Chap 18
Hôm nay là ngày nghỉ của Sunoo, cậu dự định sẽ làm nhiều việc trong hôm nay cùng bố để thư giãn sau mấy ngày vất vả vừa qua.
Tối đến, đột nhiên có cuộc gọi, là Jungwon.
"Sunoo, qua trụ sở gấp, có một nhiệm vụ mới đưa xuống, tối nay phải hành động ngay"
"Được rồi, tao qua liền"
Hai bố con chạy thật nhanh qua trụ sở. Vừa bước vào, khung cảnh rất hỗn loạn, phía dưới sảnh mọi người đã tập trung đông đủ.
"Sếp Lee có chuyện gì vậy?"
"Thưa Boss Kim, một nhóm khủng bố vừa mới lộng hành, chúng đang giam giữ hai công tố viên từ Liên hợp quốc, muốn tạo phản đất nước ta"
"Nghiêm trọng quá, cho tôi xem kế hoạch tác chiến như nào"
Phía bên này, Sunoo chỉ cần nghe sự việc, đã biết mình sẽ làm gì. Cậu vào chỗ đội A1 đang tập trung, trang bị đồng phục, vũ khí cho mình, thao tác nhanh nhẹn.
"Toàn đội chú ý! Đây là nhiệm vụ khẩn cấp, trong mọi trường hợp, bắt buộc tuân theo kế hoạch, mệnh lệnh của cấp trên. Rõ chưa?"
"Rõ thưa đội trưởng"
"Chú ý an toàn của bản thân, không được để sai sót nào xảy ra"
"RÕ"
"Mấy đứa nhớ cẩn thận, anh và Jake sẽ chờ ở đây"
"Vâng, tụi em lên đường đây"
Đoạn đường di chuyển khá xa, lại còn trời tối nữa nên phải hết sức cẩn thận, phòng thủ trước hành động của bọn chúng. Trên xe lúc này, nhìn ai cũng khá căng thẳng vì tình thế bất ngờ này.
"Cậu căng thẳng hả Sunghoon?"
"Không có, chỉ là hơi bất ngờ nên hồi hộp xíu thôi"
"Yên tâm đi, có tớ ở đây mà"
Tại nơi tập kích, theo kế hoạch, đội cảnh sát cơ động sẽ tiến vào dọn dẹp bên ngoài trước, sau đó đội đặc nhiệm A1 đảm nhận phần khó nhất, tiêu diệt bọn cầm đầu, đưa con tin trở về an toàn.
Từng đội phối hợp rất ăn ý, nhanh chóng diệt sạch vòng vây xung quanh, giờ chỉ còn chỗ con tin đang bị bắt cùng tên cầm đầu mà thôi.
Đội A1 chia nhau ra đứng ở hai bên, tất cả tập trung theo hiệu lệnh của Jungwon.
"Nào nào, đến bước cuối cùng rồi, sợ gì nữa mà xông ra đi" - Hắn khiêu khích.
"Không ra đây ba mặt một lời thì tao bắn hai đứa này luôn đấy nhá haha"
Jay định xông ra ngoài liền bị Jungwon cản lại, không được manh động lúc này. Cậu ra hiệu cho Sunghoon và Ni-ki ra phía sau, còn Sunoo sẽ ra đàm phán với tên đó.
"Này cậu điên à, con tin còn đang nguy hiểm, trên tay hắn là súng thật đấy. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao"
"Cậu với Ni-ki ra sau chỗ con tin đi, tớ lo được. Chờ tớ ra hiệu thì xông lên liền đấy"
"Nhưng..."
"Đi ngay đi!"
Anh bất lực rời đi. Sunoo cởi bỏ vũ khí trên người xuống, bước ra giơ hai tay ngang đầu. Mặt đối mặt với hắn nhưng cậu không hề sợ hãi chút nào.
"Chà chà, trông mặt mũi sáng sủa đấy. Tính làm anh hùng ở đây à"
"Rốt cuộc mày muốn gì?"
"Đưa tao ra khỏi Hàn Quốc, còn không hai tên này sẽ chết" - Hắn liền chỉa nòng súng vào hai công tố viên kia.
"Nào bình tĩnh, tao ra đây để thương lượng với mày mà"
"Nói đi, mày có giúp hay không?"
"Nói chuyện với nhau thì bớt chỉa súng vào người khác đi, phép lịch sự tối thiểu mà cũng chẳng biết sao" - Sunoo nói với giọng đầy mỉa mai nhằm đánh lạc hướng hắn.
"Tên khốn này, mày muốn gì?" - Hắn đổi sự chú ý sang cậu, giơ súng chỉa vào.
