Truyen3h.Co

Sunshine✧

Hoa trong tay

nguyngund

em. Cô gái gắn liền với sự xui xẻo lại vô tình "ngắt" được một đoá hoa xinh đẹp, một đoá hoa nở rộ sắc đẹp trong cuộc sống của em.

_✧_

cuộc sống của em từ lâu đã rất bất hạnh, cha mẹ mất sớm. Những người họ hàng thì lại không muốn nuôi em, vì lý do đó nên em đã ở trong trại trẻ từ lúc em chỉ mới 10 tuổi. Em xem nơi đây là nhà, là mái ấm gia đình của mình.

song thời gian trôi qua cũng thật nhanh, thấm thoát em đã trở thành một thiếu nữ. Em không được xinh đẹp như những cô gái khác, nhưng em không tự ti chỉ vì chuyện đó. Em chưa từng quá quan tâm tới ngoại hình của mình. Nhưng đó là khi em chưa gặp được người ấy.

vào chính cái ngày định mệnh đó, bánh xe của cuộc đời em bắt đầu xoay chuyển.

ngày 22 tháng 9, một ngày Thu với tiết trời man mát, gió thổi dịu dàng qua từng tán cây. Em đang mải mê chăm sóc cho vườn hoa nhỏ của mình, mỗi ngày em đều ngắm chúng, nó mang lại cho em cảm giác yên bình đến lạ.

hôm nay hình như trại trẻ lại có khách ghé tới, mọi người đều tập trung hết tại sảnh chính. Em cũng rời mắt khỏi vườn hoa nhỏ và sải bước tới trung tâm.

em ở đó, đứng cùng những người tình nguyện viên khác. Vì giờ em cũng đã lớn rồi, em muốn nhường lại cơ hội đó cho những đứa trẻ có cuộc sống cơ cực khác. Nhưng trong thâm tâm, chính em cũng biết bản thân mình mong mỏi giây phút ấy chừng nào.

vị khách này toát lên vẻ cực quý phái và sang trọng, không lầm được đây ắt hẳn là một gia đình giàu có. Sẽ thật may mắn khi những đứa trẻ đó được nhận nuôi bởi họ.

nhưng em còn chưa từng nghĩ tới, đứa trẻ đó lại chính là bản thân em.

vị khách đó bước vào và nói chuyện với một vài người bảo mẫu, em chỉ đứng đó và hồi hộp chờ đợi. Dù bản thân biết mình sẽ không còn cơ hội nữa nhưng mỗi khi thế này, em luôn có cảm giác rất bồi hồi.

bỗng ánh mắt em va phải cái nhìn của một người con trai lạ, ánh mắt cậu loé lên sự tò mò và còn nhiều điều khác mà em không thể hiểu.

cậu đứng đó, nhìn thẳng vào mắt em mà không có chút ngại ngùng nào. Em cũng chưa từng giao tiếp bằng mắt quá lâu với người lạ nên ngay lập tức em chuyển sự chú ý sang những đứa trẻ ở đó.

trong trái tim em và cả trong thâm tâm nữa, tim thì đập thình thịch, đập nhanh như muốn văng ra chạm tới trái tim của người con trai đó vậy. Còn thâm tâm em hiện giờ thì không còn gì ngoài hình ảnh ánh mắt của người con trai ấy. Em không biết, em không rõ mọi triệu chứng đang đổ dồn vào em là gì, em chỉ biết là từ khi nhìn thấy người ấy, em đã biết chữ "yêu" viết như thế nào.

sau khi trao đổi với bảo mẫu, vị khách đó liền quay sang người con trai bên cạnh. Có lẽ họ muốn hỏi ý kiến của con trai mình về việc có thêm thành viên mới.

em bây giờ vẫn còn chưa thoát khỏi được những dòng suy nghĩ vấn vương trong tâm trí, vẫn còn loáng thoáng hiện lên vẻ mặt, ánh mắt của cậu chàng xa lạ kia.

"xin hỏi, cô bé đó cũng là tình nguyện viên sao?"

khi họ lên tiếng em như thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung của mình, đưa ánh mắt nhìn về phía họ.

nhưng em còn chưa kịp định hình chuyện gì thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em, những cái nhìn chằm chằm khiến em bối rối và không được thoải mái.

một giọng nói khác từ người bảo mẫu lại vang lên.

