7
Mùa thu tới đồng nghĩa với một học kỳ mới bắt đầu, học kỳ cuối cùng trong quãng đời học sinh của Kim Sunoo cuối cùng cũng đã tới.
Tiếng lá rụng thay thế cho tiếng ve sầu, cái lạnh đột ngột của buổi giao mùa khiến mọi người đều phải lôi áo khoác đồng phục ra sớm hơn mọi năm, khi đi ngang qua dãy phòng học của lớp 12 cũng không còn nghe thấy tiếng đùa nghịch ồn ào nữa, chỉ thấy một màu đen kịt của những chỏm đầu đen và những chiếc áo khoác tối màu bao trùm, tâm trạng của mọi người cũng dần trở nên nặng nề theo bầu không khí ảm đạm này.
Kim Sunoo lại nhớ về ngày hôm đó. Cái ngày mà cậu mãi mãi không thể nào quên được.
Sáng hôm đó, cậu bạn trực nhật đã lau đi con số 100 ở góc bảng đen, rồi viết lên đó số 99.
Rõ ràng là chỉ chênh lệch có một ngày thôi, nhưng sự khác biệt giữa ba chữ số và hai chữ số lại mang tới một sự công kích không nhẹ.
Màu đỏ chói mắt ấy không ngừng nhắc nhở bọn họ, rằng thời khắc quan trọng nhất cuộc đời đang từng bước áp sát. Cảm giác cấp bách hiện hữu ngay trước mắt, thời gian giống như những tờ lịch bị xé xuống, lật sang trang mới mà chẳng mảy may lưu luyến.
Trong giờ nghỉ trưa, Kim Sunoo lén lấy chiếc điện thoại được giấu sâu dưới chồng sách trong học bàn ra, người được ghim lên đầu khung chat kakaotalk là Park Sunghoon, hắn đang trong đợt tập luyện căng thẳng, trong khoảng thời gian này, cả việc học lẫn việc luyện tập của hai người đều vô cùng căng thẳng, mặc dù không nói chuyện nhiều nhưng vẫn luôn duy trì liên lạc mỗi ngày để cập nhật tình hình của nhau.
Lướt xuống dưới mở khung chat với Choi Taesan ra, đập vào mắt cậu hầu hết chỉ là những dòng tin nhắn của mỗi mình cậu.
Lần cuối cùng Choi Taesan thực sự trả lời tin nhắn đàng hoàng là từ trước khi khai giảng, còn những tin nhắn mà Kim Sunoo gửi đi gần đây vẫn luôn nằm ở trạng thái chưa đọc.
Cứ tưởng nhập học rồi thì kiểu gì cũng có thể nói chuyện hẳn hoi với nhau, nhưng rõ ràng là ở cùng một phòng ký túc xá mà vẫn chưa chạm mặt nhau lần nào, không khác gì hai người sống ở hai múi giờ khác nhau cả.
Tối nào Kim Sunoo cũng quyết tâm thức đợi cho bằng được Choi Taesan về phòng để hỏi cho ra lẽ, nhưng cậu vẫn luôn không thắng nổi cơn buồn ngủ, cậu luôn ngủ thiếp đi trước khi cậu bạn thân xuất hiện.
Khi giật mình tỉnh giấc vào sáng sớm, đối phương đã rời đi tự bao giờ.
Kim Sunoo nhìn chiếc khăn vẫn còn đang nhỏ nước treo trên tường, nếu như không phải vì có những xáo trộn nhỏ của đồ đạc trong nhà tắm, thì cậu thật sự đã tin rằng Choi Taesan chưa từng về phòng lần nào.
Trong những cuộc gọi cho nhau giữa kỳ nghỉ, tâm trạng của Choi Taesan có hơi sa sút, cậu ấy than vãn mình vừa cãi nhau với bạn trai. Nhưng sau đó lại quay sang an ủi Kim Sunoo, nói là mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết cả thôi.
Và thế là Kim Sunoo đã thực sự ngây thơ tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thoả.
Giờ nghỉ trưa, Kim Sunoo cầm theo sổ vẽ, nhớ lời dặn của Park Sunghoon, chuẩn bị đi tới cửa sau của nhà thi đấu để cho chú chó nhỏ mà hắn nhặt được ăn, không ngờ là họ đã cùng nhau nuôi nâng nó suốt bấy lâu nay.
Park Sunghoon đặt tên cho nó là Gaeul, lúc đó Kim Sunoo còn càm ràm hắn, còn chưa tới mùa thu mà đặt cái tên kỳ cục thế làm gì.
Nhưng hiện tại mùa thu đã ở ngay trước mắt rồi, thời gian sao mà trôi nhanh quá.
Vừa đi cậu vừa nhớ lại câu trả lời của Park Sunghoon khi ấy: Vì anh thích mùa thu mà.