"Tao cũng bỏ vũ khí của mình xuống rồi thì mày cũng bỏ xuống đê, công bằng đôi bên thì tao mới giúp được chứ"
Không hề nhún nhường, Sunoo ngày càng tiến lại gần hắn. Ngay lúc này, thời điểm hành động đã đến, cậu liếc mắt ra hiệu cho mọi người xông lên. Bốn người xông ra, nổ súng liên tiếp khiến hắn mất cảnh giác, Sunoo chụp lấy tay cầm súng, vật ngã hắn. Jay và Jungwon cũng nhanh chóng chạy đến tiếp sức, thành công hạ gục tên đó. Phía dưới thì Sunghoon và Ni-ki giải cứu con tin, may là họ chưa bị thương gì nặng nề, vẫn còn nhận thức.
Trong lúc đang báo cáo tình hình ra bên ngoài, không chú ý tên kia đã tỉnh lại lúc nào, hắn gồng mình lấy cây súng giấu phía sau quần, chỉa vào người Sunoo. Sunghoon ở phía đối diện thấy được liền chạy đến đẩy cậu ra, bắn một phát vào chân khiến hắn đau đớn, chưa kịp ra tay. Anh điên lên ra tay liên tục với hắn.
"Sunghoon à, bình tĩnh nào" - Sunoo cũng bất ngờ trước hành động của anh, kéo anh ra ngoài.
Jay tiến đến kiểm tra, lắc đầu, hắn chết rồi. Sau đó cả đội tiến ra bên ngoài, nhiệm vụ thành công, tên khủng bố đã bị tiêu diệt, con tin vẫn an toàn.
Về đến trụ sở, báo cáo tình hình, họ cởi bỏ hành trang trên người, ai nấy cũng mệt mỏi.
"Tay cậu bị thương rồi kìa, đi theo tớ" - Sunoo mặt lầm lì.
Sunghoon im lặng đi theo, anh biết hành động vừa rồi của mình đã không tuân theo kế hoạch. Làm mọi người lo lắng, và anh cũng biết Sunoo đang giận lắm.
Trong phòng y tế chỉ có hai người, anh ngồi ngoan ngoãn trên giường bệnh, cúi gầm mặt xuống trông tội nghiệp thật.
"Đưa tay đây"
"Aaa đau quá Sunoo..."
"Biết đau còn làm liều?"
"Tớ xin lỗi...Nếu không ra tay thì tên đó sẽ bắn cậu mất..."
"Cậu nghĩ tụi mình ngốc thế à. Lúc áp giải được hắn, Jay và Jungwon đã lén rút hết đạn trong đó rồi. Giữ nguyên trên người hắn để còn đưa về tra hỏi nữa. Ai mà ngờ cậu ra tay trước luôn"
"..."
"Sunghoon cũng có ngày ngốc thế à?"
"Xin lỗi mà...Tại tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm thôi"
"Tớ theo con đường này tận mấy năm trời rồi. Trải qua biết bao nhiêu gian nan, thử thách, mấy cái này thì có nhằm nhò gì chứ"
"May cho cậu không bị phạt đấy, chuyện lần trước của tụi mình vẫn chưa sợ hả? Lỡ cậu bị đình chỉ, đuổi khỏi ngành thì sao"
"Bảo vệ cậu là trách nhiệm của tớ"
"Bị thương rồi còn dẻo mồm được nữa"
"Aaa...đau đau...Tớ xin lỗi, cậu nhẹ tay thôi được không, người ta bị thương vì cậu mà"
"Im lặng đi, nếu không thì cho gãy tay luôn đấy"
Một lát sau thì cũng băng bó cho anh xong, may chỉ là vết thương nhẹ ở lòng bàn tay thôi.
"Sunghoon này, lần sau đừng liều mạng như thế. Lỡ như tụi mình không trở tay kịp, cây súng đó còn đạn thì sao"
"Thì miễn sao bảo vệ được cậu, là tớ yên tâm rồi"
"Cái tên điên này, tớ không đùa"
"Cậu luôn muốn bảo vệ tất cả mọi người ở đây, thì mọi người cũng sẽ muốn bảo vệ cho cậu thôi, trong đó có cả tớ nữa. Chẳng phải cậu từng nói cậu rất sợ chết sao, vậy thì tớ nhất định phải bảo vệ cậu tới cùng"
"Nhưng thứ tớ sợ hơn là nhìn thấy mọi người bị thương hay gặp nguy hiểm. Vừa rồi cậu làm người ta lo lắm đấy"
"Thì có Sunoo ở đấy mà, tớ thấy yên tâm hơn"
"..."
Sunoo tiến tới, hai tay áp vào má nâng mặt anh lên, đặt môi mình lên môi anh. Sunghoon sững người, định rút ra, liền bị cậu giữ lại hôn chặt hơn. Hiểu được ý muốn của đối phương, anh đứng lên, tay ôm lấy chiếc eo thon gọn của cậu, âu yếm đáp lại một cách ngọt ngào. Hai người cuốn theo nụ hôn ấy, không ồn ào, không vội vã, chỉ nghe tiếng hai trái tim đập thình thịch ôm lấy nhau. Nó như thay lời muốn nói rằng đây chính là tình cảm họ dành cho đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co