"đứa trẻ đó cũng là trẻ mồ côi thưa chị, con bé đã ở đây một khoảng thời gian khá dài" - người bảo mẫu trả lời

"vậy cho tôi nhận nuôi đứa trẻ đó."

"được chứ, nhưng chị hãy hỏi ý kiến đứa trẻ trước đã." - người bảo mẫu nói

  sau khi trao đổi xong xuôi, họ tiến về phía em. Bảo mẫu đi theo cũng giúp họ giao tiếp với em.

"vị khách này có mong muốn nhận nuôi con, con có đồng ý theo họ không?" - người bảo mẫu dịu dàng hỏi

em đưa mắt nhìn người bảo mẫu, nhìn vị khách, và sau đó là nhìn những đứa trẻ đang buồn bã, trong số đó còn có đứa đang tủi thân mà ngồi một góc.

em đắn đo lắm, em không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào. Nó đến với em quá nhanh.

trong lúc em hỗn loạn nhất, em lại vô tình chạm mắt với cậu trai ấy. Và chính cậu là người đưa cho em câu trả lời thích đáng nhất.

-

-

-

"hôm đó, cái gật đầu của cậu thay đổi cả cuộc đời tớ"

-

-

-


"vậy chị hãy đi theo tôi để hoàn tất một số thủ tục"

vị khách đó đi theo người bảo mẫu vào phòng làm việc, để em lại với cậu con trai của cô ấy.

em bối rối và đỏ mặt, không biết làm gì cũng chẳng biết mở lời thế nào. Em chỉ đưa mắt nhìn từ hướng này sang hướng khác, không dám nhìn thẳng mặt cậu ấy.

"đừng có e thẹn như thế, chúng ta giờ đã là người một nhà rồi"

giọng nói cất lên, thanh âm đó đối với em như những nốt nhạc truyền cảm hứng. Không biết vì sao, nhưng khi nghe được nó em như gạt bỏ được thứ gì đó nặng trĩu đang đè lên đầu em.

"cảm ơn..."

em cũng lên tiếng phản hồi lại, sau đó em lấy hết dũng khí để hỏi cậu một lời.

"tại sao... tại sao lại muốn nhận nuôi tớ?"

sau câu hỏi của em là một khoảng không im lặng, có lẽ cậu ấy không muốn trả lời. Hoặc chỉ là chưa tìm được câu trả lời phù hợp--

"Tôi cũng không biết" - cậu nhún vai

"nhưng giây phút nhìn thấy ánh mắt của cậu, đó có lẽ là lý do thoả đáng nhất."

-

-

-

"trong chớp mắt, tôi đã lỡ yêu ánh mắt của cậu rồi"

-

-

-

trong lời nói chứa chút ẩn ý nào đó mà em không thể hiểu, nhưng có lẽ cậu ấy sẽ giúp em hiểu ra thứ ẩn ý đó là gì.

-

-

-

cậu bước vào cuộc đời em như một bông hoa nở chậm, từ từ chậm rãi lan toả sự ấm áp trong em.

có lẽ cậu đặc biệt.

một bông hoa không cần ánh sáng vun đắp, một bông hoa không cần những lời khen ngọt ngào.

một bông hoa đâm chồi nở rộ trên một nơi đất khô cằn cỗi, chỉ có bông hoa đó là cứu rỗi sự sống trong em.

sau vài tháng được chuyển tới mái ấm mới, em cũng đã bắt đầu quen với mọi thứ ở nơi này.

được đi học như bao bạn trẻ đồng trang lứa khác, được cảm nhận thứ gọi là hạnh phúc gia đình mà trước đây em chưa từng có.

đối với em như vậy là quá mãn nguyện rồi, em không dám đòi hỏi thêm thứ gì khác.

nhưng có một thứ tình cảm mà em vẫn chưa thể làm rõ. Thứ tình cảm mà em phải cảm nhận bằng cả trái tim và tâm hồn.

người luôn cho em cảm nhận được thứ tình cảm đó không ai khác ngoài cậu ấy. Scaramouche.

"hôm nay có muốn ra ngoài chơi không? Tôi đưa cậu đi."

chất giọng quen thuộc ấy vang lên, em đưa mắt lên nhìn cậu và gật đầu. Em chưa từng từ chối cậu bất cứ chuyện gì vì em luôn biết ơn sự cứu rỗi của cậu. Mà cũng vì cậu chẳng đưa ra yêu cầu gì làm khó em cả.

"hôm nay mẹ không về nhà, chúng ta ăn ngoài hàng luôn nhé?"