Đợi đến khi mùa đông sang, họ sẽ chính thức tốt nghiệp, lúc đó họ sẽ trở thành những sinh viên đại học như thê nào đây?
Những cảm xúc đang chìm đắm trong dòng ký ức vụn vặt bất chợt khựng lại khi cậu đi ngang qua lớp của Choi Taesan.
Kim Sunoo lại không thấy người kia đâu cả.
Mí mắt bỗng chốc giật liên hồi, kéo căng cả dây thần kinh ở thái dương, dù chỉ nhẹ thôi nhưng chẳng thể nào phớt lờ được.
Thế là cậu vội vàng chặn đường một cậu bạn vừa mới bước chân ra khỏi cửa lớp để hỏi chuyện.
Người bạn đó khẽ nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu nhưng không trả lời, gọi thêm một bạn khác lại.
Người bạn kia vốn phụ trách trực nhật hành lang tuần này, lầu bầu nói, "Chắc là lên sân thượng rồi, dạo gần đây cứ thấy cậu ấy đi về phía đó suốt."
Mí mắt của Kim Sunoo đột nhiên giật mạnh hơn nữa.
Cậu ôm chặt lấy cuốn sổ vẽ, chạy như bay lên sân thượng.
Cánh cửa dẫn lên sân thượng lẽ ra phải bị khoá chặt, không biết từ lúc nào đã bị ai đó đẩy ra một khe hở, khoảng trống giữa sợi dây xích vừa đủ cho một người lách qua.
Kim Sunoo liếc nhìn tấm biển "Nguy hiểm cấm vào" dán trên cửa, rồi nghiêng người lách vào bên trong.
May mà Choi Taesan chỉ đang ngồi ở rìa sân thượng.
Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Cơn mệt mỏi sau khi dốc sức chạy giờ mới ập tới, hơi thở dồn dập nghẹn lại ở cổ họng, nhịp thở gấp gáp khiến lồng ngực bắt đầu đau nhói, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Phải đến vài phút sau, hơi thở dồn dập và những dây thần kinh đang kêu ong ong trong đầu mới dần ổn định trở lại.
Trời đã chuyển lạnh nhưng Choi Taesan lại chỉ mặc độc một chiếc sơ mi mỏng manh, cứ thế ngồi bên rìa sân thượng như thể chẳng còn biết nóng lạnh là gì. Cơn gió trên sân thượng lùa thẳng vào vạt áo, khiến thân hình vốn mảnh khảnh bị thổi phồng lên, đến khi gió lặng thì vóc dáng gầy gò của cậu ấy lại càng lộ rõ mồn một.
Mới chỉ không gặp nhau có một kỳ nghỉ thôi mà, Sunoo thầm nghĩ, cậu ấy đã gầy đến thế này từ khi nào.
Phải gọi đến lần thứ ba thì Choi Taesan mới như bừng tỉnh khỏi thế giới riêng của mình.
Cậu ấy hoàn toàn không hề hay biết sự tồn tại của Kim Sunoo, đến khi nhìn thấy cậu, biểu cảm trên mặt Choi Taesan biến đổi vô cùng phức tạp.
Kim Sunoo nhìn ra được là một sự kinh ngạc xen lẫn chút vui mừng, rồi chuyển sang hoảng hốt, và cuối cùng là nỗi thống khổ khôn cùng.
Chỉ là lúc đầu cậu không thể hiểu được ý nghĩa của chúng, mãi cho đến khi Choi Taesan thốt ra lời xin lỗi, cậu mới bắt đầu lờ mờ nhận ra.
Cậu bước từng bước về phía Choi Taesan, mí mắt vừa mới yên chưa được bao lâu đã bắt đầu giật liên hồi.
"Taesan à, có thể nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì không?"
"Có chuyện gì cậu cũng có thể chia sẻ với tớ mà."
"Chúng ta bạn bè mà, không phải sao?"
Kim Sunoo siết chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy của mình.
"Ngồi ở đó nguy hiểm lắm, cậu xuống đây trước có được không?"
Gió càng lúc càng lớn. Thậm chí Kim Sunoo còn sợ rằng chỉ cần sơ sẩy chút thôi là Choi Taesan sẽ bị thổi bay mất.
"Sunoo à, hình như chỉ có mỗi cậu là vẫn quan tâm đến tớ."
"Tớ thấy mình như một kẻ vô hình vậy."
"Chẳng ai cần tớ, và cũng chẳng ai yêu tớ cả."
Nước mắt và tóc bết dính hết vào mặt.
Choi Taesan vừa khóc vừa nghẹn ngào nói.
Đến lúc này Kim Sunoo mới nhận ra mình chẳng hiểu gì về Choi Taesan cả.
Về gia đình cậu ấy, về đời sống tình cảm, hay cả những ngày tháng đi học trong sự cô lập đó.
