Truyen3h.Co

[Sunsun • CV] Bé ngoan

Chap 22

NguynTho897

Tuổi Triệu Dĩnh Tình cũng chưa lớn lắm, lớp Mười một, nhà cô năm vốn cũng có dự định sẽ chuyển cô bé về Kiến Kinh trong năm nay, nói là điều kiện giáo dục bên này tốt, tỉ lệ học lên nữa cũng cao hơn.

Những gì Kim Thiện Vũ biết là cô bé mãi không chịu, lý do là không muốn xa bạn học ở trường cũ.

Lần này gia đình họ đến trước một chuyến nhân sinh nhật bà cụ, cô năm định là có nhiều họ hàng thân thích cùng thuyết phục, không sợ cô bé không gật đầu.

Kết quả là trên bàn ăn sáng ngày hôm sau, lúc cô bé đột nhiên nói mình đồng ý, mọi người trên bàn ăn đều giật mình.

Chỉ mình Kim Thiện Vũ thầm đoán được đại khái khi thấy ánh mắt cô bé liên tục nhìn về phía anh mình.

Lòng thầm nghĩ đúng là mùa xuân của anh mình đến rồi, hoa đào nở nườm nượp.

"Giờ ăn thì lo mà ăn đi, ngẩn người cái gì đấy?" Đột nhiên tiếng Phác Thành Huấn vang lên bên tai.

Kim Thiện Vũ nuốt ngụm cháo trong miệng xuống, trả lời: "Có gì đâu."

Kim Thiện Vũ quay lại nhìn người bên cạnh, hôm nay không có tiết, một lần hiếm hoi Phác Thành Huấn ăn cùng mọi người.

Anh mới cắt tóc kiểu undercut, vừa gọn gàng sáng sủa vừa bảnh tỏn mà không quá sát, thật sự là một cảnh giới khác so với hai anh em Kim Thước Kim Hạo, cũng cùng một kiểu tóc mà một người nhìn như cái mào gà, một người để tóc mái rũ rượi che hết cả mắt, ngáo ngơ hết sức

Nhìn lại chị họ Triệu Dĩnh Tình.

Khác với kiểu xinh đẹp thời thượng lộng lẫy của cô út, cô bé hướng nội hơn, ngoại hình rất xán lạn, nhưng lại cố kìm nén tính cách của mình lại. Hơn nữa với tính cách của cô năm, suốt ngày nói con gái bây giờ cứ hơi thả một tí là lại hư hết người ra, cho nên mới khiến con gái mình trầm tính như vậy.

Anh cậu ghét người lải nhải nhất, Kim Thiện Vũ nhớ khi còn nhỏ anh vẫn hay chê cậu nói nhiều. Nếu anh mà thích cô gái nào thì có lẽ sẽ là dạng thế này.

Kim Thiện Vũ nghiêng đầu gọi nhỏ: "Anh ơi."

"Ừ." Anh ra hiệu bảo cậu nói.

Kim Thiện Vũ: "Anh thấy chị họ em sao?"

Kim Thiện Vũ vừa hỏi xong thì phát hiện Phác Thành Huấn nhìn sang mình, Kim Thiện Vũ trợn mắt tròn má làm mặt "đừng nhìn em, em thuận miệng hỏi thế thôi", rồi Phác Thành Huấn đưa mắt về phía nữ sinh đối diện.

"Cũng được." Anh đáp như thế.

Kim Thiện Vũ: "..."

Câu "cũng được" này của anh cậu nghĩa là ít nhất ấn tượng không tệ đúng không vậy? Thậm chí có thể nói là, về mặt cảm nhận đã đạt chuẩn.

______________________________

Lễ mừng thọ của bà cụ ngày càng gần, chuyện Triệu Dĩnh Tình dọn vào nhà họ Kim đã được vội vàng quyết định như thế.

Bà cụ cũng tán đồng, bà đã cao tuổi rồi, không chê xung quanh đông đúc. Mấy năm nay cô út tìm được việc trong tòa soạn báo, cũng ít khi ở nhà.

Tuy trong nhà nhiều cháu trai, nhưng đa số đều hiếu động nghịch phá, Kim Thiện Vũ muốn bầu bạn với bà cụ nhiều, nhưng bận học và bây giờ bắt đầu theo Kim Bách Tòng làm việc, thời gian còn lại của cậu không nhiều.

Có đứa cháu gái rảnh rỗi nói chuyện với bà cụ, người trong nhà cũng đồng ý.

Chái phòng Kim Thiện Vũ đang ở cũng không yên ắng mấy.

