Truyen3h.Co

[SUNSUN] CRUSH!

16. Rời đi

ngan_0802

Bước vào giai đoạn nước rút, những tháng cuối cùng cho kỳ thi quan trọng nhất. Phòng học của khối 12 vào những ngày ôn thi đại học lúc nào cũng mang một bầu không khí rất riêng. Ánh nắng buổi chiều len qua khung cửa sổ, rơi nhẹ xuống những chồng sách vở dày cộm trên bàn. Trên bảng, nét phấn trắng chi chít công thức, còn phía dưới là những gương mặt vừa căng thẳng vừa quyết tâm.

Ai cũng bận rộn với trang đề của mình, nhưng đâu đó trong lòng đều hiểu rõ: những ngày tháng này, dù áp lực đến đâu, rồi cũng sẽ trở thành ký ức rất đẹp. Những buổi chiều ôn tập đến khi nắng tắt, những cái ngáp dài vì thiếu ngủ, và cả những lời động viên nhỏ xíu dành cho nhau. Tất cả gom lại thành một mảnh thanh xuân vừa vội vã, vừa rực rỡ.

Tiết học kết thúc vào chiều muộn, bộ ba Sunghoon, Jay và Jake còn đang dọn dẹp bàn học thì đã được thầy chủ nhiệm gọi lên văn phòng làm việc.

Phòng giáo viên.

"Còn 1 tháng nữa thôi là bước vào kỳ thi tốt nghiệp rồi, ba đứa phải thật cố gắng đấy nhé. Những học sinh xuất sắc nhất của lớp, thầy luôn tự hào về các em"

"Dạ vâng"

Thầy Lee đưa ra 3 bộ hồ sơ cho các cậu: "Hồ sơ du học, bố mẹ các em đã liên hệ với thầy, số giấy tờ còn lại thầy đã ghi ra sẵn, ba đứa về lo chuẩn bị đầy đủ, hoàn thành nốt rồi nộp lại cho thầy"

Ba người ngơ ngác nhìn nhau, Jay lên tiếng trước: "Ủa có cả Sunghoon luôn hả thầy?"

"Em nhớ đầu năm chỉ có mỗi em với Jongseong đăng ký hồ sơ đi du học thôi mà ạ?"

"Ơ bố mẹ em chưa nói gì hết à?"

"Dạ vâng...chưa ạ"

"Chắc là chuẩn bị gấp nên chưa kịp nói cho em. Hồ sơ của Jaeyun là đi Úc, còn Jongseong và Sunghoon là đi Mỹ. Sau khi kết thúc kỳ thi, nhà trường sẽ hỗ trợ toàn bộ cho các em nên đừng lo nhé. Sang một đất nước mới học tập, nhiều cái còn xa lạ, mấy đứa phải biết chăm sóc bản thân đấy. Có gì thắc mắc thì cứ hỏi thầy ha. Được rồi, ba đứa có thể về"

"Dạ vâng, tụi em cảm ơn thầy nhiều ạ"

Sunghoon bước ra với một tâm trạng hoàn toàn trống rỗng, vừa đúng lúc anh nhận được cuộc gọi từ mẹ.

[Sunghoonie, con nhận được thông báo từ thầy Lee rồi chứ?]

"Sao bố mẹ không nói tiếng nào với con hết vậy?"

[Mẹ xin lỗi con trai, công ty bố con mới lên kế hoạch sang Mỹ công tác một thời gian dài sắp tới, bố mẹ cũng muốn con sang đấy học tập, làm quen với môi trường để tương lai sau này còn phải hỗ trợ cho bố nữa. Sunghoon sẽ hiểu cho bố mẹ mà phải không?]

"Mọi chuyện gấp quá, con không chuẩn bị kịp"

[Bố mẹ sẽ lo cho con, cứ yên tâm mà thi cử đi, tan học rồi nhớ về nhà ăn uống đầy đủ vào nhé. Tối về nhà mình nói chuyện sau]

"Sao rồi, mẹ mày nói như nào?"

"Phải đi du học rồi đó"

"Gấp quá vậy, mày không biết gì hết sao?"

Sunghoon lắc đầu, mặt anh trầm đi hẳn.

"Bây giờ mày tính nói như nào với Sunoo"

"Tao đang rối đây này, em ấy sẽ giận tao mất"

"Chứ mày thì sao Jay? Jungwon biết chuyện rồi chứ?"

"Ừm biết rồi, lúc tao nói ra, nhìn mèo con như muốn khóc tới nơi. Phải đi chơi cả một ngày mới an ủi được ẻm đấy"

"CÁI GÌ??? TỤI MÀY ĐI CHƠI RIÊNG VỚI NHAU RỒI Á!?"

"Thì có vấn đề gì?"

"Yah! Nghĩ cách để tao nói chuyện này với Sunoo đi, haizzz không muốn xa em bé của tao đâu"

"Ờm...mọi người ơi..." - Ni-ki nhỏ giọng.

Cả ba quay sang đã thấy Ni-ki đứng cùng Jungwon và Sunoo.

"Sunoo..."

Cậu không nói tiếng nào, mắt đã dần đỏ lên, đứng nhìn chằm chằm vào Sunghoon rồi bỏ đi. Sunghoon liền tức tốc đuổi theo.

"Mấy đứa tới từ lúc nào vậy?"

"Khi nãy lên lớp bọn anh, nghe mọi người bảo ba người ở đây nên tụi em đứng chờ ở đây luôn"

"Thế là nghe được hết rồi hả?"

"Dạ vâng..."

***

Sunoo quay lưng bỏ đi thật nhanh, bước chân gấp gáp như muốn trốn khỏi hiện thực. Gió thổi rối tung mái tóc, che đi đôi mắt đã đỏ đi nhiều.

"Sunoo!" - Giọng anh vang lên phía sau, nhưng cậu vẫn không dừng lại.

Chỉ vài giây sau, tiếng bước chân vội vã đuổi theo. Sunghoon chạy tới, thở dốc rồi nắm chặt lấy tay cậu níu lại.

"Nghe anh nói đã"

Sunoo khựng lại, cổ tay bị giữ khiến cậu không thể bước tiếp nhưng cũng không quay đầu lại nhìn anh.

"Bỏ ra" - Giọng cậu run run.

"Không! Hãy nghe anh nói đã Sunoo à. Anh hoàn toàn không biết trước được chuyện này, anh thề đấy. Anh còn đang nghĩ phải nói với em như thế nào đây, anh thật sự không muốn giấu em điều gì cả. Xin em, Sunoo, đừng bỏ đi có được không?"

"Tại sao...Tại sao lại rời đi như thế..." - Sunoo quay lại, đôi mắt long lanh đã không thể kìm nén được nữa. Anh đau xót mà ôm chầm lấy cậu.

"Đừng khóc, đừng khóc, anh xin lỗi..."

"Anh không bao giờ muốn rời xa em hết. Nhưng chuyện này...vì gia đình của anh...vì tương lai...Sunoo sẽ hiểu cho anh mà phải không?"

Cậu khóc nức nở trong lòng anh, được một lúc thì hơi thở dần ổn định hơn. Trong khoảnh khắc đó, mọi sự tức giận ban nãy dường như tan đi, chỉ còn lại sự lo lắng và một chút hoảng hốt.

Rời khỏi vòng tay anh, cậu khẽ nói: "Hãy cho em chút thời gian để suy nghĩ"

"Được mà, anh sẽ đợi em"

"Tạm thời mình đừng gặp nhau nữa...em xin lỗi"

Sunoo quay đầu rời đi, để lại anh với bóng lưng lẻ loi vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co