Cậu cứ ngỡ họ là những người bạn cùng dựa vào nhau để có động lực cùng bước tiếp.
Nhưng cậu lại hoàn toàn chẳng hay biết gì về những cảm xúc thật sự ẩn sau nụ cười gượng gạo của người bạn thân nhất này.
"Tớ và anh ấy chia tay rồi."
"Thế giới của tớ mất hết ánh sáng rồi."
Đáng lẽ ra mình phải nhận ra sớm hơn chứ.
Chết tiệt.
Bước chân và hơi thở của cậu hoàn toàn loạn nhịp, nỗi bất an to lớn dâng trào trong lòng.
Không thể nào. Chuyện đó không thể xảy ra được.
"Xin lỗi cậu, Sunoo à. Tớ không muốn để cậu phải nhìn thấy cảnh này đâu."
"Nhưng mà, tớ thực sự không chịu nổi nữa rồi, không thể chịu nổi thêm một giây phút nào nữa."
Xoay người lại đối mặt với cậu, Choi Taesan nhấc bàn tay vẫn luôn tì chặt ở rìa sân thượng lên, rồi tháo chiếc băng bảo vệ cổ tay trái ra.
"Tớ thật sự không chống đỡ nổi nữa rồi."
Hốc mắt Kim Sunoo cay xè. Bước chân vừa mới khựng lại lập tức tăng tốc đi tiếp.
Cầu cầu nguyện rằng mọi thứ vẫn chưa quá muộn.
Không đâu. Sẽ không có chuyện gì đâu. Làm ơn đi mà.
"Đừng mà, tớ xin cậu đấy."
Choi Taesan ngồi ở rìa sân thượng vào một ngày đầu thu, hôm ấy trời nhiều mây và lộng gió, mặt trời trốn sau những tầng mây dày đặc.
Nhưng Kim Sunoo vẫn thấy mắt mình đau nhức như thể bị nắng gắt đâm thấu, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Choi Taesan giơ cánh tay trái loang lổ lên, cho Kim Sunoo thấy những dấu vết chằng chịt trên đó, thậm chí còn có những vết thương mới còn chưa kịp đóng vảy.
Những vết sẹo ấy đan xen, uốn lượn như những con rết, ở những nơi mà ánh sáng mặt trời không thể chạm tới, chắc chắn là vẫn còn rất nhiều những vết thương còn đang âm thầm rỉ máu.
Kim Sunoo nhìn Choi Taesan cười rồi vẫy tay chào mình.
Khẩu hình của câu "tạm biệt" cuối cùng ấy đã không phát ra thành tiếng, mà thay thế bằng:
"Xin lỗi cậu."
Sunoo à, xin lỗi cậu.
Ngàn lần xin lỗi cậu.
Nhưng tớ thực sự quá mệt rồi.
Mọi cơn gió và dòng máu trong cơ thể như đảo lộn, xộc thẳng lên đại não trong tức khắc.
Chiếc áo sơ mi kêu lên phần phật khi gió lùa vào mỗi lúc một nhiều, tư thế ngả người ra sau ấy tựa như một chú bướm tan tác đang cố khiêu vũ ngược chiều gió.
Cậu đã cố vươn tay ra níu lại nhưng cuối cùng vẫn chậm mất.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi.
Cánh tay Kim Sunoo đập mạnh vào tường gạch đau đớn, cuốn sổ vẽ trong tay cũng văng ra rồi lao thẳng xuống theo thân ảnh ấy.
Và rồi sau đó, một màu đỏ rực chói mắt bung nở, choáng lấy toàn bộ tầm nhìn.
Kim Sunoo gào khóc thảm thiết, cậu điên cuồng lao cả thân mình vào bờ tường sân thượng. Hai cánh tay vươn ra ngoài, quờ quạng trong không trung một cách vô nghĩa.
Chính vào một buổi chiều bình lặng như thế, khi thời gian đếm ngược tới kỳ thi đại học chỉ còn 99 ngày, trên sân thượng của trường trung học Gyeonggi.
Truyền thông lạnh lùng tường thuật lại sự việc, đối với phần lớn mọi người mà nói, đây cũng chỉ là một câu chuyện để họ tặc lưỡi xót xa trong một thoáng, rồi lại tiếp tục quay trở lại với guồng quay hối hả của mình.
Thế nhưng đối với Kim Sunoo, cuộc đời cậu dường như cũng dừng lại vào ngày hôm đó rồi.
Chuỗi ngày tiếp theo của cậu chẳng khác nào những đoạn dốc của bậc thang cầu vồng cả, nó cứ thế lao thẳng xuống vực sâu.
Suốt một khoảng thời gian dài sau đó, cậu chìm sâu vào vòng xoáy của sự nghi ngờ và hối hận khôn nguôi.