Tiếng hai vợ chồng nhà cô năm cãi nhau đã inh ỏi suốt hai đêm liền rồi. Kim Thiện Vũ không thân với cô năm lấy chồng sớm này lắm, nhưng nửa đêm nửa hôm tự dưng nghe gào lên đòi ly hôn cũng giật cả mình.

Kim Thiện Vũ khoác áo mở cửa ra ngoài vừa đúng lúc thấy chị họ Triệu Dĩnh Tình đứng lưỡng lự trước cửa phòng Phác Thành Huấn.

Kim Thiện Vũ thầm lấy làm lạ, cậu gọi: "Chị họ."

"Ô bé Vũ." Triệu Dĩnh Tình thấy cậu thì trông hơi xấu hổ, áy náy nói: "Xin lỗi em nhé, bố mẹ chị đánh thức em mất rồi."

Kim Thiện Vũ nghe thấy tiếng vỡ đồ trong phòng, cậu hỏi: "Cô chú sao thế ạ?"

"Không có gì đâu." Triệu Dĩnh Tình lắc đầu nói. Vài giây sau lại cắn môi nói tiếp: "Vì chuyện quà mừng thọ ấy mà."

Cô bé nói rồi liếc nhìn cánh cửa phòng Phác Thành Huấn.

"Chị có việc cần tìm anh cả à?" Kim Thiện Vũ hỏi.

Vì cô năm được gả xa nên những năm qua Triệu Dĩnh Tình không thân với mấy đứa nhỏ nhà họ Kim bên này, lễ tết có vô tình gặp cũng chỉ thoáng qua một lát. Nhưng theo cách xếp thứ tự hiện tại của nhà họ Kim thì Phác Thành Huấn vẫn là anh cả.

Sắc mặt Triệu Dĩnh Tình trông hơi hoảng hốt, nhưng tiếng quát càng lúc càng lớn từ phòng cách vách khiến cô bé nhanh chóng trấn tĩnh lại, khẽ nói: "Bây giờ muộn vậy rồi mà bố mẹ chị lại cãi vã đòi ly hôn, mọi người trong nhà ngủ hết rồi. Trước đây chị thấy anh cả rất có tiếng nói trong nhà, cả bố em cũng nghe ý kiến của anh ấy. Nên chị định... định là..."

"Chị định nhờ anh cả hòa giải à?" Kim Thiện Vũ nói nốt giúp chị.

Triệu Dĩnh Tình gật đầu, bố mẹ làm ầm ĩ mất mặt như vậy, lại đang ở trong nhà người khác, làm cô bé thấy hơi xấu hổ.

Dù cũng là một thiếu nữ mới mười mấy, luống cuống cũng không lạ.

Kim Thiện Vũ hơi băn khoăn trong lòng, nhưng vẫn nói: "Giờ chắc anh em ngủ rồi, hay là để em đi khuyên thử..."

"Kim Thiện Vũ." Tiếng Phác Thành Huấn đột nhiên vọng ra qua cánh cửa đóng chặt, anh bảo: "Vào đây."

Kim Thiện Vũ nhìn nhìn Triệu Dĩnh Tình, quả nhiên thấy chị mình tròn mắt lên, mặt mày đỏ lựng.

Cô bé sang tìm Phác Thành Huấn là đã hạ mình và bất chấp xấu hổ lắm rồi, kết quả Phác Thành Huấn lại lên tiếng đúng lúc này, hiển nhiên anh đã nghe thấy đoạn đối thoại giữa hai người.

Anh gọi Kim Thiện Vũ vào chứ không chọn bước ra.

Có giúp hay không, nhìn thôi cũng biết.

Giờ thì Kim Thiện Vũ bắt đầu thấy ngại ngùng, dù sao Triệu Dĩnh Tình cũng là chị, tuy mấy năm qua không gặp mặt nhiều, nhưng người nhà họ Kim luôn rất coi trọng việc duy trì mối quan hệ họ hàng ruột thịt.

Kim Thiện Vũ nói: "Chị họ chị về phòng ngủ trước đi, muộn lắm rồi, mai mà vẫn chưa thôi em đi tìm bà nội giúp chị, bà sẽ giải quyết được thôi."

Đến đây sắc mặt Triệu Dĩnh Tình mới dịu bớt, cô bé gật đầu rồi quay về phòng.

Kim Thiện Vũ thấy chị họ mình đi rồi mới quay lại đẩy cửa bước vào phòng Phác Thành Huấn.

"Anh còn thức sao không bật đèn?" Kim Thiện Vũ hỏi bóng người mơ hồ đang ngồi trên đầu giường.

