người lạ có dáng đi giống cậu ngoài chợ, trái tim cô lại bất giác dừng lại một nhịp. Nhưng người đó luôn là ai khác.

"Tớ tưởng cậu đã quên nơi này rồi." – Huyền nói, mắt vẫn hướng xuống nền cát.

"Tớ không quên. Chỉ là... không đủ can đảm để trở về."

"Sao lại là bây giờ?"

Một khoảng lặng. Rồi Hải nói, thật khẽ:

"Vì lần đầu tiên trong đời, tớ không còn nơi nào khác để đi."

Huyền ngẩng lên nhìn cậu. Trên gương mặt ấy không còn sự ngang tàng của những năm tuổi trẻ, chỉ còn lại nét mệt mỏi, như một người đã chạy quá lâu trong chính cuộc đời mình, và giờ không còn muốn trốn nữa.

"Tớ tưởng cậu đang sống tốt ngoài đó. Có lần nghe người ta nói cậu làm ở thành phố lớn, có cả văn phòng riêng, xe đẹp, nhà đẹp..."

Hải khẽ cười. "Ừ, có cả một thế giới tớ từng nghĩ mình muốn. Nhưng hóa ra, khi có rồi, tớ lại thấy trống rỗng."

"Trống rỗng vì điều gì?"

"Vì không có ai để chia sẻ. Không ai biết tớ từng thích ăn món cá kho mẹ làm. Không ai biết tớ hay bị mất ngủ khi trời mưa lớn. Không ai nhớ được rằng ngày bé tớ sợ tối đến mức phải ôm con gấu bông rách. Ở đó... tớ là một người khác. Một cái vỏ. Mà đến chính tớ cũng không nhận ra mình."

Gió thổi mạnh hơn. Huyền kéo chiếc khăn choàng lại gần, rồi từ từ đưa mắt về phía biển.

"Cậu biết không," – cô nói – "tớ từng ghét cậu. Ghét vì cậu đi mà không nói gì. Ghét vì cứ tưởng mình bị bỏ lại. Ghét vì bao năm rồi mà chỉ cần nghe người ta nhắc đến tên cậu, tim tớ vẫn thắt lại."

"Xin lỗi." – Hải thì thầm.

"Không cần xin lỗi. Tớ chỉ muốn cậu biết, tớ đã học cách tha thứ cho cậu – và cho chính mình. Vì đã không đủ can đảm giữ cậu lại."

Hải khẽ nghiêng đầu. "Vì cả hai chúng ta đều chọn cách dễ nhất là im lặng."

"Ừ. Im lặng... luôn là cách tàn nhẫn nhất."

Họ ngồi như vậy, đến khi mặt trời hoàn toàn biến mất sau mặt biển. Không còn ánh vàng cam, chỉ còn nền trời chuyển tím sẫm, và một nỗi buồn như sóng ngầm lặng lẽ dâng lên trong lồng ngực. Nhưng kỳ lạ thay, giữa cơn buồn ấy lại có gì đó dịu dàng – như thể sau quá nhiều năm trốn chạy, cuối cùng cũng có thể ngồi xuống, nhìn vào nhau, và nói những lời chưa từng được nói.

Trời bắt đầu tối dần, gió biển không còn oi bức như lúc chiều mà dịu lại, mang theo mùi mằn mặn đặc trưng khiến lòng người tự nhiên thấy nhẹ tênh. Huyền đứng dậy, phủi cát khỏi tà váy, rồi quay sang nhìn Hải – nụ cười thoảng như gió thoảng qua bờ cát.

"Đi bộ một vòng không? Lâu rồi cậu chưa đi trên con đường làng cũ."

Hải gật đầu, chậm rãi đứng lên. Bước chân cậu vẫn mang chút lưỡng lự, như thể sợ mỗi ngóc ngách lại đánh thức một ký ức cũ. Nhưng rồi, khi bước cạnh Huyền, cậu thấy an tâm đến lạ. Cô không hỏi thêm, không khơi lại điều gì quá sâu. Chỉ đơn giản là đi cùng – vậy thôi.

Con đường từ biển về làng giờ đã khác. Những bụi cỏ dại ngày xưa từng mọc cao quá đầu gối nay đã được phát quang sạch sẽ. Một vài ngôi nhà xây mới, khang trang hơn, nhưng đâu đó vẫn còn những mái ngói đỏ cũ kỹ, những giàn hoa giấy nở tím trước cổng – như một phần ký ức còn sót lại, cố tình không bị cuốn trôi.

"Cậu nhớ cây bàng này không?" – Huyền dừng lại trước một thân cây cao to bên vệ đường, nghiêng đầu hỏi.

Hải nhìn lên. Cây bàng vẫn đứng đó, tán lá rộng xòe ra như chiếc ô khổng lồ. Có lẽ nó vẫn là nơi lũ trẻ tụ tập vào những trưa hè, như cái thời mà cậu và Huyền từng cùng nhau trèo lên ngồi chơi thả chân đung đưa.

"Có chứ. Tớ còn nhớ mình từng ngã từ nhánh giữa xuống, sưng đầu suốt mấy ngày." – Hải cười, một nụ cười nhẹ như gió, không còn chút cay đắng nào.

Huyền bật cười theo. "Tại ai bảo trèo lên cao làm gì, tớ đã bảo cậu đừng rồi còn gì."

"Lúc đó tớ nghĩ nếu lên cao hơn thì sẽ thấy được biển xa hơn. Giờ nghĩ lại, đúng là trẻ con thiệt."

"Cậu thì lúc nào chẳng thế. Luôn muốn nhìn xa hơn, luôn muốn đi xa hơn."