Có quá nhiều kẻ đã gián tiếp gây ra bi kịch này.
Từ sự lạnh nhạt và áp lực của gia đình, những lần tự nghi ngờ chính mình vì những định kiến của thế giam, sự bắt nạt và bạo lực lạnh ở trường, và cả sự vô tâm đến từ chính người bạn thân nhất nữa.
Tất cả những điều đó đã biến tình yêu trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng, trở thành sự cứu rỗi duy nhất trong cuộc đời đầy đau khổ của Choi Taesan.
Nhưng mà, thứ không đáng tin nhất trong lúc này chẳng phải chính là tình yêu hay sao? Một thứ tình yêu phù phiếm và mong manh như hoa bồ công anh, chỉ cần một cơn gió thoảng qua là tan tác.
Rõ ràng là đã đi được đến đây rồi.
Trưởng thành rồi, tốt nghiệp rồi, mọi thứ rồi sẽ khác đi thôi, không phải sao?
Những quá khứ tồi tệ đó, những cảm xúc tiêu cực và đám người xấu xa đó, tất cả rồi sẽ biến mất thôi mà.
Chỉ còn ba tháng nữa thôi.
Giá như mình có thể phát hiện ra những điều bất thường sớm hơn.
Giá như cậu ấy có thể kiên trì thêm một chút nữa.
Kim Sunoo không cách nào tiếp tục nghĩ thêm được nữa.
Trong đầu cậu lúc này chỉ còn lại những luồng ánh sáng chớp nhoáng, cậu không thể nắm bắt được gì, chỉ có mỗi nỗi đau nhức nhối này là thứ chân thực duy nhất còn tồn tại.
Tiếng còi xe cấp cứu chói tai, tiếng người hỗn loạn, những tiếng thét gào tuyệt vọng như đâm toác cả màng nhĩ.
Dẫu có nhắm mắt lại cũng chỉ thấy một màu đỏ rực.
Lúc trước khi rơi xuống cậu ấy đã cười, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nhắm mắt, chiếc áo sơ mi đồng phục cũng không thể giữ nổi sắc trắng tinh khôi, và cả cuốn sổ vẽ chứa đựng một tình yêu thầm kín...
Tất cả cuối cùng đều hoà lẫn vào dòng máu tươi, từ một cơ thể từng sống động, từng ấm nóng, cứ thế dần đông lại rồi trở nên lạnh lẽo vô cùng.
Hàng rào phong toả được giăng lên. Có người kéo Kim Sunoo ra xa.
Mặc cho cậu gào khóc thảm thiết thế nào cũng không bao giờ được nhìn thêm nữa.
Những ngày cùng nhau học nhóm, cùng cười nói rôm rả như thể chỉ mới hôm qua.
Đến lúc thật sự mất đi rồi thì những kỷ niệm vui vẻ kia lại tự ý ùa về, bắt đầu tình chiếu trong tâm trí cậu.
Nhưng làm sao có thể cười cho nổi đây.
Vào lúc cậu và Park Sunghoon đang tận hưởng những giây phút mập mờ hạnh phúc đó, Choi Taesan đã phải trải qua những gì cơ chứ.
Trưởng thành chưa bao giờ cho con người ta thời gian để chuẩn bị cả, rất nhiều ước mơ từng ấp ủ bỗng chốc phải khép lại giữa chừng ngay cả khi còn chưa kịp bắt đầu.
Và rồi người ta cứ thế nhìn vào những vết thương rách toác đang rỉ máu, vừa khóc vừa trưởng thành.
Kim Sunoo lại nghĩ tới cái ranh giới chết tiệt ấy.
Thứ mà bọn họ đã từng nỗ lực để vượt qua, nhưng càng lúc càng thấy xa xăm.
/
Park Sunghoon tìm thấy Kim Sunoo ở nhà tang lễ.
Kể từ lúc hay tin, hắn ăn không ngon ngủ không yên, điện thoại của Kim Sunoo cũng không liên lạc được từ ngày hôm đó. Xin phép mãi mới được cho nghỉ nửa ngày, hắn tức tốc rời khỏi trung tâm huấn luyện ở ngoại ô để chạy vội về thành phố.
Nhà tang lễ về khuya vẫn rực ánh đèn, sau khi ký tên vào sổ tang và gửi tiền phúng điếu xong, hắn bước vào sảnh chính làm lễ viếng, đến khi nhìn thấy tấm ảnh đen trắng đặt chính giữa linh bàn, Park Sunghoon mới thực sự cảm nhận được nỗi đau này.
Rõ ràng cách đây không lâu, mình và người này còn cùng nhau ăn cơm, đùa giỡn, vậy mà giờ đây lại biến thành một tấm ảnh lạnh lẽo, không còn chút sức sống và cũng không bao giờ đáp lại lời hắn nữa.