"ừm!" - em vui vẻ đáp

Scara dẫn em đi chơi, đi ăn và mua đồ cho em. Dù đã được cậu dẫn đi khá nhiều nơi trước đó rồi nhưng em vẫn luôn cảm thấy phấn khích mỗi lần ra ngoài.

Scara mua cho em một chiếc lắc tay rất đẹp, nó lấp lánh như những viên kim cương, thứ ánh sáng tuyệt đẹp lung linh trên cổ tay nhỏ bé của em.

dẫn em vào một nhà hàng, cậu gọi món cho cả hai rồi ngồi nói chuyện với em trong lúc chờ đợi.

trong một khoảng không tĩnh lặng, em liền bất giác hỏi cậu một câu.

"tớ có xinh đẹp không?"

Scara nghe đến đây thì ngây người, hai vành tai của cậu đỏ ửng cả lên.

cậu ta không hiểu hàm ý của em là gì khi hỏi câu hỏi đó, hoặc đơn giản là cậu không muốn hiểu.

"sao cậu lại hỏi như vậy?"

Scara cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của mình với câu hỏi của em. Cậu ta nghĩ rằng em hỏi như vậy là đang muốn tán tỉnh cậu ta

đúng là em có chút rung động với cậu ta, nhưng em nào có dũng cảm để thể hiện cái thứ gọi là tán tỉnh được. Em chỉ muốn biết bản thân em trong mắt người con trai đó như thế nào thôi.

"tớ muốn biết tớ trong mắt cậu trông như thế nào."

lại nữa, câu nói này khiến cậu ta ngại ra mặt. Giả vờ ho vài tiếng rồi lấy tay che đi gương mặt đang đỏ lừ và nóng đến bốc khói kia.

cậu giữ im lặng một hồi lâu, sau đó mới lắp bắp nói:

"đ...đẹp, cậu xinh lắm."

trong một thời gian ngượng ngùng của cả hai thì phục vụ đã mang món lên giúp giải vây tình huống khó xử.

Scara ngại tới mức chỉ chăm chăm vào việc ăn, không dám nhìn thẳng mặt em.

phía bên này em cũng chỉ động đũa vào vài món rồi thôi. Sau buổi đi ăn cậu ta dẫn em đi dạo quanh khu phố, sau đó dẫn em tới một nơi rất cao. Từ trên đó nhìn xuống thàng phố rất đẹp.

nhưng cậu để ý từ lúc ăn trong nhà hàng đó là gương mặt của em bỗng nhiên trầm tư lại hẳn, không còn vui tươi như lúc mới đi chơi.

cậu muốn hỏi nhưng lại ngại không dám mở lời, ừm cậu vẫn ngại vì lời nói trước đó của mình.

nhưng không cần đợi cậu hỏi em đã lên tiếng.

"có phải cậu đã nói dối không?"

Scara nhướn mày, không hiểu ý nghĩa câu hỏi em vừa nói.

"nói dối? về chuyện gì?"

"về chuyện tớ xinh đẹp."

gương mặt cậu lập tức nghiêm nghị, tại sao em lại nghi ngờ lời khen của cậu? Chẳng lẽ nó không đủ chân thành sao?

"tại sao cậu lại nghĩ tôi nói dối cậu?"

em trầm ngâm, ánh mắt nhìn xuống thành phố hoa lệ trước mặt.

"vì tớ thấy bản thân thật xấu xí, tớ biết cậu dùng lời nói dối để che đậy điều đó..."

cậu thở dài trước những lời nói của em, em lại nghĩ cậu quan tâm tới vẻ bề ngoài của em tới vậy hay sao?

"nghe này, tôi không quan tâm tới vẻ bề ngoài của cậu. Tôi cảm nhận tình yêu bằng nhịp tim chứ không phải ánh mắt."

từng câu từng chữ cậu nói ra, nó như một lời an ủi đối với em. Nhưng mà hình như có gì đó không đúng thì phải...

"hả, cậu nói tình yêu...?"

em đưa mắt nhìn về phía cậu, một nụ cười bật ra khỏi miệng em. Cậu vì ngại ngùng mà đã quay phắt mặt về hướng khác, miệng thì biện minh rằng em chỉ là nghe nhầm rồi.

"phải ha, có lẽ tai tớ nghe lầm rồi. Nhưng nhịp tim của tớ thì không nghe lầm đâu."

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co