"Mới dậy thôi." Phác Thành Huấn đáp bằng chất giọng trầm hơn thường ngày hai tông hơi dinh dính như còn ngái ngủ, Kim Thiện Vũ nghe là biết ngay anh không nói dối.

Đến hiện tại, Kim Thiện Vũ lại có chút không vui với nhà cô năm.

Dù sao thì so sánh độ xa gần thân lạ, đương nhiên anh cậu xếp vào hàng trên.

"Với tình hình này em thấy còn sẽ cãi nhiều." Kim Thiện Vũ lần mò đi tới cạnh giường, cũng không có ý định bật đèn. Cậu cởi giày ngồi khoanh chân cạnh chân Phác Thành Huấn, "Lúc nãy chị họ bảo hình như vì quà mừng thọ gì gì đó."

Phác Thành Huấn dịch chân vào nhường chỗ cho cậu, cất tiếng hỏi: "Vừa rồi em định làm gì vậy? Khuyên can à?"

"Thì em..." Kim Thiện Vũ á khẩu, "Nhìn chị ấy đứng trước cửa phòng anh lúc nửa đêm lại không dám lên tiếng gọi nhìn thương lắm."

"Em nhìn ai mà chẳng thấy thương." Phác Thành Huấn thờ ơ cho cậu một câu như thế.

Giữa đêm tối, Kim Thiện Vũ cũng không biết Phác Thành Huấn đang có biểu cảm ra sao.

Phòng kế bên vẫn còn cãi, nheo nhéo bên tai.

Phác Thành Huấn: "Em đừng can thiệp vào chuyện của bọn họ, mai cũng đừng đi tìm bà nội."

"Tại sao ạ?" Kim Thiện Vũ hỏi.

Dù Kim Thiện Vũ không thấy gì thì cũng đoán được Phác Thành Huấn mới liếc mình một cái, anh nói: "Không phải vấn đề quà mừng thọ, đang chỉ chó mắng mèo thôi. Người ta cãi nhau mấy năm nay rồi, cũng có ly hôn đâu. Em tưởng bà cụ không biết à? Đừng có lo chuyện bao đồng."

Kim Thiện Vũ: "... Sao anh biết?"

Cậu ngạc nhiên với chuyện này hơn.

Phác Thành Huấn nhìn cục đen đen cạnh chân mình, bóng sáng lướt qua ngoài cửa sổ, phủ một màn sáng lên đôi mắt tròn xoe sửng sốt, làm nó còn sáng rọi hơn cả thường ngày.

Phác Thành Huấn: "Sao anh lại không biết? Mùa hè năm trước chú Kim ra ngoài nửa tháng, chính vì chuyện cô năm em đòi ly hôn đấy."

Kim Thiện Vũ mấp máy môi, nhưng không nói gì, cuối cùng dứt khoát ngậm miệng.

Được rồi, xem ra chỉ mình cậu không biết gì.

Cậu đã đạt được thành công với việc làm bản thân trở nên vô ích, trở thành một em bé vô dụng thật sự chỉ quan tâm tới việc mình để tâm. Cả chuyện hai vợ chồng cô năm mâu thuẫn tình cảm, đòi ly hôn suốt mấy năm cũng phải chờ anh cậu nói cho biết.

Hai người ngồi đối diện nhau trong bóng tối.

Qua một khoảng lặng yên, Kim Thiện Vũ mới nhận ra đã muộn lắm rồi.

Cậu chống lên chân Phác Thành Huấn trong chăn, định trèo xuống giường. Kết quả anh cậu đột nhiên nhấc chân lên chắn ngang trước ngực cậu, hỏi: "Làm gì đó?"

"Thì em về phòng ngủ." Kim Thiện Vũ hỏi anh, "Anh không buồn ngủ hả?"

Phác Thành Huấn hạ chân xuống, "Thôi, tối nay ngủ bên này đi."

Kim Thiện Vũ lại sững người, chần chừ: "Thôi, để em về bên kia ngủ."

Lúc còn nhỏ cậu thích ở lì trong phòng Phác Thành Huấn nhất, cậu ngủ trên giường anh còn nhiều hơn giường mình. Cho nên bây giờ cũng không dám thể hiện quá lộ khiến cho Phác Thành Huấn nghi ngờ.

Cậu nói xong thì định đứng lên lần nữa, sải chân định bước xuống giường.

Rồi ngay giây sau đã ngồi bịch xuống lại, ngơ ngẩn cả người.

Nhìn Phác Thành Huấn trong bóng đêm, "Sao vậy anh?"