Hắn cố nén hơi thở nặng nề trong lồng ngực, vì sợ rằng chỉ cần một hơi thở thôi, trái tim sẽ lại quặn thắt lên từng cơn.
Park Sunghoon cố kìm nén nước mắt để cúi đầu chào tang quyến, người mẹ vừa mất đi đứa con tội nghiệp cứ khóc nghẹn không thôi, bà không ngừng lẩm bẩm những lời tự trách đầy hối hận.
Không cách nào đối diện được với bầu không khí tang thương ấy, Park Sunghoon chọn cách bỏ chạy như kẻ hèn nhát.
Đến chính hắn còn thấy đau đớn đến nhường này, vậy thì người đã tận mắt chứng kiến tất cả như Kim Sunoo biết phải làm sao đây.
Park Sunghoon bắt gặp Kim Sunoo đang ngồi đờ đẫn ngoài hành lang.
Mọi thứ xung quanh dường như chẳng còn liên quan gì đến cậu, Kim Sunoo cứ ngồi yên bất động ở đó, ngay cả hơi thở cũng yếu ớt, Park Sunghoon rất sợ nếu như mình không giữ chặt lấy cậu, cậu sẽ cứ thế mà biến mất.
Thế là hắn nắm lấy bàn tay Kim Sunoo. Bao trọn nắm tay đang siết chặt của cậu vào lòng bàn tay mình.
Rồi chậm rãi gỡ từng ngón tay cậu ra.
Park Sunghoon cứ vậy mà ngồi bên cạnh cậu suốt cả một đêm, chẳng nói một lời nào.
Còn chưa đầy hai tuần nữa là đến lúc Park Sunghoon phải ra nước ngoài thi đấu, hắn khó khăn lắm mới xin được nghỉ phép nửa ngày, nên ngay trong đêm nay vẫn phải tức tốc quay trở về để kịp cho buổi tập luyện vào ngày mai.
Hắn vốn dĩ đã tính toán xong xuôi hết, sau khi trận đấu này kết thúc sẽ được tạm nghỉ một thời gian, vừa hay có thể quay trở lại trường, kịp cùng Kim Sunoo tham gia kỳ thi đại học.
Nhưng hiện tại, hắn thật sự không đành lòng bỏ mặc đứa trẻ chẳng chịu nói gì và cũng không thiết ăn uống một mình ở lại nhà tang lễ lạnh lẽo như thế này.
Hắn lại càng không yên tâm nếu để cậu quay về ký túc xá một mình. Cuối cùng, sau khi đắn đo một hồi, hắn chỉ còn cách đưa cậu về trung tâm huấn luyện cùng mình, định bụng sau khi buổi tập ngày mai kết thúc sẽ mặt dày xin nghỉ thêm một ngày nữa để ở bên cạnh cậu.
Trung tâm huấn luyện Taereung nằm ở ngoại ô phía đông Seoul, là nơi huấn luyện và đào tạo vận động viên lớn nhất Hàn Quốc.
Kim Sunoo để mặc cho Park Sunghoon dắt mình lên xe, nhìn những khu liên hợp thể thao của trung tâm huấn luyện lướt qua cửa kính, tâm trí cậu cuối cùng cũng tìm thấy một khoảng lặng để tạm thời quên đi nỗi đau, môi trường huấn luyện của Park Sunghoon so với bể bơi ở trường trung học Gyeonggi quả thực khác xa một trời một vực.
Cậu nằm ở phòng ký túc xá của Park Sunghoon cả một ngày.
Kể từ sau chuyện đó, đêm nào cậu cũng mất ngủ.
Chỉ cần nhắm mắt lại, cảnh tượng của ngày hôm đó sẽ hiện ra, từng khung hình cứ thế lướt qua, không thể nào gạt bỏ khỏi tâm trí.
Vậy nên, có phải ngay từ lúc bắt đầu thì tất cả đã là sai lầm rồi không?
Đã quá giờ hẹn mà Park Sunghoon vẫn chưa quay về. Trong trạng thái cực kỳ bất an và thiếu cảm giác an toàn, Kim Sunoo đã tự ý chạy tới nhà thi đấu để tìm kiếm bóng dáng hắn, nhưng lại tình cờ nghe thấy tiếng quát mắng ầm ĩ ở bên trong.
Hình như mình đã trở thành gánh nặng của Sunghoon hyung rồi.
Đó là điều mà cậu không mong muốn nhất.
Rốt cuộc thì cậu phải làm gì mới đúng đây.
Sau này, Kim Sunoo cảm thấy bản thân lúc ấy giống như bị giam cầm trong một chiến kén khổng lồ. Trong cái thế giới tự phong toả ấy, chỉ còn sót lại nỗi hối hận vì không cứu được một mạng người, nỗi khiếp sợ khi chứng kiến một tình yêu đồng giới kết thúc trong bi kịch thảm khốc, và một nỗi chán ghét bản thân đến vô tận.