Họ lại bước tiếp, qua con mương nhỏ mà ngày trước cả bọn hay thả thuyền giấy. Nước trong veo, phản chiếu ánh trăng lấp lánh. Bầy đom đóm từ bụi cây lặng lẽ bay ra, lập lòe như những ngọn đèn nhỏ giữa trời đêm.

"Cậu còn nhớ lần đầu tiên mình đi học không?" – Huyền hỏi, giọng như tiếng gió.

"Nhớ. Cậu mang cặp giúp tớ vì tớ quên túi ở nhà. Hồi đó tớ hay quên lắm."

"Còn giờ thì sao?"

"Giờ tớ chỉ quên những gì mình không muốn nhớ." – Hải khẽ đáp.

Huyền mỉm cười, không nói gì. Họ dừng lại ở bờ ruộng, nơi từng là cánh đồng chạy dài bát ngát. Trời tháng Bảy, lúa chưa gieo, đất còn ải, nhưng vẫn có mùi ẩm của đất mới, của quê hương trong trẻo không lẫn đi đâu được.

"Tớ hay mơ về nơi này." – Hải nói, tay đút túi quần. "Mơ thấy mình chạy giữa đồng, trời thì cao, nắng thì nhẹ, còn cậu thì cười vang phía sau. Mỗi lần tỉnh dậy... tớ lại thấy hụt."

Huyền không bất ngờ. Cô đã luôn tin, dù Hải có đi xa đến đâu, thì một phần trong cậu vẫn còn ở lại nơi này – giữa con đường làng, cánh đồng, và những chiều ngồi cùng nhau ngắm sóng.

"Cậu không cần phải mang tất cả những gì đã qua như một gánh nặng." – Cô nói, nhẹ nhàng. "Chúng mình không phải ai cũng đủ mạnh để luôn lựa chọn đúng. Quan trọng là... cậu đã quay về."

"Nhưng tớ cũng không chắc mình còn chỗ để quay về."

"Có mà." – Huyền quay sang nhìn cậu. "Miễn là cậu muốn. Ở đây vẫn có người nhớ cậu từng ngã từ cây bàng, từng trốn học đi chơi thuyền giấy, từng ngồi khóc chỉ vì mất con diều giấy tớ tặng."

Hải bật cười. "Tớ khóc thật à?"

"Khóc to lắm. Nhưng rồi bảo: 'Mai tớ làm cái khác to hơn.'"

"Chắc lúc đó còn nghĩ mình có thể làm lại mọi thứ."

"Và bây giờ cũng vậy."

Cả hai im lặng, nhưng lần này, sự im lặng không nặng nề. Nó giống như một khoảng nghỉ trong bản nhạc – cần thiết để người ta cảm nhận rõ hơn giai điệu phía sau. Mọi tổn thương, mọi hiểu lầm, mọi tiếc nuối... không biến mất, nhưng như được gác lại. Để chừa chỗ cho điều gì đó mới mẻ hơn – một sự dịu dàng chưa từng có.

Trên con đường làng cũ, đêm nay có hai người trẻ đã lớn, đã đi qua những mất mát, quay lại nhìn nhau như thể chưa từng xa. Và dưới bầu trời yên tĩnh, không cần nói ra, họ đều ngầm hiểu: có những mối quan hệ không cần phải bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần tiếp tục... bằng một nhịp bước chậm hơn.

Khi Huyền quay về nhà, để lại Hải một mình trên lối mòn ven biển, trời đã tối hẳn. Không gian chỉ còn tiếng sóng vỗ đều và ánh trăng loang loáng trên mặt nước. Hải đứng yên thật lâu, lòng nhẹ hơn đôi chút, nhưng vẫn có điều gì đó chưa kịp gọi tên.

"Cậu cũng hay ra đây buổi tối à?"

Một giọng nói vang lên phía sau. Hải quay lại.

Một cậu trai tầm mười tám tuổi, mặc chiếc áo sơ mi học sinh cũ hơi nhăn, quần vải màu sẫm, chân đi giày thể thao.Cậu đứng cách Hải một đoạn, vẻ cô đơn nhưng ánh mắt lại rất sáng – một kiểu sáng pha lẫn lặng lẽ, như người từng phải lớn hơn tuổi thật của mình.

Hải gật đầu. "Ừ. Còn cậu?"

Cậu trai cười nhẹ. "Tớ mới đến sáng nay. Về đây ở tạm nhà dì. Bố mẹ... có chút chuyện."

Hải không hỏi thêm. Nhưng chẳng hiểu vì sao, chỉ trong một ánh nhìn, cậu cảm thấy có điều gì thân thuộc trong gương mặt ấy. Không phải quen biết, mà là giống chính mình của năm nào – cũng lạc lõng, cũng đứng trước biển, cũng không biết nên nói điều gì với ai.

"Tớ tên là Nghĩa." – cậu trai nói thêm, rồi cúi đầu lịch sự.

"Hải." – cậu đáp lại, mỉm cười. "Chào mừng đến với một nơi... vừa yên bình, vừa khó hiểu."

Nghĩa bật cười khẽ. "Tớ cũng thấy thế."

Hai người – một người vừa bước ra khỏi những ngày cũ, một người đang lạc giữa hiện tại – đứng bên nhau, không ràng buộc, không cần lý do. Chỉ đơn giản là gặp đúng lúc.

Và đâu đó trong lòng Hải, có một linh cảm mơ hồ: cuộc gặp này không phải tình cờ. Có thể, một điều gì đó – vừa cũ, vừa mới – sắp bắt đầu.

      Viết xông muốn nghe bài Trình luôn á mấy bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co