Chapter 1 : Selina Kyle
❗️mọi thứ được viết đều dựa trên tình cảm và trí tưởng tượng của tác giả . Không có gì trong này là thật . Trừ tình cảm tôi dành cho Grayson
—————
Câu chuyện của tôi bắt đầu như bao đứa con gái ở Việt Nam khác . Có cuộc sống bình dị , mộc mạc . Có cha mẹ yêu thương chăm nom từng chút khi còn bé bỏng . Cả cuộc đời tôi là những năm tháng hồn nhiên và mang bao rực cháy của tuổi trẻ
Vì chỉ một lần duy nhất được sống ta phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng ta sống hoài sống phí . Học theo lý tưởng sống cao đẹp đó tôi chẳng ngại khó nhọc mà chọn rời xa quê hương thương yêu của mình vào năm 18 , lúc tôi tràn đầy nhựa sống như bườm mới ra khỏi kén . Mọi sự vinh Quang đều phải trà bằng một cái giá , khó khăn gian khổ càng nhiều thử thách càng nhiều sự vinh quang đó đều trở nên rực rỡ . Tôi ra đi khi chỉ là một sinh viên mang theo trái tim và tuổi trẻ rực lửa mong muốn học hỏi thêm nhiều điều ở nơi xứ người để rồi mang về cống hiến xây dựng phát triển Tổ quốc .
Ngày đi dù có chan chứa bao nhiêu nước mắt của người thương yêu . Hình ảnh mẹ nhét vội vào tay cái bánh dày sợ đi đường kẻo đói . Còn bố ôm chặt lấy tôi căn dặn đủ điều . Giọt nước nước của họ làm đến giờ vẫn vương vấn trên vai áo của tôi
Dẫu kinh tế có khó khăn nhưng may mắn học bổng ở trường trung học đã lo liệu cho tôi một phần . Còn một phần tôi phải đi làm thêm ờ đây bằng công việc bán thời gian ở phòng thú y và quản lí cửa hàng hoa . Gia đình không khá giả mấy nên cuộc sống ở nơi xứ người cũng khiến tôi sống trong bần cùng khố khăn . Nhưng may tôi thuê cái trọ ở Gotham với giá rẻ mạt . Lí do cho cái giá đó giữa thành phố lớn phát triển như vậy là vì nơi đây tội phạm dường hoành hành cực kỳ phổ biến , trộm cắp nhiều như ngả rạ . Người vô gia cư nhiều chẳng kém họ sống trong khu ổ chuột . Bên cạnh đó cuộc sống của tôi chẳng tốt đẹp là mấy khi ở khu trọ đấy . Hành xóm là những gạ bợm rượu và thường "hành sự" với ma cô về đêm khiến tôi chẳng thể chợp mắt khi cả ngày đã đi học và làm đến vắt kiệt sức lực . Thậm chí tôi mất đồ lót bởi tên biến thái . Đỉnh điểm là khi tôi bị chủ trọ bất ngờ huỷ hợp đồng với không một lí do nào cả . Hắn ta chỉ ném vào mặt tôi 1000 đô coi tôi như con chó cái thèm tiền . Tệ hơn rằng tôi chẳng thể báo chính quyền vì an ninh ở đây thực sự là một lũ bù nhìn vô dụng
Đêm đó tôi thành đứa vô gia cư mang đầy sự tủi thân trong lòng . Tôi nhớ nhà , nhớ cố hương , nhớ năm tháng bên cha mẹ được đùm bọc . Giờ ra đời mới nếm được vị đắng của cuộc sống . Đêm đó , tôi nằm co ro ở đằng sau bảo tàng thành phố vừa đói vừa lạnh . Sự mệt mỏi đã khiến tôi ngất lả đi
Không lâu sau tôi bị đánh thức bởi một cuộc va chạm giữa tôi và quý cô mặc đồ bodysuit da đen tuyền . Dẫu cô ta đeo mặt nạ nhưng đôi mắt của cô ấy khiến tôi nhận
"Chị Selina?"
Giọng tôi cất lên khiến người phụ nữ đó khựng lại và quay người về phía tôi . Phản ứng như vậy chính xác là chị Selina rồi ( chị ấy là khách quen của phòng thú y của cô khi thương mang mèo đến massage nên tôi có thể nói là chúng tôi có mối quan hệ khá thân thiế . Chị ấy thấy tôi mặt mày có vẻ tiều tụy và ngủ ở trên đường như vậy cũng có đôi phần ngạc nhiên
"T/B? Sao em lại ngủ ở đây?"
Tôi đứng dậy phủi bụi trên người để giữ sự lễ phép với chị . Sau đó , tôi như tìm được nơi trút hết tất cả những muộn phiền mà kể hết cho chị nghe . Nhưng chưa kịp để chị Selina mở lời động viên thì có một đám người với gương mặt giận dữ đang đi đến . Chị ta vội đánh bom khói rồi kéo tôi chạy đi cùng chị . Cả hai chúng tôi chạy đến cái nhà kho cách bảo tàng vài trăm mét . Ở đó có chiếc moto cỡ lớn . Sau đó Selina quay lại đối diện với tôi sắc mặt chị nghiêm túc
"Có lẽ em đã đoán được chị đang làm công việc gì nên chị không thể để em đi được . Nhưng dù sao em cũng chẳng còn trọ để ở nên chị để em ở chung nhà với chị"
"Chị sẽ chẳng thu tiền của em đâu chỉ cần em ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm , dọn dẹp và cấm tuyệt không được chạm vào đồ của chị là được . Ý em sao?"
Nghe từng từ chị nói tôi như được lời như cởi tấm lòng . Dẫu biết Selina làm việc trái pháp luật nhưng nàng chẳng bận tâm là mấy dù sao tôi cũng cần nơi trú để tiện đường đi học và làm .
"Em rất cảm ơn chị Selina"
Nghe tôi đồng ý , chị ấy cũng yên tâm rồi đưa trở tôi về nhà của chị ở khu East End . Đó là căn hộ rất nhiều mèo , toàn những con tôi đã Massage cho nên chẳng đứa nào sợ hay tấn công tôi cả .
"Nói thực rằng chị hết phòng rồi , em sẽ phải ngủ ở sofa phòng khách còn quần áo đồ đạc của em thì để trong tủ ở gầm ghế sofa là được . Em Sẽ không phiền chứ?"
"Em không phiền đâu thế là đủ rồi ạ"
Đương nhiên là đủ rồi ở đây hơn chán khi trọ cũ của tôi . Dù sao cái ghế sofa có thể kéo ra thành cái giường . Ở đây có đèn để cô học bài . Chăn màn đầy đủ mọi thứ sạch sẽ như vậy là quá tuyệt . Chợt chị ấy quay lại và dặn tôi
"À em nhớ khoá cửa sổ lại nhé , dơi hay bay vào nhà lắm"
Selina nói rồi vào phòng luôn . Tôi nghĩ chị sợ dơi làm mèo sợ nên tôi ngoan ngoãn đi đóng hết cửa sổ lại giúp chị ấy tiện khoá cửa nhà luôn . Tối đó tôi mãi mới có giấc ngủ yên kể từ ngày qua Mỹ đến giờ . Hoá ra ở nơi đất khách quê người vẫn có trái tim ấm áp , dẫu có làm việc gì phạm pháp nhưng tôi biết tâm hồn của người phụ nó đó là lò sưởi giữa những đêm đông dài của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co