Tất cả những điều đó siết chặt lấy trái tim cậu đau nhói.
Ngước mắt nhìn bục nhảy trên cao, trong đầu cậu không ngừng vang lên những âm thanh thúc giục:
Nhảy xuống đi, rồi cậu sẽ được giải thoát.
Sau khi bị huấn luyện viên mắng cho một trận tơi bời, Park Sunghoon cuối cùng vẫn xin được thêm một ngày nghỉ phép.
Trong khoảng thời gian ít ỏi này, hắn muốn dành nhiều thời gian ở bên Kim Sunoo hơn.
Cho đến tận lúc này, hắn mới thực sự thấu hiểu cảm giác đó.
Tâm trạng của Kim Sunoo khi nhìn thấy Choi Taesan gieo mình xuống ngay trước mắt mình.
Cuối cùng thì Park Sunghoon cũng đã hiểu được nỗi đau thấu tận tâm can ấy.
Giữa nhà thi đấu vắng không một bóng người vào đêm muộn, Park Sunghoon vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy người lẽ ra không nên xuất hiện ở đây.
Kim Sunoo ngồi trên bục nhảy cao mười mét, gương mặt thẫn thờ nhìn xuống phía dưới.
Rõ ràng là không có lấy một ngọn gió, nhưng Park Sunghoon cảm giác như chỉ giây tiếp theo thôi, cậu sẽ bay đi theo cơn gió.
Trong vài phút ngắn ngủi khi lao lên bục nhảy, Park Sunghoon cảm thấy bản thân đã bộc phát một tốc độ còn kinh khủng hơn cả khi hắn thi đấu.
Vì quá nôn nóng mà hắn thậm chí còn quên mất có thang máy đi thẳng lên trên, trực tiếp lao thẳng về phía cầu thang xoắn ốc.
"Sunoo... quay lại đi..."
Đôi mắt đang mất đi tiêu cự cuối cùng cũng có chút phản ứng khi nghe thấy tên mình.
"Hyung, sẽ không chết đâu."
"Em chỉ muốn trải nghiệm thử một chút thôi."
Rốt cuộc khi đứng ở đó nhìn xuống, tâm trạng của cậu ấy lúc đó ra sao.
Cậu ấy phải tuyệt vọng đến nhường nào mà lại dám đánh cược tất cả mọi thứ vào một chuyến đi không ngày trở lại như vậy.
Trên đời có nhiều chuyện vốn dĩ đã là như vậy, nếu tách riêng từng mắt xích ra để phân tích thì hình như chẳng có sai lầm nào đủ để gây ra một cái chết cả. Nhưng khi khớp chúng lại với nhau, từng đoạn ghép lại thành một khối hoàn chỉnh, nó lại biến thành một lưỡi dao sắc lẹm làm tổn thương người khác và hại cả chính bản thân mình.
/
"Không dám nhảy bục mười mét sao?
"Vâng..."
"Anh Sunghoon có thể chia sẻ chi tiết hơn không?"
"Hả? Theo tôi được biết thì trước đây anh Sunghoon là vận động viên bơi lội mà, có tiếng lắm, mà dân bơi lội cũng cần phải tập nhảy cầu sao?"
"Tóm lại thì chuyện là thế này..."
Kim Sunoo vừa hoàn thành xong công việc mà trưởng phòng giao, chào hỏi PD xong thì lặng lẽ lẻn vào studio ghi hình, những lời trưởng phòng Lee nói với cậu hồi sáng lại vang vọng bên tai:
"Hôm nay Park Sunghoon có buổi phỏng vấn ở đài truyền hình, cậu đến đó xem sao nhé."
"Hai người không phải là bạn cùng khoá hồi trung học sao? Buổi tụ tập lần trước chính cậu ấy đã nói thế mà, cậu cũng giỏi giấu thật đấy, có phải vì không muốn bị nghi ngờ nên ban đầu mới từ chối nhận dự án của cậu ấy không."
"PD show đó là tiền bối khoá trên hồi đại học của tôi, cũng coi như là chỗ quen biết. Cậu tới đó một chuyến coi như giúp tôi trả món nợ ân tình đi."
"Dự án lần trước cậu làm rất tốt, chúng ta đang tiếp xúc với công ty quản lý của Park Sunghoon để xem sau này có thể hợp tác lâu dài được không. Cậu cũng nên chủ động bồi đắp mối quan hệ với bạn học cũ của mình đi nhé."
Vừa bước vào trường quay, cậu đã nghe thấy chủ đề về bục nhảy mười mét ấy, khiến cậu lập tức nhớ lại chuyện bốc đồng nhất mà mình từng làm trong đời.