"Kim Thiện Vũ." Đột nhiên Phác Thành Huấn hỏi: "Em có chuyện gì giấu anh phải không?"

Tim Kim Thiện Vũ đập thình thịch, ậm ừ, "Kh-không."

Kim Thiện Vũ có thể cảm nhận được ánh mắt của Phác Thành Huấn, may mà bóng đêm đã che lấp tất cả, giúp cậu không bị bại lộ tại chỗ. Cậu thầm phỉ nhổ tố chất tâm lý của mình càng lúc càng vô dụng trước mặt anh mình.

"Gần đây em rất không bình thường." Phác Thành Huấn đưa ra kết luận như thế, bất chấp cơ thể cậu đang càng lúc càng cứng đờ ra, đột nhiên kéo vai lôi cậu qua cố định trước ngực mình, nhấc cằm cậu lên.

Đây là tư thế dựa vào nhau trong cự ly gần để thấy rõ đối phương đầy tính khống chế, Phác Thành Huấn phía trên đầu cậu lên tiếng: "Kim Thiện Vũ, em định thật thà khai báo hay nhất định phải để anh điều tra ra?"

Kim Thiện Vũ nuốt nước bọt, nắm chắc Phác Thành Huấn không phát hiện được mới biện giải: "Không có gì là không bình thường đâu mà, anh nghĩ nhiều rồi."

"Em chắc chưa?" Anh khẽ hỏi.

Kim Thiện Vũ nhắm mắt nói to: "Em lớn rồi, không thể có vài bí mật riêng tư được à?!"

Cứ ngang ngược là được, anh cậu bó tay với chiêu này.

Nhưng lần này hình như lại vô hiệu, Kim Thiện Vũ nhận ra bàn tay đang giữ cằm mình không hề có ý định buông lỏng.

Ngay vào lúc Kim Thiện Vũ định ra tay.

"Vậy hả?" Giọng Phác Thành Huấn rất khẽ, anh nói: "Anh không ngại chuyện em có bí mật riêng tư, nhưng đừng lần nào cũng chạy tới rồi cuối cùng lại trốn tránh như anh định làm gì em. Kim Thiện Vũ, em có biết mình tránh né rõ ràng tới mức nào không?"

Kim Thiện Vũ, em có biết năm nay mình bao nhiêu tuổi không?

Kim Thiện Vũ, em biết mình lộ liễu thế nào không?

Cứ mỗi lần anh hỏi cậu bằng giọng điệu và sắc mặt thế này, Kim Thiện Vũ sẽ căng thẳng lên ngay tắp lự.

Phản ứng đầu tiên của cậu là Phác Thành Huấn phát hiện ra rồi.

Làm sao anh phát hiện được?

Cổ họng Kim Thiện Vũ như thắt chặt lại, gian nan đấu tranh: "Anh nói gì thế, anh là anh của em, toàn con trai cả, anh làm gì em được chứ?"

Động tác véo cằm của Phác Thành Huấn nhẹ dần, ngón tay cái vuốt trên xương hàm của cậu, làm mảnh da ấy tê dại như thiêu đốt.

"Cảm giác thế nào?" Phác Thành Huấn hỏi cậu.

Kim Thiện Vũ thật thà đáp: "Hơi cuống."

"Cuống thì đúng rồi." Ngón tay Phác Thành Huấn vẫn đang vuốt ve nơi ấy, anh lên tiếng: "Giữa hai người đàn ông có thể làm được nhiều thứ lắm. Kim Thiện Vũ, anh tốt bụng nhắc nhở em một câu, đừng làm như anh muốn cưỡng ép em nữa, em như thế rất dễ khiến anh nghĩ sai."

Kim Thiện Vũ suýt chút bốc khói.

Lượng thông tin cần cậu tiêu hóa trong câu này của Phác Thành Huấn quá nhiều. Trước mắt cậu kiểm chứng điểm quan trọng nhất đã, "Anh, anh... biết đàn ông với đàn ông là thế nào à?"

"Đồng tính luyến ái?" Giọng Phác Thành Huấn bình thường trở lại, anh đáp: "Biết."

Giọng Kim Thiện Vũ dè dặt hơn hẳn: "Anh có không?"

Phác Thành Huấn bỗng im lặng.

"Anh ơi?" Kim Thiện Vũ lại lên tiếng.

Bàn tay anh đặt trên má cậu đột nhiên khựng lại, rồi cậu nghe thấy Phác Thành Huấn nói: "Đang chứng thực. Cho nên, Kim Thiện Vũ, đừng khích anh."

*Ý là bây giờ chưa có gì đâu mà sao hỏny quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co