18. Yêu xa
Gió ngoài sân bay hôm ấy thổi mạnh đến mức khiến tóc Sunoo rối tung, nhưng cậu chẳng buồn chỉnh lại. Ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của Sunghoon cho đến khi hoàn toàn khuất sau cánh cửa an ninh.
Sunoo đứng đó thêm một lúc nữa. Cậu không khóc. Chỉ là...không nỡ rời đi.
Chiếc điện thoại khẽ rung lên, là tin nhắn từ Sunghoon:
[Anh vào phòng chờ rồi. Trời gió, đừng đứng đó lâu quá, về đi nhé] - Còn gửi hẳn một bức ảnh selfie với gương mặt cún con trông tội nghiệp lắm.
Cậu bật cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng đủ làm cho mắt cậu ươn ướt.
[Vâng, lên đường an toàn. Đến nơi nhớ nhắn cho em, yêu anh]
***
Những tháng ngày tiếp theo, trôi qua chậm hơn cậu tưởng.
Thành phố Seoul vẫn vậy - vẫn là con đường quen thuộc, vẫn là quán ăn bình dân ấy, tất cả những nơi hai người từng đi qua, chẳng có thay đổi gì. Nhưng lại thiếu đi bóng dáng của người kia...
Sunoo, Jungwon và Ni-ki đã bước sang một năm học mới, cũng là những giai đoạn quan trọng nhất. Cả ba vẫn thường xuyên lui tới những nơi cả nhóm hay tụ tập với nhau. Luôn theo dõi tình hình của 4 người phía bên kia, tiếc là vì lệch múi giờ nên cả bọn cũng không thể trò chuyện với nhau được bao nhiêu.
Tối nào cũng vậy, Sunoo cứ nằm ôm chiếc áo khoác mà anh để lại. Mùi hương quen thuộc vẫn còn vương lại đâu đó, như thể anh chưa từng rời xa cậu.
Điện thoại lại sáng lên.
[Bước vào mùa đông rồi, bên này lạnh hơn anh nghĩ nhiều]
Sunoo trả lời ngay lập tức: [Nhớ mặc ấm vào, đừng có chủ quan đó]
[Nếu có Sunoo ở đây chắc anh đã không thấy lạnh rồi TT]
Tim cậu hẫng đi một nhịp.
Khoảng cách múi giờ khiến mọi thứ đôi khi lệch đi một chút. Có những tin nhắn được gửi đi khi người kia đã ngủ. Có những cuộc gọi nhỡ lúc 1, 2 giờ sáng, nhưng không ai trách ai. Chỉ là mỗi lần thức dậy, việc đầu tiên cả hai làm...vẫn là tìm tin nhắn của nhau.
Một buổi chiều nọ, cậu đứng ở ban công, nhìn xuống thành phố dần lên đèn. Ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành màu cam nhạt. Cậu lấy điện thoại ra, chụp lại rồi gửi cho anh.
[Hoàng hôn hôm nay đẹp lắm]
Một lúc sau, Sunghoon trả lời lại bằng một tấm ảnh khác - bầu trời nơi anh ở, đang dần sáng lên.
[Anh đang đón bình minh đây, cũng đẹp lắm]
Cậu nhìn hai bức ảnh, bất giác mỉm cười. Xa nhau thật, nhưng bằng một cách nào đó, họ vẫn đang cùng nhau nhìn về một bầu trời phía trước.
***
Sau giờ tan học, Sunoo cùng Jungwon và Ni-ki lại đến quán ăn thân quen ấy. Hôm nay, nhìn sắc mặt hai anh khác hẳn, Ni-ki mới lên tiếng:
"Sao đấy, trông hai anh ũ rũ thế kia. Ôn tập nhiều quá hả?"
"Ừm thì cũng mệt...Nhưng mà nhớ anh Sunghoon nhiều hơn..."
"Tao cũng nhớ..."
"GÌ??? Chịu thừa nhận rồi sao. Để em ghi âm lại gửi anh Jay"
"Này nhé! Anh không mua bánh cá cho em nữa đấy!"
"Chứ mấy anh không nhắn tin, gọi điện cho nhau hay gì?"