Cũng may là Park Sunghoon không có ý định kể thêm chi tiết, người dẫn chương trình cũng biết ý mà chủ động chuyển sang chủ đề khác.
Bồi đắp mối quan hệ sao?
Giữa hắn và cậu, chuyện đó hẳn là khó lắm.
Đầu Kim Sunoo đau như búa bổ, xem ra kỳ vọng mà trưởng phòng Lee đặt lên vai cậu lần này chắc phải đổ sông đổ biển hết rồi.
Park Sunghoon không giấu nổi sự kinh ngạc khi nhìn thấy bóng dáng Kim Sunoo ở phía dưới, nhưng chỉ trong vòng ba giây, hắn đã nhanh chóng thu hồi biểu cảm theo phản xạ tự nhiên.
Nhìn dáng vẻ trả lời câu hỏi đầy khéo léo và tự tin của Park Sunghoon, Kim Sunoo bỗng thấy hắn thật khác với một Park Sunghoon ít nói, thậm chí là vụng về đến đáng yêu trong trí nhớ của cậu.
Kim Sunoo chợt thấy cổ họng ngứa ngáy khó chịu, bèn lặng lẽ rời khỏi trường quay, trốn vào trong một phòng hút thuốc gần đó.
Đáng lẽ ra xong việc với PD là cậu có thể về rồi, nhưng đôi chân lại chẳng chịu nghe lời mà bước về phía ồn ào náo nhiệt nhất. Thế là cậu tự nhủ với lòng mình, chỉ nhìn một chút thôi, rồi sẽ rời đi trước khi Park Sunghoon kịp phát hiện ra.
Nhưng chỉ nhìn một chút thì lại thấy chẳng đủ, vẫn không kìm lòng được muốn nghe hắn nói. Vậy mà khi nghe đến những chuyện liên quan đến quá khứ, Park Sunghoon của hiện tại lại mang đến một cảm giác khác xa so với người trong ký ức cậu. Tâm trạng vừa muốn lại gần, vừa theo bản năng muốn trốn chạy cứ giằng xé tâm trí Kim Sunoo hết lần này đến lần khác.
Cậu cảm thấy những lời trong tin nhắn trước đó đã nói rất rõ ràng rồi.
Nếu không phải vì lý do hợp tác, cả hai cũng chẳng cần phải gặp lại nhau làm gì.
Một lúc sau, kakaotalk quả nhiên vang lên thông báo có tin nhắn mới.
Xem ra buổi ghi hình đã kết thúc rồi.
"Em đang ở đâu?"
"Em đến có chút việc, tiện đường ghé qua thôi, giờ đi rồi."
Kim Sunoo chợt nhớ tới những từ khoá liên quan tới "giải nghệ", "bơi lội" mà mình tình cờ nghe được trước khi vội vã rời đi.
Cậu dứt khoát di nát đầu thuốc lá, chuẩn bị chuồn lẹ trước khi bị hắn tóm được.
Nào ngờ người kia dường như đã đoán trước được mọi chuyện.
Cậu vừa đẩy cánh cửa phòng hút thuốc ra đã nhìn thấy Park Sunghoon trong diện mạo bảnh bao, cùng với mái tóc được tạo kiểu, đang đứng ngay ngoài cửa mỉm cười chào cậu.
Năm đó khi đọc được tin tức Park Sunghoon phải giải nghệ sớm vì chấn thương, Kim Sunoo thật sự đã lo lắng đến phát điên, suýt chút nữa đã kích động liên lạc lại với hắn.
Nhưng sau đó lại thấy hắn vẫn bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra, hơn nữa còn chuyển hướng sang lĩnh vực mới vô cùng suôn sẻ, sự nghiệp lên như diều gặp gió.
Nhiều lúc Kim Sunoo cũng thấy nực cười cho bản thân, sao mà bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vẫn cứ bị hắn xoay như chong chóng thế này. Người ấy trông chẳng có vẻ gì là đang khổ sở vì bị chấn thương cả, ngược lại còn thong dong đứng đây chơi trò mèo vờn chuột với cậu nữa, cứ như cố tình giả vờ không hiểu lời từ chối của người khác vậy.
Chuyện về bục nhảy mười mét lại lần nữa bị khơi ra.
Năm ấy, chuyện này đã gây ra một trận ồn ào không hề nhỏ.
Chỉ một giây trước khi kịp nghe được những lời thật lòng của Park Sunghoon, Kim Sunoo đã nhắm mắt lại và quyết định nhảy xuống.
Ở cái độ tuổi ngây dại ấy, người luôn mang trong mình tâm tư của kẻ đơn phương như Kim Sunoo chỉ có một tâm nguyện duy nhất, đó là trong cuộc đời vốn dĩ luôn thuận buồm xuôi gió của Park Sunghoon, hắn có thể dành ra cho cậu dù chỉ một chút quan tâm nhỏ bé thôi cũng đủ rồi.
Giá mà Park Sunghoon có thể thích Kim Sunoo thì tốt biết mấy, một chút thôi cũng được.
Nhưng sau này, cái "một chút" ấy cứ dần tích tụ lại, trở nên nặng nề vô cùng, vào khoảnh khắc tâm nguyện ấy chuẩn bị trở thành hiện thực, cậu lại chẳng còn muốn nghe nữa.
Cảm giác khi rơi xuống thực sự quá đỗi kinh khủng.
Khoảnh khắc cơ thể va chạm với mặt nước tạo nên một tiếng động chát chúa, bọt nước bắn tung toé.
Thế nhưng điều duy nhất mà Kim Sunoo có thể nghĩ đến lúc đó là, ở trong nước rồi sẽ chẳng có ai nhìn thấy những giọt nước mắt của mình đâu.
Cậu đã từng đọc được một câu nói thế này: Biển nhỏ nhất của nhân loại chính là nước mắt.
Nhưng mà Kim Sunoo lại cảm thấy, vùng biển nhỏ nhất thuộc về riêng cậu, chính là Park Sunghoon.
Park Sunghoon là oxy, là nguồn nước, là dưỡng chất của Kim Sunoo, hắn đã vun vén, lấp đầy trái tim cậu thành một vùng biển nhỏ nhất.
"Lúc đó chắc anh đã hoảng hốt lắm nhỉ, vì em đột ngột nhảy xuống mà không báo trước."
"Em vẫn luôn nợ anh một lời xin lỗi."
"Nhưng mà hyung này, giới giải trí thật sự tốt đến thế à?"
"Chẳng phải anh từng nói bơi lội mới là điều anh muốn làm nhất hay sao?"
"Hyung, thật sự có đôi lúc, anh làm em thấy thất vọng lắm."
/
Kim Sunoo sinh ra tại Gwangmyeong, một thành phố nằm ở phía tây tỉnh Gyeonggi, cái tên của cậu mang ý nghĩa là trở thành một người lương thiện trong cuộc đời mình, một người rạng rỡ và ấm áp tựa như ánh mặt trời.
Park Sunghoon từng nói hắn rất thích cái tên của Kim Sunoo, nhưng bây giờ nhớ lại, trong suốt một năm sống ở Gosiwon, Kim Sunoo thường xuyên nhìn đăm đăm lên trần nhà tối mờ giữa đêm khuya, trong không gian nhỏ hẹp và ngột ngạt ấy, cậu không ngừng tự trách bản thân vì đã không thể thực hiện được kỳ vọng của gia đình.
Nhưng sâu trong lòng cậu vẫn thầm thấy may mắn vì ít ra đã có một người được sống như mong ước.
Cậu biết rõ, giữa hai người họ chưa bao giờ là thứ tình cảm đến từ một phía cả.
Mà là chính tay cậu đã đẩy hắn ra xa.
Cái kết cho câu chuyện năm ấy, chính Kim Sunoo là người đã đẩy Park Sunghoon ra xa.
Và bây giờ khi hai người gặp lại nhau, cậu vẫn lựa chọn làm điều tương tự.
Nhưng ngàn lần cũng không ngờ rằng, cái tình cảm chân thành và ý muốn đẩy người kia ra xa, hoá ra lại mang sức nặng bằng nhau.
Cảm giác vừa yêu vừa hận cứ thế đan xen, vặn xoắn lấy nhau rồi không ngừng sinh trưởng, dệt nên những bụi gai cứng cáp, trói chặt lấy trái tim cậu, để rồi thứ để lộ ra bên ngoài chỉ còn là sự trốn chạy theo bản năng và những lời nói dối.
Trước đây, cậu chẳng hề che giấu tình yêu mình dành cho Park Sunghoon, chỉ hy vọng hắn có thể nhìn cậu nhiều hơn một chút, vì chỉ cần một vài lần chạm mặt hay được ở gần nhau cũng đủ khiến trái tim cậu rung động không thôi, thậm chí cậu còn từng khao khát được chia sẻ với hắn đủ thứ chuyện trên đời.
Còn bây giờ, rõ ràng cậu chỉ muốn hỏi xem chấn thương của hắn đã khỏi hẳn chưa, nhưng lời nói ra lại hoá thành những nhát dao lạnh lẽo, vừa làm tổn thương người khác mà cũng tổn thương cả chính mình.
Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?
Rõ ràng là em yêu anh nhất, nhưng người làm anh tổn thương nhất, hình như cũng chính là em.
Thế nên là anh ơi, hãy từ bỏ em đi, đừng luyến tiếc gì một kẻ tồi tệ như em nữa.
—tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co