"Có chứ, nhiều là đằng khác"
"Nhưng mà trái giờ cũng khó lắm. Dạo này phải ôn tập nhiều hơn rồi nên cũng không thể liên lạc với nhau nhiều nữa"
"Thôi mà, hè đến mấy ảnh sẽ về thôi. Đừng có buồn rầu như thế nữa ha. Anh Sunghoon với anh Jay mà biết hai người như này sẽ lo lắm đó, tập trung ôn thi đi nè"
"Ừm, em cũng tập trung cho bản thân mình đi nhé Ni-ki. Lên phó chủ tịch Hội rồi thì đàng hoàng, nghiêm túc vào"
"Hai anh cứ dọa em mãi. Học sinh gương mẫu, không phải lo"
"Sời, giỏi rồi, nói được thì làm được"
"À mà dạo này anh Heeseung khoe với em, hình như cua được anh Jakeu rồi. Còn chụp ảnh qua cho em xem cơ, không có nhu cầu xem cơm chó"
"Đâu xem nào"
"Thế mà giấu tụi này cơ. Có mỗi cặp đó được ở cạnh nhau, xem ra mặn nồng thế nhờ"
"Chắc tại thấy hai anh thiếu thốn nên không muốn khoe"
"Im đi!!! Cái đồ không có tình yêu thì biết cái gì mà nói"
"Ơ hay, người ta tinh tế đến thế còn gì"
"Chầu này Ni-ki bao nhé"
"Chốt"
Ni-ki đã ra tín hiệu SOS...
***
Những ngày sau đó, tin nhắn vẫn đến đều đặn. Chỉ là...không còn nhanh như trước nữa.
Sunoo bắt đầu quen với việc phải chờ. Chờ một dòng "đã xem" hiện lên. Chờ một tin nhắn trả lời đến muộn vài tiếng. Chờ cả những cuộc gọi mà đôi khi không được bắt máy.
Một buổi tối cuối tuần, Sunoo ngồi trong quán cà phê quen thuộc. Chiếc ghế đối diện vẫn trống. Cậu mở đoạn chat của hai người, lướt lại những dòng tin nhắn cũ - những câu chuyện từng kéo dài cả đêm. Giờ đây, đoạn hội thoại đã ngắn lại.
[Hôm nay anh bận]
[Mai nói chuyện sau nhé]
Cậu gõ một dòng gì đó, rồi xóa đi. Gõ lại rồi lại xóa. Cuối cùng chỉ gửi đi một câu rất bình thường:
[Ừm, anh nhớ nghỉ ngơi]
Ở phía bên kia, Sunghoon cũng không hề dễ dàng như cậu nghĩ.
Môi trường mới, bạn bè mới, lịch học dày đặc và cả chuyện công ty của bố khiến anh gần như không có thời gian thở. Có những lúc cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn của Sunoo, nhưng lại chần chừ không biết nên trả lời như thế nào cho trọn vẹn. Anh cũng chỉ đành trả lời lại bằng những dòng chữ ngắn gọn rồi lại lao đầu vào công việc.
Đang ngồi lướt mạng xã hội thì cậu vô tình thấy được một bức ảnh.
Anh đứng giữa một nhóm bạn mới, cười rất tươi. Bên cạnh anh là một cô gái, khoảng cách không quá gần nhưng khiến cậu khựng lại.
Tối hôm đó, cậu không nhắn tin trước như mọi khi. Điện thoại im lặng đến lạ. Mãi đến khuya, tin nhắn của anh mới đến:
[Hôm nay em bận hả?]
Sunoo nhìn màn hình rất lâu. Ngón tay lướt trên bàn phím rồi dừng lại.
[Dạ không có. Em nghĩ anh đang bận hơn nên không muốn làm phiền thôi]
Phải một lúc sau, anh mới trả lời:
[Anh xin lỗi]
Cuộc gọi được kết nối, nhưng cả hai đều im lặng vài giây đầu tiên.
Sunghoon nói nhỏ: "Em ổn chứ?"
Cậu khẽ cười, nhưng giọng không còn nhẹ như trước: "Ổn...chỉ là...đang nhớ anh thôi"
Ở đầu dây bên kia, anh siết chặt điện thoại. "Anh cũng nhớ em..."
Một khoảng lặng kéo dài. Cả hai đều có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cũng chỉ vài câu hỏi thăm qua lại.
"Anh nhớ chú ý sức khỏe nhé"
"Em cũng vậy"
Cuộc gọi kết thúc mà không có lời hứa nào. Không ai nhắc đến chuyện "đợi nhau".
Khoảng cách vẫn ở đó, tình cảm vẫn còn đó. Nhưng lần đầu tiên, cả hai nhận ra rằng - yêu nhau thôi, đôi khi vẫn chưa đủ để giữ mọi thứ như ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co